Rèm cửa sổ che kín, anh lảo đảo tiến vào thư phòng ở Đằng Y, mặt áp vào gối tựa, đèn tường điều chỉnh thật nhạt, chỉ mơ hồ phác hoạ hình dáng của anh. Anh mới đi ăn về, quần áo cũng chưa kịp thay, lúc chạng vạng anh nhận được cuộc điện thoại đó, kinh ngạc qua đi nhưng chân tay không hề luống cuống, thản nhiên đáp lại, bảo bên kia tạm thời chưa thông báo cho người nhà. Tỏ vẻ như không có việc gì, tiếp tục tham dự buổi tiệc, ngay cả trợ lý cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh, vốn là cuộc điện thoại nói về tình hình của cha anh mà sao lại có thể như xa lạ đến vậy.
Laptop trên bàn vẫn mở, trên màn hình từng dải màu xanh xanh đỏ đỏ lần lượt thay đổi toả ra ánh sáng lấp lánh, trước đó là một phần đánh giá phân tích tài vụ. Anh biết rõ nơi đó phát ra là hương vị của đồng tiền, đó là thứ mà từ hồi anh 20 tuổi đã theo đuổi đến kiệt sức. Cho đến hôm nay, anh đã có được không ít, nhưng cũng không biết mình đã mất đi những gì.
Đã là nửa đêm, anh cũng không muốn kéo rèm lên, như sợ ánh sáng của cảnh đêm bên ngoài quá sức chói mắt. Lâu lắm rồi anh không như vậy, hàng ngày đều họp hàng liên miên, đi hết chỗ này đến chỗ khác, không có cả thời gian để suy nghĩ, để nghỉ ngơi, nay dừng lại trong chốc lát lại lăng lăng nhận ra ngay cả linh hồn cũng chẳng thuộc về mình. Tự nhiên nhớ tới ngày xưa, cha giúp anh ôn thi, “Tiểu trọng sơn” của Nhạc Phi, mỗi khi đọc câu “Bạc đầu vì công danh”, cha anh luôn lắc đầu thở dài, ngay cả Nhạc Phi cả đời anh hùng tiếng tăm lừng lẫy như vậy cũng không thoát khỏi tham luyến thanh danh, truy tìm quyền lực, không thể nề hà.
Bà nội là giáo viên tiểu học, coi như gia đình gia giáo, từ nhỏ đã quản giáo cha anh rất nghiêm. Từ nhro cha anh đã dạy anh rằng làm người phải công bằng, đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất. Lúc ấy anh vẫn luôn tự hào về cha, hồi lớp 3 viết bài tập làm văn vẫn ghi “Cha tôi – người công bộc tốt của nhân dân”, đến năm lớp 5, bài văn đó vẫn được lấy ra làm mẫu cho đồng học.
Lớn lên một chút mỗi lần cùng bí thư đại viện đi đâu đều gọi xe đến đón, cha anh chỉ thản nhiên nói, “Đơn vị chỉ cách đây mấy trăm mét, đi bộ cũng được, gọi xe không phải chuyện bé xé ra to sao?” Mỗi người nhắc tới Dương tiên sinh đều vô cùng khâm phục. Trong lòng luôn tự hỏi tại sao một gia đình hoàn mỹ làm sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy? Lúc mẹ gọi điện thoại bảo anh chuẩn bị sẵn sàng, anh còn như đang trong giấc mộ, không kịp chuẩn bị gì đã nhảy xuống nấm mồ này, cả đời không thể xoay người.
Lấy tay lau mặt, khoé miệng nhẹ nhàng áp chế, cứ nghĩ hôm nay đã uống nhiều lắm rồi, vậy mà vẫn nghĩ ngợi nhiều như vậy. Điếu thuốc trên tay toả ra làn khói mỏng manh, anh không hút, cứ để nó tự cháy như vậy, sáng lấp loé rồi tự tắt. Khoá cửa mở tách một tiếng, anh không quay đầu, lại châm thêm một điếu khác, chậm rãi hút, chăm chú nhả khỏi, giống như nuốt mây nhả khói là việc quan trọng nhất anh muốn làm.
Cô không lên tiếng, tiếng giày cao gót cũng chìm trong tấm thảm dày, chỉ đứng ở cửa yên lặng nhìn anh. Trong không gian nhỏ hẹp thế này mà cô không sao cất bước. Anh lại châm một điếu nữa, lại tiếp tục hút, trong không gian kín như bưng này cô cố gắng nhưng vẫn không chịu nổi, nhị không được khẽ ho khan.
Anh lúc này mới nhận ra có người, áy náy nói “Thật có lỗi”, dập điếu thuốc đi. Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng bình thản, chậm rãi bay lả tả ở không trung.
“Thật xin lỗi…” Giọng của cô rất nhỏ, mang theo đau đớn bất lực, hốc mắt đỏ hồng, không giống vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh giơ tay lên, nhìn ánh mắt áy náy tự trách của cô, nhếch miệng cười an ủi, “Em đã giúp nhiều rồi.”
“Hậu sự của ba ba…” Cô không biết mở miệng như thế nào, việc này người nhà bảo cô không cần ra mặt, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là để anh tự mình trở về đối mặt với những thứ không thể chịu nổi, cô cũng không đành lòng.
“Mai anh về N thị, hạng mục S&D này giao lại cho em…” Anh cắt ngang lời cô, biết cô khó xử, chuyện này dù như thế nào cô cũng không thể ra mặt, phán quyết cho cha anh năm đó, dấu vết để lại… cũng không muốn lôi ra nữa, đối với Đan Gia cũng là vô ích, cũng là tử huyệt của anh.
“Chuyện trở về em có thể thương lượng với cha, cái đó căn bản không phải là vấn đề…” Chuyện quan trọng nhất là cô muốn ở bên anh, cũng chỉ có cô mới có thể ở bên anh.
“Bên này cần em lo liệu đại cục, thái độ của S&D chưa rõ ràng, chúng ta trước có MRG, sau có Tiêu thị. Lần này nếu không nắm được sẽ không có cách nào đấu với bọn họ.”
“Em không cần đấu đá…” Cô không thuận theo vẫn cố nói.
“Anh cần…” Anh nhìn cô thật sâu, “Hiểu Uyển, em đã làm rất nhiều việc cho anh rồi…”
Cô vịn vào giá sách, mặt gỗ trơn trượt dường như làm cho tay nàng chảy xuống, đối với anh mà nói, cô vẫn chỉ là người ngoài như trước. Không biết làm sao đành xoay người như không có việc gì đi ra, cuối hành lang là một khung cửa sổ hình vòm, ngoài cửa sổ có một ban công nhỉ, ánh sáng ngọc ngà buông xuống thấy được cảnh sông nước, mặt nước nhẹ nhàng phản xạ ánh tinh quang lấp lánh vào đáy mắt.
Những người xung quanh đều nói với cô, đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài có bao nhiêu điều tốt đẹp, sao lại tự đi khoá trái cánh cửa của mình? Nhưng họ không biết, khi yêu một người, cho dù có muôn vàn cái không tốt, trong lòng vẫn kiên định như rừng cây trên núi.
*****
Khu trung tâm CBD ở Thượng Hải, toà nhà cao cấp nhất là nơi tụ tập những công ty cao cấp nhất. Mà nơi làm việc mới của Dung Ý, CCN chính là nơi nổi bật nhất trong đó. Từ lúc bắt đầu học việc chỉ biết gật gật đầu, đến giờ cô đã thuần thục nghe nói chuyện deadline rất gấp cũng không đổi sắc mặt, đã hơn nửa tháng, nàng cũng đã quen thuộc với cấp trên cũng như bạn bè đồng nghiệp.
Hôm nay CCN mở cuộc họp tổng kết đại hạng mục các nàng vừa làm.
Kỳ thật nơi này chính là chỗ có thể đấu tranh anh dũng, chém giết giao tranh mấy chục giờ liên tiếp, sau đó lại có thể thần thái bay lên phất cao ngọn cờ cường giả. Ví dụ như hai tháng trước, từ Hương Cảng điều tới vị Vincent kia, không biết tiếng phổ thông, nói chuyện hỗn loạn lẫn lộn cả tiếng Anh, yêu thích công việc tươi cười ký hợp đồng, có thể vừa hạ cánh sau một chuyến bay quốc tế lại có thể chui vào văn phòng làm việc hơn mười tiếng, cuối cùng còn ra những deadline khiến mọi người tuyệt vọng, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của nàng. Tuy rằng là người mới ở đây nhưng Dung Ý cũng không phải là ngoại lệ.
Vừa xong việc, ngơ ngác nhìn bồn bạc hà nhỏ trên bàn, không biết có phải vì đặt thẳng chỗ quạt gió điều hoà hay không mà từ lúc mang đến đây có vẻ không tươi tốt, nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu của nó, tự nhiên nàng liên tưởng đến kẻ “Đa sầu đa bệnh thân” cùng “Khuynh quốc khuynh thành mạo” Lý Tịch. Quả thực đã hơn tháng nay hai người cũng chỉ gặp nhau được hai lần, nàng vội vàng thích ứng với hoàn cảnh mới, anh trước giờ vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ban đầu nàng cũng thấy không sao cả, dù sao chính mình cũng mệt mỏi chít chít méo mó, làm sao có thời gian hầu hạ mua vui cho lão nhân gia như anh. Lâu mới phát hiện, không được nghe giọng điệu châm chọc trêu tức của anh lại cảm thấy trong lòng mất mát. Anh vẫn hay dùng giọng điệu vô lại cùng cợt nhả, nhưng bất tri bất giác đã trở thành như hình với bóng, càng lâu càng gắn bó.
Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, họp xong liền chủ động gọi điện thoại qua, nói một cách văn hoa là để trấn an chính mình từ lúc về CCN công tác tới nay vất vả chịu ép buộc cả về thể xác và tinh thần. Lúc anh nhận điện thoại thật yên tĩnh, giống như là đang họp, chần chờ mấy giây, sau đó vẫn sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật hai công ty chỉ cách nhau một cái ngã tư, nhưng việc vô tình gặp mặt lúc đi làm chẳng hề phát sinh. Trong công ty cảm giác này hết sức bình thường, lầu trên lầu dưới còn chẳng mấy khi gặp nhau, ai khiến nàng tự mình đa mang. Dù sao cũng là người trước người sau, vẫn là làm sao để mọi người làm việc được thoải mái nhất thôi.
Thật vất vả cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Jenny bên cạnh quay sang hỏi, “Easy, cùng đi ăn trưa thôi?” Jenny là mỹ nữ đến từ Đài Loan nửa năm trước, nói là mỹ nữ chẳng sai chút nào, tóc dài bồng bềnh, lúc cười rộ lên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp như nụ hoa hàm tiếu, lại có chút nũng nịu của người Đài Loan, nghe qua nhẹ nhàng thoải mái, thật làm cho người ta không thể không thích.
“Thật ngại quá, mình đã có hẹn đi ăn đồ ăn Ấn Độ rồi.” Chỉ là lời nói dối chống chế, nàng chưa bao giờ ăn được cà ri.
“Thật là phí quá, Vincent nói hoàn thành dự án lớn này, giữa trưa muốn mời mọi người đi nhà hàng NHật Bản làm một bữa thật hoành tráng.” Jenny tỏ vẻ tiếc nuối, sóng mắt lưu chuyển thực làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
“Lần sau vẫn còn cơ hội mà.” Nàng cười cười tỏ vẻ có lỗi, tuy nhiên hạng mục này nàng cũng chỉ hỗ trợ những vấn đề vụn vặt, không tính là có công lao. Cầm lấy túi định ra ngoài, cũng không ngờ Jenny lại nói một câu đầy ý tứ hàm xúc làm nàng chững lại, “Là hẹn bạn trai kim quy đúng không?”
Nàng không kịp phản ứng, cười gượng một tiếng rồi trấn định nói, “Chỉ là đồng nghiệp cũ thôi, so với chữ kim quy của cậu còn cách xa vạn dặm.” Công bằng mà nói, Lý Tịch có thể xếp vào hàng kim cương quy, không thuộc loại kim quy nữa rồi.
“Cậu đừng khiêm tốn, nhìn tay cậu kìa, túi Hermes thuộc bộ sưu tập mới nhất, chất liệu da cá sấu, chế tác hoàn toàn thủ công, bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng còn xếp hàng đứng nhìn tủ kính không biết bao giờ mới tới lượt mình đâu.” Jenny nói lời này ánh mắt cũng sáng lên, cái túi đáng giá mấy chục vạn đương nhiên nàng không mua nổi, bất quá xem trên tạp chí cũng như một loại hưởng thụ đi, nữ nhân ai cũng có mơ mộng ngày nào đó mình cũng có một cái, dù rằng chỉ là trong ảo tưởng mà thôi.
Dung Ý đảo mắt qua cái túi da sáng bóng xa hoa, cứng ngắc giật nhẹ khoé miệng. Đây là do một lần nào đó khá lâu rồi nàng cùng anh đi dự tiệc cưới, thư kí của anh mang lễ phục dạ hội đến cho nàng. Thư ký của anh mắt thẩm mỹ vô cùng tốt, nàng cũng đỡ phải tự phối hợp, nên mỗi lần nàng đều nhận toàn bộ trang phục cùng phụ kiện. Sau đó cũng chẳng có cơ hội đùng đến, vẫn để ở đáy tủ. Hôm nay buổi sáng dậy muộn, lúc đi làm vội vội vàng càng tóm lấy một cái túi, tất cả đồ trang điểm, tài liệu gì gì đó đều ném vào bên trong, không ngờ lại lấy đúng cái này. Nay đành phải dùng vẻ mặt “Tôi cũng thực hi vọng nó là của tôi” nói, “Tối hôm qua mình ngủ lại ở nhà chị họ, hôm nay không kịp về nhà liền mượn của chị ấy một chút để dùng thôi.”
“Chị họ của cậu thật đúng là hào phóng…”
Nàng cười cười có chút xấu hổ, trán đổ mồ hôi lạnh còn chưa kịp lau đi lại gặp đúng Vincent, qua lớp áo sơ mi có thể mơ hồ thấy được cơ bắp cường tráng trước mắt, thật làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào a! Đó là lời của Rose nói với nàng vào ngày đầu tiên làm việc, nàng cũng cười mà cho qua, đã sớm không phải hoa quý mùa mưa, trong văn phòng nói như vậy vẫn hết sức tự nhiên và thành thục. Chỉ cảm thấy kỳ quái là sao nàng không có chút cảm giác nào đối với anh ta.
“Dung Ý không cùng mọi người trong nhóm đi ăn trưa sao?” Tiếng quốc ngữ anh ta dùng hơi bừa bãi, nghe nhiều nàng cũng quen. Chỉ có điều anh ta không gọi nàng là Easy như mọi người, bình thường mọi người từ Hương Cảng đến đều gọi tên tiếng Anh.