Đèn đường toả sáng trên ngọn cây ngô đồng, nhánh cây to khoẻ vươn lên khỏi bức tường cao vút, có lẽ là không chịu nổi sự tịch mịch hàng thế kỉ nay bên trong bức tường đó. Nàng ngồi ở ghế phụ, qua cửa sổ nhìn cây ngô đồng trogn toàn nhà u tĩnh, phong cách khác biệt, toà nhà chính mái cong như ẩn như hiện, nhìn khuôn mặt đã trang điểm phản chiếu trên cửa kính, cảm giác ảo mộng như mây như khói.
Anh liếc liếc mắt nhìn nàng đang trầm tư suy nghĩ, lơ đãng hỏi, “Trước kia em hay đến đây à?”
“Hồi mới nhận giấy báo vào đại học thường đi cùng bạn bè đến đường Tương Dương rộn ràng tấp nhập để ngắm nghía quần áo, lại lang thang vô định qua bên này, chỉ cảm thấy hương hoa nồng nàn thật sâu đậm này có thể làm người ta hoàn toàn dứt bỏ khỏi thế giới chật chội và ồn ào ngoài kia, đứng ở bên đường phía xa xa kia kiễng mũi chân cố nhìn vào bên trong xem như thế nào… Còn rất nhiều thứ nữa…” Nhưng lại rất vui vẻ, chỉ nhớ rõ khi đó Miểu Miểu cùng phòng nàng cầm một ly trà sữa trân châu 2 đồng là có thể đi dạo cả ngày, du đãng trong hơi thở âm nhạc của trường nghệ thuật, vụng trộm lếc nhìn những anh chàng tóc dài bồng bềnh như nghệ sĩ không giấu hết vẻ đơn độc, âm thầm sợ hãi than… Lúc đó thật vô tư lự, ánh mặt trời buông xuống cây ngô đồng không mang theo một tia lo lắng.
Anh đưa tay phải nắm lấy bàn tay trái của nàng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay kéo hồi suy nghĩ của nàng, hơi ấm trong lòng bàn tay nhanh chóng khuếch tán, một chút bá đạo xâm chiếm lòng nàng. Nàng hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn đuôi lông mày của anh, thật lâu sau mới khoé miệng mới khẽ giơ lên, mặt mày giãn ra, động đến chuyện cũ đều mờ mịt khôn cùng, chỉ có độ ấm trong lòng bàn tay anh là chân thật.
Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn hẳn trong xe, cho dù đã mặc thêm áo choàng bên ngoài sườn xám, nàng vẫn cảm thấy se se lạnh. Toà nhà nằm sâu phía cuối đường mòn, xuống xe rồi vẫn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến nơi, toà nhà màu đỏ hiện lên giữa đám cây cối, cửa điêu khắc hoa văn tinh mỹ, cửa sổ thuỷ tinh màu sắc rực rỡ. Chỉ có điều nàng không thích nhà để tầng trệt lên cao như vậy, trông giống như thân hạc giữa bầy gà.
Anh thấy nàng nhìn theo cầu thang dẫn từ hoa viên lên lầu với biểu tình uể oải, nắm tay nàng thật chặt, “Em sao vậy?”
“Hoa viên lớn như vậy không nói làm gì, đến vào cửa nhà cũng phải đi một đoạn dài như vậy thật giày vò người ta quá a?” Trên mặt biểu tình cực chán nản.
Anh cười không đáp, độ cong nơi khoé mắt vì tươi cười mà nhẹ nhàng bay lên, chuyên tâm đi đường, lại gắt gao nắm tay nàng. Biết anh nhớ đến những lúc nàng bước vào nhà luôn nhanh chóng đá rơi giày cao gót rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha không nhúc nhích, bộ dáng ngốc nghếch, nàng chỉ có thể chu miệng cười, sợ nhếch miệng lên sẽ tiết lộ bí mật của chính mình.
Phòng khách tầng 1 thiết kế có ban công bên ngoài, hơi có hương vị tiểu kiều lưu hương thuỷ. Chùm đèn pha lê trên cao bao trùm ánh sáng lên Đan Hiểu Uyển mặc bộ đầm màu đen hở lưng phối hợi với áo khoác lửng bằng da tinh xảo, trên phần ngực trắng nõn là mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước, mười phần quý phái, lúc này đang chăm chú đi về phía quầy bar hướng về Dương Miễn đang nâng cao ly rượu mỉm cười trò chuyện vui vẻ cùng khách khứa. Cô cúi đầu nói gì đó vào tai anh, đôi mắt sáng mang theo ý cười dưới ánh sáng ngọc ngà lại có 1 tia lo lắng, nhưng cô nhanh chóng khôi phục như thường, ngay cả Hiểu Uyển mẫn cảm đơn độc cũng chưa hiểu được đến tột cùng là vì cái gì.
Người phục vụ mở cửa cho hai người, hơi ấm từ điều hoà lao thẳng ra, khung cảnh tranh hoàng với sắc vàng óng ánh làm cho Dung Ý có chút mê muội, Lý Tịch vẫn nắm tay nàng không buông ra, mười ngón tay đan chặt, nhưng tay anh vẫn lạnh như trước.
Dương Miễn mặc bộ comple trắng từ phòng khách đi ra tiếp đón, động tác chào đón chợt dừng lại ở hai tay đang đan chặt của hai người, trong lòng hung hăng co lại một chút, lập tức khôi phục như không có gì, lịch sự đưa tay về phía Lý Tịch, “Quý nhân như Tịch thiếu không ngờ vẫn nhận lời mời đến dự tiệc rượu.” Ánh mắt lơ đãng lướt qua Dung Ý, nàng chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn qua ánh mắt Dương Miễn liền rời đi.
“Đan Trữ vừa thành công lớn ở H&G, tôi cũng phải hướng Dương tổng để học tập thôi…” Lý Tịch cũng đưa tay ra bắt, ánh mắt tà mị mang theo nhiều điểm ngoạn phiếu vị nhân, bên miệng thoáng mỉm cười như trước làm cho người ta nhìn không rõ nửa phần trêu tức nửa phần thực sự.
“Không ngờ Dung Ý cũng đến đây, vừa vặn bên phòng quan hệ xã hội của Đan Trữ cũng có vài bạn đồng học trước kia…” Đan Hiểu Uyển cao gầy nhướng mày cười với nàng, “Đàn ông ngồi cùng một chỗ toàn nói chuyện làm ăn, chúng ta không ngồi cùng bọn họ làm gì…” Vừa nói vừa đi qua kéo kéo bả vai Dung Ý, giống như hai người chưa từng có một tia khúc mắc. Đan Hiểu Uyển lúc đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau chỉ ngẩn người, nghĩ lại cũng không tất yếu cùng Lý Tịch giang thượng, trước mắt vẫn là ra vẻ bạn bè cùng trường thâm tình là được.
Dung Ý hơi hơi nâng cằm lên nhìn Đan Hiểu Uyển, lại liếc qua ánh mắt của Lý Tịch, thản nhiên cười vừa nói vừa dò hỏi, “Em đi đây…” Lý Tịch chạm nhẹ vào mặt nàng, “Lát nữa anh sẽ qua tìm em…” Bàn tay nắm tay nàng lơi lỏng, mà nàng chỉ chuyên chú buộc chính mình không tỏ thái độ gì trước mặt hai người kia.
Dương Miễn ở đối diện vẫn tươi cười như cũ, thản nhiên dẫn Lý Tịch đi, Đan Hiểu Uyển đứng nhìn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể cười thầm chính mình tâm tính của tiểu nữ nhân, sau đó nhiệt tình rộng rãi cùng Dung Ý hướng về phía đám phụ nữ.
“Lý nhị, tật xấu đến muộn của cậu ta đến giờ vẫn chưa sửa được sao?” Nghe phía sau có thanh âm truyền đến, Nhan Phồn Bách nhíu mày nói.
Dương Miễn dẫn Lý Tịch đi vào, nhìn thoáng qua mọi người, “Xem ra Tịch thiếu chưa tới đã trở thành đề tài nóng hổi rồi.” Một đám người đang ngồi trên những chiếc ghế cao bên quầy bar đều đứng lên đón bọn họ đi về phía sô pha.
Đợi Lý Tịch ngồi vào chỗ của mình rồi, Nhan Phồn Bách mới cau mày hỏi, “Cậu có gặp Thiệu Vũ không?” Cô ấy rõ ràng vừa rồi còn ở bên ngoài đại sảnh hỏi chuyện Lý Tịch. Ngẫm lại cô gái này cũng thật giỏi, năm đó tốt nghiệp xong, cơ ngơi của gia tộc không đếm xỉa gì tới, dựa vào năng lực của chính mình xông pha bên ngoài. Người ngoài không biết, chỉ có vài người đồng học là hay chuyện, cô ấy chính là chứng minh mình toàn tâm toàn ý đi theo anh thôi. Suốt một thời gian dài, bạn bè nhìn hai người vất vả đến với nhau rồi lại tách ra, thổn thức không thôi.
“Cô ấy trở lại khi nào vậy?” Anh cầm chén rượu lên uống, có vẻ như rượu không hợp khẩu vị, hơi hơi cau mày hạ chén xuống.
“Về từ tuần trước.” Vẫn là Nhan Phồn Bách đáp lời, bọn họ ngồi trên sô pha quay lưng về phía cửa, Tống Thiệu Vũ mặc tiểu lễ phục màu trắng từ bên ngoài tiến vào liền đứng sau bọn họ, muốn nghe giọng nói của anh, càng muốn nhìn thấy anh, lại tự động viên mình tiến lên, lăng lăng nhìn gáy anh do dự hồi lâu mới mở miệng.
“Tôi sang bên kia tiếp đón Triệu Tùng, các người cứ chậm rãi tán gẫu đi!” Nhan Phồn Bách đứng lên đi về phía phó tổng tài của Tiêu thị.
“Sao trở về mà không lên tiếng gọi?” Lý Tịch nhìn nàng cười cười, ngữ khí bình thản giống như bạn bè bình thường.
“Bận quá nên quên…” Cô cũng cười, e-mail đã gửi, cũng gọi điện đến văn phòng nhờ thư ký nhắn lại cho anh, có điều anh thật sự quá bận.
“Lần này về ở hẳn trong nước sao?” Trước đây chưa từng nghe nói, Wass Trung Quốc vẫn do chị của cô phụ trách, hiện tại bỗng nhiên nói quay về, thật sự là ngoài ý muốn.
“Đúng vậy, giúp N thị làm cố vấn công tác, Wass Trung Quốc cha cũng dự tính cho em tiếp nhận. Cho nên bảo là dạo qua vẫn là đã trở lại… Sao thế, anh có vẻ không hoan nghênh em thì phải?” Cô trêu ghẹo nói.
“Là có một chút…” Anh lại vui đùa ôm cô một cái, “Welcome!” Thực sự là cái ôm xã giao, không có chút tình cảm gì, anh từ trước cũng ôm cô như thế này, lịch sự an ủi, cảm giác mới lạ mà nông cạn nhưng vẫn làm người ta lưu luyến, làm cho cô không muốn buông tay.
Ngọn đèn trên đại sảnh buông ánh sáng xuống người Dung Ý, bởi vì uống chút rượu lại cộng thêm điều hoà bên trong để nhiệt độ cao, mặt thoáng ửng hồng. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn sang phía bên kia, hai người đang trò chuyện với nhau vui vẻ, chén rượu trong tay chợt mang hơi lạnh tiến vào da thịt, trong đầu đột nhiên có cảm giác hốt hoảng.
Đan Hiểu Uyển đang tán gẫu với khách khứa đằng xa, nhìn theo ánh mắt của nàng về phía đó, cầm ly sâm panh hướng về phía nàng, “Cô ấy là tổng tài tháng sau nhậm chức của Wass quốc tế, vừa nhận lời làm cố vấn ngoại giao cho N thị, chuyên môn phụ trách phần nước Mỹ, tiểu thư Tống Thiệu Mỹ…” Vẻ mặt chờ xem kịch vui, tiếp tục nói, “Cha cô ấy là người sáng lập của Wass, gia tộc ở Bắc Mỹ có bối cảnh chính trị hiển hách…” Dừng một chút, nhíu nhíu khoé mắt nói, “Quan trọng nhất là, cô ấy cùng Lý Tịch từng có một đoạn tình.”
Dung Ý nghe lời giới thiệu của cô, nhìn về người ngồi cạnh anh đằng xa, một cô gái mềm mại dịu dàng, thật lâu sau mới hỏi, “Cô nói vậy là có ý gì?” Nàng đưa mắt xuống nhìn bóng in trên mặt đất.
“Không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu mà thôi.” Đan Hiểu Uyển đứng yên nhìn nàng, vẻ mặt hơi thương hại có vẻ như từ trên cao nhìn xuống.
Đã từng lĩnh giáo công phu châm chọc khiêu khích của Đan Hiểu Uyển, lúc này khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, vừa cười vừa nói, “Thật sự cám ơn…” Xoay người đi đến phía bàn ăn cầm lấy một ly Bellini, rượu màu phấn hồng thấp thoáng bọt khí bay lên, trong nháy mắt lướt qua thật là xinh đẹp.
Cô cũng đi theo Dung Ý, “Từng một thời là đồng học, cũng chỉ hi vọng cô thấy rõ vị trí của chính mình thôi.” Bộ dáng kiên quyết theo đuổi không muốn bỏ qua, trong mắt cô ta, Dung Ý căn bản không nên ở chỗ này, cũng không nên có quan hệ với bọn họ, cô ta muốn, chính là nàng cùng anh ấy vĩnh viễn không có quan hệ gì.
Dung Ý bật cười trước sự khuyên bảo không ngừng của cô, thở dài, ngữ khí sâu sắc nói, “Có đôi khi tôi thực sự bội phục cô, quản giáo người đàn ông của mình đã lao tâm khổ tứ, lại còn phải quan tâm người đàn ông của kẻ khác nữa, thật là mệt mỏi a!” Nhìn ánh mắt cô ta, nàng lại cảm thấy thương thay. Chính mình cũng từng điên cuồng quá, thấy Đan Hiểu Uyển vứt bỏ thân phận nói những điều khó nghe như vậy, đúng là giống mình ngày xưa.
Hiển nhiên, một câu như vậy đủ làm cho Đan Hiểu Uyển sợ hãi không dám đối mặt, một nữ nhân vô luận mạnh cỡ nào, độc lập cỡ nào, có chủ kiến cỡ nào, một khi vướng vào tình yêu liền chấp nhận thua cuộc, nhưng thua cam tâm tình nguyện, người bên cạnh nói như thế nào đều không quan trọng, vì nếu cô ấy muốn thì đó là của cô ấy. Cho nên chua xót đến mấy cũng chỉ có thể giấu sạch răng nanh cùng móng vuốt, chẳng trách được người khác.
“Em còn quan tâm đến nam nhân của ai?” Tiếng gậy chống từ đằng xa lại gần dần dần rõ ràng, từ đằng sau hai cô gái âm thầm đấu tranh dưới ngọn đèn pha lê hoa lệ, Lý Tịch hưng trí tới gần Dung Ý, nhự tay vòng qua eo nàng, ôn tồn mà không lỗ mãng, cúi đầu kề sát tai nàng thấp giọng nói, “Tỉnh tỉnh mê mê khổng tước nhỏ cuối cùng cũng đã xoè đuôi?” Lúc nói chuyện hơi thở phả vào vành tai nàng khiến nàng ngứa ngáy, cười vi ngưng mày.
Đan Hiểu Uyển nói vài câu khách sáo rồi ngượng ngùng bỏ đi, Lý Tịch đỡ lấy ly rượu trong tay nàng, vẫn hơi hơi cúi đầu