Cuộc đời con người không ngừng gặp gỡ và sai lầm, còn chờ đợi thì không bao giờ thay đổi.
Bồ cũ của Mạnh Thiên Phàm nhân lúc anh ta đang ngủ liền gửi cho tình nhân một tin nhắn mà quên không xóa nên đã bị anh ta phát hiện. Vậy là lần này, màn kịch “tình yêu quay lại” đã hoàn toàn sụp đổ và cô ta lại một lần nữa trở thành bồ cũ, chỉ có điều người dứt áo ra đi lần này là Mạnh Thiên Phàm.
Kỉ Hoa Ninh không hẹn mà gặp lại xuất hiện bên “bàn tiệc” thất tình lần thứ hai của anh ta, nhưng có một điều cô không ngờ tới là Giang Viễn Ảnh cũng đang ở đó. Hai người bọn họ chào hỏi nhau cứ như không có việc gì xảy ra rồi ngồi xuống hai bên Mạnh Thiên Phàm. Mạnh Thiên Phàm lần lượt quay nhìn hai bên, đúng là thần sắc không thay đổi, công lực cao siêu khó lường.
- “Các cậu nói đi, cuối cùng thì tại sao cô ấy lại muốn quay lại?”, Mạnh Thiên Phàm đã uống mấy cốc bia và bắt đầu trở nên nói nhiều. Giang Viễn Ảnh bên cạnh lại im lặng uống mà không nói một điều gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang Kỉ Hoa Ninh.
Kỉ Hoa Ninh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đã nghe chuyện gấu chó lượm ngô chưa? Lúc đầu gấu chó bẻ ngô ở một cây rất tốt, nhưng lúc sau nó nhìn thấy cây bên cạnh có vẻ to hơn, liền ném hết số ngô ở trong tay đi. Nhưng nó không biết cây kia đã có chủ, nó đến cây đó đúng lúc vị chủ nhân kia xuất hiện và cướp lại ngô, gấu chó chỉ còn cách quay về cái cây lúc đầu”.
- “Trong lòng nó nghĩ, những bắp ngô ở cây đầu tiên đã bị ném ở chỗ đó, tất cả đều nguyên vẹn. Nhưng khi nhặt số ngô đó lên rồi, trong lòng nó vẫn không yên, có khi những bắp ngô bị mất lúc nãy vẫn to hơn? Cho nên những bắp ngô ở cây đầu tiên có lẽ cũng tốt nhưng không tốt bằng những bắp ở cây kia”.
- “Đúng là đầu tôi ngu muội hết rồi!”, Mạnh Thiên Phàm lại tu một hơi, “Ý của em anh hiểu hết, anh chính là cái cây ngô đáng thương đầu tiên, rõ ràng là tốt nhất, nhưng mãi mãi không chiếm được sự yêu thích trong lòng gấu chó. Anh biết mà, anh biết!”.
Một người thân thiết vui vẻ lúc thường ngày là thế mà nay lại sa sút như vậy khiến người ta không thể cầm lòng được, Kỉ Hoa Ninh cố gắng an ủi anh: “Phương trời nào chẳng có cỏ thơm? Nghĩ thoáng hơn một chút, có khi tìm thấy rồi lại còn tốt hơn cả mối tình đầu đấy chứ!”.
- “Thế thì khác nào việc ai cũng có thể tìm thấy một cây ngô khác hay sao?” Giang Viễn Ảnh cuối cùng cũng mở miệng, khuôn mặt anh tú hiển hiện rõ ràng dưới ánh đèn, khóe miệng đang nhếch mép cười nhạt. Kỉ Hoa Ninh tự nhiên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, chỉ nghe thấy lời anh nói: “Khi có mà không trân trọng, đến khi quay về lượm lại thì nó đã không còn ở đó nữa rồi, có con gấu đã chủ định đến một cây ngô rồi nhưng cũng không thể chiếm giữ được”.
Mạnh Thiên Phàm chìm trong im lặng, chỉ uống từng ngụm, từng ngụm bia trong cốc của mình. Kỉ Hoa Ninh cảm thấy nên bày tỏ thái độ của mình. Thế là sau một lúc đắn đo cân nhắc, cô nói: “Lẽ nào chẳng có người nào nghĩ hộ ngô, chẳng lẽ những bắp ngô đó không có quyền lựa chọn chủ nhân của mình? Em nghĩ rằng ngô cũng nên chọn lấy một người chủ tốt, cho dù có phải đi bao xa để lựa chọn, thì cũng phải chọn lấy người chủ có thể chăm sóc được chúng thành những bắp ngô lớn nhất, tốt nhất”.
Giang Viễn Ảnh cười nhiều hơn, chỉ có điều nụ cười đó như băng đá vậy, trong suốt nhưng không hề biểu hiện tình ý bên trong. Mạnh Thiên Phàm vươn vai đầy trễ nải, làm gián đoạn cuộc đối thoại đầy gay gắt: “Tình bạn và tình yêu, lý lẽ đều không khác nhau là mấy, tình cảm tốt hay xấu cùng với thời gian ngắn hay dài đều không có quan hệ gì to tát cả. Hôm nay, ngồi ở đây đều là những người bạn tâm giao, những người tri kỷ của Mạnh Thiên Phàm! Tôi kéo các cậu đến đây không phải để than ngắn thở dài cho tôi, nào hãy vui lên! Tôi muốn biến sự thất bại này thành động lực hành động, năm nay sẽ thi đỗ chứng chỉ, chẳng phải đen tình đỏ bạc hay sao?”.
- “Không sai, có chí khí!”, Kỉ Hoa Ninh cười và giơ ngón tay cái lên, Giang Viễn Ảnh cầm chiếc cốc nhỏ cụng ly với Thiên Phàm.
- “Anh em tốt!”, tình bạn giữa những người đàn ông thật đơn giản, chỉ cần một câu “anh em tốt” mà không cần nhiều lời.
Lần này “buôn bán” đến hơn ba tiếng, Mạnh Thiên Phàm vẫy xe đi, cố ý không cần họ tiễn. Có thể anh ta đã đặc biệt gọi hai người bọn họ tới, làm sao có thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này được? Uống quá nhiều lại khiến cho đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn. Mỗi khi khổ đau là tinh chất rượu lại được dùng tới, chân tay đều đã không thể chủ động được nhưng trái tim và đầu óc lại cứ tỉnh như sáo, nỗi đau trong lòng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giang Viễn Ảnh đánh xe tới dừng ở trước tiệm ăn.
- “Em đợi chút, anh sẽ đánh xe qua!”.
Kỉ Hoa Ninh nhìn anh thong thả lái xe, quả nhiên đã trưởng thành lên rất nhiều. Khi đã yên vị, anh bật nhạc, bài hát Yesterday once more đã làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn. Khuôn mặt cả hai người đều rất bình thản, nhưng trong đầu Kỉ Hoa Ninh những ký ức lại trở nên vô cùng sống động. Thật kỳ lạ, Giang Viễn Ảnh trong quá khứ và Giang Viễn Ảnh hiện tại lại không thể trùng khớp, hai hình ảnh đó dường như không phải là cùng một người.
- “Đến nơi rồi!”, Kỉ Hoa Ninh để anh dừng xe ở đầu đường, thuận tay chỉ: “Hiện nay em ở đằng đó, đi vào một chút nữa là đến, không cần phải đi xe đâu!”.
Giang Viễn Ảnh tắt máy nhưng không có vẻ gì là sẵn sàng mở cửa xe: “Tiểu Ninh, tháng sau là sinh nhật em, chúng ta cùng đi ăn nhé!”.
- “Sinh nhật em?” Kỉ Hoa Ninh ngẩn ra một lúc rồi cũng gật đầu: “Không ngờ một năm nữa lại đã trôi qua. Về việc này… em cảm thấy không tiện lắm, nhưng dù sao vẫn cảm ơn vì anh đã nhớ đến sinh nhật em”.
Giang Viễn Ảnh hơi nhíu mày, từ “cảm ơn” của cô như chiếc gai cứa vào lòng anh. Mới chỉ có từng ấy thời gian mà giữa anh và cô đã trở nên khách sáo và xa lạ như thế sao? Anh đương nhiên là nhớ sinh nhật cô, nhớ cái ngày mùa hạ năm đó, anh đã lặng lẽ đứng dưới nhà cô bắn pháo hoa. Lúc đó, Kỉ Hoa Ninh đang ăn cơm tối, Giang Vân thấy những tia lửa lấp lánh ngoài cửa sổ đã rất ngạc nhiên hỏi: “Ngày gì nhỉ? Ninh Ninh, con xem có pháo hoa kìa!”.
Quả nhiên, Kỉ Hoa Ninh vội buông bát đũa và chạy đến bên cửa sổ, khuôn mặt Giang Viễn Ảnh lúc sáng, lúc tối thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Anh đang ngẩng đầu để đón ánh mắt của cô, ánh mắt họ giao nhau trong sắc tối mênh mang của trời đêm.
Giây phút đêm mùa hè rực rỡ như ban ngày.
Như bây giờ, gần nhau trong gang tấc đấy nhưng có điều gì đó đã làm cho tâm hồn hai người bọn họ không thể giao hòa cùng nhau. Giang Viễn Ảnh kiên nhẫn hỏi: “Em… em đã có bạn trai rồi?”.
Kỉ Hoa Ninh do dự không biết trả lời thế nào cho hợp, cuối cùng cô lắc lắc đầu và nói: “Công việc bận quá mà, khi nào rảnh em sẽ suy nghĩ lại vấn đề này!”.
Rõ ràng là một lời từ chối. Giang Viễn Ảnh dường như mím chặt môi, nhưng cuối cùng cũng bật thành lời: “Thế cũng tốt, đi về cẩn thận nhé!”.
- “Em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận, chào!”, Kỉ Hoa Ninh bước đi trong đêm tối, trong muôn ngàn ánh đèn lấp lánh, theo thói quen cô đã tìm ra tòa nhà của mình vì ở nơi đấy luôn có ngọn đèn dẫn đường. Và không biết từ khi nào, nỗi đau trong lòng đã dần dần nguôi ngoai, việc rời xa người đó khiến cho cô cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng.
Từng yêu nhưng không hận, không hận mà cũng chẳng thể lại yêu thêm lần nữa.
Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi phút, thời khắc trông đợi tan sở sau một ngày bận rộn đã đến. Sáu giờ đúng, Kỉ Hoa Ninh tắt đèn, gõ cửa phòng Amanda, “Chị Mạn, em về đây, chị về chưa?”.
Amanda mỉm cười với cô và nói: “Chị vẫn còn vài việc chưa làm xong, em về trước đi, bye bye!”.
- “Bye bye!”.
Kỉ Hoa Ninh ra khỏi công ty, làn gió phả vào mặt đã có chút oi bức của mùa hè. Rũ bỏ tâm tình của bản thân, quên đi những trọng trách nặng nề, những bận rộn, những áp lực của công việc. Amanda ở lại một mình, vì không có điều gì vướng bận nên chẳng ai biết mỗi ngày cô làm việc đến mấy giờ. Nhưng có lẽ nào cô lại dùng công việc để lấp thời gian trống, để xóa đi những thời khắc cô đơn của bản thân mình?
Kỉ Hoa Ninh đang ngẩn ngơ buồn cho Amanda thì đột nhiên điện thoại báo chuông có tin nhắn, là tin của Tiểu Lam: “Tối nay phải thí nghiệm suốt đêm, không về ăn cơm được, xin lỗi!”.
Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời: “Biết rồi, chúc thí nghiệm thuận lợi!”.
Lâm Tĩnh Lam sau khi nhận được tin nhắn thì tủm tỉm cười, tiện tay đặt điện thoại xuống bên cạnh và lại chăm chú vào công việc. Từ khi mới là tân binh cậu đã nhanh chóng học hỏi và hiện nay đã có thể phụ giúp một số việc tương đối quan trọng.
Chỉ một nhoáng đã đến chín giờ đêm, không biết từ đâu mùi thức ăn bay tới ngào ngạt, lúc đó cậu mới cảm thấy bụng mình đang réo khúc “bụng rỗng”. Nhìn xung quanh một lượt, cậu đã thấy Dương Đổng Lâm đặt một hộp cơm trước mặt mình: “Mời!”.
- “Cảm ơn!” bọn họ cùng ngồi ăn bữa cơm đơn giản trong khoảng thời gian vô cùng khẩn trương tại phòng thực nghiệm. Dương Đổng Lâm chú ý thấy Lâm Tĩnh Lam ăn rất chậm và từ tốn, cậu ta cẩn thận gắp mấy quả cà để sang một bên.
- “Cậu không ăn cà à?”.
- “Ừ, không quen ăn!”, Lâm Tĩnh Lam thật thà trả lời. Cậu ta không phải là người khảnh ăn, nhưng riêng với vị cà thì không quen ăn, Kỉ Hoa Ninh hình như cũng không biết nấu món này.
- “Này anh bạn, cậu khảnh ăn vừa chứ!” Dương Đổng Lâm chế giễu: “Hay là cà này nấu không ngon. Ở chỗ chúng tôi, có một cách chế biến, tôi bảo đảm, chỉ cần cậu ăn một lần thì sau này không ghét cà nữa. Đầu tiên cho cà vào nước…”.
Dương Đổng Lâm dựa vào trí nhớ để nói về cách chế biến cà, nghe đâu ăn cũng không đến nỗi tồi. Lâm Tĩnh Lam tán đồng nói: “Thật không, nếu có cơ hội tôi sẽ thử. Bình thường cậu đều tự nấu ăn à?”.
Dương Đổng Lâm lắc đầu: “Tôi không biết nấu nướng nhiều, điều này là lúc nhỏ mẹ có dạy qua…”. Thật đáng tiếc mẹ cô ấy mất sớm và món ăn này cũng thất truyền luôn. Cô ấy im lặng và không nói thêm lời nào nữa.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục công việc đang dang dở. Mỗi khi Lâm Tĩnh Lam cần dụng cụ gì, Dương Đổng Lâm đều đưa giúp cho cậu rất kịp thời. Trong lý thuyết, mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều tranh luận đến mức “mặt đỏ tía tai”, sau đó đi gặp các giáo sư tiền bối để phân định đáp án. Dương Đổng Lâm là người thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, hiểu rất nhanh song cũng tự thừa nhận rằng bản thân mình như thế vẫn chưa đủ. Có một người bạn, một đối thủ như vậy có thể nhanh chóng khích lệ bản thân tiến bộ và còn giúp đỡ nhau rất tự nhiên vui vẻ.
Sau nửa đêm, đã có một số đồng sự buồn ngủ, họ mỗi người chiếm giữ và nằm dài trên một chiếc bàn. Lúc bấy giờ, Lâm Tĩnh Lam tìm mãi xung quanh không thấy kìm, lại phát hiện Dương Đổng Lâm đã ngủ gục bên cạnh từ lâu.
Mái tóc ngắn lòa xòa của cô phủ cả lên trên mắt, đôi môi bướng bỉnh chúm lại khiến người ta có cảm giác lộ rõ bản chất nghịch ngợm của chủ nhân. Sương đêm hơi lạnh, Lâm Tĩnh Lam thấy cô chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, thuận tay lấy chiếc áo bên cạnh khoác thêm vào cho cô. Tuy lúc này thực sự muốn khoác áo cho cô nhưng lại cảm thấy có chút gì không đúng lắm, bèn vụng về trùm áo lên cho cô.
Dương Đổng Lâm tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành, cô liền phát hiện ra trên