o phu không hề khó, khó là tuổi trẻ hầu hạ người ta, đến mức thân thể tàn tạ, rồi bi ai."
Văn võ bá quan trong triều không ai không biết chuyện Hoàng thượng yêu thích Bình Viễn Hầu gia, ngay cả việc mùng năm hàng tháng Hoàng thượng triệu Tư Hành Phong vào trong điện Ngọc Hoa qua đêm, tin đồn cũng vang dội khắp chốn.
Thôi Chinh ngầm chửi ngài tuổi trẻ hầu hạ, quyến rũ Hoàng thượng, Tư Hành Phong không hề tức giận, chỉ mỉm cười đáp “Cung chúc tướng gia sớm ngày có được quý tử.”
"Sắc trời đã muộn, lão phu cũng không tiện ở lại lâu. Hầu gia phải cố gắng bảo trọng thân thể, bất cứ việc gì cũng phải có sức khoẻ thì mới tận hưởng được. Hừm!" Thôi Chinh bực bội phẩy tay áo rồi tức thì rời khỏi.
Tư Hành Phong nhìn theo bóng dáng của Thừa tướng, khẽ cong khoé miệng.
Bất cứ việc gì cũng phải có sức khoẻ mới tận hưởng được? Câu này muốn ám chỉ chuyện xảy ra vào mấy tháng trước, trong trận tuyết lớn, ngài bất ngờ bị người ta ám toán trên đường lớn sao? Ngựa điên xe lật, cũng có thể coi như suýt chút nữa thì mất mạng.
Cảnh Trung tiến lên một bước "Hầu gia, hai tên thích khách hành thích ngài hôm trước đã khai là do Thôi Thừa tướng phái tới, chiếc kim dài đó cũng đã tra được nơi làm. Tại sao Hầu gia vẫn ém nhẹm chuyện đó tới tận ngày hôm nay...?" Cảnh Trung mới nói được một nửa liền ngưng lại không nói thêm nữa.
Tư Hành Phong hiểu được ý của Cảnh Trung, lắc đầu đáp "Chỉ dựa vào mấy chiếc kim dài đó thì chứng minh được điều gì? Hai tên thích khách kia tuy rằng đã khai ra thân phận của mình nhưng cũng chẳng thể chứng minh hoàn toàn là do Thừa tướng phái tới. Nếu thực sự là do lão bỉ phu đó sai bảo, ông ta đã giết người diệt khẩu, thậm chí diệt toàn môn nơi chế tạo ra chiếc kim dài kia. Nếu vội vã thì chỉ là hành động bứt dây động rừng mà thôi. Huống hồ lần này, người chủ mưu không hề có ý lấy tính mạng của ta, mà chỉ muốn cảnh cáo mà thôi."
Cảnh Trung nhíu chặt mày nói "Thuộc hạ ngu xuẩn, nhưng thuộc hạ biết, hai tháng trước đã phát hiện xưởng binh khí hoang phế bên núi, còn cả núi khoáng sản bị đào trộm nữa. Thuộc hạ vẫn còn nhớ lúc đó Hầu gia đề nghị Hoàng thượng chuyện khai khẩn đất hoang, liền bị quan viên bên phái Thừa tướng kịch liệt phản đối. Mấy ngày trước, Cư đại nhân gặp phải thích khách ở vùng núi phía Bắc, người của thái thú Diêm Khôn đột nhiên đưa người đến giải cứu, bọn thổ phỉ liền trốn thoát, tóm được hai tên nhưng cả hai đều cắn lưỡi tự vẫn. Thêm nữa, theo tin tức thu được từ năm trước, phần biên giới giữa nước Bạch Hổ chúng ta với nước Chu Tước thường xuyên có giao dịch buôn bán binh khí, người phụ trách giao dịch chính là người của Thừa tướng, thế nhưng sau đó lại mất mạng một cách li kì."
Tư Hành Phong gật đầu, mỉm cười cao thâm rồi nói "Cho nên ta mới nói phải lấy tĩnh trị động. Mấy hôm nay ta bệnh nặng, khổ thân bọn họ cũng chẳng được ngon giấc ngày nào."
"Người của Thừa tướng với Diêm Khôn nhiều lần cho người đến thăm dò tin tức, cảnh giác từng giây từng phút."
"Ngươi tiếp tục theo sát vụ này, sớm muộn cũng có ngày, có thể giải quyết triệt để. Nếu Thái tử không phải là Thái tử, thì cũng chỉ có thể là Hoàng thượng, chỉ cần ra còn sống một ngày thì đừng ai mong động đến địa vị của Thái tử."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
"Ừm, đã mấy ngày rồi không gặp tên tiểu tử đó, không biết có phải vẫn nghịch ngợm như mọi khi không?"
"Nghe mấy công công trong cung Vạn Xuân nói, Thái tử biết chuyện Hầu gia bệnh nặng, vốn dĩ định tới thăm hỏi, nhưng lại sợ chưa hoàn thành bài tập, gặp ngài lại bị giáo huấn nên nhẫn nhịn mãi không tới."
Tư Hành Phong bật cười vui vẻ, khuôn mặt cũng trở nên hoà nhã, chỉ cần nghĩ tới tên tiểu tử đó, tâm trạng ngài dù có xấu đến độ nào cũng sẽ vui vẻ ngay được.
Lúc này, Quan Quần tiến vào, thấy Tư Hành Phong quay người nhìn, liền lên tiếng "Hầu gia, việc đi tới hoàng triều Kim Bích lần này thuộc hạ đã sắp xếp ổn thoả, bảy ngày nữa là có thể xuất phát."
"Bảy ngày? Bảy ngày thì quá lâu, liệu sau ba ngày nữa có thể khởi hành?" Thời gian càng lâu thì ngài càng lo đêm dài lắm mộng, ngài muốn kết thúc thật sớm cơn ác mộng đã kéo dài từ mấy năm trước.
"Hầu gia, sức khoẻ của ngài vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn." Quan Quần lên tiếng.
"Không sao. Không phải đã có củ nhân sâm ngàn năm do Thừa tướng mang tới hay sao? Cho dù sức khoẻ yếu không chịu được thứ thuốc bổ dưỡng này mà chảy máu mũi, ta cũng không thể phụ tấm lòng tốt đẹp của Thừa tướng được. Đây là củ nhân sâm ngàn năm hiếm có. Hai ngày nữa ta sẽ vào cung xin nghỉ vài ngày." Tư Hành Phong mỉm cười nói.
Quan Quần cùng Cảnh Trung chỉ còn biết âm thầm thở dài, tính cách Hầu gia đúng là khó đoán, chẳng khác nào mây gió trên trời.
"Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay." Quan Quần nhanh chóng đáp.
Đêm đó, vừa qua giờ dần, trong cung liền chuyền cấp báo Sử Tiết đại nhân Triệu Thành Tín hộ tống thanh kiếm Huyền Anh, đột nhiên phát bệnh vào giờ tí, bán thân bất toại, trong khi đại đội hộ tống thanh kiếm tiến cống sang hoàng triều Kim Bích ba ngày nữa mới khởi hành. Theo lẽ thường, mùa xuân mỗi năm, nước Bạch Hổ đều phải tiến cống một lượng binh khí thượng hạng cho hoàng triều Kim Bích, năm nay cống phẩm chính là thanh kiếm Huyền Anh chém vàng cắt ngọc, chém sắt như bùn.
Trước khi đại đội hộ tống bảo kiếm lên đường, vị Sử Tiết Triệu đại nhân đột nhiên ngã bệnh, khiến Tư Hành Phong muốn tĩnh dưỡng thêm vài ngày cũng không thể ngồi yên thêm nữa.
Quan Quần liền nói "Ngày hôm qua, tướng gia vừa sang đây, ngay đêm, Sử Tiết đại nhân đã bệnh liệt giường, căn bệnh này cũng đến đúng lúc quá. Hầu gia, vậy ba ngày sau..."
Tư Hành Phong sắc mặt sầm sì quay sang nói "Tạm thời hoãn lại."
Cảnh Trung lại nói "Sự việc xảy ra chắc hẳn không phải tình cờ, liệu có cần thuộc hạ đi thám thính phía Triệu đại nhân không?"
"Không cần đâu, tất cả mọi việc đều chờ ta xuất cung rồi tính." Tư Hành Phong đưa tay lên ngăn cản, thay bộ áo gấm, vội vã nhập cung.
Tư Hành Phong sớm quay lại triều, người vui vẻ nhất không ai khác chính là Tây Lăng Xuyên, đôi mắt đan phụng vốn dĩ lờ đờ thất thần, bỗng tròn xoe, sáng bừng, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi, chán chường. Tây Lăng Xuyên cũng chẳng buồn để tâm đến các văn võ bá quan đang có mặt, hay đại sự trước mắt quan trọng đến mức độ nào, chỉ nhìn Tư Hành Phong mỉm cười nói "Ái khanh lâm trọng bệnh đã mấy ngày, quả nhân vô cùng thương nhớ, ngày nào ăn uống cũng không ngon miệng, lại còn bị một bầy đại thần già nua ở cạnh bên cằn nhằn đủ điều, chán ngán vô cùng."
Đứng ở phái trước, tất cả văn võ bá quan đều sầm sì mặt mũi. Tư Hành Phong mặt không biểu cảm, coi như không nghe thấy, cũng chẳng nói điều gì.
Tây Lăng Xuyên càng cười vui vẻ hơn "Sức khoẻ ái khanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng lo lắng quá mệt người ra, người đâu, ban cho được ngồi."
Tư Hành Phong không hề khách khí, liền ngồi xuống ngay giữa đại điện, tiếp theo đó bắt đầu bàn luận việc tiến cống.
Người đầu tiên lên tiếng chính là Lễ Bộ Thượng Thủ Phù Hữu Vi đại nhân "Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện nay Triệu đại nhân đột nhiên lâm bệnh nặng, đoàn người xuất sứ đang sắp sửa lên đường, xin mời Hoàng thượng cắt cử một vị đại nhân khác đảm nhiệm sứ mệnh này."
Tây Lăng Xuyên mỉm cười tươi tắn về phía Tư Hành Phong, bình thản đáp một câu "Vậy chúng ái khanh đã có lựa chọn nào chưa?"
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước.
Tây Lăng Xuyên phì cười, sau đó nhìn về phía Diêm Khôn nói "Diêm ái khanh thấy sao nào?"
Diêm Khôn ho vài tiếng "Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng Bình Viễn Hầu thích hợp đảm nhận trọng trách này."
Tư Hành Phong khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Tây Lăng Xuyên vốn dĩ đang mặt mày hớn hở bỗng nhiên sầm hẳn lại, nhưng chỉ trong chớp mắt khuôn mặt đã tươi tắn trở lại "Bình Viễn Hầu vừa ốm dậy, quả nhân liền phái Hầu gia hộ tống bảo kiếm Huyền Anh sang hoàng triều Kim Bích, chẳng phải quả nhân là một người bạo tàn hay sao?"
Lúc này, Thôi Thừa tướng bỗng lên tiếng "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hầu gia vỗn dĩ là người của hoàng triều Kim Bích, xa cố hương đã nhiều năm, nếu lần này có thể hộ tống bảo kiếm Huyền Anh không những có thể bày tỏ thiện ý của triều đình chúng ta, còn giảm bớt nỗi nhớ quê hương của Hầu gia." Nói xong, ông ta liền quay sang nói với Tư Hành Phong "Hầu gia, lão thần nói có đúng không?"
Tư Hành Phong đưa mắt nhìn về phía Tây Lăng Xuyên, khuôn mặt Hoàng thượng hiện rõ thái độ phản đối, thế nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười nhăn nhó nhìn về phía ngài.
Tư Hành Phong liền nói "Khởi bẩm Hoàng thượng, những điều Thôi đại nhân nói đều đúng sự thực, vi thần đã xa cố hương nhiều năm, thực sự vô cùng nhớ quê nhà. Có điều chỉ e vi thần không thể đảm nhận được trọng trách của một Sử Tiết, lần này đi tới hoàng triều Kim bích đường xa vạn dặm, vi thần lại vừa mới ốm dậy, nếu như giữa đường bệnh cũ tái phát làm nhỡ hành trình của cả đoàn thì sẽ chậm trễ thánh mệnh. Thế nhưng vi thần nguyện lòng hộ tống bảo kiếm Huyền Anh sang hoàng triều Kim Bích, nguyện giải trừ âu lo của Hoàng thượng, cho dù chỉ làm một tiểu hộ vệ nhỏ bé cũng được."
Tây Lăng Xuyên nheo mắt nhìn về phía ngài, sau đó lại nhìn xuống khắp lượt các vị đại thần nói "Các chúng ái khanh thấy sao?" Giọng nói tuy vẫn mang thái độ bình thản nhưng lại ẩn chứa oai nghiêm khó lòng phản kháng.
Tất cả các vị đại thần chỉ biết nhìn nhau. Không biết ai là người đâu tiên lên tiếng, tiếp theo tất cả đều nhất loạt hô lớn "Hoàng thượng anh minh."
Tây Lăng Xuyên nheo mắt lại, một lúc sau liền nhìn về phía Tư Hành Phong, đập mạnh tay xuống mặt bàn quát lớn "Được! Lễ bộ Thị lang Vũ Đức Hải lên trước nghe chỉ."
...
Tất cả các vị đại thần còn muốn bẩm báo thêm chuyện, đứng ở giữa đại điện mãi không biết phải làm gì, thì thánh lệnh đã hạ xuống. Lễ bộ Thị lang Vũ Đức Hải được phong thành Sử Tiết đại nhân mới, Tư Hành Phong được phong thành Phó Sử Tiết, nếu trên đường đi cảm thấy không khoẻ, có thể dừng lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, không cần phải đi theo đoàn người.
Sau buổi triều sớm, Tây Lăng Xuyên nhất quyết giữ một mình Tư Hành Phong lại nói chuyện riêng, hành động này hoàn toàn nằm trong dự liệu trước đó của ngài.
Lúc Tư Hành Phong quay trở lại đại điện, Tây Lăng Xuyên vẫn nằm bất động trên long sàng, mấy vị mỹ nhân đang vây quanh hầu hạ. Ngài lười nhác hướng mắt nhìn về phía Tư Hành Phong, mỉm cười vô cùng ám muội "Cuối cùng ái khanh cũng đã khỏi bệnh rồi, nếu không, quả nhân nhất định sẽ cho mấy lão bỉ phu trong thái y viện dọn nhà vào thiên lao hết, chỉ là căn bệnh phong hàn mà lại khiến ái khanh ốm lâu như vậy."
Tư Hành Phong luôn cho rằng bao nhiêu năm nay, quyền lực và vinh hoa mà Tây Lăng Xuyên ban cho mình thực sự khó lòng tưởng tượng. Con người Tây Lăng Xuyên ngay từ khi quen biết vẫn luôn luôn cười đùa, chưa bao giờ nhìn thấy ngài tức giận, ngay cả khi nãy sự tức giận của ngài cũng không hề biểu hiện rõ rệt.
Là địch hay bạn khó lòng phân định.
Tư Hành Phong căm ghét Hoàng thượng từ tận đáy lòng, nếu nói lòng tự tôn cùng trái tim của ngài đã chịu đựng nỗi nhục lớn nhất, sâu sắc nhất từ sáu năm trước vậy thì với ngài, Tây Lăng Xuyên cũng đã gây ra hậu quả tương tự.
Tư Hành Phong mỉm cười đáp "Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm. Lúc này vi thầ