r/>Bọn họ cười đùa vui vẻ, xoay người đi về phía biệt thự.
Lôi Dương hốc mắt có nước. Hai vị kia chính là ông Lê và bà Lê. Người phụ nữ kia chính là Hân Đồng, là Hân Đồng, nhưng cô đã quên mất anh?
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, đầu anh cúi thấp, dựa vào vô lăng khóc.
Hân Đồng cô đã trở về, nhưng lại quên mất anh, bên cô còn có một người đàn ông khác, còn có một đứa bé. Lôi Dương đau thương và thống khổ thút thít khóc.
Lôi Dương đau lòng ngồi đó, thật lâu sau mới hoàn hồn. Cuối cùng vô vọng, khởi động xe rời khỏi đây, trong lòng vẫn là hình ảnh Hân Đồng!
Dừng xe trước cổng một nhà trẻ, rất nhiều phụ huynh đều đứng chờ ở bên ngoài, chờ đến giờ tan học để đón con mình.
Cuối cùng, bọn trẻ cũng tan học. Một thân ảnh nho nhỏ, hoạt bát, vui vẻ chạy ra ngoài cổng tìm kiếm ba mẹ mình.
“Papa!”
Một âm thanh non nớt cắt ngang suy nghĩ của Lôi Dương. Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
“Papa, ta đi thôi. Papa không thèm nhìn con à!” Cậu nhóc đôi mắt mở to buồn rầu, vì papa không vui mà đã lờ đi cậu.
Lôi Dương cúi người, ôm lấy cậu nhóc, gác lại những thương cảm trong lòng, nói với giọng hối lỗi: “ Xin lỗi con trai, papa đang có chuyện phải suy nghĩ.”
Đứa bé dùng bàn nhỏ của mình áp vào má Lôi Dương, nhíu mày hỏi: “Có phải papa vừa gặp chuyện gì đau buồn hay không? Trước kia khi đến đón Nhạc Bằng đều rất vui vẻ. Papa gặp chuyện phiền não sao?”
Lôi Dương thơm nhẹ vào má cậu nhóc, âu yếm nói: “Ừ, lúc nãy vừa mới đau buồn một chút, bởi vì papa vừa mới đi gặp lại một người bạn thật lâu rồi không thấy. Nhưng mà cô ấy đã quên mất papa.”
“Papa có Nhạc Bằng là tốt rồi, Nhạc Bằng sẽ không bao giờ quên papa đâu. Chúng ta về nhà đi!” Bàn tay nhỏ bé của Nhạc Bằng mềm mại, cương quyết nắm lấy tay Lôi Dương, Nhạc Bằng nếu còn để Lôi Dương tâm tình khổ sở lại đau lòng không thôi.
“Nhạc Bằng ngoan, giờ muốn ăn gì, papa đưa con ăn một bữa thịnh soạn!” Lôi Dương mỉm cười.
“Con muốn ăn KFC.” Nhạc Bằng cười ngọt ngào.
“Lôi tiên sinh đón Nhạc Bằng à?” Một giọng đạo nữ làm gián đoạn khung cảnh thân đình giữa hai cha con.
Lôi Dương và Nhạc Bằng cùng quay đầu lại, thấy một cô gái mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp.
“Chào cô giáo Lâm!” Nhạc Bằng ngoan ngoãn chào hỏi.
Lôi Dương mỉm cười gật đầu.
Cô giáo Lâm mỉm cười vui vẻ với Nhạc Bằng, xoa đầu cậu, rồi nói: ”Lôi tiên sinh, con trai ngài thật sự thông minh.”
“Vậy sao? Để Lâm lão sư bận tâm rồi.” Lôi Dương khách khí nói.
“Ngài thật sự là một người cha tốt. Mỗi ngày đều đưa đón cậu bé đi học. Vậy sao không thấy mẹ đứa bé vậy?” Cô giáo Lâm khuôn mặt khờ dại, dường như thấy đã hỏi một câu hỏi không được lịch sự.
Nhạc Bằng đưa đôi mắt đen láy nhìn cô giáo Lâm, thấy khuôn mặt biến sắc của papa liền đáp: “Mẹ của Nhạc Bằng giờ đang đi vắng ở một nơi xa, cho nên papa mới đưa đón Nhạc Bằng hằng ngày. Papa, chúng ta đi thôi. Con thực rất muốn ăn KFC.”
Lôi Dương lạnh lùng nói với cô giáo Lâm: “Gặp lại sau!”
Cô giáo Lâm cười nói: “Gặp lại sau!”
Lôi Dương ôm Nhạc Bằng đi về phía chiếc xe đang đỗ, ngồi vào trong, khởi động xe, rời khỏi nhà trẻ.
Lôi Dương nắm chặt vô lăng, chăm chú lái xe.
“Papa, cô giáo Lâm hình như thích papa!” Nhạc Bằng khả ái cười, khuôn mặt thể hiện rõ biểu tình. Hình dáng khả ái kia, thật sự không nên mang đau thương.
Lôi Dương buồn cười, gõ nhẹ vào đầu Nhạc Bằng: “Thằng nhóc này nói cái gì thế, thích ta, ai bảo con vậy, cẩn thận không ba đánh mông ngươi!”
“Vâng, thật mà, ở nhà trẻ không có bạn nữ nào là không thích Nhạc Bằng hết!” Lôi Dương thật không biết thế giới nội tâm của đứa bé này là cái dạng gì nữa, lạ lùng à, như vậy đứa bé này cái gì cũng đều không biết, bởi vì nếu anh và cô giáo Lâm bày tỏ một ít thích thú, chắc thằng nhóc này sau một đêm sẽ tưởng mình là người lớn.
Nhạc Bằng mặt nghiêm lại, không cười nói: “Con không vì cô này mà vui mừng đâu!”
Lôi Dương lắc đầu cười nhạt.
“Papa, papa có thể đưa Nhạc Bằng đi tìm mẹ?” Nhạc Bằng đột nhiên khẩn cấp hỏi hắn.
Tâm Lôi Dương đột nhiên lo lắng nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì sau này chỉ sợ có thêm một người khác thay thế mẹ!”
Lôi Dương cười, lên tiếng nói: “Mẹ của Nhạc Bằng chỉ có một mà thôi, sẽ không bị người nào khác thay thế!”
Nhạc Bằng yên tâm nở nụ cười, bởi vì để con mình vui vẻ, anh cho cậu bé biết mẹ mình còn sống, mặc dù chỉ có ảnh chụp mẹ hồi trước, nhưng đó chính là mẹ của cậu, chỉ có một, mẹ Hân Đồng của cậu.
Sau khi cho Nhạc Bằng ăn một bữa tối no nê, trên đường về mơ mơ màng màng ngủ.
Lôi Dương để Nhạc Bằng yên tĩnh, ấm áp ngủ trong lòng anh và lại ngẩn người suy nghĩ về hình ảnh của Hân Đồng.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Hân Đồng, bên tai không ngừng hiện lên giọng nói của Đồng Đồng. Nhiều năm qua dồn nén tình cảm ở trong lòng, hôm nay đột nhiên bùng lên dữ dội.
Anh đã nhìn thấy Đồng Đồng thật sự rất vui vẻ, nhưng Đồng Đồng lại lạnh lùng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh làm anh đau đớn không thôi.
Cô vui vẻ cười nói đi cạnh một người đàn ông và một bé gái, nhìn thấy Đồng Đồng cùng người nhà hòa thuận vui vẻ, lòng anh như chảy máu. Người đàn ông kia là chồng cô? Bé gái kia đích thị là con gái cô?
Nếu thật sự là như vậy, anh không thể quấy nhiễu cuộc sống đang bình yên và hạnh phúc của Đồng Đồng.
Anh không thể, anh chỉ mang đến đau khổ cho Đồng Đồng. Nếu cuộc sống của Đồng Đồng thực sự hạnh phúc, anh vì lí do gì lại đi phá hoại hạnh phúc ấy.
(Chỗ này thiếu một đoạn Lôi Dương gặp Đồng Đồng, nhưng Đồng Đồng nói cô ấy không phải là Đồng Đồng mà là Angel Nhi)
Tâm tình phức tạp, phiền muộn không thôi khiến Lôi Dương một đêm khó ngủ.
Ngày hôm sau, Lôi Dương lại đưa Nhạc Bằng đến nhà trẻ, rồi lái xe đến biệt thư nơi Hân Đồng ở.
Dừng xe ở cách biệt thự không xa, đôi mắt anh tĩnh lặng chăm chú nhìn về nơi đó.
Rất lâu sau, khi cổng biệt thự mở, Lôi Dương tâm kích động mạnh hơn, anh nhìn thấy, nhìn thấy Hân Đồng đi ra.
Cô khởi động xe, rồi mới vòng xe sang một hướng khác, Lôi Dương vội vã lái xe đuổi theo.
Hân Đồng tựa hồ chú ý chiếc xe đang đi đằng sao cô, tiếp tục đi được đến nửa đường thì sau đó cô dừng xe, mở cửa rồi xuống xe.
Lôi Dương cũng dừng xe, chậm rãi xuống xe. Hai người ánh mắt nhìn nhau chằm chằm.
Lôi Dương ánh mắt mê luyến nhìn Hân Đồng chầm chậm đi tới gần.
“Angel Nhi, phải không? Chúng ta trước kia là bạn bè, tôi mời em uống chén trả, được không?” Thanh âm kia giống như xuyên thấu ngàn năm.
“Được!” Angel nhi thanh nhã cười, đáp ứng.
Trong một quán trà ưu nhã, Lôi Dương và Angel nhi ngồi ở trong một không gian an tĩnh mà lịch sự tao nhã, một không gian thích hợp cho bọn họ nói chuyện.
Lôi Dương nhìn khuôn mặt thanh nhã của Angel nhi,có chút đau lòng nói: “Em thật sự không nhớ ra anh sao? Chúng ta đã từng rất yêu nhau, rất thương nhau, em… thật sự đã quên mất sao?”
Angel Nhi ảm đạm cười, nhấp một ngụm trà nhìn Lôi Dương nói: “Tôi nhớ rất, tôi thật sự không có quên.”
Lôi Dương ngẩn người, kích động nói: “Vậy em vì sao lại giả vờ không nhận ra anh, em đang trách anh, hận anh phải không?”
Angel Nhi lắc đầu nói: “Không, tôi đã không còn hận, tất cả đều đã trôi qua, hiện giờ tôi sống rất vui vẻ, rất bình yên, không muốn nghĩ lại những chuyện ở quá khứ.”
Lôi Dương nắm lấy tay Angel Nhi, đau khổ nói: “Hân Đồng, em tha thứ cho anh được không?”
Angel Nhi rút lại tay nói: “Tôi tha thứ cho anh.”
Lôi Dương đau khổ cười, khổ sở nói: “Em tha thứ cho anh, vì em đã không hề yêu anh?”
Angel Nhi cúi đầu dịu dàng nói: “ Rất yêu, rất đau, tất cả đều đã qua, tình yêu cũng không phải là điều quan trọng nhất của cuộc sống, tình thân, tình bạn cũng rất quan trọng. Cho nên đối với cuộc sống của tôi, tình yêu đã không còn quan trọng nữa.”
Angel Nhi nói xong nhìn vào đồng hồ trên cổ tay nói: “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi, gặp lại sau!”
“Hân Đồng!” Lôi Dương khẩn trương nắm lấy tay Đồng Đồng, đứng dậy ôm lấy Đồng Đồng, thống khổ nói: “Chúng ta có thể gặp lại không?”
“Xin thứ lỗi, tôi phải đi!” Angel Nhi thoát khỏi Lôi Dương, xoay người, đi nhanh ra cửa, giống như chỉ cần rời xa chiếc bàn đó, thoát khỏi tầm mắt của Lôi Dương.
Lôi Dương đứng ở đó thật lâu, thật lâu không cách nào làm cho tâm tình đau đớn của mình bình tĩnh lại. Trong mắt một mảng trống rỗng.
Lôi Dương cùng Hân Đồng nói chuyện, cả ngày ở trong trạng thái hoảng hốt. Buổi chiều sau khi đón Nhạc Bằng anh không về nhà, lái xe tới nhà Cao Dã.
Nhạc Bằng mơ mơ màng màng ngủ, Lôi Dương đặt Nhạc Bằng ở ghế sô pha trong phòng khách nhà Cao Dã.
Sau đó anh tự đi tới bàn rượu của Cao Dã, rót một ly rượu uống, uống xong một chén, rót thêm một chén nữa, không nói nửa câu.
Ngụm rượu nóng bỏng chảy vào miệng, vào họng rồi xuống bụng.[:D]
Cao Dã cuối cùng không thể nhìn được nữa, đi tới gần đoạt lấy chén rượu trong tay Lôi Dương nói: “Hì, cậu sao thế, rượu này quý lắm đó, cậu uống như vậy là không phải nha. Nói đi! Gặp chuyện gì vậy?”