Tư Hành Phong ngồi trong Thính Vũ Hiên, nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, ngây người thất thần.
"Hầu gia, đã đến giờ uống thuốc rồi!" Xảo Nhi bê một bát thuốc cùng một bát canh ngọt lại gần rồi nói thêm "Hầu gia, bệnh của ngài vừa khởi sắc đôi chút, đại phu nói phải tránh gió." Xảo Nhi đặt bát thuốc xuống rồi đóng cánh cửa sổ ngắm ra mặt hồ lại.
Không thể thưởng thức cảnh đẹp, Tư Hành Phong khẽ buông tiếng than thở “Nha đầu, ta không hề yếu ớt như ngươi nói đâu. Không phải đã hồi phục rồi sao? Tại sao hôm nay vẫn phải uống thuốc?”
"Đây là bát thuốc sau cùng, uống nốt bát này thì không phải uống nữa." Xảo Nhi liền đưa bát thuốc tới tay ngài.
Tư Hành Phong cau chặt đôi mày, nín hơi thở, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay nhận lấy bát canh ngọt một cách rất tự nhiên. Khi đặt bát xuống, ánh mắt ngài bất giác liếc ra bên ngoài, y phục màu xanh thấp thoáng hiện lên.
Trong tâm trí ngài không ngừng hồi tưởng lại mấy đêm trước đó, giữa đêm tỉnh lại, mở mắt nhìn ra, thứ đầu tiên ngài thấy chính là bộ y phục màu xanh quen thuộc này, và nàng thì đang nằm bên mé giường mình. Với tính khí của ngài, đáng lẽ phải lập tức gọi nàng dậy rồi đuổi ngay ra khỏi phòng. Thế nhưng có lẽ lúc đó đầu óc ngài đang u mê, không tỉnh táo, thấy ánh trăng trong sáng bên ngoài, nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ, liền nhắm mắt lại, để mặc nàng ngủ tiếp. Đến buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại thành ra Xảo Nhi đang ngồi cạnh bên giường.
Ngài nghi hoặc, bất giác đưa lời hỏi “Tối qua là ngươi đã ở lại chăm sóc ta sao?” Lẽ nào ngài bị bệnh hồ đồ, nửa đêm tính dậy lại nhìn nhầm người?
Xảo Nhi ngoan ngoãn lại giỏi ăn nói, nhưng nói cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, cho rằng ngài không vui nên lập tức quỳ xuống đáp “Hầu gia, tối hôm qua Xảo Nhi buồn ngủ quá, cho nên Phẩm Dư tỷ đã ở lại đây thay nô tì chăm sóc ngài. Xin Hầu gia đừng trách tội Phẩm Dư tỷ, tỷ ấy cũng là có lòng tốt mà thôi…”
“Ta đã trách tội ngươi hay sao? Mau đứng dậy đi.” Thì ra không phải ngài phát sốt mà nhận nhầm người.
Mấy ngày tiếp sau đó, ngài không hề gặp mặt nàng. Ngài thậm chí cho rằng, nàng đã quay về, thì ra vẫn đang đứng bên ngoài cửa.
Ngài nhắm mắt lại, day nhẹ huyệt thái dương, sau đó mở mắt ra nói với Xảo Nhi “Bảo cô ta vào đây đi.”
“Dạ?” Xảo Nhi thoáng ngây thần người, bất giác hiểu Hầu gia đang muốn nói gì, liền vui vẻ đi ra khỏi Thính Vũ Hiên, nói với Hạ Phẩm Dư ”Phẩm Dư tỷ, Hầu gia bảo tỷ vào trong này.”
Giọng Xảo Nhi to đến mức khiến cho tất cả mọi người ở trong hay ngoài phòng đều nghe thấy.
Tư Hành Phong nghe thấy, bất giác nhíu chặt đôi mày, con nha đầu này đúng là không thể sửa được cái tật xấu đó.
Hạ Phẩm Dư nghe Xảo Nhi nói vậy ngây lặng người, đêm đó một mình nàng chăm sóc Hầu gia, đến ngày hôm sau liền thấy Xảo Nhi nhăn nhó mặt mày. Hầu gia đúng là người tính tình thất thường, nóng nảy bất định. Để không gây thêm phiền phức cho Xảo Nhi, cả ngày hôm đó nàng không xuất hiện ở Nam Viện nữa.
Ngoài việc sắc thuốc, nấu canh ngọt ra, nàng không động vào bất cứ việc gì của Nam Viện. Lúc nãy chỉ là mang bát thuốc cuối cùng tới, không ngờ lại để ngài nhìn thấy. Bây giờ không biết ngài gọi vào có chuyện gì, mỗi lần đối mặt với ngài, nàng lúc nào cũng cảm thấy không biết phải làm thế nào cho phải.
Nàng hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng lưng, đi vào Thính Vũ Hiên, thấy Tư Hành Phong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, liền khom người xuống hành lễ “Nô tì bái kiến Hầu gia.”
Tư Hành Phong ngước mắt, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, vẫn bộ y phục màu xanh rộng rãi. Hình như kể từ khi nàng vào phủ, ngài chưa từng thấy nàng mặc y phục màu khác.
“Là người quá yêu thích bộ y phục trên người hay là do phủ Bình Viễn hầu ta keo kiệt, ngay cả bộ y phục cũng không cho ngươi hả?”
Hạ Phẩm Dư khẽ ngây ra, ngài gọi nàng vào đây chỉ vì bộ y phục trên người này hay sao?
Hai tay nàng nắm chặt lớp y phục, không phải nàng thích bộ y phục này mà vì khi xuất cung đã đánh mất tay nải đựng đồ, ngay cả bộ quần áo trên người cũng bị ngài xé hỏng trong Bách Hoa Đường. Sau đó theo xe ngựa hồi phủ, y phục cũng chỉ miễn cưỡng che được thân người mà thôi. Triệu đại nương thấy y phục nàng rách nát, tàn tệ, liền đưa y phục của mình cho nàng mặc tạm. Quần áo của Triệu đại nương chủ yếu là màu xanh, thay đi thay lại cũng chỉ có ba, bốn bộ.
Nàng liếc mắt nhìn Xảo Nhi, thấy Xảo Nhi đang mặc trên người bộ y phục màu vàng tươi tắn, màu sắc làm nổi bặt dáng người thanh mảnh, nét mặt vui vẻ của cô bé. Xảo Nhi ngoài bộ y phục này ra, còn có mấy bộ y phục với màu sắc khác nữa. Biết bao lâu nay, nàng vẫn luôn nghĩ rằng có y phục mặc là được rồi, hơn nữa cũng không biết phải nói với ai về việc may thêm y phục, cộng thêm việc người hầu nữ trong phủ Hầu gia quá ít, cho nên nàng chưa từng nghĩ tới việc ăn mặc đẹp hơn, sắc màu hơn. Có điều, ăn mặc thế này cũng chưa đến mức độ làm mất thể diện phủ Bình Viễn hầu.
Nghĩ vậy nàng đành lên tiếng “Phần lớn thời gian nô tì ở trong phòng ngự thiện cho nên thích hợp mặc bộ y phục này.”
Tư Hành Phong mỉm cười lạnh nhạt, đoán trước được nàng sẽ trả lời như vậy.
Lúc này, Cảnh Trung bước từ ngoài vào nói “Hầu gia, Thôi Thừa tướng đến rồi, bây giờ đang đợi ngoài phòng khách, ngài có muốn tiếp không?”
Tư Hành Phong bất giác nhíu mày, mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, ngài liền xin ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều có người tới thăm hỏi. Thế nhưng ngài luôn lấy lý do bệnh nặng, không gặp bất cứ ai hết. Ngay cả người do Hoàng thượng phái tới, ngài cũng không cho bước vào bên trong, chỉ cho mỗi ngự y vào chẩn bệnh. Ngày hôm trước, Thừa tướng phái người tới thăm hỏi, cũng bị ngài từ chối, thật không ngờ hôm nay Thừa tướng lại đích thân tới đây.
Việc kết oán cùng Thôi Thừa tướng phải kể từ năm năm trước. Sau khi Thôi Hoàng hậu ốm bệnh qua đời, ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống từ đó, gia tộc họ Thôi đương nhiên lại càng phải xem xét cặn kẽ. Năm đó. Thôi Hoàng hậu mới qua đời chưa đầy ba tháng, nên nhà họ Thôi đã vội vã đẩy người con gái nhỏ tuổi nhất trong gia tộc là Thôi Tình, năm đó mới có tám tuổi nhập cung. Không lâu sau, đám quần thần đi theo ủng hộ nhà họ Thôi liền đưa ra đề nghị lập hậu. Tất cả mọi người trong triều đều nhất nhất đồng ý, chỉ duy mỗi mình Tư Hành Phong là phản đối, một đứa bé gái mới được tám tuổi, chưa hiểu biết sự đời làm sao có thể đảm nhiệm trọng nhiệm của một mẫu nghi thiên hạ?
Lúc đó ngài vừa mới bình loạn một phương, Tây Lăng Xuyên đối đãi với ngài vô cùng khác biệt, không ai không biết, không ai không hiểu. Hơn thế nữa, việc nhiều người trong triều thấy gió chiều xoay chiều ấy, thuận theo dòng nước, liền đưa ra việc lập Hoa Quý phi đã sinh ra Thái tử làm hậu, đương nhiên đề nghị này bị đảng phái nhà họ Thôi kịch liệt phản đối. Tranh luận kịch liệt vì chuyện lập hậu vốn đã không phải là chuyện gì mới mẻ, có điểu lời phản đối của ngài đã cho Hoàng thượng một cái cớ, để sau mới định đoạt chuyện này. Chính vì thế mà từ đó Tư Hành Phong kết oán cùng Thôi Thừa tướng, sau đó lại vì nhiều chuyện khác mà gây sự, tranh cãi với nhau, càng ngày càng thêm đối địch.
Tuy đã mấy ngày không lên triều, nhưng ngài vẫn biết trong triều đang xảy ra chuyện gì, ngoại trừ mỗi việc tiến cống Phi Vân kiếm, bọn người Thôi Thừa tướng gần như chẳng tìm được bất cứ lí do nào khác để nhắc lại chuyện cũ.
Khoé miệng ngài nhếch lên để lộ ra nụ cười khó hiểu, quay sang nói với Cảnh Trung “Gặp người khác có thể không gặp, thế nhưng ta nhất định phải gặp Thôi Thừa tướng.” Nói rồi, ngài liền đứng dậy, đi vài bước, đến trước mặt Hạ Phẩm Dư. Lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng “Cho ngươi ba ngày, nếu như trong ba ngày ta vẫn thấy ngươi mặc bộ y phục thế này, thì từ sau, người không cần phải mặc y phục ra ngoài nữa.”
Hạ Phẩm Dư vô cùng kinh hãi, sau đó khuôn mặt đỏ ửng lên, vội vã đáp “Dạ vâng.”
Ngài nhếch miệng mỉm cười, hôm nay tâm trạng ngài dường như đặc biệt vui vẻ, liền nhanh chóng bước ra khỏi Thính Vũ Hiên.
Khi sắp tới phòng khách, Tư Hành Phong liền thay bộ dạng sảng khoái, mạnh khoẻ trước đó, đưa tay lên che miệng, khẽ ho hắng vài tiếng rồi mới bước vào.
Thôi Chinh đang ngồi dùng trà, nghe thấy tiếng ho liền ngẩng đầu lên, thấy Tư Hành Phong bước vào với bộ dạng ốm yếu, bệnh tật. Ông nhìn kĩ thấy Tư Hành Phong, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch, đôi mắt thất thần, liền bật cười nói “Lần này Hầu gia quả thật bị nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng. Xem ra lần này lão phu mang theo một củ nhân sâm ngàn năm tới, hữu dụng rồi.”
Tiếp sau đó, ông liền cầm chiếc hộp lễ lên, mở ra, bên trong đặt một củ nhân sâm ngàn năm, to, chắc.
Tư Hành Phong nhẹ mỉm cười, xem ra lão bỉ phu này đến đây để thám thính xem bệnh tình của ngài là thật hay giả, thực đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Ngài liền đưa tay đáp lễ rồi mỉm cười nói “Đa tạ tướng gia bớt chút thời gian đến đây thăm hỏi Hành Phong, Hành Phong cảm thấy vô cùng cảm kích. Bệnh này đến quá đột ngột, tất cả đều là chuyện khó dự liệu. Khụ khụ…khụ khụ…”
Thôi Chinh mỉm cười giả dối “Thanh niên tuổi trẻ, nhiều khi cứ nghĩ chuyện nằm trong tầm khống chế của bản thân, thực ra không hề đúng. Những người già nua sống như lão phu luôn biết tự lượng sức mình, biết rõ tuổi tác đã cao, cần phải bảo trọng sức khoẻ, thế nên chỉ làm những việc trong tầm tay mình mà thôi. Nếu không sẽ khiến cơ thể bị tổn hại, đừng nói là nhân sâm ngàn năm, cho dù là linh đơn diệc dược của thái thượng lão quân cũng chưa chắc đã cứu được. Hầu gia bây giờ cũng đừng cho rằng bản thân tuổi trẻ khoẻ mạnh, vẫn phải giữ gìn thận trọng mới được. Những người làm thần tử như chúng ta, lúc nào cũng phải đặt Hoàng thượng và lê dân bách tích lên trên hết, nếu cứ bệnh mãi không khỏi, không thể nào giải trừ tai ách cho Hoàng thượng thì đó cũng là một đại tội của thần tử đấy.”
Lão bỉ phu này mở miệng nói mà không ẩn chứa thâm ý thì đã không có tên Thôi Chinh.
Tư Hành Phong lại giả bộ ho vài tiếng đáp “Khụ khụ…khụ khụ… Tướng gia nói phải. Tướng gia tuổi cao mà vẫn tráng kiện, Hành Phong tự thấy không thể sánh bằng. Nghe nói mấy bữa trước, tướng gia mới nạp thêm hai người thiếp trẻ tuổi, nếu Tư mỗ đến độ tuổi của tướng gia mà vẫn có thể nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, khí độ ngời ngời như ngài lúc này, thì còn gì tốt hơn?” Lời nói nghe tưởng như đang tán thưởng nhưng thực chất lại có ý mỉa mai.
Khắp cả kinh thành này, ai ai cũng biết Thôi Chinh thê thiếp thành đàn, đáng tiếc tất cả những phu nhân này đều chỉ hạ sinh con gái, già rồi mà vẫn chưa có mống con nối dõi tông đường, đây chính là tâm bệnh lớn nhất của Thôi Chinh. Vì vậy, cho dù năm nay đã qua năm mươi tuổi, ông vẫn đau đáu mãi chuyện con trai hương khói tổ tiên. Khoảng thời gian trước, ông nạp một lúc hai người thiếp trẻ trung, xinh đẹp, trở thành chủ đề bàn tán sốt dẻo của bách tính trăm họ khắp đường to ngõ nhỏ trong kinh thành Vân Hổ. Bây giờ cả hai người thiếp này đều đang mang thai, tất cả mọi người đều đang hiếu kì liệu lần này Thừa tướng có được thoả nguyện, sinh được một nam đinh.
Lời nói sắc bén của Tư Hành Phong đương nhiên đã chọc đúng vào chỗ đau nhất của Thôi Chinh, khiến ông ta đanh mặt tức giận, sau đó liền lạnh lùng mỉm cười nói "Muốn được khoẻ mạnh, tráng kiện ở độ tuổi của l