t lên người anh. Không phải là nha đầu mới bước vào cuộc sống, nàng đi làm mấy năm đã luyện được bản lĩnh khéo léo đưa đẩy lõi đời, nhưng trước mặt anh lại hiện nguyên hình, ngẫm lại càng thấy xấu hổ.
Trong phòng đợi ở nhà ga tràn ngập đủ loại hương vị, phía sau là một đại thúc mặc quần âu áo sơ mi chân đi săng đan không coi ai ra gì ăn mía phun bã, bên cạnh là tiểu hài tử cốc mì ăn liền ăn từng miếng một, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa… Sắc mặt Lý Tịch có điểm trắng bệch, vẫn cầm khăn che miệng mũi, nghe được tiếng loa truyền đến “Hành khách đi xe về N thị lúc 17 giờ ra cửa soát vé lên xe…” như nhận được lệnh đại xá.
Lúc lên xe anh đứng trước cửa, nhìn bậc thang lên, sửng sốt một chút. Chỗ ngồi trên xe thiết kế rất cao, cầu thang lên xe cũng to lớn hơn hẳn bình thường, anh tay phải nắm tay vịn trên cửa, thử đem chân trái bước lên trước, thân thể loạng choạng, không ngờ tới có người đứng sau đúng lúc gắt gao giúp đỡ khuỷu tay của anh. Nhìn lại, Dung Ý cúi đầu than thở, “Sao không đợi tôi?”, giọng nói hơi hơi có vẻ tức giận.
Tay nàng thực lạnh lẽo, giống như còn có chút ẩm ướt, còn có cả mồ hôi, thực nhẹ nhàng khoan khoái kề sát da thịt anh. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, tay kia của nàng đã ôm chầm lấy thắt lưng của anh, đứng phía sau lưng, hai người gắt gao chạm vào cùng một chỗ. Thân thể anh cứng lại, chưa bao giờ nhận giúp đỡ của ai nưh thế này, trong lòng kháng cự lại dần dần biến mất, giống như thói quen, tuy rằng anh không biết thói quen như vậy bắt đầu từ khi nào.
Nàng thấy anh dừng lại, lại tức giận nhỏ giọng mở miệng nói, “Tôi vừa rửa tay rồi!” Nghe ngữ khí của nàng như kể công, anh chỉ cười cười, tiếp tục động tác còn dang dở.
Không dám trách móc, mà có nói cũng không cách nào, nàng dìu anh đến tận chỗ ngồi bên cửa sổ an vị xong mới nhẹ nhàng thở ra.
“Anh xem người ta chàng chàng thiếp thiếp ân ái thế kia, ngay cả lên xe cũng ôm chặt lấy nhau kìa.” Phía sau truyền đến một giọng phụ nữ, giọng nói nồng đậm âm địa phương lại mang đầy ý làm nũng.
“Ân ái gì, em thì biết cái gì? Chàng trai đó là bị què nên cô gái mới phải ôm lên xe.” Tiếng người con trai ồm ồm, tuy rằng đã cố gắng thấp giọng nhưng trong xe vẫn nghe rõ ràng.
“Sao em không thấy gì cả, thấy anh ta nhìn rất nhã nhặn mà…”
“Em ngồi ở đây không nhìn thấy, vừa rồi anh nhìn thấy lúc anh ta đi, đùi phải không nhúc nhích được, tay còn phải chống gậy nữa.”
“A, người đó trông thật đẹp, không thấy có vẻ gì là người què a.”
“Đẹp cũng có ăn được không, ngay cả đi lên cầu thang cũng phải để con gái ôm lên. Đùi phải của anh ta bất lực, em đến đây mà nhìn xem…”
Ô tô kêu “rầm rầm” che giấu những tạp âm khác. Vừa rồi cuộc nói chuyện của hai người kia làm trái tim Dung Ý nhẹ nhàng co lại, có chút đau đớn không dấu vết. Anh lại chỉ nghiêng đầu nhìn cửa sổ, nhìn không có biểu hiện gì, chỉ có thân dưới là cứng ngắc lại, mân mân môi không lên tiếng. Làm sao có thể không ngại ngùng? Kỳ thật nàng có khác gì hai người xa lạ kia không hề kiêng kỵ bàn luận về chỗ thiếu hụt của anh giữa chốn đông người đâu? Chỉ biết sướng miệng mình mà lại hồn nhiên không biết đang làm tổn thương người khác.
“Thực xin lỗi… Vừa rồi tôi không cố ý, chỉ là…”
Anh nhìn cánh đồng hoa hướng dương bên ngoài cửa sổ trải sắc vàng óng ánh miên man dưới ảnh mặt trời, giống như xuất thần, cắt ngang lời của nàng, hỏi, “Em đã trồng hoa hướng dương bao giờ chưa?”
“Chưa có.” Nàng thấy anh đột nhiên nói đến đề tài này có vẻ ngạc nhiên.
“Hồi tôi học tiểu học năm thứ nhất, giáo viên yêu cầu chúng tôi về nhà quan sát sự trưởng thành của cây, tôi lén trộm lấy một cây hoa quỳ ở trong sân.” Mỗi ngày đều tưới nước, nghe giáo viên nói sữa có nhiều dinh dưỡng, anh còn trốn quản gia lấy sữa của mình đem đến tưới cho bồn hoa, mỗi ngày đều mong chờ nó mau nở hoa.
Nàng nhìn anh khoé miệng hơi hơi cong lên, tảng đá đang đè nặng trong lòng như được trút bỏ, trêu ghẹo anh nói, “Chắc hẳn sau đó sẽ nở ra một đoá hướng dương đặc biệt to lớn phải không?” Trên mặt nàng biểu tình thực khoa trương, còn dùng tay vẽ một hình tròn lớn như quả bóng rổ.
“Sau đó… Sau đó ba tôi trở về, còn chưa kịp thấy hoa nở đã vội mang cho người khác.” Anh nói rất nhẹ, không thể nghe thấy chút thở dài.
“Đem tặng hoa khôi lớp bên cạnh à?” Đây là phản ứng đầu tiên của Dung Ý, đem tặng giai nhân thì còn thở dài cái gì nữa?
Miệng anh cong lên, “Không, tôi cho một người anh em.”
“A? Anh là dạng người này sao?” Kỳ thật nàng muốn nói, Lý nhị, cuối cùng tôi đoán anh là gay cũng thật là chính xác đi.
Anh xoay đầu nhìn thoáng qua nàng, “Đó là vì trong nhà không cho tôi trồng hoa.” Anh còn nhớ rõ lúc anh đem cây hoa hướng dương tới cửa lén đưa cho Hứa Tuấn Hằng cũng kích động giống như chiến sĩ giao lại nhiệm vụ cuối cùng, “Cách mạng chưa thành công, mong đồng chí cố gắng.” Trong màn đêm lệ ướt lưng tròng nhìn bóng dáng Hứa Tuấn Hằng ôm hoa hướng dương rời xa dần.
Nàng mở miệng để thở, “Nhà anh quy củ thật nhiều quá, ngay cả hoa cũng không được trồng. Thế cuối cùng thì nó có nở hoa hay không?”
“Có, nở một đoá hoa rất lớn, về sau có nghe các bạn đồng học nói, đó là một đoá hoa lớn vô cùng xinh đẹp. Anh nhìn xa xa liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, gió thổi qua, đầu quay về bên trái, gió vừa đi, đầu lại quay về bên phải.
Vốn đây là một sự kiện thú vị và đầy hứng thú của anh, không hiểu sao lại đọc được ở trong mắt anh một chút đau thương. Có ai không có những chuyện xưa cũ, ít nhiều cũng ngưng đọng trong lòng, thật lâu không tiêu tan.
Đường quốc lộ quanh co khúc khuỷu, mặt đường lại không bằng phẳng, xe xóc lên xóc xuống, nàng có thể cảm nhận được người ở bên cạnh thật sự không thoải mái. Chân của anh dài như vậy, co lại ở không gian chật hẹp này không thể duối ra, đùi phải cong vẹo tựa vào bên cạnh, tay phải gắt gao chống vào ghế, dường như cứ một lúc lại phải đổi tư thế. Bây giờ chỉ thấy anh cầm lấy đầu gối bên phải, như là ghếch chân bắt chéo đùi phải lên trên đùi trái, thân thể đều nghiêng về bên trái, khẽ tựa vào cánh tay nàng. Cảm giác được nhiệt độ trên người anh, nàng muốn nói cái gì đó, Lý Tịch lại nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nở nụ cười.
Xe đi qua cầu, nhìn qua cửa số thấy một vài thiếu nữ ngồi bên bờ sông gội đầu, ánh mặt trời dừng lại trên mặt nước, nhảy nhót trên mình của họ, anh tự nhiên mỉm cười. Thầm nhớ tới hình ảnh nàng cúi đầu xả tóc, nước róc rách chảy từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc, xung quanh sương mù mờ ảo, còn có hương hoa sen trong hồ lan toả trong không khí…. Từng chi tiết nhỏ vậy mà anh vẫn nhớ rõ ràng.
“Anh cười cái gì thế?”
Anh bị tiếng gọi của nàng làm sực tỉnh, “Có một lần đi đảo Bali, đi ngang qua một bãi tắm lộ thiên đúng vào thời gian con gái trong thôn tắm rửa, chậc chậc, chúng ta lúc ấy thật cao hứng a. Nguyên lai cái thôn đó lại có tập tục như vậy, các thiếu nữ tắm rửa ở thánh tuyền lộ thiên, dâng hoa tươi lên các vị thần để cầu nhân duyên tốt đẹp…” Giọng anh nhẹ nhàng như kể chuyện, không nhanh không chậm.
Nàng nhìn theo ánh mắt anh về phía những cô gái đang vui đùa ầm ĩ bên bờ sông kia, “Anh sao mà đầu óc đen tối vậy?…” Thân thể lại trong nháy mắt cứng lại, đầu anh tựa trên vai nàng, mặt chạm vào xương quai xanh của nàng, đầu anh vuốt ve cằm của nàng, cả người nàng đều bị hơi thở của anh vây quanh, làm cho hô hấp của nàng cũng chậm lại, cảm giác được từ người anh truyền đến hơi nóng khác thường, bả vai của nàng giật giật, “Anh có phải hay không…”
Uhm… cho tôi ngủ một chút đi…” Đầu anh hướng về phía gáy của nàng rúc rúc, tìm vị trí thoải mái nhất rồi không lên tiếng nữa.
Nàng nghe thấy tiếng hít thở của anh dần dần nhẹ nhàng, trong lòng tự nhiên như có chỗ trống.
“Chuyến bay cuối cùng hôm nay là 10 giờ rưỡi…” Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh đang ngủ dưới ánh đèn ne-on mờ mờ, lại nhìn tay phải của anh đang đau khổ chống lên ghế dựa, thử mở miệng, “Hay là chúng ta ở lại N thị một đêm đi.” Vừa rồi lúc anh ngủ nàng phát hiện ra là anh đang phát sốt, trán nóng vô cùng mà cả người lại đổ mồ hôi lạng, lúc xuống xe phải xoa nhẹ cả nửa ngày chân trái mới miễn cưỡng đứng lên, nàng đứng nhìn mà trong lòng đầy tư vị.
Anh nhìn nhìn đồng hồ, “Vẫn còn kịp a.” Giọng nói bắt đầu khàn khàn.
“Trước tiên phải qua hiệu thuốc mua thuốc cho anh uống đã, anh nóng như thiêu rồi.” Nhìn thấy bên đường có hiệu thuốc, nàng định bảo lái xe taxi dừng lại, không ngờ anh buông 1 câu lạnh lùng: “Không uống”, nói xong lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, không hề quan tâm đến nàng.
Nàng chán nản, không uống thì không uống, cũng không phải là nàng khó chịu, chẳng lẽ nàng đúng là bảo mẫu của Tịch thiếu sao?
Đến sân bay, thiếu gia đi toilet, nàng đứng đợi bên ngoài mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, nàng không có chứng minh thư hay giấy tờ gì cả, cho dù có tiền người ta cũng không cho lên máy bay a. Nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, di động đã vang lên, nghe điện thoại, Lý Tịch bình tĩnh nói cho nàng biết sẽ có người ở sân bay đến đón nàng đi đăng ký, nói xong liền cúp máy. Nàng nhìn qua cuốn sách hướng dẫn nhỏ, thực sự là có nhân viên ở sân bay đưa nàng đi đăng ký, kiểm tra cái gì cũng miễn hết, trực tiếp dẫn nàng lên máy bay, không phải lối đi dành riêng cho khách VIP, trong đêm đen, vị kia mặc đồng phục màu đen chỉnh tề lái xe đưa nàng đi xuyên qua sân bay to như vậy làm nàng có cảm giác mình giống như khách nhập cư trái phép, xe chạy thẳng đến cửa lên máy bay. Làm cho nàng chợt thấy vui mừng, không phải hành khách nhập cư trái phép nào cũng được hưởng thụ chế độ phục vụ ân cần đặc biệt của khoang hạng nhất thế này.
Trên loa truyền đến thông báo, “Để đảm bảo an toàn trong khi bay, đề nghị quý khách không dùng điện thoại hay máy tính trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh…” Máy bay cất cánh được một lúc, ànng mới nhìn thấy Lý Tịch khoan thai bước đến, tiếp viên hàng không xinh đẹp bên cạnh còn cẩn thận giúp đỡ anh, anh lại cúi đầu bên tai cô ta nói gì đó khiến cho nàng tiếp viên xinh đẹp đoan trang cười đến sáng lạn. Dung Ý thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo lắng cho anh thật là uổng phí, người ta có mỹ nhân làm bạn rồi, nàng ngả lưng xuống tựa vào ghế, vừa mới kép chăn lên nhắm mắt lại, bên tai liền vang lên giọng nói của anh, “A, ghen sao?”
Nàng kéo chăn xuống mở to mắt, mặt của anh đối diện mặt nàng, tựa vào gần như vậy, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, doạ nàng giật nảy cả mình. Đang định nói gì đó, nhìn thấy anh mặt trắng bệch, lời nói chua ngoa ra khỏi miệng lại thay đổi hương vị, “Anh không sao chứ?”
“Có thể có chuyện gì sao?” Anh tỏ vẻ tức giận liếc nàng một cái.
Tốt, nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, đỡ phải để ý đến anh ta, liền kéo chăn lên ngủ tiếp.
Không biết là do hoàn cảnh quá thoải mái hay là tâm lý không chút gánh nặng, nàng ngủ vô cùng say sưa, lúc tỉnh dậy đã về đến Thượng Hải. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tịch một cái, anh vẫn còn đang tựa vào nàng ngủ say.
Nàng lay lay cánh tay anh, “Này, về đến nhà rồi.” Cảm giác được thân thể anh cứng ngắc, nàng thất thần, thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục lắc lắc vai anh, mồ hôi thấm qua quần áo làm chăn cũng ẩm ướt, nàng run run nâng anh dậy, nhìn anh sắc mặt cắt không còn giọt máu, “Lý Tịch…” Nàng vội vàng rung chuông gọi tiếp viên hàng không qua giúp.