Mí mắt nặng trĩu, muốn thức dậy, nhưng cả người như bị rút cạn hơi sức vậy, không còn chút sức lực nào, cuối cùng trong trạng thái mỏi mệt, lại mê man ngủ thiếp đi.
"An Nhiên, An Nhiên?"
Mí mắt vẫn nặng trịch như thế, bên tai truyền đến tiếng gọi quen thuộc, rất nhẹ nhàng, rất êm tai. Lần nữa tỉnh lại cả gian phòng đã sáng choang, ánh nắng xuyên thấu rèm cửa chiếu vào, nhìn hơi chói mắt.
Mà Tô Dịch Thừa thì đứng ở bên giường, đang mỉm cười nhìn cô, thấy cô tỉnh lại, dịu dàng sờ sờ trán cô, nói: "nhanh thức dậy, nếu không chờ thêm chút nữa là sẽ muộn."
An Nhiên nằm ở trên giường, mở mắt, nhắm mắt, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, mới từ từ tỉnh lại, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường một chút, đã tám rưỡi rồi, thực sự, nếu như cô còn không ngồi dậy, phỏng chừng chỉ bước đi cũng muộn.
Chống người ngồi dậy, nhưng vì toàn thân đau nhức lại nặng nề nằm xuống, may mắn chiếc giường này đủ mềm mại, có ngã cũng không đau.
Tô Dịch Thừa đem nâng cô dậy, vừa mở miệng nói: "em xem em kìa, cũng không biết cẩn thận một chút."
Hắn nói chưa dứt lời, An Nhiên liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, tức giận hung hăng trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "còn không phải là vì anh."
Tô Dịch Thừa cười, đưa thay sờ sờ đầu cô, sau đó cúi người giúp cô ngồi dậy. Vừa nói: "dậy, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, rửa mặt, ra ngoài là có thể ăn."
An Nhiên hơi tức giận nhìn anh một cái, sau đó hơi lảo đảo bay thẳng đến phòng tắm, vào phòng tắm, bước lên phía trước nhìn mình trong gương, may mắn may mắn, không rõ dấu hôn trên cổ, hôm nay không đến mức lại phải quấn khăn quàng cổ đi làm, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Tô Dịch Thừa nhìn bộ dạng cô nhìn gương, thả lỏng tức giận, bật cười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, định là trước khi cô ra ngoài, làm cho cô một ly sữa tươi.
Tiến độ phòng mẫu coi như là suôn sẻ, tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch, mà vì hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố sắp bắt đầu, Hoàng Đức Hưng gần đây bận rộn tìm công ty kiến trúc có thực lực tương xứng để lôi kéo hợp tác tới tấp, trong đó ‘Duệ Tân kiến trúc’ là ứng cử viên lớn nhất, ‘Duệ Tân’ là công ty kiến trúc mới mở ở Giang Thành, nhưng một tháng vừa qua liên tiếp trúng thầu vài hạng mục lớn, không vì cái gì khác, mà vì ông chủ của bọn họ là Mạc Phi, mà Mạc Phi là con rể cục trưởng cục xây dựng Giang Thành!
An Nhiên cầm lấy bản thiết kế đã sửa chữa đi tìm Hoàng Đức Hưng, lại không ngờ sẽ gặp phải Mạc Phi ở văn phòng của Hoàng Đức Hưng.
Lần cuối cùng gặp anh ta đã gần một tháng rồi, từ sau lần gặp nhau ở quán cà phê gần trường học đó, bọn họ liền không hề gặp lại.
"An Nhiên a, cô tới vừa đúng lúc, Mạc tổng tới bàn chuyện hợp tác, cô cũng ngồi xuống cùng nhau hàn huyên chút đi." Thấy An Nhiên đi vào, Hoàng Đức Hưng vui mừng nói, ông là người tinh ranh, ở trên thương trường nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu cầm bút vẽ bản vẽ đến bây giờ chỉ nhìn giấy tờ và tìm người bàn chuyện hợp tác, đương nhiên là đã gặp đủ loại người, cho nên từ lần đầu tiên thấy Mạc Phi gặp phải An Nhiên ở văn phòng mình, ông ta vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra được giữa bọn họ có quan hệ không tầm thường, hiện giờ ông ta được xem như là người làm ăn điển hình, bất kể làm cái gì, bất kể là ai, thân phận gì, chỉ cần có thể bị ông ta lợi dụng thì ông ta sẽ không khách khí mà lợi dụng.
"Mạc tổng." An Nhiên gật đầu với Mạc Phi, bình tĩnh mà xa cách, ánh mắt cũng không dừng trên người anh tah thêm một giây, thật giống như là nhìn thấy người xa lạ, bình tĩnh khoong chút gợn sóng, quay đầu đưa giấy tờ trong tay cho Hoàng Đức Hưng, nói: "Tổng giám, đây là bản vẽ được sửa đổi mới nhất, ông xem có vấn đề gì không, nếu không tôi chuẩn bị điều chỉnh chút ít phòng mẫu."
Hoàng Đức Hưng nhận lấy, cũng không nhìn, chỉ đặt bản vẽ sang một bên, nhìn An Nhiên nói: "không phải vội, cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một chút đi, dẫu sao Mạc tổng cũng là bạn học cũ của cô, cô hẳn là biết rõ về ý mốn của Mạc tổng hơn tôi, như vậy cũng có giúp cho chuyện hợp tác của hai công ty diễn ra thuận lợi."
"Tôi ——" An Nhiên còn muốn từ chối, lại bị Mạc Phi tiếp lời nói: "cùng nhau hàn huyên một chút đi, sau này nếu hai công ty hợp tác, chúng ta cũng khó tránh khỏi tiếp xúc, hiện tại coi như là luyện tập trước, làm quen trước."
"Đúng đúng." Hoàng Đức Hưng cũng tiếp lời: "cả hai đều là nhà thiết kế, sau này hai công ty hợp tác rồi, hai người cũng có nhiều dịp hợp tác, theo tôi nhớ, trước kia hai ngươi chính là tổ hợp hoàng kim của trường, tất cả các tác phẩm hợp tác của hai người đều giành được giải thưởng trong nước."
Mạc Phi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia bao hàm rất nhiều, An Nhiên không muốn tìm tòi nghiên cứu hàm ý trong mắt anh ta, nhưng cũng không có đường chối đẩy, cuối cùng đành ngồi xuống cạnh anh ta.
Thật ra thì nội dung cuộc đối thoại của bọn họ cô cũng không can thiệp vào, cô chỉ biết vẽ thiết kế, phù hợp với hoạt động của công ty, hai bên hợp tác, điều kiện hợp tác trên hợp đồng gì gì đó, cô thật sự ù ù cạc cạc. Nhưng mà hai người Hoàng Đức Hưng và Mạc Phi như là cũng không để tâm, một người nói ra, cũng sẽ đẩy cho cô, cô chỉ cười cười, gật đầu, thuận miệng nói hùa theo.
Cuộc trò chuyện này kéo dài hơn nửa giờ, cuối cùng Hoàng Đức Hưng đề nghị đưa Mạc Phi đến công trường, thuận tiện xem một chút phòng mẫu mà An Nhiên thiết kế lần này, nhưng mà trước khi ra cửa, đột nhiên ông ta nhận được điện thoại của một khách hàng quan trọng, bất đắc dĩ, nói chỉ có thể mời An Nhiên đưa Mạc Phi đến xem, vừa vặn An Nhiên cũng là nhà thiết kế lần này, sửa sang thiết kế gì đó cũng có thể giải thích rõ ràng cho Mạc Phi.
Thậm chí An Nhiên đã hơi nghi ngờ Hoàng Đức Hưng này là cố ý, nhưng mà không từ chối được, nên đành đành đồng ý việc này.
Khi hai người vừa ra khỏi văn phòng, đúng lúc chạm mặt Tiếu Hiểu đang đi tới, nhìn thấy Mạc Phi, Tiếu Hiểu vừa nhiệt tình vươn tay với anh ta, vừa khách sáo hàn huyên.
"An Nhiên đây là định đưa Mạc tổng đi công trường sao?" Tiếu Hiểu cười duyên hỏi.
An Nhiên gật đầu, cũng không nói nhiều.
"Vậy có muốn đi cùng nhau không, vừa lúc em cũng có hạng mục đang thi công gần đó, có thể đưa Mạc tổng đi tham quan, để Mạc tổng cho em vài sáng kiến gì đó." Tiếu Hiểu nhiệt tình nói, thân thể nhích lại gần Mạc Phi, bộ ngực như ẩn như hiện, nhìn có chút câu người.
Thật ra thì Mạc Phi ghét loại người như Tiếu Hiểu, luôn bôi chát dày đậm, khắp người mang theo mười phần mùi vị phong trần, mặc dù anh ta về nước chưa bao lâu, nhưng trong hai tháng ngắn ngủi này, anh ta đã có tiếp xúc với nhiều người trong giới kiến trúc Giang Thành, đương nhiên là đã nghe thấy tin đồn về Tiếu Hiểu, theo bản năng bài xích và không thích người phụ nữ này. Liền mở miệng từ chối nói: "không cần, tôi chưa từng có thói quen đưa ra ý kiến giúp người, nếu một dự án kiến trúc đã đi vào thi công mà nhà thiết kế vẫn có thái độ không xác định với bản thiết kế của mình, như vậy tôi cảm thấy nhà thiết kế này căn bản không thích hợp làm kiến trúc, có lẽ là nên đổi sang nghề thích hợp hơn, kiến trúc là xây dựng nơi chốn cho người ta sinh sống, đó là chịu trách nhiệm với sinh mạng, nếu không có lòng tin làm tốt, vậy thì tương đương với lấy mạng người." Nói xong chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, xoay người lướt qua cô ta rời đi.
An Nhiên nhìn Tiếu Hiểu, cũng không bỏ sót vẻ mặt thoạt đỏ thoạt trắng của cô ta, không nhiều lời, liền đuổi theo bước chân Mạc Phi rời đi.
Đứng chờ thang máy, nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: "những lời vừa rồi có phần quá nặng đi."
Mạc Phi quay đầu nhìn cô, nói: "tôi nói là sự thật, huống chi, trước kia không phải chúng ta như thế mới đến được bước này sao."
An Nhiên không nói lời nào, ban đầu bọn họ đích xác là như vậy mới được thế này, lời Mạc Phi vừa mới chính là những lời mà giáo sư trong trường đại học đã từng nói với bọn họ, vì thế bọn họ từng suy sụp, nhưng cuối cùng vì để giành lại tiếng nói, mà đã cố gắng làm bản thân tốt hơn.
"Đinh ——!" Lúc này thang máy đến, An Nhiên không nhìn anh ta, dẫn đầu đi vào thang máy.
Dọc đường này dường như đụng phải không ít người, An Nhiên không ngờ tới sẽ gặp phải Trình Tường ở cửa công ty, mà lần nữa nhìn thấy anh ta, nếu như không phải là anh ta gọi cô, cô thậm chí còn không nhận ra người đàn ông đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt không được cạo râu ria trước mặt này là Trình Tường, người đàn ông trắng nõn khiến Lâm Lệ say đắm 10 năm nay.
"An Nhiên, em nói cho anh biết Lâm Lệ ở đâu có được không, anh không tìm được cô ấy, khắp nơi đều không tìm được!" Trình Tường cầm tay An Nhiên, vẻ mặt mang theo khẩn cầu.
An Nhiên sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng, nhìn Trình Tường trước mắt, không ngừng muốn lắc đầu thở dài, khi xưa khi Lâm Lệ yêu anh ta, tại sao không sớm ý thức được tình cảm của mình dành cho Lâm Lệ chứ, hồi đó cũng vì sự dao động của anh ta mà phá hủy cuộc tình khiến bao người hâm mộ giữa anh ta và Lâm Lệ. Bây giờ Lâm Lệ bị tổn thương đã không còn sức yêu nữa rồi, anh ta lại quay đầu nói yêu, chẳng lẽ không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Một người đã luôn chờ đến khi kiệt sức, trái tim đã chết lặng, làm sao còn có thể quay đầu lại.
"Trình Tường, anh cần gì phải như vậy, anh không thể quá ích kỷ, làm tổn thương cô ấy còn muốn nhận được sự tha thứ của cô ấy, bắt đầu lại từ đầu. Lâm Lệ cũng là người, trái tim cũng là làm từ thịt, bị tổn thương thì dù thế nào anh cũng nên cho cô ấy thời gian chữa thương, nếu cô ấy không muốn để anh tìm được, như vậy tôi là bạn của cô ấy, nên tôi cũng sẽ không nói cho anh biết cô ấy đi đâu."
"Anh đã về quê cô ấy, nhưng mà họ nói cô ấy chuyển nhà, anh ở đó tìm một tuần, nhưng không có chút tin tức nào, anh không biết phải làm gì bây giờ, An Nhiên, anh thực sự yêu cô ấy, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu có được không, anh không đi quấy rầy cô ấy, chỉ nhìn cô ấy từ rất xa, nhìn cô ấy sống có tốt không có được không." Trình Tường nói, nước mặt ăn năn đảo qua hốc mắt vô cùng hốc hác của anh ta.
An Nhiên quay đầu, chóp mũi chua xót, cúi đầu, không nhìn anh ta, ngăn lại dòng nước mắt muốn rơi xuống kia, nhàn nhạt mở miệng: "sớm biết như thế, hồi đó cần gì phải vậy, anh không thể đòi hỏi người khác vĩnh viễn đứng một chỗ chờ anh, cô ấy chờ cũng sẽ kiệt sức, sẽ đau lòng." Nói xong, không hề quan tâm đến anh ta nữa, trực tiếp xoay người rời đi.