Trong phòng bếp đơn sơ, tiếng bếp lửa kêu tách tách, trong lửa mơ hồ truyền đến hương thơm của khoai lang nướng, lan toả bốn phía. Khoai lang là Cửu thúc gặp trên đường cho, Cửu thúc nhìn nhìn Dương Miễn như có điểm ấn tượng, cuối cùng rốt cục nhớ tới hỏi, “Người lần trước đến nhà cháu là bạn trai à?” Dung Ý cười cười bảo ông đừng hiểu lầm, bảo rằng anh đi công tác ở nước ngoài. Cửu thúc nghi hoặc nhìn Dương Miễn, có lẽ cảm thấy rất quen khiến cho Dung Ý buồn cười.
Hôm nay nhiệt độ không khí cực thấp, nàng sắp đông cứng chân đến nơi, cầm cặp sắt gắp than ra lăn qua lăn lai, cuối cùng cầm một cành củi không vẽ lung tung lên đất, vừa vẽ vừa cười. Trước đây nàng viết tên mình khắp bức tường vách đất, không hề suy nghĩ, còn thích thi với đám bạn xem ai viết chữ to nhất, không phải là đẹp nhất mà là to nhất, thật sự rất buồn cười. Lúc này ánh đèn ảm đạm buông chút ánh sáng, lơ đễnh một hồi bỗng nhận ra mình đang viết hai chữ ML, hết lần này đến lần khác. Hình như trước kia không biết có ai viết lên bảng “Ai ai ai yêu ai ai ai”, tính trẻ con như vậy thật không thể nề hà.
Anh ngồi một bên nhìn ánh lửa, không lên tiếng chỉ trầm ngâm hút thuốc. Anh đưa nàng đến cửa nhà thì bên ngoài tuyết bay tán loạn, trời lại tối nhìn không thấy đường đi, đường núi tuyết đọng lại thâm sâu, anh vai phủ đầy tuyết đứng ngẩng đầu nhìn nàng, thật lạnh thật tĩnh, cũng không phải không có nhà để về, dáng vè đáng thương khiến nàng xúc động. Nàng không phải kiểu người đồng tình tâm tràn ra, nhưng nhìn người ta không chối từ lao khổ đưa mình về tận cửa, mà trời lại đầy tuyết rơi như thế, cho dù không quen biết cũng không nỡ để người ta đi.
“Em vẫn hay nhớ tới cha sao?” Anh bỗng dưng nói một câu như vậy, thanh âm trầm thấp như lầm bầm trong miệng.
Nàng cũng không nói nhiều, anh gợi chuyện thì nàng đáp lại một hai câu, thực khách khí. “Thỉnh thoảng thôi…. Vẫn không quên được trước đây ngồi trên bàn học, ba ngồi ở cửa hút thuốc, khiến tôi bị nghẹn từng đợt ho khan, văng hết cả nước miếng lên sách vở.” Đó là những ngày bình yên, quyển vở trắng bày ra trước mặt, ba cuốn một điếu thuốc để hút, thường là hút một nửa sẽ dập đi, sau đó lại đốt lần nữa. Trong làn khói chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ không rõ.
“Anh cuối cùng là muốn, nhưng không phải chuyện mới trước đây. Lúc ông ấy gặp chuyện, lần cuối cùng gặp mặt, ông ấy bảo anh, hãy đi tìm Đan bá bá, bọn họ có thể giúp anh cùng mẹ xuất ngoại. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lâm vào tình cảnh đó, hôm đó cả đêm anh nằm nhìn màn không ngủ. Anh vẫn nghĩ sẽ sống như vậy, cùng em học đại học, tốt nghiệp, tìm công việc phù hợp, để dành tiền, mua nhà ở, kết hôn, cả đời bên nhau. Lúc đõ cũng đã nghĩ rất xa, không ngờ có những việc mình không thể làm chủ… Ba ngày trước nhìn thấy cha ở nhà tang lễ, anh không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn lưu lại, không biết vì ông ấy hay vì chính mình cảm thấy bi thương. Ông ấy huỷ hoại gia đình, huỷ hoại tất cả của anh, cuối cũng đã tiêu sái đi rồi… Bà nội từ sau khi ba vào tù vẫn ở thị trấn này, chịu không ít lời ra tiếng vào của người khác, nhưng khi anh ở Mỹ gọi về, bà vẫn bảo đừng lo lắng, sau cũng dần dần trầm mặc ít lời. Gần đây càng ngày càng mắc chứng hay quên của người già, không nhận ra ai nữa cả… Đến giờ anh vẫn chưa dám nói cho mẹ biết, từ hồi sang Mỹ thân thể đã không khoẻ, đã phẫu thuật vài lần rồi, vẫn ngóng trông ba ra có thể một nhà đoàn tụ. Kỳ thật bà vẫn hối hận năm đó đã làm chuyện như vậy với em, sau lại yêu cầu người ta làm sáng tỏ…” Anh nói đứt quãng rất nhiều, nàng chỉ lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên hiểu ra nhiều thứ. Kỳ thật anh chỉ cần một người nghe, đem tất cả suy nghĩ bao nhiêu năm chua xót trong lòng nói ra, nói với ai cũng không quan trọng.
“Trước kia đã từng cảm thấy thật đau khổ, nhưng đi xa quay lại mới thấy tất cả đã qua rồi. Quan trọng nhất là phải biết quý trọng hiện tại. Hiểu Uyển đối với anh rất tốt, anh đừng nghĩ đến những chuyện không hay trước kia nữa, tất cả đã là quá khứ, không còn ý nghĩa nữa.” Nàng bình thường trêu chọc người khác thì mau mồm mau miệng, nhưng khi cần an ủi ai đó thì chỉ có thể nói những câu đơn giản như vậy. Nàng cũng từng rối rắm đi qua, không có cách nào thấy rõ người trước mặt, giờ quay đầu lại nhìn, không phải không ngốc.
“Nhưng anh không yêu cô ấy, tuyệt đối không yêu. Hồi mới qua Mỹ, anh tình nguyện cả đêm đứng ở thư viện cũng không muốn quay về nhà trọ, thậm chí không muốn đi học cùng cô ấy, luôn luôn nhớ đến em, anh biết chính mình hỗn đản, nhưng không có cách nào khác… Dung Ý, em có hận anh không?”
Nàng nhớ rõ anh đã từng hỏi nàng câu này, hiện tại câu trả lời vẫn vậy, “Không hận, không có gì cả, kể cả hận.” Nàng là người như vậy, yêu liền yêu, không yêu sẽ không yêu, không có gì so đo. Bởi vì đã muốn buông tay để đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Bên ngoài gió rất lớn, trong phòng đèn phụt tắt, có lẽ do tuyết rơi nhiều quá làm chập đường dây điện. Ngọn lửa trong bếp phập phòng chiếu vào mặt anh, lúc sáng lúc tối, anh cố gắng áp chế, rốt cục vẫn không nhịn được, đưa tay ôm lấy nàng, “Đừng nhúc nhích, hãy để cho anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi.” Thanh âm có chút run run, thậm chí có vẻ như cầu xin. Người con gái này, sẽ không lại lôi kéo tay anh gọi anh là tiểu cừu, sẽ không thoải mái sờ sờ cái răng khểnh của anh, cái gì cũng không là anh nữa rồi.
Có thể là cả thôn đều mất điện, bên ngoài có ánh đèn pin chiếu vào trong nhà, đảo qua đảo lại. “Anh buông tay ra đi!” Nàng không giãy dụa, thực bình tĩnh mở miệng, nàng đã nhận ra vòng tay mà mình tìm kiếm chờ đợi suốt mười năm nay sớm đã mất đi độ ấm.
Trong bóng đêm, hơi thở của anh trầm trọng áp lực, không chịu buông tay, cắn răng hỏi, “Em có còn yêu anh không?” Nói xong không đợi nàng áp lại liền áp môi lên môi nàng, nàng tránh đi, giọng nói có chút bi thống, gần trong gang tấc, “Đừng huỷ diệt chút tự tôn cuối cùng của anh trước mặt tôi…”
Tự tôn? Anh cười, thê lương mà bi thương, từ khi cha bị bắt đến giờ, anh còn có tự tôn sao? Ánh mắt đỏ bừng như ngọn lửa, “Vì Lý Tịch sao?” Nghiến răng nghiến lợi mang theo ghen ghét, giống như muốn đốt sạch cảm giác trong lòng.
“Không vì ai cả…” Nàng giãy mạnh ra đi về phòng, không để ý đến anh.
Mà Dương Miễn bị nàng đẩy ngã vẫn không nhúc nhích, mười ngón tay bám vào bùn đất, lưu lại dấu vết thật sâu.
Bỗng nhiên nở nụ cười, cơ mặt co rúm lại thật dữ tợn, “Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho em phải hối hận vì hôm nay đã không lựa chọn anh!”
A tu la, ở trên trời hay dưới đất, tình nguyện tẩu hoả nhập ma cũng không muốn đạp đất thành Phật.
Hôm sau, lúc nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa, trong phòng đã không còn bóng dáng Dương Miễn. Cũng tốt, trạng thái của anh như vậy, hai người căn bản là không có gì để nói. Thu thập mọi thứ trước khi đi, trước mặt trắng xoá tuyết cao đến tận ngang người, trời cao đất rộng một mảnh tịch liêu. Để đi đón xe, nàng vòng ra phía sau núi tìm đường . Giữa trưa, mặt trời chiếu xuống tuyết trắng chói mắt làm cho người ta gần như không thể mở nổi mắt ra. Đường núi vốn khó đi, tuyết rơi dầy lại càng thêm trơn trượt, tuyết bị người ta dẫm lên đi qua trộn lẫn với bùn lầy lội khó đi. Nàng nhặt một nhánh cây bên đường làm gậy chống mới có thể đi vững, mỗi lần đặt chân lên từng phiến đá phải cẩn thận từng chút một, mọi người đều nói chỉ một đoạn ngắn như vậy nhưng mấy ngày nay không biết đã bao nhiêu người ngã xuống đâu.
Nàng về đến huyện thành mới biết tối hôm qua bão tuyết nghiêm trọng như vậy, trong bản tin thời sự cũng nói là trận bão tuyết lớn nhất trong mười năm qua. Có rất nhiều căn nhà cũ ở vùng núi đã bị sụp xuống, chính quyền địa phương nhận chỉ thị của cấp trên chuẩn bị nhà ở tạm thời cho những hộ gia đình đó đến ở. Bác vẫn sợ hãi chưa thôi, thiếu chút nữa là chửi ẩm lên, nói là bị nàng doạ cho đến đau tim, cùng với dượng cả đêm không ngủ được vì lo lắng hãi hung. Nàng chỉ biết thành thật xin lỗi hai người, thấy trên bàn ăn xếp đầy thực phẩm dinh dưỡng, nào là nhân sâm, nào là lộc nhung linh tinh gì đó, thông minh thay đổi chiến trường, “Ái chà, những thứ này là ai đưa tới vậy ạ?” Nhìn mãi vẫn không đoán ra, là bạn bè của 2 người hay là người ở xưởng?
“Giữa trưa hôm qua có người đưa tới, cả ngày chỉ biết lo lắng cho cháu, làm gì có tâm tư để ý đến mấy thứ này.” Dượng không mắng nàng, chỉ thở dài giúp nàng thuận lợi thay đổi đề tài.
“Bác, đầu năm nay như vậy người có lòng thế cũng không nhiều, để cháu xem giúp cho.” Mở hộp đóng gói ra, bên trong là tấm bưu thiếp, viết mấy chữ đơn giản, nàng nhìn xem lại bất giác nhếch miệng cười, “Chúc bá mẫu sớm bình phục.” Ký tên là Lý Tịch. Chữ viết như phượng múa rồng bay, làm cho tâm tình nàng cũng đảo qua trầm trọng.
“Là ai thế?” Bác ngồi trên sô pha uống thuốc Đông y, liếc nàng cười quỷ dị hỏi.
“Bằng hữu.” Nàng mím môi nói thầm.
“Bằng hữu nào vậy?” Nhìn Dung Ý mặt mày vui tươi hớn hở, bác đặt chén thuốc xuống cười.
“Bạn trai.” Nàng đáp vẻ thiếu kiên nhẫn.
“A, Dung Ý của chúng ta có bạn trai? Sao không dẫn về để dượng nhìn một cái…” Dượng đang ở trong bếp rửa bát cũng ngó ra góp vui.
Nàng không muốn để ý đến hai người, lên lầu thu dọn đồ đạc. Rút di động trong túi ra, nàng thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc gọi của Lý Tịch. Từ tối thứ bảy đến chiều qua, cả danh sách đều là số của anh. Nàng mới nhớ lại lúc ở bệnh viện di động không ngừng rung lên mà lúc đó nàng lại chỉ lo suy nghĩ chuyện của Dương gia nên không để ý. Nghĩ rằng anh lo lắng cho nàng liền gọi lại, tiếng điện thoại vang lên một hồi dài nhưng không ai nghe máy, chỉ có thông báo từ tổng đài hết tiếng Trung lại đến tiếng Anh… Nàng không từ bỏ ý định, lại gọi thêm lần nữa, nghe âm thanh đơn điệu mờ mịt, nghĩ thầm có lẽ bên kia đang là buổi tối, có lẽ anh đã ngủ. Đang định tắt máy lại có người nghe, tiếng hít thở ô ô phun vào điện thoại, nàng sửng sốt.
“Xin chào.” Là giọng nữa, hơi thở vẫn phun vào điện thoại như cũ, có vẻ như vô cùng vội vàng bắt máy.
“Lý Tịch có ở đó không? “ Dung Ý không nghĩ gì nhiều, không ngờ bên kia đáp một câu, “Anh ấy đang ngủ.” Nàng cầm điện thoại thất thần, giọng nói kia, là Tống Thiệu Vũ. Nàng kinh ngạc ngồi trên giường, tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ, có người gõ cửa, nàng kéo hồi tâm trí, cuối cùng vẫn xoa xoa mặt bảo mình đừng nghĩ ngợi lung tung.
“Quên không nói cho cô biết, hôm qua điện thoại của cháu kêu mãi, bác nghe giúp, là giọng nam. Hỏi cháu đi đâu, chúng ta lúc đó lo lắng liền bảo cháu về nhà. Cháu có muốn gọi lại hỏi xem cậu ta tìm cháu có chuyện gì không?” Bác đứng ở cạnh cửa nói, nàng chỉ ậm ừ đáp lại.
Từ trên trời ngã xuống vực sâu, có đôi khi chỉ là trong chớp mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cuộc sống luôn có những chuyện trở tay không kịp phá vỡ kế hoạch, nhưng đến văn phòng thì luôn phải chú ý, quay cuồng với hết việc này đến việc khác. Dung Ý chính là con kiến như vậy, nhớ tới hơn nửa tháng trước vừa mới xuống máy bay đã bị Vincent gọi tới, ngay cả nhà cũng chưa kịp về mà đến thẳng công ty bán mạng. Mấy ngày nay vẫn bị vây như vậy, đi làm, tăng ca, tan tầm, ngày qua ngày xoay quanh 3 việc: Đọc sách ở phòng học, thư viện, căng tin, nàng hiện tại công ty đã biến thành nhà mất rồi.
Thật vất vả mới xong được hạng mục này, đồng sự xung quanh líu ríu bàn tán đêm nay cùng nhau đến club nào đ