lại, chỉ là khẽ cau mày. Bỏ quần áo ra, nàng mới nhìn rõ khuỷu tay anh trầy một mảng lớn đã đóng vảy, vẫn đỏ đỏ, có điều miệng vết thương khiến người ta sợ hãi. Nàng nhíu chặt mày, ngã ở phòng tắm mà trầy lớn vậy sao?
Cửa sổ phòng bếp nhìn ra hàng cây xanh mướt bên ngoài, đèn chôn dưới đất bắn ánh sang lên trên, trông thật huyền ảo. Nàng vừa rửa bát vừa nghĩ thầm, ngày mai phải mua con chim bồ câu về hầm cho anh mới được, mừng thầm vì mai may mắn sao lại là thứ bảy, không còn hạng mục dây dưa với đồng chí Vincent vĩ đại. Lý nhị, Dung cô nương ta tẩm bổ cho ngươi, xương cốt mau mau khỏi để còn đứng dậy đi lên, biết chưa?
Không ngờ tình trạng của anh lại nghiêm trọng như vậy, nàng vào bếp dọn dẹp xong quay lại chưa đến cửa đã nghe được tiếng vang. Tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp khó khăn, nghiêng thân mình với lên tủ đầu giường, vẻ mặt vội vã, run run cầm lấy lọ thuốc, nàng chạy lên, vội hỏi, “Lọ như thế nào?” Chân tay không đến mức luống cuống như chưa từng gặp tình huống này nên vẫn sợ hãi.
Đằng sau có người thở nhẹ một tiếng “Martin”. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị ngăn lại, Tống Thiệu Vũ đỡ Lý Tịch ngồi dậy tựa vào người cô, một tay cầm thuốc đưa vào miệng anh, một tay vuốt vuốt cho anh dễ thở. Nàng lăng lăng đứng một bên nhìn anh cố gắng hít thở, cả người run lên, trong nháy mắt như mất toàn bộ khí lực, đầu trống rỗng.
Lý Tịch dần dần thở được bình thường, Tống Thiệu Vũ mới gọi điện thoại, bác sĩ đến ngay lập tức, ngay cả Hứa Tuấn Hằng cùng Khải Thuỵ cũng có mặt. Bác sĩ kiểm tra cho anh, thận trọng đưa ra ý kiến đưa Lý Tịch đã sắp mê man đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoàn người tới bệnh viện đã là rạng sang, bệnh viện rộng lớn mà yên tĩnh khiến người ta phát lạnh, tầng 15 lại chỉ có một hai phòng có bệnh nhân ở, đên nỗi khiến nàng sinh ảo giác thậm chí có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
“Dùng Aspirin để hạ sốt giảm đau sẽ làm cho bệnh suyễn phát tác, Lý tiên sinh có bệnh hen suyễn, về sau người nhà phải cẩn thận khi dùng thuốc này…” Bác sĩ ở trong văn phòng cẩn thận dặn dò, Dung Ý chợt thấy ong ong như nghe nhầm. Anh chưa bao giờ nói với nàng anh bị hen suyến, anh chán ghét hoa, không thích động vật, ban đêm ngủ thỉnh thoảng ho một tiếng… Nàng nhớ tới lần ở Nhật Bản, nửa đêm anh đứng trong phòng tắm thở dốc… Tất cả xâu chuỗi thành một khối, nhồi vào đầu nàng. Trước mặt người khác anh đều che giấu rất giỏi, chưa bao giờ lộ ra điểm khác thường, nàng chỉ không biết là anh giỏi che giấu hay bởi chính nàng chưa bao giờ để tâm.
Nàng không nghe hết liền lẳng lặng rời khỏi văn phòng, không biết lấy thân phận gì để đứng ở bên trong. Là người thân của anh? Bạn thân? Nàng bỗng nhiên cảm thấy căn bản mình hoàn toàn không biết gì về người này cả, nhớ tới lần đầu đưa anh đến bệnh viện, ngoài tên của anh ra, nàng cái gì cũng không biết. Hiện tại thì sao? Vẫn là như vậy.
Đèn hành lang ôn hoà, trên nền gạch trắng tinh mơ hồ có bóng người. Ở chỗ rẽ có người nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn, Dung Ý đi đến gần cũng nghe được rõ rang.
“Người bên trong rốt cuộc là loại nào vậy? Viện trưởng nửa đêm thế này còn phải tự mình đến đây?”
“Cậu không biết nửa tháng trước anh ta đến đây còn khiến người ta kinh ngạc gấp bội phần. Cũng là nửa đêm, từ sân bay trực tiếp dùng máy bay quân dụng hạ cánh xuống nóc nhà, gọi một loạt chuyên gia cùng giáo sư rồi bác sĩ phẫu thuật chạy tới. Hôm sau toàn bộ lãnh đạo khoa đều tới đây, vây chật như nêm cối, nhìn qua còn tưởng rằng họp lãnh đạo cao cấp chứ.”
“Là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không biết nữa, nghe y tá trưởng đi qua nói, có lẽ là gặp nạn trên núi, xương gãy hoàn toàn, nhìn phim chụp X-quang giống như que diêm bị bẻ gẫy hết vậy. Đến lúc mở ra thấy xương cốt lộ ra ngoài đầy máu lại lẫn cả tuyết, phải phẫu thuật đóng đến 4 cái đinh để cố định…”
“Cậu nói xem, người có tiền có phải đặc biệt nhiều tật xấu kỳ quái không? Bão tuyết mưa băng còn lên núi? Hơn nữa, đùi phải của anh ta ở trong tuyết đông lạnh như vậy hoại tử mất thôi, sợ là phải cắt đi.”
“Phẫu thuật bao lâu, liên tục phải theo dõi, trời lạnh như vậy mà mồ hôi vã ra ướt hết quần áo phải thay liên tục…”
Nàng như bị điểm huyệt đứng yên không nhúc nhích, trong đầu hình dung, que diêm bị bẻ gẫy là như thế nào? Đóng 4 cái đinh vào cố định xương là gì? Thật lâu sau mới vịn vào tường, cảm thấy tim đập thình thịch, trái tim gian nan nhảy lên, đưa tay giữ lấy ngực, cả người máu như đọng lại, giống như thời gian cũng ngừng lại không trôi đi.