“Á…” Cả người nàng đập mạnh vào một phiến đá lớn, cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người đều lộn lên, đau đớn.
Hạ Phẩm Dư nghiến răng, một tay ôm lấy tay nải, tay kia chống thân người, cố gắng đứng dậy. Khó khăn lắm mới đứng vững được, ngước mắt lên liền thấy mười mấy tên cung thủ đang nhắm chuẩn mũi tên về phía nàng.
Kinh Hà đã chẳng còn cách chỗ nàng đứng là bao nhiêu, chỉ cần kiên cường hơn đôi chút, chạy tới bến sông là có thể sống sót rời khỏi đây. Chỉ có điều, mười tên sát thủ áo đen phía trên chắc chắn không dễ dàng buông tha.
Nàng có thể nhẫn nhục cầu sinh dưới sự hành hạ, giày vò khốn cùng của chú thím ác độc, nàng có thể từng bước từng bước bình an trải qua thời gian mười năm trong cung, lẽ nào hôm nay lại phải bỏ mạng lại chốn này? Lẽ nào đây chính là số phận của nàng? Trốn được mùng một, chẳng thể tránh được ngày rằm. Nhưng nàng quyết không tin.
“Chuẩn bị! Bắn tên…”
Một loạt mũi tên bay vun vút về phía Hạ Phẩm Dư.
Nàng ôm chặt lấy chiếc tay nải, nhắm mắt lại chờ đợi số phận ập đến.
Ngay vào lúc mà nàng tưởng rằng mấy mũi tên kia sẽ khiến mình biến thành một chú nhím thì không ngờ tiếng kiếm vang lên. Khi mở mắt ra nàng lại thấy người đàn ông mặc y phục trắng đang cầm trường kiếm đứng trước, chặn đám tên kia cho mình.
Là Tư Hành Phong.
Nàng kích động kêu lên “Hầu gia…”
“Im miệng. Còn không mau chạy đi?” Tư Hành Phong ảo não quát lớn.
Hạ Phẩm Dư gật đầu, còn chưa kịp tiến lên bước nào, một mũi tên dài đã bắn về phía nàng. Mũi tên này vừa nhanh, vừa chuẩn lại mạnh mẽ, nàng thấy nó bay nhanh về phía mình, đột nhiên hai chân như mọc rễ vậy, chẳng thể nào nhúc nhích.
Đúng vào lúc mũi tên đó sắp sửa găm vào người nàng thì Tư Hành Phong lại đột nhiên xống tới, đẩy người nàng ra phía sau lưng. Mũi tên đó găm đúng vào phần giáp phía tay trái của ngài, khiến ngài đứng không vững, lui về sau vài bước.
“Hầu gia…” Hạ Phẩm Dư kêu lên thất thanh, đưa tay đỡ lấy cơ thể ngài.
“Mau đi.” Đối mặt với đám sát thủ bám riết mãi không thôi, Tư Hành Phong chẳng suy nghĩ nhiều, nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Phẩm Dư chạy về phía bến sông.
Chưa chạy được bao xa, thì mười mấy tên sát thủ áo đen đã nhanh chóng tiến tới bao vây lấy họ.
Tư Hành Phong nhịn đau, dùng thanh trường kiếm chống đỡ cơ thể, bật cười lạnh lùng nói với tên đầu lĩnh “Ha ha … ha ha… các ngươi ra tay muộn hơn so với ta dự tính đấy, cũng tội nghiệp các ngươi rong ruổi ngựa đi theo chúng ta suốt nửa tháng trời, màn trời chiếu đất. Đúng là vất vả, cực nhọc, kiếm được chút ngân lượng quả không dễ dàng gì đúng không?”
Sắc mặt tên đầu lĩnh biến đổi, nhưng liền ngay sau đó lên tiếng mỉa mai “Sắp chết đến nơi rồi còn lớn giọng, coi như bổn đại gia đại phát từ bi, cho ngươi nói thỏa thích trước khi sang Tây Thiên, để tránh khi tới hoàng tuyền muốn nói cũng chỉ còn biết nói với Diêm vương mà thôi. Ha ha… ha ha…”
Tư Hành Phong nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ lui về phía bờ sông Kinh Hà. Hạ Phẩm Dư đỡ lấy ngài, cùng lui bước về phía sau, đôi tay nắm chặt lấy y phục của ngài, chưa rời một phút một giây.
Tư Hành Phong cảm nhận được sự hoang mang, hoảng hốt của nàng, liền nắm chắc thanh trường kiếm trong tay, suy nghĩ xem làm cách nào để trốn thoát. Phía sau lưng là sông Kinh Hà, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể tới được bến sông. Ngài quyết không thể chết tại nơi này, trải qua biết bao đau khổ, ngài vẫn có thể sống tới tận ngày này, vậy là ông trời vẫn còn xót thương ngài. Thế nên ngài quyết không thể chết ở đây được.
Ngài quay sang nhìn tên sát thủ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng nãy giờ “Các ngươi hoàn toàn không phải là người nước Bạch Hổ chúng ta, không phải thảo khấu giang hồ, cũng không phải sát thủ tầm thường, rốt cuộc các ngươi là ai?” Thấy bọn chúng hàng ngũ có kỉ luật, hoàn toàn khác biệt với đám sát thủ muốn dồn ngài vào chỗ chết, xem ra sau lưng lão bỉ phu kia vẫn còn một thế lực cường mạnh hơn đứng sau thao túng.
Tên cầm đầu đám sát thủ liền bật cười đáp “Quả nhiên là Bình Viễn Hầu gia. Hầu gia hà tất phải hỏi chúng ta là ai? Trong lòng chẳng phải đã có đáp án từ lâu rồi sao?”
Người này vừa dứt lời, Tư Hành Phong liền bật cười lạnh lùng “Thì ra là vậy!” Ngài đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía chúng, đột nhiên mím chặt môi, đưa tay cầm vào mũi tên cắm trên vai trái, rút mạnh mũi tên ra khỏi người mình. Để mặc máu tươi bắn ra tung tóe.
Đám người bất giác ngây lặng người.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy chẳng thể kiềm chế cảm xúc, nước mắt tuôn chảy đầm đìa, run run thét “Hầu gia… Hầu gia…” Thấy ngài vì mình mà trúng một mũi tên, nàng đã cảm thấy vô cùng áy náy, bây giờ lại rút mũi tên ra, để mặc cho máu tươi tuôn trào, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt, khiến lồng ngực và cả thân người đau đớn. Trái tim nàng khoảnh khắc như thể vỡ tan thành nhiều mảnh, tột cùng đau đớn.
Tư Hành Phong quay sang nhìn nàng, đầu tóc rối bời, hai chiếc tay nải buộc chặt phía trước và sau lưng, ngài bật cười nói “Ta vẫn còn chưa chết, không cần phải vội vã khóc đưa tang vậy đâu.”
Ngài càng nói một cách bất cần, Hạ Phẩm Dư lại càng cảm thấy buồn bã, ngay cả khi đám sát thủ khua đao múa kiếm trong xe ngựa, nàng cũng chẳng hề sợ hãi đến mức bật khóc như lúc này. Giây phút, nước mắt nàng tuôn trào như nước lũ, cứ theo gò má chảy xuống không ngừng.
Nàng vốn tưởng mình đã trúng tên mất mạng, vốn tưởng cả thế giới này chẳng còn ai yêu thương, bảo vệ nàng giống như cha mẹ nữa.
Rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?
Ngài không nên làm vậy, ngài nên đứng một bên lạnh lùng nhìn nàng chết dưới mũi tên kia mới phải.
Đôi bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy y phục ngài, lúc này nàng đã khóc không thành tiếng.
Đám sát thủ áo đen thấy vậy liền nói “Những tin đồn liên quan đến Bình Viễn Hầu gia nhiều vô kể, nhưng chưa từng nghe nói Hầu gia gần gũi, mê say nữ sắc, bây giờ lại vì người phụ nữ này mà cam nguyện chịu tên, đúng là kì lạ. Người phụ nữ này tuy không phải tuyệt sắc vô song, nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp. Hôm nay Hầu gia chết ở đây coi như cũng đáng rồi, trên đường đến suối vàng có người phụ nữ này làm bạn, cũng không còn cảm thấy cô đơn. Được rồi, ta sẽ toại nguyện cho ngươi thay chủ nhân. Tiễn hai ngươi về gặp diêm vương." Dứt lời, hắn vung tay lên ra hiệu, mười mấy tên sát thủ phía sau cùng dương cung, chờ đợi mệnh lệnh.
Tư Hành Phong nhìn dòng nước chảy xiết trên sông Kinh Hà, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Ngài đưa tay ôm chặt vết thương đang chảy máu không ngừng trên vai trái, ngạo nghễ ưỡn thẳng ngực, nhìn tên sát thủ kia rồi bật cười “Tính mạng của ta xưa nay đều do bản thân kiểm soát, không cho phép bất cứ ai có quyền quyết định thay ta. Quay về nói với chủ nhân nhà ngươi rằng, món nợ ngày hôm nay, sau này ta sẽ từ từ tính sổ với hắn.”
Lời nói vừa dứt, ngài đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Phẩm Dư, quay người, nhảy xuống dòng sông Kinh Hà phía sau.
Tên đầu lĩnh đám sát thủ thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, gấp gáp ra lệnh “Bắn tên.”
Mười mấy tên sát thủ đuổi tới bên bờ sông, bắn tên liên tục xuống dòng nước đang chảy xiết, nhưng hai bóng y phục một trắng một ghi đã biến mất từ bao giờ không hay “Ta không tin các ngươi có thể còn mạng mà sống. Mau đi men theo bờ sông này tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Mệnh lệnh vừa hạ xuống, tất cả liền nhanh chóng lên đường.