ẹn bạn đi ăn đồ ăn Ấn Độ, xem ra phải đợi lần sau.” Nàng cười với anh ta rồi đi vào thang máy. Vincent tuy rằng cũng quen khuôn mặt tươi cười tiếp đón khách hàng, nhưng thái độ cũng vô cùng thản nhiên, nhìn cửa thang máy khép kín, nhún vai tỏ ý không sao cả.
Kỳ thật bọn họ ăn trưa ở một quán ăn Quảng Đông thanh lịch, tinh xảo, không xa hoa nhưng cũng rất nổi tiếng, cách công ty không xa, anh bảo sẽ cho xe qua đón nàng, nhưng đi bộ cũng chỉ mất 10 phút, hơn nữa không muốn gây chú ý nên tự mình đi đến. Lúc nàng đến đã khá đông, phần lớn là ở các văn phòng xung quanh đi ăn trưa. Anh đã đặt bàn sát cửa sổ trên lầu 2, nhìn qua khung cửa sổ chạm đất là một đầm nước xanh biếc, chỉ có điều sắc trời không trong lắm, mang theo vẻ lo lắng chiếu vào trong nước có chút thâm trầm. Đầu đông, nhiệt độ đã hạ thấp, từ xa nhìn lại, người đi đường đã phải dùng đồ giữ ấm, đầy đủ găng tay, khăn quàng, mù trùm… nhưng nàng đi thẳng đến cũng không cảm thấy lạnh, da dẻ có chút cảm giác se se thư thái.
Lúc Lý Tịch đi vào, nàng đang một tay chống cằm, một tay cần chén nước chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì, khoé miệng khẽ cong lên mỉm cười có vẻ ngốc nghếch. Hơi nước từ chiếc chén nhỏ bốc lên lượn lờ quanh quẩn ở sườn mặt nàng, hình bóng phản chiếu trong cửa kính có chút mơ hồ. Anh nhìn từ xa, cảm giác chính mình tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhưng lại nhướng mày nghiêng đầu quay sang cô lễ tân bên cạnh khen một câu, “Trà nhà các cô thật là thơm!” Tiểu cô nương năng lực chưa cao thâm, làm sao chống đỡ được ánh mắt hoa đào của anh, hai gò má nóng bừng, đỏ ửng.
Nàng ngẩng đầu nhìn anh đi tới, chỉ cảm thấy người này đi đến chỗ nào đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ là đã nửa tháng rồi nàng không gặp anh, thấy anh càng ngày càng gầy, cằm nhọn hơn một chút, vẻ lơ đãng lại có chút kiêu căng. Bên ngoài áo sơ mi màu xám chỉ mặc một chiếc áo khoác cổ điển tối màu, khi ngồi xuống tay anh đặt trên bàn, măng séc áo sơ mi lộ ra ngoài, nàng nhìn trên đó thấp thoáng có thêu tên tiếng Anh viết tắt của anh, mím môi lại, không để mình có phản ứng rõ ràng.
Anh đang định cầm lấy chén nước trước mặt, thình lình bị nàng nhìn chằm chằm cổ tay áo, hạ tay xuống lại hỏi, “Làm sao vậy?”
“Anh không biết là tên của anh rất ý nghĩa sao?” Nàng thử hỏi, vẫn không biểu hiện phản ứng của mình.
Anh không nói gì, chỉ hơi nhăn mặt nhướng mày, cũng không tỏ vẻ sốt ruột, vẻ mặt hứng thú dạt dào chờ đợi nàng công bố đáp án.
Nàng vẫn cố tự kiềm chế nhưng khoé miệng cong lên bán đứng chính mình, “M.L – Make Love”. Nàng không nói thành tiếng, chỉ tạo khẩu hình. Lúc trước thật sự nàng không biết tên tiếng Anh của anh là Martin, thế nên khi xem khăn tay của anh thêu chữ M.L ở góc, nàng nhịn không được suy nghĩ lung tung, thậm chí còn bàn tán thảo luận cùng Cổ Duyệt.
Nghe giải thích của nàng, lông mày anh đang nhíu lại bỗng dưng giãn ra, có điểm buồn cười, cuối cùng vẫn không biết nên khóc hay nên cười, thở dài nói, “Chẳng lẽ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã có ý niệm này trong đầu?”
“Ý niệm gì trong đầu?”
“Make love with me” Anh cũng chỉ tạo khẩu hình, nhưng vẻ mặt ái muội tràn đầy ý cười lại làm cho Dung Ý mặt hết xanh lại tái sau đỏ ửng. (Lúc này nàng rất muốn chửi thề nhưng vẫn nhớ như vậy sẽ làm thấp đi giá trị bản thân, tốt xấu gì cũng được ăn học đàng hoàng, không thể vì thế mà phá mất nguyên tắc của bản thân.) Lý Tịch anh được lắm, lúc trước còn hận không thể đem anh đá đi, ai còn có tâm tư muốn XOXO chứ?
Đúng là tự mình làm bậy không thể sống được, lúc này thật đúng là tự mình đem mình là trò cười. Để che giấu quẫn bách, nàng với lấy bát cơm tập trung tiêu diệt đồ ăn, không hề để ý đến vị ngồi đối diện kia cười đến xuân phong nhộn nhạo Lý nhị thiếu. Nhưng nàng lại không biết hôm nay chuyện xấu không chỉ có một, lúc ăn xong đi toilet trang điểm lại rồi ra ngoài, ở chỗ rẽ lại gặp đúng đám đồng nghiệp ở CCN, thất thần than thầm một câu, thế giới này quả thực nhỏ bé.
Jenny tinh mắt, vừa thấy nàng đã gọi to, “Easy cũng ở đây à?” Giọng không lớn không nhỏ nhưng vẫn nũng nịu như thường, khiến cho mọi người đều dồn mắt về phía nàng, trong đó bao gồm soái ca mắt một mí Vincent có ý thăm dò.
“Ui, thật là trùng hợp a!” Nàng tưởng tượng, nếu biết hôm nay nàng gặp nhiều sự trùng hợp thế này, lúc ra khỏi cửa mà mua xổ số có lẽ sẽ trúng giải nhất cũng nên. “Không phải mọi người bảo đi ăn đồ Nhật Bản sao?”
“Tại không đặt trước nên lúc gọi điện đến đã hết chỗ rồi, đành phải đến chỗ gần đây thôi vậy.” Jenny nghĩ nghĩ lại hỏi, “Bạn cậu đâu?”
“Anh ấy đi trước rồi.” Đúng là nhân tài của thế kỷ 21, nói dối mà mặt không đỏ, tâm không run.
“Vậy cùng đi thôi…” Lần này dĩ nhiên là boss hạ lệnh, nàng liếc liếc mắt một cái anh chàng Vincent mặt không thay đổi kia, cười khổ, vị nhân huynh nàng thật đúng là có lòng hảo tâm.
Nàng đang tìm cớ giải vây, sờ sờ túi đột nhiên như nhớ ra cái gì vội vàng nói, “Di động của mình để quên trên bàn rồi…” Lại không ngờ có người đi tới đưa cho nàng cái di động, lăng lăng nhìn gậy chống của người kia, tầm mắt hướng lên trên cũng chỉ dám dừng ở cổ tay áo của anh, thật lâu không nhúc nhích. Không biết sao lại nhận lấy, cũng không biết sao lại mở miệng nói cảm ơn, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe thấy bên tai thản nhiên một câu, “Không khách khí.”
Người nọ xoay người đi rồi, Jenny với mặt mang hoa đào thấp giọng hỏi, “Quen biết sao?” Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy túi xách tự nhiên trơn bóng, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi dấp dính.
Lúc ra đến cửa nhà ăn, nàng nhìn thấy trên phố đối diện, anh ngồi vào ghế phụ của chiếc xe thể thao màu trắng. Vốn là xe xịn, tăng tốc cực nhanh, động cơ gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng vì sao nàng lại thấy được rõ ràng trong xe sườn mặt anh cứng ngắc cùng Tống Thiệu Vũ khoé miệng cong lên.
Sang đông trời mau tối, hơn nữa sau khi hạng mục kết thúc lại có rất nhiều việc mới, làm xong đi ra ngoài bầu trời đã tối đen. Toà tháp cao ngất đối diện đã bật hàng đèn lồng rực rỡ, giữa màn đêm như nở rộ ánh sáng. Đã bỏ lỡ tàu cao tốc lúc tan tầm, nàng đi về phía trạm xe điện ngầm, người qua lại thưa thớt, nàng chỉ mặc bộ đồ công sở màu xám, đi trong gió lạnh cảm giác đơn bạc, hơn nữa gần trạm xe điện ngầm có một đoạn đang sửa chữa, nàng đi giày cao gót bước thấp bước cao. Đột nhiên một luồng sáng chiếu rọi trên người, nàng cúi đầu nhìn đôi giày phản xạ lại ánh sáng, ánh mắt có ý cười trầm tĩnh.
Trước ánh đèn sáng chói của xe X1, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí cũng bị chiếu thấu. Không biết là chờ mong cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời chợt cảm giác mất mát, nguyên lai đã thành ảo giác.