ến tiêm, nói tiêm lại mất tiền, dù sao cũng phải đi, đừng cố gắng ép buộc. Nàng chỉ có thể lén lau nước mắt, không thể làm gì được. Ngay cả đêm trước khi ba mất, ông còn bảo nàng rằng cảm thấy thật tốt, ngày mai có thể xin xuất viện, bảo nàng quay về trường học, sau này tốt nghiệp đi xin việc, chọn chỗ nào to lớn, mạnh mẽ mà làm, còn hỏi nàng muốn vài đài truyền hình nào, … nói rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng nói với ông đang thực tập ở một đài truyền hình rất tốt, về sau nếu cố gắng còn có thể ở lại làm việc luôn. Ông cố nở nụ cười vô lực, khoé miệng nhếch lên như an ủi. Nàng không dám nói gì cả, không dám nói không tìm được chỗ thực tập, không dám nói không chỗ nào chịu nhận nàng, càng không dám nói đã bị đuổi ra khỏi ký túc xá của trường, phải tìm đến một khu tập thể nam nữ hỗn độn để ở.
Những câu chuyện phủ đầy bụi trong trí nhớ cứ nghĩ đã bị thời gian xoá nhoà, không ngờ rằng chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lại khiến cho nước mắt chan hoà trong mắt.
Sau một hồi lại nói, “Uống rượu xuông thật vô nghĩa a, hay chúng ta chơi trò gì đó đi.” Nàng nghĩ nghĩ rồi thầm thì, “Hay chơi trò mạo hiểm nói thật được không?”
“Em sao lại giống học sinh tiểu học thế nhỉ?” Anh cười uống cạn một chén, liếc nàng một cái, dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt ấy lại thật đẹp.
“Không phải tôi sợ nhị thiếu gia ngài buồn sao? Tìm trò chơi không phải có ý nghĩa sao?”
“Ở cùng một chỗ với em lúc nào cũng không nhàm chán.” Anh lại cười, cười đến bỡn cợt.
“Anh nói cái gì? Không phải mỗi lần tôi đều khiến cho anh thấy bộ dáng xui xẻo nhất của mình sao? Trời đất còn đây, ngày nào đó mà tôi nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh là anh xong đời rồi.” Nàng tràn đầy nhiệt huyết phát biểu cảm tưởng của mình, chỉ có điều anh ta là người như vậy, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao có thể có ngày chật vật?
“Yên tâm đi, lúc tôi chật vật có lẽ so với em còn khó coi gấp trăm lần.” Miệng anh vẫn tươi cười như trước, trả lời không có ý tứ giấu diếm.
“Vậy anh kể về lúc chật vật nhất anh đã trải qua cho tôi nghe xem.” Nàng rót rượu, đêm nay uống cũng không nhiều, cảnh đẹp lại có mỹ nam trước mặt, rượu không say thì người cũng tự tuý.
“Ngồi chờ phỏng vấn ở đại sứ quán để lấy visa.” Anh ngửa đầu, uống xong nửa chén rượu, lặng im không muốn nói tiếp.
“Chuyện đó cũng tính là chật vật sao?” Gia thế của anh ta như vậy, lấy visa có gì mà phiền toái chứ? “À, anh có ai hoặc cái gì mà đặc biệt sợ không?” Kỳ thật nàng vẫn tò mò, hoặc là nói chung nữ nhân ai cũng muốn tìm hiểu những bí mật của người khác.
“Có, sợ cha, có đôi khi còn có thể sợ anh trai nữa.” Anh thật thản nhiên, giống như không có chuyện gì lớn cả.
Nàng bật cười, “Lớn như vậy còn sợ anh trai với cha sao? Haha…” Nàng không kìm được, cười rũ rượi, chỉ cảm thấy như vậy cách xa vạn dặm so với hình tượng Lý Tịch trong lòng nàng.
“Đó là vì em chưa biết sự lợi hại của cha tôi thôi.” Đặc biệt là hồi học sơ trung, khi cha mới từ Chiết Giang trở về Bắc Kinh, khi đó anh cùng Hứa Tuấn Hằng với 1 đám nữa trốn học đi chơi bóng, Hứa Tuấn Hằng bị cha bắt được còn liên luỵ đến anh. Nhờ Hứa Tuần Hằng kia hết lòng bao che, nói dối không chút sơ hở, nên anh tránh được trận đòn. Nhưng lúc biết rốt cuộc cha không đánh đòn, vì sao vẫn còn nhớ rõ lúc đó mồ hôi chảy đầm đìa mà vẫn có thể cười?
Uống hơn nửa bình rượu, hai người đều thi nhau nói, Dung Ý cũng dần dần thả lỏng đứng lên, thực tiễn có nữ nhân, bát quái không chỗ không ở đạo lý này, “Anh nói xem, điều nuối tiếc nhất của anh là gì? Mối tình đầu? Công tử đào hoa chắc vẫn có mối tình cảm chân thành khắc cốt minh tâm chứ, hoa hậu giảng đường bên cạnh chẳng hạn? Hay là thanh mai trúc mã?” Nàng ha ha cười, vẻ mặt ngốc nghếch.
“Là không thể đưa ông ngoại đi đoạn đường cuối cùng.” Giọng anh trầm thấp, bay theo làn gió đêm lành lạnh mang theo nhiều điểm thương đau.
“Anh và ông ngoại chắc chắn là đặc biệt thân thiết rồi. Tôi từ nhỏ đã thực hâm mộ những đứa trẻ khác trong nhà có ông bà, bọn họ sẽ luôn chiều chuộng đứa trẻ, cho ăn quà, cho quần áo mới, mỗi dịp năm mới còn phát lì xì. Còn nhà tôi thì thật lạnh lùng, may mà vẫn còn có ba, còn có Dương Miễn…” Nàng có lẽ là đã say nên mới có thể thư thái nói về Dương Miễn. Nàng vẫn nhớ rõ kỳ nghỉ đông hồi cấp 3, anh không về N thị mà ở lại đây cùng nàng đón năm mới, trong trí nhớ vẫn còn hình ảnh pháo giấy đỏ hồng, lúc này như vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc pháo trong không khí.
“Từ nãy đến giờ toàn em hỏi tôi đáp, giờ đến lượt em đi.” Anh nghĩ nghĩ, nhướng mày hỏi, “Kế chuyện vui vẻ nhất của em đi.”
“Buồn cười nhất là lúc học tiểu học, bị phạt chép 400 chữ đề mục văn tự.” Nàng cười hì hì, thật sự là đã uống nhiều, “Cao hứng nhất là lúc học quân sự hồi là sinh viên năm thứ nhất, mệt chết đi, tôi lại còn bị phạt nữa… Haha”
“Vừa mệt lại vừa bị phạt sao lại thấy vui vẻ?”
“Không biết, chỉ cảm thấy lúc đó thật là vui vẻ thôi. Tôi vốn định hướng kém, huấn luyện viên kêu quay phải hay quay trái, tôi luôn làm sai, cuối cùng bị phạt chạy vòng quanh sân thể dục. Tuy rằng mỗi ngày đều mệt đến chết, nhưng đó thực sự là những năm tháng vui vẻ, không chút lo nghĩ. Đến lúc huấn luyện viên đi, chúng ta còn vừa khóc vừa hát quân ca để tiễn nữa. Ai, mà kể về chuyện học quân sự của anh đi, chắc chắn là nam sinh càng có nhiều chuyện hay ho.”
“Tôi không học quân sự.” Anh thản nhiên trả lời.
“Sao lại có thể như vậy được?” Nàng càng truy hỏi, thần kinh đã mất đi tỉnh táo, nếu là bình thường làm sao nàng có thể hỏi một câu không suy nghĩ như vậy chứ?
“Tôi không học đại học ở trong nước.”
“Nga, haha, thiếu gia… Đúng vậy, ở nước ngoài tốt như vậy, có lý do gì lại học ở trong nước chứ? Ờ nước ngoài trăng có lẽ tròn hơn đúng không? Nếu không vì sao tất cả mọi người đều luôn mong muốn ra đi chứ?” Nàng càng nói càng mơ hồ, rõ ràng nằm ở trên ghế đá nhìn bầu trời, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy hơi lạnh ban đêm phả vào gáy nàng, thoải mái làm cho người ta buồn ngủ.
Không ngờ rằng chính mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nửa đêm tỉnh lại mơ mơ màng màng lại giật mình hoảng hốt, Lý Tịch thế nhưng cũng nằm bên cạnh nàng ngủ mất. Nàng đẩy đẩy anh, sau lại dùng sức giữ lại, mới uống chút rượu, không phải là say rồi chứ? Nhưng anh lại không nhúc nhích, lát sau lại ấp úng nói gì đó, có thể là ngủ ở một tư thế lâu quá nên muốn chuyển mình, ghế đá này vốn không lớn, nàng thấy anh có vẻ sắp ngã đến nơi nên chỉ có thể dùng hai tay giữ chặt thắt lưng của anh. Nghĩ lại thấy thế này không ổn, đêm trên núi càng về khuya càng lạnh, ngủ thế này ngày mai không thể tránh được bị bệnh.
Cân nhắc mãi mà không nghĩ ra cách nào khác, nàng đành phải một lần làm cửu vạn. Kỳ thực nàng vốn rất khoẻ, trước đây còn chạy đường núi suốt nên thân thể khoẻ như trâu bò. Nhưng nhìn anh ta gầy như vậy, đến lúc mang lên mới thấy thật nặng, lúc đến gần cửa nàng đã mệt hết hơi, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống rồi. Nhưng lúc nàng động đến cái giá ở đùi phải của anh, cả người lại run lên. Lần đầu tiên nàng động tới chân anh, cảm giác lạnh lẽo mà chân thật. Nàng đã từng hoài nghi không biết chân của anh có phải chân giả hay không, hình dung về cái chân giả đó cũng thật không phải, giờ chỉ thấy thật gầy, thật lạnh, cảm giác vô cùng khác thường quay cuồng nảy lên trong lòng nàng, cuối cùng chỉ còn lại khó chịu.
Thật vất vả mới đặt được anh ở trên giường, lúc cởi áo khoác thấy rơi ra một lọ nhỏ giống như là lọ thuốc, nhưng lại giống như mộc đường, khẽ lắc thấy vang vang, chính là thứ này vừa làm lưng nàng bị đau. Đèn trong phòng bị hỏng, nàng không nhìn được trên nhãn viết gì, chỉ có thể đem nó để lại vào trong túi áo khoác của anh.
Chậm rãi lấy lại hơi thở, nàng nhấc chân của anh đặt lên giường, khi cởi giầy chân phải của anh, nàng thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, trước giờ nàng chưa từng chạm vào chân người tàn tật, đây là lần đầu tiên, trừ bỏ khẩn trương vẫn là khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi giữa đêm lạnh giá.
Tay trái thật cẩn thận cởi giày chân phải, tay phải cầm cái chân gầy yếu vô lực của anh, nàng kinh ngạc thấy bên trong tất ngoài bàn chân còn có một khối cứng rắn gì đó, giống như plastic nhưng lại mềm mại hơn, có khả năng chống đỡ bàn chân đề phòng rủ xuống. Anh muốn điều chỉnh đùi phải đều phải dựa vào vật này để chống đỡ cơ thể đứng thẳng hay đi đường, không thể không chua xót, cho dù chỉ là bằng hữu, nàng cũng cảm thấy khó chịu đến không kiềm chế được. Nàng luôn chê cười anh là thiếu gia, làm việc không đứng đắn, chỉ biết dựa vào gia thế nên mới có thành tựu như vậy, không hề biết đến những gian nan chua xót trong đó.
Không muốn làm hô hấp của chính mình thêm hỗn loạn, nàng vội vàng bỏ chân của anh ra, đắp chăn lại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, biết rõ vừa rồi không đánh thức anh nhưng khi ra ngoài vẫn kiễng chân đi nhẹ. Đứng ở ngoài cửa lớn, nghênh mặt đón gió lạng, trái tim đập điên cuồng thật lâu vẫn không thể bình phục.