ãng, anh cảm giác được bản thân mình có chút đau đớn.
Lấy dung mạo, địa vị, quyền thế của anh có cả một lớp nữ nhân hàng ngày nghĩ cách lên giường với anh. Thế nhưng anh không cho rằng tìm người đàn bà khác có thể khơi dậy nổi hứng thú của anh.
Nội tâm anh, bản thân anh thầm nghĩ cô gái cùng anh phải là Hân Đồng. Chính người phụ nữ này ngày hôm qua đã cự tuyệt anh.
Cự tuyệt dục vọng anh nhẫn nhịn nhiều tháng nay.
Đó là một việc tàn nhẫn!!!
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy trong khi Hân Đồng đang tắm rửa. Đôi chân dài của anh không tự chủ đi hướng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy càng rõ ràng, tựa hồ như tiếng mưa rơi xuống mọi chỗ mọi nơi thân thể của Hân Đồng. Lôi Dương đưa tay, mở cửa phòng tắm.
Thân hình mỹ lệ của Hân Đồng tiến vào trong mắt anh. Thân thể của cô so với trước kia càng thêm thành thục, khí tức hoàn toàn khác so với dĩ vãng.
Ánh mắt Lôi Dương dừng lại trên người Hân Đồng, bọt nước thuận theo người cô chảy xuống như giọt trân châu.
Còn Hân Đồng đang tắm rửa vẫn hồn nhiên không biết có một đôi mắt tràn đầy dục vọng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt anh giống một con sói đi săn mồi, mà Hân Đồng lại là con thỏ nhỏ mà anh thèm nhỏ dãi lâu ngày. Anh chính là con sói đã đói lâu ngày thừa cơ tiến tới con thỏ nhỏ hoàn toàn không biết gì.
Đợi tới khi Hân Đồng cảm giác được có người tới gần, có âm thanh phía sau mới phát hiện Lôi Dương không biết từ khi nào đã tiến lại gần.
Có điều đã chậm rồi, con thỏ nhỏ đã bị rơi vào giữa vòng tay ôm chặt của con sói .
“A Dương!” Hân Đồng ngạc nhiên gọi, quay đầu thấy được ánh mắt quen thuộc kia của Lôi Dương, cô biết ánh mắt kia có nghĩa là gì.
Ánh mắt Lôi Dương như có lửa, không hề rời khỏi hình bóng của Hân Đồng, giọng trầm thấp nói: “Sao? Thấy tôi nên vui à?”
Vui ư? Không! Không! Hân Đồng không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, không biết làm gì chỉ nói: “A Dương, em đang tắm, anh ra ngoài trước được không?”
“Tôi giúp em tắm!” Tay Lôi Dương chính xác ôm lấy thắt lưng bóng loáng của Hân Đồng, cằm để nghiêng bên đầu Hân Đồng khiến cho Hân Đồng cảm thấy run run.
“Em tự tắm là được rồi!” Thanh âm Hân Đồng có chút xấu hổ bởi vì tư thế ái muội như vậy giữa hai người.
Lôi Dương không có nói chuyện, cúi xuống hôn lên tai của Hân Đồng, rồi xuống bả vai…
Hân Đồng nhẹ nhàng dựa vào khi Lôi Dương khiêu khích dục vọng nơi cô, hai thân thể dán chặt vào nhau không thừa một khe hở. Anh một chút cũng không ngại nước làm ướt áo ngủ, khăng khăng muốn tắm rửa cùng với Hân Đồng.
Nụ hôn của Lôi Dương vừa mãnh liệt lại vừa như chuồn chuồn lướt nước, từng chút, từng chút dừng lại ở thân thể của cô, tay anh thật có ma lực mê hoặc người, chạm đến đâu đều nhóm lên ngọn lửa trên người cô.
Cảm thấy thân thể của anh bắt đầu khát vọng, khát vọng của Lôi Dương…tiến vào, Hân Đồng vẫn ý loạn tình mê, mãi đến khi người bị Lôi Dương kéo ngược lại, mặt đối diện với Lôi Dương, người bị vật tinh tráng của Lôi Dương áp chặt vào tường cô mới cảm thấy tiếp theo sẽ diễn ra cái gì.
Trong nháy mắt hoàn hồn, cô đẩy mạnh Lôi Dương, hốt hoảng nói: “Không, không thể như vậy”
Bây giờ đã khác hoàn toàn lúc trước rồi, cô không thể muốn làm gì thì làm, thể chất của cô không cho phép mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cô cũng không đồng ý.
Lôi Dương nhất định sẽ không chú ý để mà dừng lại, Hân Đồng cảm thấy dục vọng thực sự của Lôi Dương, áp sát bộc phát bên người.
Trốn không thoát, vậy thì năn nỉ anh, chậm một chút, chậm một chút, cử động nhẹ nhàng một chút liệu anh có chịu không?
Lôi Dương kìm chế không được, đang muốn tiến vào thì Hân Đồng mở to mắt, hô hấp cũng khó khăn. Cảm giác một trận khó chịu trào lên miệng, Hân Đồng không khỏi che miệng, cô buồn nôn. Đây là triệu chứng của dấu hiệu mang thai, có nhất thiết phải vào lúc này không?
Hân Đồng lấy tay che miệng, một tay đẩy Lôi Dương ra. Lôi Dương cũng thấy được Hân Đồng dường như có chỗ không thoải mái, giống như muốn nôn ra cái gì… Biểu hiện của cô như thế là sao? Cô thực sự không thích sự tiếp xúc của anh sao?
Anh buông Hân Đồng ra… Hân Đồng thấy có khe hở, vội vàng chạy hướng phòng tắm (ta nghĩ là hướng vô nhà vệ sinh thì hợp lý hơn vì đang ở trong phòng tắm rùi mà) thở dốc nôn khan.
Sau một trận nôn khan Hân Đồng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rót một cốc nước sau đó súc miệng.
Còn Lôi Dương nhìn thấy thế, mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng là tối sầm, có chút khó chịu lại có chút tức giận nói: “ Thật đáng chết, em ghét hành động của tôi thế ư?” Nghĩ đến anh rất buồn nôn ư?
Hân Đồng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt bi thương của Lôi Dương, cô lắc đầu nói: “ A Dương, thực sự không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy không thoải mái”
Lôi Dương không hài lòng nói: “Không phải như vậy thì là cái gì? Trước cự tuyệt tôi, sau khi tôi tiến tới lại buồn nôn?”
“ A Dương, sao anh lại nghĩ như vậy, thực sự không phải như vậy mà”. Hân Đồng giải thích có chút tái nhợt trong khi sắc mặt của Lôi Dương lại cực kỳ khó coi.
Ánh mắt anh như thế khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, tình dục biến mất không còn một mảnh chỉ có ngượng ngùng tức tối.
Hân Đồng nhìn Lôi Dương không biết làm sao, nhìn thân ảnh Lôi Dương tức giận rời khỏi phòng tắm.
Cô và Lôi Dương vì sao luôn luôn có hiểu lầm? Vì sao mà rất nhiều tình huống cô khiến Lôi Dương tức giận bừng bừng rồi lại hiểu lầm.
Lôi Dương tức giận cùng lắm thì cô cũng tránh qua được lần này. Nói vậy Lôi Dương sau này cũng không muốn gặp cô đi.
Dù sao hành động vô tình của cô hôm nay cũng đã đả động tới lòng tự tôn nam nhi của Lôi Dương. Hân Đồng đối với cá tính của đàn ông cũng phải thừa nhận, thì ra khi họ nhỏ mọn thì cái gì cũng trở nên không đúng.
Mặc dù bản thân cố ý cự tuyệt sức nóng Lôi Dương, mặc dù cô nôn là do dấu hiệu của thời kỳ mang thai, nhưng việc này không thể nói cho Lôi Dương biết.
Nhưng cô thực sự bị oan mà, cứ đơn độc lo ngại Lôi Dương nổi điên. Anh đã vài ngày không trở lại biệt thự, để cô một mình ở đây cũng quá nhỏ nhen đi.
Hân Đồng có chút tức giận, có chút mất mát, vài ngày không thấy Lôi Dương thực sự cô cũng có chút nhớ nhung.
Trước kia lúc bỏ đi, cô luôn thầm giấu nỗi nhớ nhung của mình để tránh cho Tân Nhiên khó chịu, suy nghĩ, cố gắng để bản thân mình vui vẻ một chút, đem toàn tâm toàn ý tập trung vào đứa nhỏ trong bụng. Còn bây giờ, bên cạnh không có một ai ngoài mình, cô cảm thấy thực cô đơn, lẻ loi.
Có lẽ do mang thai nên cô trở nên đa sầu đa cảm hơn. Cần người bên cạnh lo lắng quan tâm, cho nên không thể kiên cường. Cô nhớ tới cha mẹ, em trai và cả cô bạn tốt Tuyết Mạn nữa. Cha mẹ vì cô đã chuyển tới ở một nơi thực xa, cũng không biết cuộc sống có tốt không. Muốn gọi điện qua hỏi thăm tình hình lại sợ không kìm lòng được khóc lớn, khiến bố mẹ lo lắng. Không có việc gì làm, Hân Đồng rời khỏi biệt thự đi tìm cô bạn thân Tuyết Mạn tán gẫu.
Hân Đồng không có trực tiếp đến nhà Tuyết Mạn mà gọi điện cho Tuyết Mạn hẹn nơi gặp gỡ. Tuyết Mạn đã lâu không nghe tiếng Hân Đồng, thiếu điều kích động nhảy lên. Nơi hẹn là quán cà phê ngày trước hai người cùng thích.
Hân Đồng không có việc gì nên đến chỗ hẹn khá sớm, đợi một lúc mới thấy Tuyết Mạn ở trước quán cà phê.
“Hân Đồng!” Tuyết Mạn vừa bước vào đã thấy Hân Đồng nên hứng khởi kêu to tên của Hân Đồng.
Hân Đồng không còn cách nào mỉm cười đáp lại, hướng Tuyết Mạn vẫy vẫy tay, ý bảo cô mau mau ngồi xuống.
Tuyết Mạn nở một nụ cười, không thèm để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh khi cô la to tên Hân Đồng, rất nhanh tới chỗ của Hân Đồng, ngồi phía đối diện Hân Đồng, tay chạm vào má Hân Đồng, giả vờ tức giận nói: “ Đáng ghét, dạo này làm gì mà gọi điện không thèm nghe máy. Hại người ta suýt nữa muốn báo cảnh sát đăng mục tìm người.”
Hân Đồng vuốt nhẹ tay Tuyết Mạn bật cười: “Cậu cũng không có người tìm kiếm chứ?”
Tuyết Mạn là một cô gái nhiệt tình, họat bát rất thích trêu chọc mọi người. Nhìn thấy cô vẫn tươi vui như xưa, Hân Đồng biết Hạng Nam đối với Tuyết Mạn thương hại cũng không lớn. Hoặc là Tuyết Mạn đã cho qua rồi.
Tuyết Mạn một bộ không thèm để ý nói: “Cái gì mà tìm mới không tìm, mau nói cho người tôi biết gần đây cậu làm gì, có tốt không, nhìn cậu thật gầy.”
Chuyện Hân Đồng cùng người đàn ông nhà họ Lôi cô cũng biết một chút nhưng thực sự không hiểu hết hoàn toàn.
Chỉ lần thứ hai gặp vẫn thấy Hân Đồng ở bên cạnh người đàn ông kia thôi. Sau khi cô đi, liên lạc cũng không nhiều.
Sau ngày đó, đọc báo thấy tin tức người đàn ông đó đính hôn nhưng nhà gái không phải Hân Đồng mà là một người phụ nữ giàu có, môn đăng hộ đối với nhà họ Lôi.
Sau nữa thì cô đắm chìm trong sầu khổ của tình yêu cũng không quan tâm nhiều tới Hân Đồng. Đợi đến lúc cô nghĩ muốn giữ liên lạc với Hân Đồng thì đã không tìm thấy Hân Đồng ở đâu.
Hân Đồng không nghĩ sẽ nhắc tới chuyện phức tạp của mình mà khiến người khác buồn phiền nên hỏi ngược lại Tuyết Mạn. “Còn cậu thì sao? Gần đây thế nào rồi?”
Tuyết Mạn lạnh nhạt nói: “Tớ à? Vẫn ổn cả, nhưng có một chuyện lớn phải cho cậu biết”. Tuyết Mạn nói tới đây khuôn mặt hồng hồng thần bí.
“Chuyện gì lớn vậy, nếu không phiền mau mau nói cho lão nhân gia biết đi, báo tin dữ hả?” Hân Đồng giễu cợt nói.
Tuyết Mạn si ngốc cười: “ Bổn cô nương phải lập gia đình.”
Cái gì! Lập gia đình, Hân Đồng nghe tin này của Tuyết Mạn thực có chút giật mình. Vội vàng chộp lấy tay Tuyết Mạn nói: “ Chuyện là thế nào? Mau cho tớ biết, niềm vui của Tuyết Mạn tớ cũng không muốn nghe muộn.”
“Xì, nào có gì vui vẻ, đối phương là người nhà tớ nhờ tìm tớ đó, đã gặp qua một lần, cũng không thấy có gì đáng ghét, cho nên liền quyết định kết hôn.” Tuyết Mạn thong thả nói.
“Tuyết Mạn, vậy 2 người kết hôn không phải vì tình yêu?” Hân Đồng có chút không hiểu hỏi lại, càng lo lắng Tuyết Mạn tùy tiện ra quyết định cho chuyện hôn nhân đại sự của chính mình là bởi vì Hạng Nam, vì thế mới tùy ý như vậy.
Tuyết Mạn hiểu được tâm tư của Hân Đồng, cô mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, không có việc gì, đối với tình yêu, tớ đã từng tin tưởng… nhưng lại tự gánh lấy đau thương. Được cái đối phương là một người đàn ông tốt, tớ cảm thấy người ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho tớ.”
Đúng vậy, tình yêu! Tình yêu thật sự có thể khiến con người ta hạnh phúc ư?
“Tuyết Mạn, chúc cậu hạnh phúc”
“Hôn lễ đã định ngày rồi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, nhớ phải đến nhé, không tới tớ sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm.”
“Nhất định tớ sẽ tới để chứng kiến hôn lễ của tiểu thư Tuyết Mạn xinh đẹp”
Tầm mắt của Hân Đồng vô tình dừng lại ở ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt cả người cứng đơ, căn bản không nghe thấy Tuyết Mạn nói gì.
Tuyết Mạn nhìn thấy má Hân Đồng trắng bệch, vẻ mặt thống khổ, cảm thấy khó hiểu liền hỏi: “Hân Đồng sao sắc mặt cậu khó coi thế?”
Hân Đồng thu tầm nhìn lại, cúi đầu nhìn vào ly nước trái cây, vội vàng nói: “Không có gì.”
Tuyết Mạn có chút khó hiểu liền nhìn ra ngoài cửa sổ, cô rất muốn biết điều gì khiến sắc mặt Hân Đồng khó coi như vậy.