Ngồi trong xe Mạc Phi, An Nhiên nhìn thẳng tắp ra phong cảnh bên ngoài. Dọc đường đi, hai người hầu như không nói chuyện. Mấy lần Mạc Phi quay đầu nhìn cô, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng.
Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn cô, cô vẫn ở tư thế như lúc đầu, mắt nhìn ra ngoài, dường như bên ngoài có phong cảnh tuyệt mỹ gì đó cô không thể bỏ qua.
Lần này, Mạc Phi rốt cục mở miệng nói: "anh có nghe nói chuyện Trình Tường và Lâm Lệ, mặc dù không biết rõ ngọn nguồn trong chuyện này thế nào, nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng Trình Tường, anh thấy cần phải cho cậu ta một cơ hội, dù sao cậu ta biết sai lầm rồi, biết người mình yêu là Lâm Lệ."
An Nhiên chợt quay đầu, nhìn anh ta hỏi: "bây giờ anh ta nói sai lầm rồi nên tha thứ cho anh ta, vậy những thương tổn mà trước đây anh ta gây cho Lâm Lệ thì sao đây?! Chẳng lẽ chính là Lâm Lệ đáng bị coi thường sao?" Động đến vấn đề Lâm Lệ, tâm tình của An Nhiên thoáng cái không khống chế được kích động.
Cô thấy chẳng đáng cho Lâm Lệ, yêu một người mười năm, một người phụ nữ có thể có mấy lần mười năm! Gần như từ khi Lâm Lệ biết yêu đã một lòng một dạ yêu người đàn ông này, nhưng anh ta trước sau chỉ coi cô ấy như một thế thân, đối xử tốt với cô ấy chẳng qua là mượn cô ấy để nhớ tới người phụ nữ khác, chưa từng đáp lại ngang với tình yêu của cô ấy, thậm chí cuối cùng ngay cả đứa con cũng không giữ lại được. Chẳng lẽ chỉ cần một câu’anh sai rồi, người anh yêu là em!’ của anh là có thể cứu vãn được những thương tổn đó sao? Có thể cứu vãn được cuộc tình này sao? Cô không trả lời được, ai cũng không trả lời được, cho nên cô không mạo hiểm thử nghiệm, vì cô không muốn Lâm Lệ chịu tổn thương nữa!
Mạc Phi nhìn cô, nói: "Lâm Lệ yêu Trình Tường mười năm rồi, thật có thể buông tay cuộc tình này sao? Có lẽ cô ấy còn yêu Trình Tường, chẳng qua là đang đợi Trình Tường quay đầu lại."
"A." An Nhiên cười lạnh, nhìn anh ta khinh thường nói: "tại sao đàn ông các anh luôn tự cho là đúng như vậy, luôn nghĩ tốt cho mình, dựa vào cái gì mà cảm thấy người khác phải chờ đợi các anh quay đầu lại, các anh có từng nghĩ tới sự ích kỷ của các anh khiến cho họ tổn thương biết bao nhiêu hay không, mà vết thương kia có thể lành lại hay không!"
Mạc Phi sửng sốt, nhìn cô một lúc lâu cũng không đáp được một câu.
"Tin tin! ——"
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi dồn dập, lúc này Mạc Phi mới lấy lại tinh thần, và kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía trước, đèn đỏ đã hết, xe phía trước đã đi xa từ lâu. Trong tiếng còi không ngừng thúc giục, Mạc Phi vội vàng khởi động xe rời đi.
Đến công trường, An Nhiên chuẩn bị xuống xe, mà vào thời khắc An Nhiên muốn mở cửa kia, cửa xe bị Mạc Phi tự động khóa lại.
An Nhiên sững sờ quay đầu nhìn anh ta, không rõ ý anh ta.
"Đã đến!" Nhíu nhíu mày, An Nhiên nhắc nhở anh ta.
Mạc Phi nhìn chằm chằm phía trước, một lúc lâu khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu, nhàn nhạt hỏi: "Trình Tường hôm nay, chính là anh khi xưa sao?"
An Nhiên nhìn anh ta, buồn cười hỏi: "anh cảm thấy bây giờ chúng ta bàn lại những thứ này còn có ý nghĩa sao?"
Nhìn cô, Mạc Phi áy náy nói: "năm đó làm em tổn thương sâu sắc như vậy, thật xin lỗi!"
"Chuyện đã qua đối với tôi mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào, những chuyện không vui tôi cũng đã quên hết, hiện tại tôi sống rất tốt, về sau trước mặt tôi xin đừng nhắc tới những chuyện này, bởi vì không còn cần thiết." An Nhiên hờ hững nói.
Mạc Phi cười khổ, cúi đầu nhìn tay lái, một lúc lâu mới nói thật nhỏ: "hai tháng nữa, anh sẽ ly hôn với Đồng Tiểu Tiệp rồi."
An Nhiên thờ ơ nhìn phía trước, anh ta ly hôn hay tái giá đều không liên quan đến cô, đối với chuyện này, cô cũng không cảm thấy hứng thú.
"Lần trước gặp em, anh mới biết được những bức thư anh gửi cho em hồi ở Mỹ, em không nhận được bức nào, đi hỏi mới biết được, thì ra những cái đó đều bị chặn lại, a, anh vẫn tưởng em đang tức giận vì chuyện năm đó nên không hề có một cuộc điện thoại, phong thư hồi âm, lại không ngờ là như thế."
An Nhiên nhíu mày, có chút phản cảm, bây giờ nói những thứ này là muốn thế nào? Quay đầu nhìn chằm chằm anh ta, nói: "tôi cũng không thèm để ý, những bức thư kia có đến tay tôi hay không, kết quả của chúng ta vẫn như thế, bắt đầu từ lúc anh xoay người rời đi, thì đã định trước kết quả hiện tại rồi."
Mạc Phi nhìn cô, nhìn chằm chằm, một lúc lâu, mới cười khổ xoay người.
An Nhiên tự đáy lòng than nhẹ, hơi vô lực nói: "mở cửa đi, dẫn anh xem xong, tôi còn phải về công ty."
Lần này Mạc Phi không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu, mở cửa ra. An Nhiên không ở trên xe thêm một giây nào nữa, trong nháy mắt khóa mở cô liền mở cửa xuống xe.
Lại từ phòng mẫu trở lại công ty đã gần giờ tan tầm, Mạc Phi chủ động nói muốn đưa cô về, nhưng bị cô từ chối, khi đi ra vừa lúc có một xe taxi đi qua, liền đón xe đi.
Trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, cửa đã bị người gõ vang rồi, khi ngồi xuống vừa vặn An Nhiên không cẩn thận làm rơi tập tài liệu trên bàn xuống đất, liền khom lưng cúi xuống nhặt, cho nên còn chưa nhìn người bên ngoài là ai, đã cất giọng hô: "vào đi."
Cửa bị đẩy ra, An Nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót ‘cộc cộc’ dẫm trên sàn nhà, có thể nghe ra người tới mà một phụ nữ.
Đến khi An Nhiên nhặt giấy tờ rơi tán loạn trên mặt đất lên, một lần nữa ngồi vào chỗ mình, mới ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người. Cô hoàn toàn không ngờ người tiến vào sẽ là Lăng Nhiễm!
Lăng Nhiễm dường như còn gầy hơn trước rất nhiều, cả người lộ ra vẻ hơi tiều tụy, hôm nay cô ta mặc một thân váy liền áo màu trắng, càng lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy.
Lăng Nhiễm nhàn nhạt cười với An Nhiên, nụ cười kia đẹp một cách bệnh hoạn.
"Tôi có thể ngồi xuống chứ?" Thanh âm của Lăng Nhiễm nhẹ nhàng ôn nhu hỏi.
Một lúc lâu An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cô ta, gật đầu, "ngồi."
Lăng Nhiễm cười nhạt ngồi xuống trước mặt An Nhiên, nhìn chằm chằm An Nhiên, khẽ cười nói: "mấy hôm trước hôm sinh nhật a Thừa, tôi hơi thất lễ rồi, làm phiền a Thừa đưa tôi đi bệnh viện."
An Nhiên cong cong môi, chỉ hỏi: "sức khỏe cô Lăng khá hơn chưa?"
"Cám ơn quan tâm, tốt hơn nhiều." Gật đầu, Lăng Nhiễm vẫn dịu dàng trả lời, chìa tay ra cho cô nhìn tay mình một chút, giờ phút này vết thương vẫn còn dữ tợn có chút dọa người, khiến người ta sợ hãi. Lăng Nhiễm tiếp tục nói: "qua chuyện lần này, rốt cục tôi mới dám nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân mình đối với a Thừa." Nói xong, thì ngẩng đầu nhìn An Nhiên, khóe miệng nhàn nhạt cười.
An Nhiên nhìn cô ta, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, thuận miệng hùa theo cô ta nói: "Vậy à."
"Tôi từng nghĩ tới buông tay, thật lòng muốn chúc phúc hai người, dù sao trước đây cũng một tay tôi gây ra lỗi lầm, những năm này ở Mĩ, tôi không ngừng hối hận tại sao hồi đó mình lại phạm sai lầm chết người như vậy. Tôi dùng 7 năm để trừng phạt tội lỗi của bản thân, cho dù biết rõ anh ấy khó có thể cho qua, nhưng mà tôi không có đủ can đảm quay về tìm anh ấy, tôi biết, biết anh ấy không thể nào không để ý." Lăng Nhiễm nói như thế.
An Nhiên không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta, vẻ mặt không có nhiều thay đổi so với vừa rồi.
Lăng Nhiễm nói tiếp: "nhưng mà tôi không thể quên được anh ấy, khát vọng này buộc tôi quay lại, cho dù biết anh ấy vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho tôi, cho dù là anh ấy đã không còn yêu tôi, mà để tôi quay lại bên cạnh anh ấy, lẳng lặng nhìn anh ấy cũng tốt, miễn là để tôi biết anh ấy sống tốt, tất cả đều không còn quan trọng. Cho nên khi tôi gặphai người, tôi thật lòng chúc phúc hai người."
"Vậy tôi nên cảm ơn sao?" An Nhiên hỏi, trên mặt lại không hề có ý cười.
Lăng Nhiễm cười, lắc đầu, nói: "tôi nói là tôi đã từng nghĩ thế, nhưng mà hiện tại." Lăng Nhiễm dừng một chút, một lúc lâu, mới lên tiếng: "tôi phát hiện căn bản là tôi không làm được, tôi không làm được chuyện lừa mình dối người trái lương tâm gì mà chúc phúc cho hai người, nhìn thấy cô và a Thừa ở chung một chỗ, đúng là tôi ghen tỵ muốn phát điên, đúng là tôi không lúc nào không nghĩ nếu như không có một màn ngoài ý muốn kia, hiện tại tôi và a Thừa như thế nào. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn hồi đó, biết đâu chúng tôi đã sớm kết hôn, biết đâu ngay cả con cũng có rồi. A Thừa nhất định sẽ làngười cha tốt, người chồng tốt, chúng tôi sẽ sống vô cùng hạnh phúc, rất mỹ mãn." Lăng Nhiễm nói, vẻ mặt kia như là đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình, mà không kiểm soát được.
"Nhưng mà không có nếu như, không phải sao." An Nhiên nói thẳng, giọng nói bình tĩnh, nhưng đủ để đập tan tưởng tượng của cô ta."giống như trên đời căn bản không có thuốc ân hận gì đó, chuyện đã xảy ra, làm sao có thể tưởng tượng nói ‘nếu như’ chưa từng phát sinh đây."
Lăng Nhiễm nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng cũng rất nhanh đã bị cô ta che dấu, tay đặt phía dưới nắm chặt thành nắm đấm, nhìn cô cố gắng làm mình mỉm cười, giọng nói hơi cứng ngắc nói: "quả thật không có nếu như, cho nên mới có cô chen vào giữa tôi và a Thừa."
"Cho dù không có tôi, cũng có thể có người khác, vấn đề giữa cô và Dịch Thừa, căn bản không phải có tôi hay không" An Nhiên trắng ra nói.
Lăng Nhiễm một lúc lâu không nói chuyện, nhìn cô, đột nhiên bật cười, mở miệng nói: "bất kể là cô, hay là người khác, đều không quan trọng." Nói xong, nhìn vết sẹo còn dữ tợn trên cổ tay mình một chút, nói: "căn bản là tôi không thể nào buông tha cho a Thừa, căn bản là không thể nào nhìn anh ấy và người phụ nữ khác ở cùng nhau, cái gì chúc phúc đều quá trái lương tâm rồi, tôi không làm được, đã như vậy, tôi quyết định nhìn thẳng vào lòng mình, tôi chuẩn bị đoạt lại anh ấy từ bên người phụ nữ khác, bất kể người đó là ai, tôi có lòng tin, chỉ cần tôi muốn làm, tôi nhất định có thể làm được."
Ánh mắt nhìn thẳng An Nhiên, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười khiêu khích.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một lúc lâu, An Nhiên mới nhàn nhạt hỏi, "hôm nay cô Lăng tới tìm tôi, là hạ chiến thư sao?"
Lăng Nhiễm nhíu mày, nhún nhún vai, nói: "cô cho là thế, cũng không sao."
Chương 102.2
Nhìn cô ta một lúc lâu, An Nhiên gật đầu, bình tĩnh nói: "tôi biết rồi, nhưng mà tôi cũng không cho là cô làm thế thì có tác dụng gì." Mặc dù cô và Tô Dịch Thừa kết hôn chưa lâu, hai người cũng chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng mà cô không cho rằng Tô Dịch Thừa là loại người dây dưa không dứt khoát, nếu không, anh sẽ không tuyệt tình với Lăng Nhiễm như thế.
"Có ý nghĩa hay không là do tôi quyết định." Dứt lời, Lăng Nhiễm đứng dậy: "tôi muốn nói những thứ này, hi vọng cô có thể nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay."
An Nhiên bình tĩnh nhìn cô ta, không nói lời nào, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Khóe miệng Lăng Nhiễm cong lên thành nụ cười khinh thường, rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của An Nhiên.
An Nhiên sững sờ nhìn cánh cửa phòng làm việc được mở ra rồi đóng vào kia một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, cầm lấy bản vẽ trên bàn, chuẩn bị sửa chữa tỉ mỉ lại, giờ mới nhớ tới vì Mạc Phi, đã để lại bản vẽ ở văn phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng, mà hiện tại ông ta cũng chưa hồi đáp cô bản vẽ đến tột cùng thế nào, có được hay không.
Nghĩ như vậy, An Nhiên đứng dậy định bụng đến phòng Hoàng Đức Hưng lần nữa.