n đã hồi phục hoàn toàn, thái ý còn nói thể chất của vi thần không chịu được lạnh, vậy nên căn bệnh bắt nguồn từ tiết trời mùa đông lạnh giá của nước Bạch Hổ."
"Thể chất không chịu được lạnh? Do tiết trời mùa đông gây ra? Nễu đã như vậy, không phải ái khanh nên tĩnh dưỡng một thời gian sao? Tại sao lại phải đứng ra đảm nhận trọng trách đi sứ lần này? Thực sự coi bản thân được làm từ sắt hay sao?" Tây Lăng Xuyên tiện tay đẩy mấy mỹ nhân vây quanh mình sang một bên, khiến cho mấy vị mỹ nhân khác đứng cạnh bên cũng sợ hãi, hoảng loạn.
"Tình thế nguy cấp, khó lòng tảng lờ. Điều quan trọng hơn nữa chính là vi thần thực sự đã xa cách quê nhà nhiều năm, nhớ quê da diết, muốn nhân cơ hội này về lại cố hương xem sao." Tư Hành Phong bình tĩnh đáp lời.
"Các người còn không lui hết xuống hay sao?" Tây Lăng Xuyên thét lớn, các vị mỹ nhân hoảng sợ vội vã rời khỏi chính điện. Hoàng thượng liền ngồi thẳng người dậy, đôi mắt nheo lại nói "Nhớ quê da diết? Chẳng phải ái khanh đã chẳng còn người thân nào ở quê nhà rồi hay sao? Tại sao đột nhiên lại thấy nhớ quê da diết? Mỗi năm đến tiết Thanh Minh ái khanh đều về quê tảo mộ? Lúc này đã đến Thanh Minh đâu chứ? Đi sứ ít nhất cũng phải mất hai tháng trời, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Ái khanh nói bệnh là bệnh, nói đi là đi, để lại một mình ta đơn độc chiến đấu sao? Ta thực sự cảm thấy cô đơn quá." Tây Lăng Xuyên đã không còn xưng là quả nhân nữa, xem vị vị Hoàng thượng này đích thực là rất cô đơn.
Tuy Tây Lăng Xuyên vẫn mỉm cười, nhưng Tư Hành Phong biết lúc này ngài đang thực sự tức giận. Tây Lăng Xuyên là người hiếm khi tức giận, khuôn mặt bình thản, hân hoan, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, thực khiến Tư Hành Phong phải ngả mũ bái phục!
"Chuyện vi thần hứa với Hoàng thượng, cho dù chỉ còn lại một hơi thở sau cùng, nhất định sẽ hoàn thành bằng được, thế nhưng việc Hoàng thượng hứa với vi thần, là nếu vi thần muốn làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết người đốt nhà, gây ra những chuyện mất hết lương tâm, Hoàng thượng cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Hoàng thượng cũng biết vi thần vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của bản thân, cho dù lần này không tự xin đi sứ thì vi thần cũng đang định xin phép Hoàng thượng cho đi xa một chuyến."
Ngay từ giây phút ban đầu, Tư Hành Phong đã chẳng hề che giấu Tây Lăng Xuyên mục đích để bản thân nhẫn nhục cầu sinh đến tận lúc này, chính là muốn báo thù. Tây Lăng Xuyên có thể cho ngài tất cả mọi thứ ngài muốn, và thứ mà Tây Lăng Xuyên muốn có được, ngài cũng có thể báo đáp.
Tây Lăng Xuyên khẽ nhếch mày nhìn về phía Tư Hành Phong, im lặng một hồi lâu rồi mới nói "Ta chỉ cảm thấy thời gian đi sứ quá lâu, lâu đến mức khiến ta khó lòng an tâm nổi."
Tư Hành Phong đáp "Kể từ sau khi ở lại nước Bạch Hổ, vi thần chưa từng nghỉ bệnh, ốm đau, trừ dịp Thanh Minh hàng năm, cũng chưa từng xin nghỉ vì bất cứ chuyện gì khác cả. Hành trình cả đi cả về nhanh nhất giữa nước Bạch Hổ và hoàng triều Kim bích chỉ mất tầm mười ngày, hộ tống cống phẩm, người đông phức tạp, chắc cũng phải mất tầm hơn một tháng. Nếu như quay về quê hương, vi thần ở lại đó một vài ngày cũng không có gì quá đáng. Huống hồ, dù cho không có vi thần, nước Bạch Hổ bao nhiêu năm nay vẫn cứ thịnh vượng, phồn vinh, quốc thái dân an. Vi thần có thể bảo đảm cùng với Hoàng thượng, chỉ cần xong chuyện cần làm, vi thần sẽ quay về đây ngay lập tức."
Tây Lăng Xuyên nghe xong liền bật cười lạnh lùng "Thôi bỏ đi, bỏ đi. Chẳng qua chỉ là một, hai tháng ngắn ngủi, nhiều lắm cũng là ba tháng, ta có thể đợi được. Chỉ có điều, Tiểu Phong, ái khanh phải nhớ rõ một điều, thời gian ta có thể cho ái khanh không thể vượt quá nửa năm." Bởi vì thời gian ông trời ban cho ngài nhiều lắm cũng chỉ còn được nửa năm, trong nửa năm này, ngài tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào.
"Những chuyện vi thần đã hứa, nhất định sẽ không nuốt lời."
"Được. Ta sẽ sai người mang thuốc giải đến phủ cho ái khanh." Tây Lăng Xuyên liền rút thanh bảo kiếm từ phía sau ra nói "Đây là thanh bảo kiếm mà trước kia phụ hoàng đã ban tặng cho ta, so với bảo kiếm Huyền Anh chỉ có hơn mà không hề kém. Thấy ái khanh đi xa vạn dặm, trên người lại chẳng có thứ binh khí phòng thân nào, ta ban cho ái khanh thứ này."
Tư Hành Phong lạnh lùng từ chối "Không cần đâu, thứ đó quý đến vậy, Hoàng thượng vẫn nên giữ bên cạnh thì thoả đáng hơn. Vi thần đi theo hộ tống bảo kiếm Huyền Anh, đương nhiên đã có người bảo vệ."
"Hưm, Tiểu Phong, lúc nào ái khanh cũng đẩy quả nhân ra xa vạn dặm. Ít nhiều gì người xưa cũng có câu \'Mười năm tu mới được duyên cùng thuyền. Trăm năm tu mới được cùng chăn gối.\' Chí ít gì thì chúng ta cũng đã..."
Đôi mắt đan phụng nhếch lên, long lanh đầy tình ý, Tây Lăng Xuyên định đưa tay ra vuốt lọn tóc trước ngực Tư Hành Phong, nhưng Tư Hành Phong vẫn lạnh lùng như trước, lui về phía sau vài bước tránh đi. Tiếp đó ngài lạnh nhạt cắt ngang lời nói của Hoàng thượng "Xin Hoàng thượng hãy tự trọng. Kể từ sau khi ra đời, vi thần đã cùng chăn gối với rất nhiều người, đạo hạnh khá cao."
Tư Hành Phong rất ghét những hành động kiểu đó, khiến cho ngài dễ dàng nhớ lại khoảng thời gian mấy năm trước khi còn ở nơi bẩn thỉu Hiệt Hương Các ở kinh thành Kim bích. Cho dù Tây Lăng Xuyên vô tình hay hữu ý, ngài đều không thể nào chấp nhận được.
Tây Lăng Xuyên nghe vậy liền bật cười khoan khoái, bất giác thu tay lại, hân hoan lên tiếng "Tiểu Phong, ái khanh đúng là rất thú vị, ta thích người giống như ái khanh. Thôi bỏ đi, bỏ đi, điều ta không thích nhất chính là cưỡng ép người khác. Người ta thường nói, cưỡng ép thành ra gượng gạo. Tiểu Phong à, rồi có một ngày, ái khanh sẽ hiểu được tâm ý mà ta dành cho khanh."
Không thích cưỡng ép? Cưỡng ép thành ra gượng gạo? Tư Hành Phong lạnh lùng \'hưm\' một tiếng, vậy không biết chất kịch độc trên người ngài là do ai hạ?
"Đi đường khó tránh khỏi đơn côi, có cần ta ban tặng cho vài vị mỹ nhân đi theo giải trừ nỗi sầu tương tư không?"
"Vi thần không ham hố mỹ sắc, việc này tất cả mọi người đều biết rõ."
"Ha ha... ha ha..." Tây Lăng Xuyên bật cười mãi không ngưng lại được. "Được thôi, vậy ta chỉ biết chúc khanh thượng lộ bình an. Ta hy vọng một tháng sau có thể nhìn thấy một Tiểu Phong hoàn toàn khác trước."
"Đa tạ Hoàng thượng ân chuẩn, Tư Hành Phong xin phép cáo lui trước." Sau khi nhận được ân chuẩn, ngài chẳng muốn nói thêm bất cứ câu nói nào, nhanh chóng cáo lui ngay tức thì.
Tây Lăng Xuyên nhìn theo bóng dáng của Tư Hành Phong, sau đó nằm lên long sàng, thái độ không còn hớn hở, hân hoan như trước, mà thay vào đó, ngài tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, sau đó bắt đầu ho sặc sụa.
Nguỵ Đức Xuyên đang đứng đợi lệnh bên ngoài điện vội vã tiến vào, đưa chiếc khăn lo lắng kêu than "Hoàng thượng..."
Tây Lăng Xuyên xua xua tay, nhận lấy chiếc khăn, che lên khuôn miệng, sau đó lại ho vài tiếng, khi nhìn thấy chiếc khăn trắng tinh dính đầy những vết máu tươi, ngài mỉm cười buồn bã, thảm thương.
"Hoàng thượng." Nguỵ công công vô cùng kinh hãi định thét lên.
Hoàng thượng đưa tay ngăn lại "Đức Xuyên, không phải hoang mang. Chuyện ngày hôm nay quả nhân ho ra máu, tuyệt đối không được để cho bất cứ ai biết được. Còn nữa, phái người âm thầm theo sát Hầu gia, phòng trừ điều bất ngờ xảy ra."
"Dạ, thưa Hoàng thượng." Nguỵ Đức Xuyên vội vã nhận lệnh.
"Quả nhân không sao hết, một lúc nữa, ngươi hãy đi gọi Kì Chính đến đây, nhớ là phải giữ bí mật đấy. Mật Nhi hôm nay có ngoan không? Có chăm chỉ đọc sách không hả?" Ngài liền ngẩng đầu lên hỏi.
“Thái tử điện hạ ngoan ngoãn, nghe lời lắm ạ, ngày nào cũng hoàn thành bài tập đúng giờ. Khi biết được Bình Viễn Hầu gia lâm bệnh, còn muốn đi thăm hỏi, thế nhưng vì chưa hoàn thành xong bài tập, nên lại thôi.” Ngụy Đức Xuyên bẩm lại.
“Được, đúng là làm khó cho đứa trẻ này rồi. Từ khi thằng bé ra đời, quả nhân chưa từng bế nó tử tế lần nào, bây giờ cũng đã năm tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật.”
“Hoàng thượng không nên cảm thấy tự trách, Hoàng thượng làm vậy cũng vì muốn tốt cho Thái tử điện hạ mà thôi.”
“Ừm, quả nhiên là tội nhân của nhà Tây Lăng.” Muốn bảo toàn được giang sơn nhà họ Tây Lăng đâu phải chuyện dễ dàng?
“Hoàng thượng…”
“Đức Xuyên, người phải đặc biệt chú ý đến việc ăn uống của Thái tử điện hạ, còn nữa phải phái thêm nhiều ám vệ khác nữa, không được chủ quan.” Tây Lăng Xuyên có dự cảm chuyến đi lần này của Tư Hành Phong, tuy chỉ có một, hai tháng nhưng lại tăng thêm áp lực cho ngài rất nhiều. Điều đáng lo lắng nhất chính là không biết bản thân còn có thể trụ vững được bao lâu?
“Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc.”
“Đức Xuyên, đợi sau khi quả nhân đi rồi, nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cũng thì hãy mau chóng rời đi, quay về quê hương xây dựng một căn nhà lớn, tìm mấy người phụ nữ ở cạnh bên chăm sóc, sống cuộc sống an lành.”
“Hoàng thượng…”
“Hầy, mấy lão bỉ phu trên đại điện khi nãy thực sự giày vò quả nhân quá mức, nếu Mật Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành thì tốt quá, quả nhân cũng không phải cảm thấy mệt mỏi thế này…” Tây Lăng Xuyên bỗng im lặng một lúc khá lâu sau đó mới bật cười nói thêm “Có lẽ, đến lúc đó thì quả nhân đã sớm về với đất mẹ rồi.”