món canh, ba người lại không thấy lạnh lùng, thực sự ấm áp như người một nhà.
“Bạch Dương là ai vậy?” Trong bàn ăn, anh vẻ mặt nghi hoặc lặp lại câu vừa rồi của Hà Vĩnh Tình so sánh với anh.
“Anh đi nước ngoài về coi như “thất học”, cùng với em như dế nhũi không có tiếng nói chung.” Nói xong liền nâng chén rượu nhỏ lên uống, hơi rượu chảy thẳng vào ngực, một trận sung sướng, không phải tửu quỷ cũng có thể l àm cho người ta có cảm giác mơ mơ màng màng. Rượu này là rượu Thiện Hưng lâu năm, vị thuần hậu, chai rượu cũng không cầu kỳ mà thực bình thường, chỉ cảm thấy vào trong miệng quả thực khác biệt với rượu bình thường. Nàng đi theo cấp trên ra ngoài tiếp khách cũng từng uống loại rượu gọi là quốc yến đặc cung, vậy mà vẫn không sao sánh được với hương vị đang tràn trong miệng chảy vào tận đáy lòng, nhịn không được cảm thán một câum “Rượu này thật là ngon.” Ánh mắt híp lại cười cười.
“Đi theo cậu ta tha hồ phóng túng, không lo chịu thiệt!” Hà Vĩnh Tình uống một hơi cạn sạch chén rượu, đúng thật là rượu ngon, ước chừng cũng hơn 30 năm, ngay cả màu sắc cũng nhuốm màu thời gian.
“Ai đi theo anh ta chứ?” Nàng nói thầm, lại nhanh tay nhanh mắt ngăn cản anh tiếp tục rót rượu cho mình, “Lát còn phải về nhà, không uống nhiều được.”
“Dự báo thời tiết không phải bảo có mưa to kèm theo sấm sét hay sao? Mai lại là cuối tuần, em cũng đừng về nữa, đêm nay ở lại đây đi.” Hà Vĩnh Tình từ khách biến thành chủ mở miệng nói, cảm thấy như là chuyện đương nhiên.
Nghĩ rằng Hà Vĩnh Tình có thể đã hiểu lầm, nàng chi chi ngô ngô nói, “Em… Ngày mai còn có việc…”
“Trên lầu có phòng dành cho khách.” Biết nàng đang nghĩ gì, anh chỉ nói một câu xong nâng chén rượu lên uống, lại ho nhẹ hai tiếng.
Phòng khách? Hà Vĩnh Tình nhìn hai người đang lặng im không nói, tự nhiên phát hiện ra một chút quan hệ lạ lùng.
Cơm còn chưa ăn xong, có một cuộc điện thoại buộc Lý Tịch quay trở lên lầu, là điện thoại của tổng bộ bên Mỹ, anh chỉ nói với 2 người một câu “Không cần chờ tôi” rồi đi lên không quay trở lại. Vừa hoàn thành cuộc điện đàm trực tuyến, tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là Dung Ý.
Nàng bưng cái bát đến bên bàn làm việc của anh, “Vừa rồi chị Vĩnh Tình nói sang thu cổ họng anh thường không thoải mái, em thấy trong tủ lạnh có lê nên làm ít lê trộn đường phèn cho anh.” Là quản gia nhờ nàng mang lên, nếu không thì nàng cũng không biết đâu vào với đâu cả.
“Là em có ý làm cho anh ăn đi!” Cầm lấy thìa uống một ngụm, đường phèn ngọt ngấy đến tận ngực, có điều vị cũng ngon, anh mi phi sắc vũ uống, không ngờ lại nghe Dung Ý nói, “Vừa rồi quản gia đã uống rồi, em thấy vẫn còn nên mới mang lên… Không nên lãng phí.” Khiến anh bị nghẹn, thiếu chút là phun hết ngụm nước vừa vào đến miệng.
Dung Ý nhìn phản ứng của anh thì đắc chí, che miệng cười trộm. Nhìn quanh thư phòng một vòng phát hiện ra sách cũng không ít, có một giá sách để từng cuộn từng cuộn tròn khiến nàng chú ý. Tiện tay mở một bức ra, “Thượng thiện nếu thuỷ” – bốn chữ ngay ngắn cô đọng, tiêu sái lưu sướng, chỉ cảm thấy nét chữ bút lông này hình như quen quen. “Khoáng Dật là ai vậy?” Chỉ vào chỗ con dấu kí tên vẻ mặt nghi hoặc hỏi anh.
Anh đứng lên đi đến phía sau nàng, nhếch môi cười, “Chính là tiểu sinh. Tiểu sinh họ Lý, danh Tịch, tự là Khoáng Dật.”
Nàng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vờ nghiêm túc của anh, cắn răng, lại không nhịn được, lại cắn môi, vẫn không nhịn được, cười phá lên, “Anh thất học mà cũng có tự a…” Nói xong nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải vẫn không tìm thấy anh chỗ nào khoáng chỗ nào dật?
“Buồn cười vậy sao?” Anh mở miệng hỏi. Lòng dạ trống trải, tính tình siêu thoát. “Là của ông ngoại…” Giọng thực đạm, rất nhẹ.
“Thật xin lỗi…” Nàng nhìn anh có chút thương cảm, ánh mắt áy náy, lại nói thêm, “Chữ đẹp như vậy, sao không treo lên?” Bỏ vào một góc như vậy thật tội nghiệp cho mỹ tự.
Anh bật cười thành tiếng, “Cha anh từng thổi râu trừng mắt nói, “Viết nhiều như vậy vẫn mang khí chất của tên du thủ du thực, đúng là gỗ mục không thể tạc tượng được.”
“Em thấy rất đẹp mà…” Nàng nói thầm, lại bị anh kéo vào trong lòng, tay anh lướt nhẹ qua má nàng lành lạnh, nàng túm lấy tay anh, nhíu mày hỏi, “Sao lại lạnh như vậy? Áo khoác đâu?” Lại chỉ mặc một cái áo mỏng, tuy rằng đã bật điều hoà nhưng ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh.
“Em sang phòng ngủ lấy lại đây cho anh…” Môi của anh kề sát mặt nàng, như là làm nũng, mỗi chữ nói ra phảng phất trên da nàng khiến lòng nàng nháy lên một chút, “Phòng cuối cùng bên trái…”
Nàng nhẹ nhàng đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi bỏ lại câu, “Đúng là giọng điệu của giai cấp tư sản!”
Phòng ngủ màu sắc nhã nhặn nhưng đơn giản, khí chất nam tính nổi bật trong từng chi tiết, tường sơn màu trắng ngà phối hợp với nội thất bằng gỗ nâu đậm, tầm nhìn khoáng đạt không chút yếu đuối, mang đầy vẻ hiện đại cùng tự tin. Giường thật là lớn, lần trước ở căn hộ phố đông nàng đã thắc mắc, một đại nam nhân mà trên giường đầy gối ôm đệm dựa như vậy là sao?
Lắc lắc đầu không cho chính mình tưởng tượng lung tung, nhìn quanh một vòng không thấy tủ quần áo đâu, do trang phục đều ở trong phòng giữ quần áo riêng. Một tay đẩy cửa trượt ra, nàng há hốc mồm kinh ngạc, cảm thấy như Lưu mỗ mỗ lạc vào khu vườn lộng lẫy. Thực sự này chưa từng thấy qua phòng quần áo nào lớn như vậy, trước khi lão Phật gia kết hôn nàng cũng đã từng xem qua nhiều phòng ở, cũng là biệt thự riêng biệt có hoa viên nhỏ, có điều chỉ nhà không có phòng giữ quần áo lớn như vậy. Sắp xếp phân loại riêng biệt, khiến nàng ngây người ngốc nghếch, nếu đem quần áo của nàng đến đây, treo hết lên cũng chỉ hết một cái giá… Khoan đã, quần áo của nàng sao lại đem đến nơi này chứ?
Bước qua giúp anh lấy cái áo khoác, nàng lơ đãng nhìn thấy bên cạnh còn có một giá để toàn gậy chống, nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, ít nhất cũng phải hàng chục cái, còn có hai cái nạng màu đen tựa vào tường, bên cạnh còn có chi cụ… Tay cầm áo khoác thoáng cứng lại, ánh mắt dừng lại thật lâu trên vật dụng hỗ trợ đó…
Quần áo xa hoa, sang quý cùng xinh đẹp không cần phải có hẳn một phòng riêng, có lẽ anh không cần đến nơi này để chứa quần áo, mà bởi vì không thể tự nhiên cởi bỏ chi cụ, vứt bỏ gậy chống… Bởi vì rời những thứ đó, anh không đi được nửa bước, thậm chí đứng không nổi… Trước kia chỉ cảm thấy anh ở một thế giới phồn hoa như là đương nhiên, không nghĩ rằng để có thể bình chân như vại đi qua trước mặt mọi người, tư thế kiêu ngạo như vậy, khuôn mặt tươi cười như vậy cuối cùng ẩn chứa trong lòng bao nhiêu chua xót? Trong lòng có cảm giác lạ thường đột ngột dâng lên, trái tim khẽ nhói đau.
“Em làm gì mà lâu như vậy?” Nghe giọng anh từ ngoài vọng vào, nàng dùng sức để khống chế ánh mắt, thay đổi dáng vẻ khuôn mặt như không có chuyện gì rồi đi ra ngoài.
“Anh nhiều quần áo như vậy, em mỏi mắt để tìm…” Nàng nhếch môi cười, đưa áo cho anh, tránh ánh mắt của anh, không muốn anh nhìn thấy đáy mắt mình dao động, chậm rãi đến gần ôm ngang thắt lưng của anh.
Anh nhận áo nhưng không mặc vào luôn, nhìn chằm chằm làn mi nàng đang rủ xuống giống như cái quạt khẽ lay động. Kéo nàng sát vào người, khẽ cắn vành tai của nàng, nàng nhẹ nhàng mà run rẩy hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng cắn, tay phải giúp đỡ thắt lưng của anh, tay trái nâng mông của anh, ý chí dần dần biến mất. Lý Tịch lại chỉ nhẹ nhàng hôn, tâm vì thoáng dao động của nàng mà càng ngày càng thu chặt, cuối cùng dần dần hút ra, thở dài một tiếng, nói bên tai nàng, “Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi.” Chậm rãi đẩy nàng ra, đem áo vắt trên ghế sô phan, đi thẳng vào phòng quần áo.
Đầu ngón tay lưu lại độ ấm dần dần hồi phục, trước là không yên lòng, này là vì thương sinh yêu? Anh chỉ biết chính mình không cần bất luận kẻ nào thương hại, đặc biệt là nàng. Ngoài cửa sổ mưa quét qua lớp kính, không tiếng động nào vọng vào.