ó thả lỏng bàn tay một chút. Nàng mệt mỏi tắt máy tính đi, thu thập vài tập tài liệu trên mặt bàn. Tăng ca liên tục hơn 10 ngày, đầu nàng đã quay cuồng, tựa hồ dính vào một khối
Lý Tịch từ Mỹ vẫn chưa trở về, nàng cũng không gọi điện cho anh nhiều, có khi hai người đều quá bận rộn, ngẫu nhiên gọi cho nhau cũng chỉ nói vài câu anh đã có việc bận phải tắt máy. Nàng về nhà phát sinh chuyện cũng nói qua với anh, tỉnh lược mấy tình tiết có thể khiến anh hiểu lầm, anh cũng chỉ nói câu “Không có việc gì là tốt rồi.” Kỳ thật nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, cho dù là nghe nàng than thở vài câu thôi cũng được, chỉ có điều thời gian của hai người dường như lúc nào cũng khác biệt.
Nàng dùng sức hít thở thật sâu luồng không khí mới mẻ rồi gọi điện đến nhà anh, lúc trước để một bộ đồ ở nhà anh, mai nàng lại có việc cần dùng đến, anh không ở nhà nàng cũng lười đến, gọi điện thoại nhờ quản gia kêu lái xe đưa qua giúp nàng. Chỉ là lần này quản gia nói chuyện có điểm kỳ quái, “Lái xe mang đồ đến nhà bạn Lý tiên sinh, có lẽ tối nay mới có thể mang đến được.”
Nàng cũng không nghĩ gì, dù sao cũng không vội nên bảo khi nào rảnh thì anh ta đưa lại cũng được. Tam tầm, mọi người trong văn phòng rủ nhau đi ăn thịt nước, không phải ai cũng có xe nên ở văn phòng đang phân phó ai đi nhờ xe ai. Một đám khuê nữ đồng sự đem ánh mắt nhìn về phía Vincent, bảo rằng phải ngồi xe đó mới đã. Vincent vẻ mặt không sao cả cười cười, cuối cùng lại gọi Dung Ý. Dung Ý không đi theo bọn họ xuống bãi đỗ xe, bảo là muốn tới cửa chính nhận đồ.
Thực ra chính là lái xe của Lý Tịch mang quần áo qua cho nàng, xe đó đứng trước sảnh thật sự gây chú ý, nàng bước nhanh đi lên ý bảo lái xe không cần xuống xe, trực tiếp mở cửa ra lấy túi giấy bên trong. Lúc cửa mở ra vô tình ngửi được mùi thuốc sát trùng, chắc chắn không phải mùi bình thường ở nhà anh.
Vincent vừa đưa xe ra khỏi bãi đỗ nhìn thấy nàng đang đứng cạnh xe kia lấy đồ rồi khép cửa lại, khoé mắt nhíu nhíu.
“Dung Ý, còn bảo là không phải câu được con rùa vàng, xe kia nhìn vậy cơ mà.” Một tốp đồng sự ngồi ở ghế sau ồn ào chế nhạo nàng.
“Nếu theo lời các cậu, mình đã sớm thở thành thiếu phu nhân, hào môn thiếu phụ (làm vợ nhà giàu) rồi, còn dùng kim tình hoả nhãn sao? Chỉ là lấy chút đồ giúp bằng hữu thôi.” Nàng ngồi ở ghế phụ, nói xong liền quay lại khuếch trương cặp mắt gấu mèo của mình.
“Nói như vậy khác nào trách tôi không tốt đâu.” Người đáp lời là Vincent, cũng không có vẻ nghiêm túc, bật cười thành tiếng, lúc đảo quanh tay lái khẽ liếc nàng một cái. Dung Ý nhất thời ý thức được đang giẫm lên đuôi anh, mân nhanh miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe cười rộ lên.
Đoàn người hôm nay rất cao hứng, rốt cuộc cũng hoàn thành đại hạng mục ròng rã nửa tháng nay, mà mọi người đều thích đồ ăn Nhật. Lần trước đi ăn trưa do không đặt chỗ trước, mọi người đều có vẻ tiếc nuối. Hơn nữa đây lại là biệt thự nổi tiếng của Thượng Hải, ngôi nhà kiểu Tây Âu có hoa viên lớn càng làm cho người ta cảm thấy ý nhị mười phần, rượu hưng cấp trên.
Kỳ thật Dung Ý không phải đặc biệt thích đồ ăn Nhật Bản mà là thích thịt nướng kiểu Nhật ở đây, tẩm ướp gia vị thơm ngon, trước kia mỗi lần cùng Cổ Duyệt đến đây gần như nàng quét sạch. Hôm nay công ty tụ hội đương nhiên không thể thoải mái tự nhiên như đi cùng bạn than, nhưng vẫn chỉ chăm chú ăn uống, dù sao nàng cảm thấy cũng phải có thực mới vực được đạo. Thỉnh thoảng cũng có người kính rượu, nàng nhất quán che giấu thực lực, không lo lộ danh “Ngàn ly không say.”
Nhưng nàng không nghĩ rằng ở đây lại có thể gặp được người quen, lúc đi toilet ngang qua đình viện, nàng thấy một người từ khu phòng VIP đi ra, mặt đỏ ửng, chắc là đã uống không ít. Khải Thuỵ lại quen thuộc chào hỏi nàng, mấy lần Lý Tịch mang nàng đi theo, anh ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ.
Lúc về đại sảnh đi qua hành lang, có nhân viên phục vụ mặc kimono truyền thống của Nhật mang rượu và thức ăn vào, cửa mở.
“Martin ở Mỹ ngã quả này làm MRG náo loạn không khác gì động đất…” Nàng nhận ra đây là giọng Khải Thuỵ, thần kinh trong chốc lát như bị nén xuống, hết sức chăm chú.
“Là như thế nào?”
Nhân viên phục vụ đi ra, cửa cũng đóng lại, cách âm ở phòng VIP vô cùng tốt, không thể nghe được âm thanh gì từ bên trong. Nàng vò chặt khăn tay, giống như đang thu chặt trái tim mình.
Quá 3 tuần rượu, anh ta đã chếnh choáng say, định thừa dịp mọi người tán gẫu đi ra bên ngoài hút điếu thuốc. Gần đây MRG châu Á lại gặp phải gió lốc chưa từng có, tổng bộ bên Mỹ cùng S&D đang đàm phán đến giai đoạn cuối, không ngờ Lý Tịch lại xảy ra chuyện. Đại quân đoàn vốn cường thịnh cũng trở nên náo loạn, hiện tại mọi người đều lo sợ, tự nhiên cần chút trấn an, nếu không, Khải Thuỵ này cũng chẳng thể nào chịu được. Nhưng vừa rút điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa mới sang lên, còn chưa kịp châm thuốc, anh ta đã nhìn thấy bong người đứng dưới gốc cây trong viện.
Đình viện là không gian mở, giữa mùa đông, nàng mặc áo khoác màu bạc, tựa như đã đứng đó một lúc rồi, thấy anh ta ngẩng đầu nhìn, nàng không quanh co hỏi thẳng, “Lý Tịch ở đâu?” Đúng lý hợp tình làm cho chính nàng cũng kinh ngạc một chút, khẩu khí có điểm giống như ác phu nhân ép hỏi bằng hữu lão công nhà mình.
Khải Thuỵ giật mình nhất thời không kịp phản ứng, miệng hé ra, điếu thuốc chút nữa thì rơi xuống đất. CEO danh tiếng lẫy lững của MRG châu Á cũng có lúc trông ngốc nghếch như vậy, sau này không tránh được trở thành giai thoại.