i phòng, ôm cô vào thang máy, cuối cùng ôm cô đi thẳng đến chiếc xe đón dâu chính. An Nhiên và mấy người trong đoàn phu dâu ngồi xe khác. Đầu tiên đoàn đưa dâu đi đến phòng tân hôn ở ngoại ô thành phố mà cha mẹ Trình gia đã chuẩn bị cho họ. Trong phòng tân hôn, Lâm Lệ và Trình Tường dưới sự sắp xếp của người chủ hôn theo tập tục kết hôn kiểu Trung Quốc, dập đầu, kính trà cha mẹ Trình gia.
Hai ông bà cười cười phát cái phong bì cho bọn họ.
Sau đó Lâm Lệ và An Nhiên cùng mấy người trong đoàn phù dâu được bố trí ở trong phòng tân hôn của Lâm Lệ và Trình Tường, chờ mấy người lớn của Trình gia đến đông đủ, sau đó đoàn người cùng đến khách sạn.
Mấy người ở trong phòng thay cho Lâm Lệ bộ lễ phục thứ hai, là bộ áo cưới trắng thuần được đặt làm mà Lâm Lệ đi cùng An Nhiên đã thử qua, chờ đến khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ, Lâm Lệ mặc bộ lễ phục này để khoác tay ba Lâm ra ngoài, để ba Lâm đặt tay cô vào tay Trình Tường.
Mấy người ngồi trong phòng một lát, không lâu sau, chờ cho mọi người tập trung đông đủ, sau đó đoàn người rồng rắn đi ra ô tô, đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ.
Lâm Lệ vẫn cùng Trình Tường ngồi trên xe chủ hôn, khóe miệng nhàn nhạt cười, hôm nay trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Trái lại Trình Tường ngồi cạnh, từ khi lên xe, vẻ mặt có gì đó không ổn, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút không được tự nhiên.
Tất nhiên là Lâm Lệ chú ý đến sự thay đổi của người bên cạnh, có chút lo lắng hỏi: "sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn anh như vậy, trong lòng luôn luôn lờ mờ có loại dự cảm không tốt.
Trình Tường thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Lâm Lệ, gượng cười lắc đầu, nói: "không có, không có." Anh không nên suy nghĩ nhiều, chờ một chút nữa anh sẽ cử hành hôn lễ với Lâm Lệ, người hôm nay anh phải toàn tâm nhìn chăm chú chỉ có cô mà thôi!
Theo tầm mắt của anh, Lâm Lệ nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì cả. Chỉ gật đầu, không hỏi thêm cái gì.
Đến khi đoàn người Lâm Lệ đến khách sạn, công ty tổ chức đám cưới đã sớm bố trí khách sạn trở thành hội trường, hoa tươi, bóng bay, tấm thảm đỏ thắm, không thiếu cái nào.
Vì nghi thức hôn lễ còn chưa bắt đầu, cho nên Lâm Lệ và đám An Nhiên được sắp xếp ở trong một phòng nhỏ của khách sạn, ở đó, ba Lâm và mẹ Lâm đã đến, nhìn thấy Lâm Lệ đi vào, vội vàng để cô ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi có khát không, có đói không.
Lâm Lệ lắc đầu, chỉ cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh.
Căn phòng này có phòng vệ sinh độc lập, cũng thuận tiện, cho nên An Nhiên đi cùng Lâm Lệ vào phòng vệ sinh, còn khuếch đại cầm váy cho Lâm Lệ, để cô ấy dễ dàng giải quyết vấn đề cá nhân.
Xong xuôi tất cả, xả nước, khi An Nhiên muốn dắt Lâm Lệ đi ra ngoài, Lâm Lệ nhìn An Nhiên, há miệng muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi.
An Nhiên nhìn ra cô ấy có cái gì không đúng, hỏi cô ấy: "sao vậy?"
Lâm Lệ nhìn cô, vốn định há mồm nói mình cảm thấy trên quãng đường từ biệt thự Trình gia đến khách sạn, vẻ mặt và phản ứng của Trình Tường nhìn có gì đó không bình thường, nhưng mở miệng một lúc lâu, cuối cùng là lắc đầu, cười cười với cô: "không có gì." Thật ra thì Lâm Lệ chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân mình trong khoảng thời gian này đã hồi hộp quá rồi, lúc nào cũng đa đa nghi nghi, suy đoán Trình Tường có thực lòng với mình hay không, nhưng khoảnh khắc nhìn Trình Tường nửa quỳ đeo chiếc nhẫn vào trong tay cô, dường như cô có thể cảm giác được anh cũng hồi hộp như cô vậy, khi hỏi cô có bằng lòng gả cho anh không cũng là thật lòng, thậm chí khi anh thâm tình gọi cô là bà xã, cô rõ ràng cảm giác được thái độ đối với cuộc nhân nhân này của anh cũng giống mình. Có lẽ đúng như anh nói, anh vẫn biết người anh sắp nắm tay đi hết cuộc đời là ai, chưa từng nghĩ đến sẽ rời khỏi cô.
Có lẽ vừa rồi là do cô đa nghi, đã đến giờ khắc này rồi, còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.
"Sao thế?" An Nhiên có chút lo lắng nhìn cô.
Lâm Lệ cười lắc đầu, lấy cớ nói: "hơi căng thẳng, vốn định hỏi hồi đó khi kết hôn mi và Tô tiên sinh nhà mi có căng thẳng hay không, lúc này mới nhớ ra hai người chẳng qua chỉ đăng ký, căn bản không có hôn lễ."
An Nhiên tin là thật, đưa tay ôm lấy cô, an ủi: "không sao, cả đời chỉ có một lần, căng thẳng là bình thường, không sao, chờ lát nữa là ổn rồi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, nhân sinh cả đời cũng chỉ có một lần, khẩn trương là bình thường , không sao, chờ một chút là tốt."
Lâm Lệ gật đầu, cười cười với cô.
Ngồi trong phòng khoảng nửa tiếng, người trợ lý cô dâu vội vàng chạy vào báo cho họ, bên ngoài âm nhạc đã vang lên rồi, nghi lễ sẽ bắt đầu ngay, bảo Lâm Lệ chuẩn bị đến hỉ khúc thì đi ra, khoác tay ba Lâm đi lên sân khấu.
Lâm Lệ gật đầu, có chút căng thẳng nhìn ba Lâm một chút. Thật ra thì ba Lâm cũng căng thẳng, nhưng vẫn vỗ vỗ tay con gái, để cô thả lỏng.
An Nhiên cùng những chị em trong đoàn phù dâu đi vào hội trường, ngồi xuống bàn dành cho các cô, mà mẹ Lâm thì trực tiếp ngồi cùng bàn với cha mẹ Trình gia.
Hội trường được sắp đặt tràn đầy không khí vui vẻ, ở giữa trải tấm thảm đỏ từ cái đài của người chủ trì kéo thẳng ra cổng hội trường, tại cổng dựng một chiếc cổng vòm kết bằng hoa, mà dọc theo hai bên tấm thảm đỏ có rất nhiều cột hoa, trên trần nhà có bong bóng với đủ loại màu sắc, phông nền sau đài của người chủ trì có một màn chiếu đa phương tiện rất to, trên màn ảnh lúc này đang chiếu các tấm ảnh cả cũ lẫn mới về quãng đường mười năm nay của Trình Tường và Lâm Lệ, có đời sống, có đi du lịch nước ngoài, tất nhiên phần lớn ảnh kết hôn của hai người họ. Nhìn nhau dí dỏm, đáng yêu, hạnh phúc, thâm tình, ôm hôn ngọt ngào gì đó, đủ loại cả.
Đến khi hỉ khúc vang lên, mọi người có mặt đang lộn xộn, dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người dòm ra ngoài cửa chờ cô dâu. Dường như mọi người ở đây không ai chú ý đến ở một góc khác của tấm thảm đỏ, dưới đài người chủ trì, điện thoại trong túi áo của Trình Tường đúng lúc này vang lên tiếng tin nhắn, sắc mặt Trình Tường bất ngờ biến đổi. Như là xảy ra chuyện gì, Trình Tường bước lên phía trên nói với người chủ trì có thể lùi nghi lễ lại, tạm thời đừng mở nhạc, nhưng còn chưa đợi được người chủ trì trả lời từ chối thì Lâm Lệ đã khoác tay ba Lâm hướng về thảm đỏ, chậm rãi đi về phía anh.
Ngay lúc này, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, nhanh chóng mở ra, sắc mặt bỗng chốc tái xanh, không quan tâm gì nữa, xoay người muốn chạy khỏi cửa hội trường.
Thấy thế người chủ trì vội vàng cho đổi lại nhạc, âm nhạc vừa đổi, bên dưới bỗng nhiên xôn xao, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả Lâm Lệ đang tới cũng ngây ngẩn cả người, sững sờ đứng ở trung tâm tấm thảm đỏ, nhìn người đàn ông đang vội vàng chạy về phía cô, có chút không kịp phản ứng.
Trình Tường bước nhanh rồi dừng lại trước mặt Lâm Lệ, không kịp giải thích, chỉ nói: "Lâm Lệ, em ở đây chờ anh một chút, anh sẽ lập tức quay về." Nói xong, xoay người liền muốn rời đi.
Lâm Lệ bị lời của anh làm cho mờ mịt, ai có thể nói cho cô biết bây giờ là thế nào!
Cha mẹ Trình gia và Ba Lâm mẹ Lâm cũng bị tình huống này khiến cho khó hiểu, Ba Trình vội vàng gọi to: "Trình Tường, con đi đâu vậy!"
Trình Tường dừng bước, chỉ nói: "cha mẹ, con có việc gấp, đợi con một chút, cử hành nghi lễ muộn một chút đi." Anh thật sự sợ là không còn kịp rồi, vừa rồi Tiêu Tiêu gửi tin nhắn, nói nếu anh không đến đó, thì cô ấy sẽ nhảy xuống từ tầng cao nhất của khách sạn, nói được làm được! Anh không dám mạo hiểm tính mạng của cô ấy, nhỡ ra đây là thật thì sao! Cho nên, hiện tại anh nhất định phải tranh thủ thời gian lên tầng cao nhất nhìn xem, sau đó đưa cô ấy xuống.
"Thằng khốn, có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện kết hôn của mày!" Ba Trình lớn tiếng nói, vòng qua cái bàn đi về phía anh, vừa nói: "dù có chuyện gì, thì cũng chờ sau khi hôn lễ kết thúc rồi giải quyết!"
"Cha, con thật sự không có cách nào nói rõ được, con sẽ lập tức xuông ngay." Nói xong, xoay người liền chạy đi.
Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng lại, vội vàng quay về phía bóng lưng của Trình Tường gọi: "Trình Tường!" Anh không phải là muốn kết hôn với cô sao? Nhưng bây giờ là có chuyện gì xảy ra!
Trình Tường không quay đầu, vội vàng chạy ra khỏi hội trường, anh sợ Tiêu Tiêu nói thật, vậy nếu anh đến chậm vài phút đồng hồ thì hậu quả anh thật không dám tưởng tượng!
Trong lúc mọi người còn không kịp phản ứng, Lâm Lệ cũng ném bó hoa trong tay, theo sát Trình Tường chạy ra hội trường.
Chú rể, cô dâu đồng thời chạy khỏi hôn lễ, lúc này mọi người mới chậm rãi phản ứng lại, quay đầu nghị luận.
Mà An Nhiên kịp phản ứng sợ Lâm Lệ gặp chuyện không may, cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí, khi đi qua ba Lâm, chỉ nhanh chóng nói, cháu đi xem một chút.
Trình Tường chạy ra, khi vội vàng muốn vào thang máy lên tầng cao nhất, ở đại sảnh khách sạn nhìn thấy Tiêu Tiêu lúc này đang cầm điện thoại di động cười với anh, hắng giọng gọi anh: "anh Tường."
Trình Tường quay đầu, sững sờ nhìn Tiêu Tiêu chỉ đứng cách anh không quá mười bước chân, lại sững sờ quay đầu nhìn thang máy còn đang nhảy chữ, một lúc lâu mới phản ứng lại, đi về phía cô ta: "sao em lại ở đây!" (TT: khốn kiếp thằng này là Trương Vô Kỵ thứ hai >__<)
"Tiêu Tiêu, em đừng nói bậy bạ!" Trình Tường khiển trách nói, đưa tay muốn hất tay cô ta ra, nhưng không biết sao cô ta nắm rất chặt, thế nào cũng không dứt ra được!
Lâm Lệ gật đầu, đúng vậy a, đáp án rõ ràng như thế, mà cô còn hỏi, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?
Thế nhưng cô thật không cam tâm, tình cảm mười năm, từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái, cô đã dành cho người đàn ông trước mắt này, yêu anh ta, thậm chí yêu đến mức không sợ thiệt thòi làm bóng dáng của người khác, yêu anh ta, thậm chí có thể không cần danh phận đi theo cạnh anh ta, như thế tưởng chừng thời gian có thể chiến thắng tất cả, như thế tưởng chừng mười năm, dù không yêu, dù trong lòng anh ta có thân ảnh của người khác, nhưng ít ra, có thể khiến anh có chút tình cảm với mình, có chút thương tiếc, thậm chí lúc này cô còn đang mang đứa con của hai người, hậu duệ của hai người!
Có chút đau đớn nhắm lại mắt, để mặc cho dòng nước mắt chảy xuống gương mặt, nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không muốn đánh mất chút danh dự cuối cùng của bản thân, hỏi: "Trình Tường, anh còn muốn trở về kết hôn với tôi không?"
Căn bản là không đợi Trình Tường mở miệng, Tiêu Tiêu bên cạnh liền nói tiếp: "cô cái người này còn sống chết quấn quýt làm gì, anh Tường căn bản là không thích cô, rõ ràng như thế còn muốn bắt người ta nói rõ, vừa rồi anh Tường vì tôi chạy khỏi hôn lễ đến đây còn không đủ chứng minh những gì cô muốn biết sao? Cô còn ——"
"Đủ rồi Tiêu Tiêu!" Trình Tường thật sự là nổi giận rồi, lớn tiếng trách mắng Tiêu Tiêu, sau đó hất mạnh tay cô ta ra, lạnh lùng nói: "xin cô câm miệng, cô căn bản là không có tư cách nói chuyện!"
Tiêu Tiêu bị bộ dáng này của anh dọa sợ, từ nhỏ đến lớn Trình Tường luôn ôn hòa, chưa từng vì chuyện gì mà nóng giận, chứ đừng nói đến lớn tiếng, nặng lời với cô!
Trình Tường không nhìn tới cô ta, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Lệ, nơi nào đó trong lòng đau đớn như bị khứa vào, đau đến mức anh sắp không thở được!