“Sau đó thì sao? Nàng hỏi, đèn xe mờ nhạt chiếu trên khuôn mặt nàng, không chỉ quyến rũ mà còn mềm mại, mông lung.
Ánh mắt có điểm thông tỏ, không ngờ Hà Vĩnh Tình cùng ca ca của anh lại còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, có chút tương đồng khẽ gợi lên trong lòng nàng những kỉ niệm của mổi tình đầu đã chôn sâu, trong lòng có chút xót xa, rất nhẹ thôi nhưng không bỏ đi được.
Nhận thấy sự thất thần của nàng, anh bất giác mỉm cười thật nhẹ, “Sau đó, chính là như bây giờ…” Trong nháy mắt anh đảo quanh tay lái đi vào tiểu khi, đèn xe rớt trên thảm lá rụng bên đường, phủ vàng cả mặt cỏ.
“Không thấy tiếc nuối sao?” Thanh mai trúc mã làm bạn đến khi trưởng thành, mối tình đầu ngọt ngào mơ mộng, môn đăng hộ đối, lại yêu không kiềm chế được, lẽ ra có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, không có gì cản trở, lẽ ra mỗi đoạn tình cảm đều chắc chắn, làm sao có thể đang tươi đẹp như vậy lại vĩnh viễn chia lìa?
“Chuyện tình cảm người ngoài cuộc không thể hiểu rõ, có lẽ 2 người họ đã tìm thấy đáp án của chính mình, giống như ngày xưa, tương kính như tân.” Lại hoặc là, thời gian lặng lẽ trôi, người ta lặng lẽ trưởng thành rồi già đi, có rất nhiều thứ trở nên bất đồng, cuối cùng là đã chấm dứt, hay là đang ngủ đông chờ đợi, đáp án chỉ có họ mới biết được.
Trong xe thật ấm áp, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, nàng nhìn theo cần gạt nước sang trái rồi sang phải, giống như khẽ cọ vào trong lòng nàng, cảm giác khó tả. Lúc định thần lại khi anh dừng xe phát hiện ra đã ở trong gara, nước mưa bám trên gương chiếu hậu chỉ nhìn thấy cảnh sắc mờ mịt phía sau.
Vừa rồi lúc anh đánh xe vào đây nàng có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại căn hộ ở phố Đông lần trước, dù rất gần nhưng không giống nơi anh thường ở. Anh là người như thế, làm sao chỉ có một chỗ ở được? Mặc dù ở đây đã ra hẳn ngoại thành, nhưng từ công ty về cũng chỉ mất 30 phút, hơn nữa xung quanh lại tràn ngập màu xanh, từng thảm cỏ lớn trải dài, khoảng cách giữa các căn hộ cũng lớn, quang cảnh thật đẹp.
“Đến rồi, xuống xe đi!” Anh nhắc Dung Ý còn đang ngẩn người, giọng mềm nhẹ.
Anh dăm ba ngày lại đến nhà nàng một lần, nhưng nàng thì đây mới là lần đầu tiên chính thức đến nhà anh, mở cửa xe trêu chọc anh, “Người ta nói con dâu xấu mới sợ gặp bố mẹ chồng, nhà của anh thế này mà cũng phải giấu giấu giếm giếm sao?”
“Giấu giếm cái gì? Coi anh giống như kiểu hạ đảng sao?” Anh cười, lại vẻ mặt trêu tức nói, “Khát vọng tiến dần từng bước như vậy sao? Được, cho em đi quanh kiểm tra, xem xét đấy, anh xuống đây.” Tay mở cửa xe xong mới nâng đùi phải xuống xe, vừa đứng vững đã ho khan vài tiếng, rất nhẹ, nháy mắt đã khôi phục.
Nàng chưa kịp phản bác câu nói vừa rồi, nghe thấy anh ho lại có điểm lo lắng, nhưng anh đã yên tĩnh trở lại ngay, nàng nghĩ có lẽ là do chênh lệch nhiệt độ trong xe với bên ngoài. “Nhị thiếu dạo này cũng có phần yếu đuối, thân thể không khoẻ đi!” Vừa rồi anh ở cửa công ty chờ nàng chỉ mặc một áo, nàng có ý tốt bảo anh lấy áo khoác mặc vào, anh còn cười “Em cho rằng anh yếu vậy sao?” Đây chỉ là nhắc lại lời nói của anh thôi.
Không ngờ anh đang đi đột ngột dừng lại, không nói gì, chỉ có tay trái đang chống gậy cứng ngắc một chút, hình như có chút băng giá lướt qua trong lòng, trong nháy mắt lại tan chảy, không để lại dấu vết. Thấp giọng giục nàng, “Đi thôi…” Gara thật yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng mưa rơi trên cây lá bên ngoài, nàng đứng ở phía sau chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp mà quật cường của anh. Vừa rồi thật ra nàng không nghĩ nhiều đã nói ra, nhìn đến phản ứng của anh lúc này mới nhận ra mình đã chạm vào nỗi đau trong anh, lòng tự nhiên cũng chua xót.
Anh đi thẳng, bước chân rất dài, nàng đi phía sau anh, cách một đoạn ngắn. Chỉ cảm thấy hành lang thật dài, anh không lên tiếng, nàng lại thấy không khí nặng nề, hít sâu một hơi, bước nhanh đến cạnh anh, nhỏ giọng thăm dò, “Này, anh giận thật à?”
Không có người trả lời, vào bên trong lại im lặng, nàng đành phải phẫn nộ mở miệng, “Đừng nóng giận chứ…” Cảm thấy chính mình thật ghê tởm, giống như đang dỗ dành đứa con nít vậy.
Nhưng Lý Tịch so với con nít còn khó chơi hơn, trả lời nàng vẫn là bóng dáng hờ hững mà kiên quyết.
“Tốt lắm, tốt lắm, Tịch thiếu anh là Thuần Các Ông, ta là lệ quang nhiều điểm, thở gấp hơi hơi tiểu nữ tử…”Như vậy đã được chưa? Tay nàng vươn ra giữ chặt tay phải của anh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát mẻ, dần dần bị độ ấm trong tay nàng bao vây lấy, chậm rãi rời khỏi.
Anh không tránh tay nàng, chân dừng bước, vẻ hờ hững trên mặt bị phá vỡ. Tròng mắt chuyển sang tà mị nhìn nàng, lộ ra ý cười, hưng trí hỏi, “Thở gấp hơi hơi… Biết em lâu như vậy còn chưa biết trình độ văn chương của em cao như vậy a!”
Nàng thất thần, thấy như bên trong có cái máy sưởi làm hồng cả mặt, nóng lên. Lúc này mới phản ứng lại, dùng sức trừng mắt nhìn Lý Tịch kia đã miên man bất định, nàng vừa nói chính là trong “Hồng lâu mộng”, đoạn “Khí chất đẹp như lan” Lâm muội muội kiều mị khí, lại bị anh nghĩ loạn ra thế này. Phía trước chợt vang lên tiếng cười sang sảng vui vẻ, “A, cơm chiều còn chưa có ăn mà đã bắt đầu “thở gấp hơi hơi” sao? Xem ra tôi cũng đến thật không phải lúc…” Rõ ràng là anh “thất học” mà xuyên tạc danh ngôn, sao giờ lại giống như nàng cố tình khiêu khích vậy? Lải nhải, trải qua nhiều kinh nghiệm giáo huấn như vậy, cuối cùng tổng kết là không thể cùng kẻ “thất học” này gạn đục khơi trong để bồi bổ hiểu biết văn chương cho anh, bởi vì căn bản anh không hiểu, có bao giờ đọc những tác phẩm nổi tiếng đâu.
Căn hộ tuy lớn nhưng vẫn đơn giản, ánh đèn mờ nhạt tạo cảm giác ấm áp hơn, không giống nhà kia tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phòng khách lớn có cửa sổ bằng kính chạm đất đối diện với đình viện, bên ngoài là hàng cây xanh quanh năm của xứ nhiệt đới phủ đầy bọt nước, dưới ánh đèn, những giọt nước trong suốt làm nổi bật lá cây xanh thẫm màu ngọc bích, vẽ nên khung cảnh như trong tranh, mờ ảo mà chân thật.
“Dung Ý à, em đừng trách cậu ta không hiểu, tiểu tử này 16 tuổi đã vứt bỏ sự nghiệp cộng sản tìm đến đế quốc Mỹ để nương tựa, vài năm qua đại dương trở về, cả người lộ ra vị “Mặn”.” Hà Vĩnh Tình chê cười Lý Tịch, mặc quần áo ở nhà ngồi trên sô pha cầm điều khiển ti vi. Quản gia vừa thấy 2 người bọn họ đi vào liền lấy dép lê đưa cho Dung Ý, cả ngày đi giày cao gót giờ như được đại xá, nhưng lại có điểm băn khoăn, quản gia không có ý đưa cho Lý Tịch. Sau ngẫm lại lại thấy không có gì, có thể làm quản gia nghĩa là phải hiểu được tính tình của chủ nhân.
Chỉ có điều Lý Tịch đang hướng lên lầu lại quay lại, bình tĩnh nhìn Hà Vĩnh Tình vẻ mặt tuỳ tiện ngồi trên sô pha, “Tỷ làm cái gì vậy?”
“Ai, cậu xem, nơi này phong thuỷ tật tốt a, có chút thời gian rảnh tôi liều lĩnh xin phép đến xem qua…” Liếc mắt thấy anh biểu tình hoàn toàn không để ý, để tránh bị đuổi ra khỏi nhà đêm nay, đành phải xuống nước, “Ở khách sạn phải ở phòng đôi, tôi không quen.” Kỳ thật là chủ nhiệm khoa phụ sản rất nhiệt tình, luôn nhắc nhở bên tai cô rằng đệ đệ động động, rõ ràng là muốn làm bà mối. Tên kia nhìn cô mà nước miếng chảy ra, cô quyết đoán đem hành lý lại đây, “Hơn nữa, ở phòng khách của cậu cũng hơn mà…” Nên không sợ cô phá huỷ thế giới của hai người.
“Ngay cả châu Phi chị cũng từng ở qua, còn sợ ở phòng đôi sao? Còn nữa, nhà người kia cũng có nhiều phòng…” Ngón tay chỉ chỉ căn hộ màu trắng ngà cách đó không xa, “Ngay đối diện kia kìa…”
“Cậu đừng cố gán ghép tôi và anh ấy được không?” Nghe được tên của anh ta, nàng trầm xuống, khoé mắt lại nhịn không được liếc về phía căn phòng bàng bạc đằng xa…
“Được rồi, được rồi…” Anh tỏ ý xin lỗi, để lại một câu, “Đó không phải tính cách của tôi.” Cứ để cho chị tiếp tục lừa mình dối người đi, anh tức giận quay đầu nhìn Dung Ý, nhẹ giọng nói, “Anh đi lên thay quần áo, 2 người cứ tự nhiên đi.” Xoay người lên lầu.
Hà Vĩnh Tình nhìn Dung Ý đang ngồi im lặng, cười cười hoà giải nói, “Mới gặp chắc không quen, tôi từ bé đã lớn lên bên hai anh em cậu ta, nói chuyện cứ như vậy đấy. Có điều tiểu tử kia hay ba hoa, mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi nấu cơm…” Nói xong liền kéo nàng đứng lên đi vào bếp.
Bếp rất rộng, công năng phân chia rõ ràng, ngọn đèn trên cao chiếu xuống bàn gỗ, sáng trưng, nàng đem rau cần lấy ra một nửa, một nửa để lại… Vừa làm vừa tán gẫu với Hà Vĩnh Tình, “Thực sự em rất hâm mộ mọi người, giống như anh chị em trong nhà, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ!” Không giống như nàng, trước đây dù có bạn bè cùng học, nhưng mỗi khi về nhà đều tối lửa tắt đèn lạnh lùng yên tĩnh, khó tránh cảm thấy lòng chua xót.
“Trước đây trong đại viện thật sự rất vui, một đám trẻ con suốt ngày đùa giỡn, làm cho bảo mẫu suốt ngày chạy theo…” Cô khuấy canh trong nồi, hơi bốc lên làm ánh mắt cũng trở nên mông lung, những tháng năm tuổi xuân xanh mướt cũng nổi lên trong lòng, cười cười, tỏ vẻ tự nhiên hỏi, “Tịch Tử chắc là kể chuyện của tôi và anh cậu ta với em rồi phải không?”
“Vâng, thật ra…” Nàng đáp giọng áy náy, đanh định nói lời xin lỗi lại bị Vĩnh Tình cắt ngang.
“Cũng không có gì, tất cả đã qua rồi mà. Chỉ có điều…” Ngữ khí ảm đạm lại mang theo vài phần cười, “Tịch Tử không coi em là người ngoài rồi.” Từ trước cô cũng gặp qua vài cô bạn gái của cậu ta, đẹp thì đẹp thật nhưng lại thiếu gì đó, nên không biết người trước mặt này dùng cách nào để mở cửa trái tim cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta đối xử với nàng thật không bình thường. “Trước giờ cậu ta luôn chê cười tôi ngu ngốc suốt ngày ôm mối tình già, nhìn cậu ra đá hết cô gái này đến cô gái khác, tôi vẫn chờ mong một ngày nào đó tên tiểu tử này gặp hạn, tôi lúc đó cũng được một phen vui sướng nhìn người gặp hoạ một phen.” Kỳ thật nói lời này không phải vô nghĩa, từng ý trong đó đều thật sâu xa, tự mình giễu cợt mình mà không hay biết.
Dung Ý tay đang cầm dao dừng lại một chút, không lên tiếng, toàn bộ phòng bếp chỉ có tiếng thìa khuấy trong nồi canh lanh canh, im lặng.
Cô thấy nàng không lên tiếng, tiếp tục kể tiếp, “Cậu ta ấy à, già rồi mà như trẻ con vậy, khi thực sự để ý một người sẽ không nói chỉ biết làm, ngây thơ thật sự, lại thích tỏ vẻ thâm trầm khiến người ta suy nghĩ…” Lý Triều không giống với cậu ta, anh hứa hẹn nhiều nhưng lại làm không được, sai lầm rồi lại không muốn thừa nhận, ở thế giới của hai người chỉ dựa theo cảm nghĩ của chính mình, buộc người khác phải theo ý mình, yêu người như vậy quá mệt mỏi.
Nàng nghe Vĩnh Tình nói, trong đầu nhớ lại những việc anh làm, khoé miệng dần dần cong lên, lại vẫn tỏ vẻ giận dỗi nói, “Anh ta là người không nói nhiều sao? Trên thế giới này làm gì có ai để ý không buông tha người khác như anh ta chứ?” Hơn nữa giỏi nhất là xuyên tạc ý của người khác, ngay cả câu “Thở gấp hơi hơi” kia cũng có thể nghĩ đến chuyện xấu xa.
Hà Vĩnh Tình cũng cười, “Đúng đúng đúng, Bạch Dương đã nói “Thân bốn mươi cân, miệng tròn một tạ” dùng với cậu ta quả là không sai tí nào.”
Tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô gái quanh quẩn trong bếp, xoá nhoà âm thanh tí tách của cơn mưa ngày càng lớn bên ngoài.
Nhà ăn nằm cạnh trung đình hoa viên nhỏ, có điều bởi vì đã về đêm, dưới bóng đèn mờ nhạt chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của cây cối xung quanh. Bữa cơm rất bình thường, bốn món mặn một