rước mặt nam nhân kia, mũi chân hai người đang gần trong gang tấc, ta ôn nhu ngẩng đầu lên. “Ta đang suy nghĩ, ngươi là phụ thân của ta sao?”
Hắn không nói gì.
“Ta nghĩ ra rồi, ngươi không phải!” Ta cười đến quyến rũ.
Hắn vẫn không nói gì.
Ta giơ ngón tay chỉ vào đầu mình. “Mặc dù ta điên rồi nhưng có ai quy định người điên thì không thể suy tư sao?”
Hắn bỗng nhiên gầm lên: “Ai nói ngươi điên?”
Ta khinh thường nhún vai, cảm giác ngoại bào trượt xuống bả vai. Ta cúi đầu, nhìn đầu vai trơn mượt lộ ra khỏi không khí. Những vết cắn che đầy trên đó khiến cho ta nhìn đến ngây ngốc. Bỗng dưng nhớ tới hành vi phóng đãng ngày hôm qua, hai gò má trở nên nóng rực.
Ngoại bào của ta chợt bị kéo lên.
Ta giương mắt nhìn nam nhân đang cúi người, hai tay kéo chặt vạt áo ta. “Ngươi không điên! Có nghe thấy không? Ngươi không điên!”
Ta cười khanh khách. “Điên hay không điên, ai quan tâm chứ?” Người mà ta quan tâm nhất liệu có quan tâm không? Ta nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang đặt ở vai ta. “Ta muốn đi suối nước nóng, phiền ngươi gọi Tiểu Tước tới hầu hạ ta.” Thấy hắn buông tay ra, ta chậm rãi bỏ đi.
Đi vào trong sương phòng cạnh suối nước nóng, ta cởi bỏ ngoại bào duy nhất còn quấn trên thân, sau đó chậm rãi bước vào trong nước. Ngâm mình trong nước, ta hơi mở chân mình ra, đưa tay chậm rãi chạm vào chỗ đau đớn ở nơi tư mật. Đầu ngón tay chạm phải lớp thuốc trắng mịn. Ta hơi kinh ngạc, đưa lên mũi ngửi, mùi hương dược thảo thơm mát, là thuốc trị thương! Nếu đã có thuốc, tại sao ta còn đau đớn đến vậy?
Chẳng lẽ thương tích rất nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ phía sau an ủi chính là đau thương nồng đậm?
Ta hoang mang trầm mình xuống nước. Cho tới khi nước dâng tới mũi, ta mới phát hiện dường như mình xuống quá sâu. Đảo mắt một vòng, ta lại đứng trở lại.
Tắm rửa xong ta mới biết được vị trượng phu tân hôn của ta bởi vì trong nhà có việc cho nên từ sáng sớm đã rời cốc. Ta chẳng thèm để ý, chỉ lười biếng rời khỏi hỉ viện mới xây, đi tới viện tử trước kia của ta. Nếu trượng phu không có ở đây thì ta trở về nơi ở của mình, vậy thoải mái hơn.
Cuộc sống nhàn hạ, hàng ngày, Tiểu Tước đọc sách cho ta nghe. Chớp mắt đã tới mùa hè, lại phải đổi quần áo mới.
“Dao nhi, ta đã về!” Thanh âm nam tử trẻ tuổi truyền vào. Sau khi Tiểu Tước cúi mình rời đi, một nam tử mơ hồ đi tới bên cạnh ta. “Thật nhớ nàng.” Người kia vừa nói vừa cúi người, hôn lên môi ta.
Ta ngửa đầu tựa vào cây cột phía sau, mặc cho vị trượng phu đã biến mất ba tháng này hưởng quyền lợi của mình. Nhưng mà ta không thích cái mùi vị lúc hắn động vào mình chút nào. Khi hắn rời khỏi môi ta, ta mới cười nói: “Trong nhà có việc?” Thời gian rời đi lâu vậy, mặc dù ta không quan tâm nhưng tốt nhất là vẫn nên hỏi một câu.
“Mẫu thân bị bệnh.” Hắn ngồi vào bên cạnh ta, kéo ta ôm vào lòng.
Cúi đầu nhìn bày tay đang đặt lên ngực mình, ta cất tiếng hỏi: “Bây giờ thì sao rồi?” Nhìn cái bàn tay không ngừng làm động tác chà xát kia, ta nhịn ham muốn tung độc giết chết người này.
Hắn ôm ta đặt lên đùi, vươn tay vén tóc của ta sang bên, cúi mình hôn lên cổ ta. “Phải cảm ơn thuốc của nhạc phụ đại nhân. Bệnh mẫu thân vừa tốt hơn một chút là ta quay về liền, sợ nàng lo lắng.”
Bàn tay ta nắm chặt lại, kịch độc quanh quẩn ở đầu ngón tay. Ta cố gắng nhẩm lại những dòng trong sách thuốc mà Tiểu Tước vừa đọc cho để phân tán sự chút ý của mình nếu không ta nhất định sẽ tặng độc dược kịch liệt nhất cho trượng phu đại nhân.
Một giọng nói thanh lương vang lên ở phía ngoài đình. “Cô gia, chủ từ mời ngài đi ra ngoài một chút.”
Động tác của trượng phu lập tức ngừng lại. Một lúc lâu sau, hắn đặt ta trở về chỗ cũ, mở lời xin lỗi: “Ta đi rồi về ngay.” Hắn hôn ta một cái rồi rời đi.
Ta lẳng lặng co mình lại, thè lưỡi liếm môi, cảm thụ cái mùi vị khổ sở kia. Thật buồn cười!
Bỗng nhiên, một bàn tay vững vàng phủ lên mắt ta.
Ấm áp kỳ diệu và mùi thảo dược thơm mát khiến cho ta khiếp sợ, đây không phải mơ! Ta cũng tuyệt đối không uống phải bất cứ thứ gì. “Phụ… phụ thân…” Trái tim đập thình thịch, có thể sao?
Tiếng nói vừa hùng hậu vừa trầm thấp lại tràn đầy cuồng nộ vang lên bên tai. “Con để cho hắn chạm vào!”
Ta run rẩy che miệng mình lại, không thể nào tin nổi đó là phụ thân! Thật là vui, thật là vui! Cứ coi như đây là ảo giác bỗng nhiên xuất hiện thì ta cũng vui vẻ vô cùng. “Phụ thân… ya…” Thân thể bị người ta thô lỗ kéo một cái. Hai đầu gối quỳ trên tấm đệm êm, lưng áp vào một lồng ngực hùng vĩ mà ấp áp.
“Con là của ta! Dao nhi, con là của ta!” Tiếng gầm nhẹ luẩn quẩn ở sau tai. Một bàn tay lớn che tầm mắt ta, một bàn tay khác thì đặt lên vú ta. “Tất cả mọi thứ của con đều là của ta!”
Bắp đùi rắn chắc chèn vào giữa háng, ép ta phải mở rộng hai chân ra. Ta ngồi trên đùi của người, nắm lấy cái tay đang che mắt mình, cất tiếng đầy run rẩy: “Phụ thân, người muốn làm gì?”
Người cắn lên cổ của ta, nhưng ta không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy tình cảm ôn nhu mang lại kích thích khác thường. “Dao nhi, bảo bối của phụ thân. Chỉ có phụ thân mới có thể chạm vào con.” Bàn tay to trượt xuống dưới, vén váy của ta lên, trượt vào giữa hai chân ta. Ngón tay điêu luyện nhanh chóng trêu chọc tiểu hạch.
Run rẩy kịch liệt ập tới khiến ta theo bản năng muốn né tránh nhưng cái mông lui về sau lại chạm phải một vật cường hãn nóng rực. Trái tim đập thình thịch, toàn thân cũng mềm nhũn ra. Ta biết đó là cái gì và cũng biết phụ thân muốn làm gì. “Phụ thân, đêm đó… đau quá.” Thì ra không phải nằm mơ, cái đêm tân hôn điên cuồng kia… người kia… thật sự là phụ thân. Hạnh phúc đến quá bất ngờ…
Ngón tay thon dài xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng hoạt động. Người cúi xuống cắn lên vành tai của ta, đầu lưỡi vươn ra trêu chọc phần da mẫn cảm. Giọng nói người khàn khàn: “Lần này sẽ không đau đâu. Bảo bối, thả lòng nào, con thật là chặt…”
Ta vội vàng thở dốc. Hai mắt bị che kín chỉ thấy một mảnh đen tối nhưng như vậy càng làm cho xúc giác của ta nhạy cảm. Quanh người dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Ngón tay trong cơ thể ra vào, xoay tròn; dục vọng cứng rắn phía sau thì lại không ngừng cọ xát. Niềm vui thích cuồng mãnh cuốn tới khiến ta quay cuồng. Ta không nhịn nổi mà hơi lay động vòng eo của mình. “Phụ thân, con muốn…” Bắp đùi không tự chủ kẹp chặt tay của người vào, u huyệt co rút càng nhanh.
Phụ thân rên rỉ một tiếng, rút tay ra. “Mở chân lớn ra chút nữa nào, bảo bối.” Ta mở chân lớn ra, phụ thân liền vén váy ta lên tới tận eo. Tay người nắm lấy eo ta, dục vọng phái nam chỉa vào khe hẹp của ta. Người ướm thử vào lần rồi cường ngạnh đẩy vào bên trong.
Cổ họng nghẹn ngào một tiếng, ta túm lấy tay áo của phụ thân, thấp giọng kêu lên: “Đau quá, phụ thân, nhẹ chút đi.” Thật khó chịu, cảm giác căng chặt và tràn đầy khiến cho ta có cảm giác hạ thân bị phá vỡ. Khoái cảm vừa rồi đã giảm bớt nhiều.
Phụ thân nắm tay ta đặt lên lan can, nửa cơ thể cường tráng cúi xuống áp lên lưng ta. Một tay của người vẫn che mắt ta như cũ, một tay thì trượt xuống giữa chân ta, trêu chọc tiểu hạch mẫn cảm. “Dao nhi, thả lỏng nào, đừng kẹp chặt thế, ta không vào được.”
Ta nhăn mày, cúi đầu kêu nhỏ: “Thực sự rất đau, phụ thân, đừng làm vậy.” Thật ra thì cũng không có thống khổ kịch liệt lắm, chẳng qua ta chưa quen với cái cảm giác tràn đầy thế này. Vùng da thịt bên trong chỗ kín rất tự nhiên dùng sức co rút, muốn đuổi con quái vật to lớn xa lạ kia ra ngoài.
“Hư, ngoan nào bảo bối! Đừng sợ, tiếp nhận nó đi.” Người hôn lên cổ ta, bàn tay vuốt ve ta xoay tròn một cách linh hoạt, còn không ngừng đi xoa nắn cánh hoa bị buộc phải mở lớn kia. “Chậm rãi rồi sẽ nuốt hết thôi, đừng lo lắng.”
Ta cắn môi dưới, nhíu mày cảm thụ cơ thể dần nở rộ dưới sự trấn an của phụ thân. Cây gậy dục vọng dài to đáng sợ kia chậm rãi vùi sâu vào trong cơ thể ta, cho tới khi chạm tới hoa tâm rồi mới không tiếp tục tiến vào trong nữa.
Cảm giác thật quái dị! Đêm tân hôn ta không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết mình bị hai cảm giác thống khổ và sung sướng thay nhau giày vò. Hiện tại, thần trí ta thanh tỉnh, cảm giác của cơ thể lúc này, ta cũng không dám khẳng định là thích hay ghét. Ta buông một tay chống trên lan can ra che lấy bụng, miệng rên rỉ một tiếng. “Phụ thân, to quá…” Cơ thể bị nhồi đầy còn phải mở lớn chân tiếp nhận, ta hơi có chút sợ hãi. “Liệu có thể bị rách không?”
Edit: Dùng từ “rách” liệu có ổn không nhỉ?
Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên, phụ thân hôn lên cổ ta, nhẹ nhàng nói: “Con kế thừa y thuật của phụ thân, còn chưa rõ chuyện nam nữ hay sao?”
“Lý luận dù sao cũng khác với thực tế.” Trong sách thuốc cũng không nói rõ toàn bộ quá trình giao cấu, ta làm sao mà hiểu rõ từng chi tiết của vấn đề được? “Phụ thân, có phải là người nên nhúc nhích hay không?” Ta đợi một chút, cảm nhận cơ thể bắt đầu thích ứng với sự tồn tại của vật tráng kiện kia. Dụ hoặc do khoái cảm từ hạt trân châu kia tràn ra khiến ta híp mắt, khẽ hừ một tiếng, trong đầu thoáng hiện ra cảm giác cao triều của ngày hôm qua.
Phụ thân cúi đầu phát ra tiếng cười trầm: “Dao nhi, thực sự không biết là con đơn thuần hay phức tạp đây.” Bàn tay to đặt trên eo của ta khẽ dùng lực nâng cơ thể ta lên. Con quái vật khổng lồ nấp trong cơ thể chậm rãi bị rút ra.
Hai mắt nhắm chặt. Vật nóng rực kia rút ra ngoài mang lại một tia hấp dẫn cổ quái. Cơ thể không cách nào khống chế bắt đầu co chặt lại, ta nhẹ la lên: “Đừng đi, phụ thân…” Rõ ràng là không thích nhưng tại sao khi người rời đi, ta lại tham luyến đến thế?
“Thì không đi.” Phụ thân cất tiếng hứa hẹn. Eo hổ của người khẽ động một cái, nặng nề phóng vọt vào trong tận hoa tâm.
“Ya…” Linh hồn cũng như bị đánh bay đi! Ta nghĩ muốn trốn về phía trước nhưng lại bị phụ thân giữ chặt tay và vòng eo, buộc phải đón ý nói hùa với người. Một lần lại một lần đâm vào tận sâu bên trong, ma sát trầm trọng kéo theo khoái cảm mãnh liệt khiến ta không ngừng lắc đầu kêu nhỏ: “Phụ thân, sẽ rách mất…” Công kích hung hãn như vậy, cái nơi non mềm kia của ta liệu có thể chịu được không?
Người áp sát trên lưng ta, thắt lưng vẫn đang di động không ngừng. Thanh âm tràn đầy tình dục và thâm tình vang lên bên tai: “Dao nhi, Dao nhi…” Mỗi một lần va chạm, phụ thân đều gọi tên ta, để cho trái tim ta đập một cách cuồng loạn.
Chẳng biết từ lúc nào, hai tay ta cũng tuột khỏi lan can, cả cơ thể vô lực cúi sát xuống, gần như muốn xụi lơ nằm bẹp ra rồi. Bàn tay che trên mắt ta dính dấp đầy mồ hôi, bàn tay ở eo thì giữ chặt nửa người dưới của ta, tận lực châm ngòi, tận lực đốt cháy. Bén nhọn sung sướng ép tới, ta không thể nào kháng cự nổi. Eo hơi cong lên, cứ khi nào phía sau đánh tới thì ta lại lùi về để nghênh đón. “Ưm ơ a, phụ thân… thích quá… phụ thân…” Hoa lửa chói mắt nổ tung ra trong bóng tối trước mắt, thân thể của ta co rút đến lợi hại. Cả linh hồn cũng bị cơn sóng triều khái cảm dâng cao đến gột rửa.
Thần trí trống rỗng, chỉ có niềm vui thích cực độ vẫn cứ quanh quẩn không đi.
Trùng kích ở phía sau bắt đầu trở nên lỗ mãng hung hãn, vui thích kéo dài không dứt khiến ta chỉ có thể cất tiếng cầu khẩn. Ta không biết là cầu phụ thân dừng lại hay là cầu khẩn người tiếp tục tàn bạo. Tất cả đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta rồi. Vui vẻ và thống khổ tuyệt đẹp khiến ta tham luyến khô