Dược hiệu còn mãnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều. Ngọn lửa trong cơ thể cứ lớn dần lớn dần khiến ta nóng đến khó chịu, chỉ có thể tiến tới cọ cọ vào người nam nhân kia. Nhưng mà ta đột nhiên lại bị đẩy ra.
Thần trí mơ mơ hồ hồ, ta thống khổ rên rỉ một tiếng, cả cơ thể co thành một cụm.
Một bàn tay ấm áp che lên mi mắt ta. Sau đó, ta được một trường bào tơ lụa chùm lên, cả cơ thể được người ôm lấy, mang đi.
Không biết và cũng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn giải phóng. Da thịt nhạy cảm tiếp xúc với lớp vải bóng loáng khiến ta khó chịu đến phát khóc. Cánh tay muốn giãy dụa bị khóa chặt, toàn thân nóng rực khiến ta tuyệt vọng muốn té xỉu nhưng lại không được như ý nguyện.
Nước mắt chảy xuống bị làn môi mỏng hút hết.
Đau đớn thể xác kia dường như hơi giảm bớt. Ta theo bản năng tiến sát về phía đôi môi mỏng kia, cọ cọ lung tung, thè lưỡi liếm cắn.
Tiếng cười hùng hậu vang lên bên tai.
Sau đó, thân thể được người ta đặt xuống một chiếc giường, trên người được đắp lên cái gì đó, ngay cả mắt cũng bị che lại. Ta nhướng mày, còn chưa kịp xé bỏ thứ cản trở trên người thì một thân thể khỏe mạnh trần truồng đè lên ta. Mùi hương thảo dược quyện với mùi rượu theo một tiếng thở dài tới vờn quanh ta. Bàn tay ta vươn lên đặt trên bờ vai rắn chắc, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi truyền tới từ tay, ta cất tiếng rên nhỏ: “Phụ thân…”
Bàn tay to kia trùm lên mắt ta.
Hôn, hung mãnh và kịch liệt! Môi lưỡi dây dưa với nhau đến đau đớn, mùi vị nước bọt ngọt như mật làm cho ta thấy khao khát, muốn truy tìm mùi vị kia thật nhiều thật nhiều. Bờ môi lần xuống dưới phủ lên bầu ngực ta. Ta cong người lên, thở hổn hển. Sự vui thích quá mức bén nhọn thiêu đốt ngọn lửa dục vọng cháy trong lòng. Cảm giác cơ thể trống rỗng làm ta muốn có người tới an ủi, có người đến dùng sức làm ta vui thích.
Ta giãy dụa, không phải là muốn thoát khỏi mà là lựa ý hùa theo. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ đầy thỉnh cầu: “Phụ thân… Phụ thân…” Thật thống khổ cũng thật thoải mái! Hai loại cảm giác mâu thuẫn cực điểm này cứ dấy lên trong lòng, ta cảm giác mình sắp điên lên rồi.
Chân bị người ta dùng lực mở ra ở mức tối đa, bộ ngực bị tàn phá đến mức đau đớn. Đôi môi kia quyến luyến không đi, bàn tay linh hoạt trượt dần xuống dưới, chạm vào chỗ tư mật khiến ta ngượng ngùng. Khi ngón tay thon dài bắt đầu khuấy động, vui thích cực độ ập tới. Toàn thân ta đột nhiên trở nên căng thẳng, run rẩy kịch liệt, gần như không thể nào hô hấp.
Bàn tay trên mắt bịt quá kín, hô hấp nóng rực phun ở bên tai ta. Răng nanh cắn cắn lên vành tai tinh xảo của ta, tiếng khàn khàn trầm thấp lẩm bẩm bên tai: “Dao nhi, Dao nhi của ta, bảo bối của ta…”
Thân thể giống như bị rút trống rỗng. Ta xụi lơ nằm trên giường, cảm thụ thân thể cường kiện đang đè lên mình, cảm thấy không đầy đủ nhưng không biết là thiếu ở chỗ nào. Rõ ràng là vui vẻ khổng lồ vậy rồi, ta còn muốn cái gì nữa chứ? “Phụ thân, con còn muốn…”
Tiếng thở dài trầm thấp vang lên: “Dao nhi, ta yêu con, ta yêu con, con có biết không?”
Trái tim vui mừng nhảy loại, ta muốn khóc quá. Cơ thể nhúc nhích cọ vào thân thể cường kiện của hắn. Cảm giác khó chịu lại dâng lên lần nữa. Ta nhíu lông này, bất lực vươn tay chạm vào bàn tay đang che mắt của ta. “Phụ thân, con khó chịu quá, cho con…” Cảm thấy bụng mình trống rỗng khó chịu, cho dù bàn tay kia vẫn đang ôn nhu ve vuốt ở u mật ướt ái khiến ta rất ngượng ngùng nhưng ta không thể nào để ý nhiều đến vậy. Ta chỉ muốn được thỏa mãn, được chiều lòng.
“Dao nhi, bảo bối bé bỏng của ta…” Ngón tay kia bắt đầu linh hoạt di động.
Ta thóp bụng lại, yêu kiều lắc lắc cái eo nhỏ. “Phụ thân, phụ thân…” Hai tay ôm lên cổ phụ thân. Toàn bộ tâm thần đều tập trung lên ngón tay đang nhấn lên hạt châu của ta. “A a a, thích quá, phụ thân…” Niềm vui thích này như ăn mòn thần trí của ta.
Tiếng hừ nhẹ nặng nề giống như dã thú gầm thét. Một vật cứng bóng loáng, nóng hổi lại to lớn đặt ở cửa vào ướt át. Nó nhẹ nhàng cọ xát qua lại để lạ cho ta cảm giác vui thích quái dị. “Phụ thân, cái gì vậy? Thật là lạ, a ư…” Ta muốn khép hai chân lại nhưng lại chỉ kẹp được ngang eo phụ thân.
Tiếng cường hùng hậu vang lên đầy gợi cảm: “Đó là ta.”
Tâm thần mơ hồ không có cách nào suy tư, khi ngón tay phụ thân lại tiếp tục cuốn tới, ta cong eo lên, khóe miệng run rẩy rất muốn phát tiết cái cảm giác cực khoái này ra ngoài. Phụ thân thân bỗng nhiên không tiếp tục vuốt ve nữa, ngón tay dài lần mò tới cửa mình nóng ướt rồi chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
Không chiếm được an ủi, ta hoang mang trừng mắt, cảm nhận được lông mi mình chà lên lòng bàn tay tỏa nhiệt đã dính mồ hôi của phụ thân. “Phụ thân, con không thích cái này.” Dị vật xa lạ xâm nhập mang đến đau đớn nho nhỏ, hoàn toàn khác với vui thích mãnh liệt lúc trước.
Thanh âm trầm thấp có vẻ bất ổn. “Nhịn một chút đi! Dao nhi, con nhỏ quá, sẽ bị thương mất.”
Nghe không hiểu phụ thân nói gì nhưng trực giác nói cho ta biết ta không thích cái cảm giác bị xâm nhập này. Theo bản năng, lớp da mềm bên trong người ta co lại, ý muốn đẩy vật kia ra ngoài.
Ta nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của phụ thân. Sau đó, ngón cái thô ráp lại nhẹ nhàng xoay tròn trên viên trân châu, giảm bớt khó chịu của ta. Ta than nhẹ một tiếng, nhênh đón tư vị tuyệt trần kia, gần như đã quên đi ngón tay trong cơ thể. Khi ngón tay bắt đầu chuyển động trong cơ thể, ta hơi nhíu lông mày nhưng bị khoái cảm ở ngoài hấp dẫn nên ta không oán trách gì.
Số ngón tay cũng theo đường khoái cảm của ta càng cao mà tăng lên hai ngón, chẳng những rút ra rút vào mà còn làm mấy động tác uốn lượn. Ta hơi cau mũi lại. “Phụ thân, con không…” Lời còn chưa hết, điểm mẫn cảm đột nhiên bị kích thích kịch liệt, ngón tay trong cơ thể bị rút ra, đổi thành một vật thể khổng lồ đang thăm dò đi vào khe hẹp của ta.
Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng ta lại không thể nào kháng cự được khoái cảm mạnh mẽ vừa ập tới kia. Trừ việc cong người run rẩy, ta căn bản không cách nào suy tư hay phát ra âm thanh nào.
Trong nháy mắt mất hồn kia, một lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên vào thân thể ta. Đau đớn xé rách khiến ta hét lên một tiếng, toàn thân lập tức cứng đờ lại. Tri giác dần phục hồi, ta liền cảm thấy sâu trong cơ thể mình có một con rồng lớn, vừa nóng vừa cứng, khiến cho ta như cảm thụ được rõ ràng kinh mạch căng phồng đụng chạm vào vách thịt của mình.
“Phụ thân…” Ta khóc. Không thể tin được người lại có thể tàn nhẫn khiến cho ta đau đến thế. “Đau…”
“Hư, bảo bối, sẽ tốt ngay thôi.” Phụ thân khàn giọng dụ dỗ, thanh âm nghe ra có vẻ rất khắc chế. Thân thể của người dán chặt trên người ta. Phụ thân cúi xuống hôn ta, vuốt ve hai bộ ngực no trướng của ta. Người không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thật chặt, phải nếm chút khổ sở rồi, Dao nhi ngoan.”
Lời dỗ dành của phụ thân để ta có chút cảm giác sủng ái, khẽ dễ chịu hơn chút ít. Lúc này, ta mới phát hiện ra cái cảm giác đau đớn kia lúc này đã bị nhu cầu muốn lấp đầy thay thế. “Phụ thân, khó chịu, ư…” Ta cắn môi dưới, nhẹ giọng rên một tiếng, không biết mình muốn cái gì nữa.
“Sẽ cho con ăn no, Dao nhi của ta.” Phụ thân cười nhẹ một tiếng. Bàn tay của người vuốt ve, khẽ nâng mông ta lên, cơ thể bắt đầu chậm rãi vận động, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào thật sâu. Khoái cảm tê dại xa lại nhanh chóng đi từ bên dưới truyền qua cột sống rồi chạy thẳng lên ót, sau đó bắt đầu lan tỏa khắp cả người. Gần như cả cơ thể đều đắm chìm trong sự hưng phấn đến tê dại.
“Ya… Phụ thân, chậm một chút, phụ thân…” Bàn tay to kia vẫn tiếp tục nâng mông ta lên cao để thân thể cường kiện dễ bề di chuyển. Ta rên rỉ, phát ra tiếng nói đến chính mình cũng không hiểu nỗi. Hai tay nắm thật chặt bàn tay đặt trên mắt. Ta sẽ điên mất thôi!
Mùi hương dâm đãng nồng đậm tỏa ra, hòa cùng âm thanh va chạm nhóp nhép của cơ thể, tiếng nước chảy róc rách. Tất cả đều quá mức phóng đãng, khiến cho ta không cách nào kháng cự mà chỉ có thể tham lam hưởng thụ. Từng đợt khoái cảm ập tới, đợt sau cao hơn đợt trước. Cảm giác vui thích tột cùng cuối cùng cũng kết thúc bằng cao triều. Toàn thân ta đều co quắp thành một khối.
Một tiếng gầm nhẹ như dã thú vang lên, ta cảm giấc được phụ thân mạnh mẽ ra va chạm vài cái rồi sau đó một thứ nóng rực nào đó phun vào trong cơ thể ta. Sau đó, ta được một thân mình nam nhân hùng tráng vẫn còn dính mồ hôi ôm vào trong lòng.
“Dao nhi, Dao nhi, ta yêu con, thực sự rất yêu con, con có biết không?” Thanh âm kỳ dị mang theo tiếng nghẹn ngào.
Tay ta vẫn nắm lấy bàn tay to đang che trên mắt mình, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào: “Con cũng yêu người, phụ thân.”
Tỉnh lại, chung quanh vẫn một mảnh tối tăm, là hỉ phòng.
Thân thể vừa đau nhức vừa thỏa mãn. Ta chậm rãi đứng dậy. Tấm chăn che trên người trượt xuống, để lộ cơ thể giờ đã không còn trắng nõn nữa mà che kín đầy vết tím tím đỏ đỏ. Thấy thế, ta nở nụ cười rất khả ái.
“Thiếu chủ tử.” Tiểu Tước dẫn một đám nha hoàn đi vào. Đầu tiên, tất cả đều làm cùng một động tác khi thấy ta, đó là hít thật sâu một hơi. Sau đó, Tiểu Tước vội vàng bước tới đỡ ta. “Trời ạ, cô gia có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc hay không? Sau lại có thể hành hạ thiếu chủ tự tới mức này?” Tiểu Tước căm tức mắng rồi khoác tấm áo choàng lên người ta. Nàng quay mình lại ra lệnh cho bọn nha hoàn mang kiệu ra để đưa ta tới suối nước nóng.
“Ta vẫn tự đi được.” Nụ cười có chút mơ hồ. Ta cảm giác mình điên mất rồi. Là do hiệu quả của mị dược khiến ta tưởng lầm nam nhân phóng đãng với ta đêm qua là phụ thân hay là do thần trí của ta thực sự điên rồ gán thân phận phụ thân lên người hôn phu của mình?
Tiểu Tước bước đi cạnh ta, lo lắng nhẹ hỏi: “Thiếu chủ tử có đau hay không? Nghe nói, đêm đầu tiên đều rất đau.”
Ta cười nhẹ một tiếng. “Không sao cả, trong rượu giao bôi có mị dược, ta không cảm giác được gì.” Khi đó cơn đau rất ngắn nhưng hiện tại thì thực sự vô cùng khó chịu. Mỗi một bước đi, cái nơi kia cứ như sẽ bị rách ra đến nơi. “Giúp ta mang thuốc tới.”
Tiểu Tước như muốn khóc rồi. “Sao lại có mị dược? Thật ghê tởm!”
Ta quay đầu, nhìn khuôn mặt mơ hồ của nàng. Nàng đi theo ta cũng khá lâu rồi, là vì sự trung thành cho nên mới bất bình thay ta sao? Đáng giá à? Mặc dù ta không quan tâm nhưng thính lực quá tốt đâm ra lại phải nghe một ít lời nói phiền toái. Rất nhièu người trong cốc đều đưa lời đồn: thiếu chủ tử Xuất Vân cốc điên rồi.
Nếu ta đã điên rồi thì Tiểu Tước sao còn có thể khổ sợ như thế này? Ta vươn tay, sờ lên mặt nàng, hơi ươn ướt nhưng không có nhiệt độ gì. Ta chớp mắt, ôn nhu cười. “Tiểu Tước, ngươi thật tốt với ta.” Tại sao trái tim của ta lại không thể nào cảm động, một chút cũng không?
Nàng cúi đầu khóc: “Thiếu chủ tử…”
“Ngày đại hỉ, khóc cái gì?” Tiếng quát trầm thấp vang lên.
Ta quay đầu, nhìn nam nhân quái dị đứng phía sau mình. Tên này lại nhằm ngày đại hỉ của ta mà quát người sao. “Việc của ngươi à?” Tại sao lại dám to tiếng làm mưa làm gió như thế?
Tiểu Tước bối rối lau đi lệ bên khóe mắt. “Thiếu chủ tử, là Tiểu Tước sai rồi. Ngày đại hỉ thế này, Tiểu Tước nên cười mới đúng.”
Ta liếc mắt nhìn nàng một cái. “Các ngươi lui xuống đi.” Ta kéo cái áo kín vào rồi nhấc chân, chậm rãi bước tới cửa. Đi tới t