ống vì nặng. Nàng hứng trí đưa tay hái, đưa cho anh cầm.
Anh định nói gì lại thôi, cười hỏi: “Đây là của nhà em à?”
“Không phải.” Nàng lời ít mà ý nhiều.
“Vậy… Như thế này không phải ăn trộm sao?” Miệng anh cong lên, trong giọng nói đã có điểm nhảy nhót.
“Sao lại là trộm được? Con cái nhà này trước đây lấy đá ném tôi tôi còn chưa tính sổ, hiện tại coi như cơ hội để hắn bồi thường.” Nàng vô lại trả lời, động tác trong tay còn rất thành thục.
“Em để cho hắn coi thường sao?” Trong lòng vụng trộm cười, thấy nàng thế nào cũng không giống nữ nhân rộng lượng, dù là bên trong hay bề ngoài.
“Tất nhiên là không, một lần ở trường học, tôi nhân cơ hội hắn đến muộn, ở trước mặt giáo viên thêm mắm thêm muối để chỉnh hắn một chút.” Nàng cao hứng kể chuyện, không nghĩ vẫn nhớ đến những chuyện như thế, mà có những thứ có cố gắng tìm kiếm trong hoài niệm cũng không thấy được.
Anh nhìn thấy từ xa có một chú chó vàng to lớn đang đi tới, sửng sốt vội giục nàng đi mau.
Ra khỏi vườn bưởi, nàng cười đến quỷ dị, “Anh lớn như vậy mà còn sợ chó sao?” Cuối cùng nàng đã tóm được điểm yếu của anh, không khỏi có chút đắc ý vênh váo.
“Ai bảo tôi sợ chó nào?” Một tay cầm hai quả bưởi, lúc đi đường khó cân bằng, nàng nhanh nhẹn đỡ lấy giúp anh.
“Đúng là con vịt chết to mồm.” Rõ ràng nàng thấy ánh mắt anh khi nhìn con chó kia có phần run rẩy, sắc mặt còn hơi hơi thay đổi. “Tôi hỏi anh, không phải mấy người đều thích nuôi thú cưng sao?”
“Nhà tôi chưa bao giờ nuôi thú cưng.” Nghe được nàng hỏi “mấy người” ngữ khí đùa cợt, anh trả lời có phần là lạ.
“Vì sao a?”
“Trong nhà không cho nuôi.” Thực hiển nhiên, anh không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này.
Gia đình kiểu gì vậy, lại còn có quy định vậy nữa sao? Nhà nàng là không có điều kiện để nuôi, còn nhà anh ta thì sao lại không thể nuôi a? Nàng quay đầu lại hỏi, “Vậy anh đã sờ qua con chó nhỏ mới sinh bao giờ chưa? Lông mềm mượt rất đáng yêu.” Cũng thực hiển nhiên không muốn buông tha đề tài mà Lý Tịch kia có vẻ muốn trốn tránh.
“Cho tới bây giờ không sờ qua.” Ngữ khí bắt đầu cứng ngắc, mặt mũi có điểm không kiên nhẫn.
“Thật đáng tiếc. Trước kia tôi luôn mong được nuôi chó, nhưng mà ba không cho…” Giọng nói thấp xuống, tỏ ý tiếc nuối, ba nói nuôi 1 con chó cũng giống như nuôi thêm 1 người, dẫu cho nàng xin xỏ thế nào cũng không cho. Cuối cùng không hiểu sao lại bảo cho nàng biết tin nhà kia có con chó nhỏ mới sinh, nàng liền đi sờ thử con chó nhỏ đáng yêu đó. “Tôi còn thầm nghĩ sẽ đặt tên cho chó nhà mình một cái tên rất hay. Tôi gọi nó là “Dung nhất”, sau này nuôi thêm sẽ lần lượt gọi là “Dung nhị”, “Dung tam”… Ba tôi còn cười nói, vậy không phải con giống với con chó sao? Cẩu lão đại… haha…” Nàng cười thật vui vẻ, vẻ say sưa như ẩn như hiện, đôi mắt to ánh lên sáng bừng.
Anh nhìn biểu tình say mê kể chuyện trước đây của nàng, chỉ cảm thấy mọi cứng rắn trong lòng đều bị tiếng cười của nàng phá vỡ, từng giọt từng giọt trôi đi.
Nàng thấy anh không nói chuyện, còn hỏi: “Hay là tôi cũng đặt tên cho chó nhà anh nhé! Ân…” Suy nghĩ một hồi lâu, “ “Lợi tức”, tên này hơi tiền quá nặng, sửa lại thành cái tên nho nhã hơn đi. Lý Bạch? Lý Hạ? Không được, gọi là tiểu Bạch, tiểu Hạ, khác gì đại thi nhân đâu?” Kỳ thật đôi với tên người ta bình phẩm từ đầu đến chân thật là vô duyên, nhưng không biết từ khi nào, nàng cùng anh lại giống như bạn bè, không yêu đương, không lợi dụng, quan hệ này từ trong lòng mà nói, có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu sẽ làm nàng cảm thấy uất ức bằng hữu.
Anh thế nhưng lại không tức giận, vẻ mặt ý tứ hàm xúc nhìn ánh mắt nàng hỏi, “Vậy thế chó nhà hai ta nuôi về sau có nên gọi là “Thằn lằn” hay không?”
“Không được, thằn lằn khó nghe quá, bộ dáng lại xấu, sửa lại tên khác cho dễ nghe hơn đi!”
Anh cười tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại nàng đang đứng một chỗ băn khoăn, làm sao có thể có “hai ta” ở đây? Anh và nàng làm sao thành nhà được? Bát gậy tre còn đánh nữa thôi rất! (Câu này mình không hiểu là gì?)
Nàng dẫn anh đến vào nhà, còn nhớ nhắc anh cần thận bậc cửa cao kia, chỗ này đã làm nàng gặp không ít đau khổ, cũng vì nó mà nàng gãy mất nửa cái răng cửa, may là lúc đó còn chưa thay răng, nếu không thì không biết thảm đến chừng nào.
Anh hứng thú quan sát từ trên xuống dưới xem xét ngôi nhà, đúng là kết cấu nhà gỗ điển hình của phía nam, chỉ là lâu ngày không được tu sửa nên có phần cũ nát. Đồ dùng trong nhà cũng đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế đã cũ, nước sơn bên ngoài đã bị mài mòn gần hết, trơ ra mặt gỗ nguyên thủ sáng bóng, đen đen, toàn bộ đều là dấu vết thời gian, không có gì thay đổi. Một mặt tường dán 1 tấm bản đồ Trung Quốc, trên bản đồ chằng chịt dấu bút.
Nàng nhìn ánh mắt thắc mắc của anh, ngượng ngùng nói: “Hồi cấp 3 tôi học địa lý đặc biệt kém, ngay cả giáo viên cũng nói chưa từng thấy học trò nào không thể định hướng nổi như tôi, dốt đến mức không thể dạy nổi. Vì thế mà bướng bỉnh, mỗi ngày đều cầm bản đồ vẽ lên trên, đến mức có thể đem toàn bộ những đặc thù cùng phân tích địa lý Trung Quốc viết ra, không tin rằng không nắm bắt được nó…” Nàng tính tình rất mạnh mẽ, lúc ấy chính vì môn địa lý này mà năm thứ nhất mất đi vị trí thủ khoa, chỉ có thể tự hành hạ bản thân bắt mình phải học thật tốt.
Một mặt tường khác treo đầy giấy khen, “Học trò xuất sắc top 3”, “Đội viên thiếu niên xuất sắc”, “Thành viên ban cán bộ xuất sắc”, “Chiến thắng cuộc thi diễn thuyết”… Mỗi năm đều có giấy khen, phấn đấu đến vậy mà cuối cùng trở thành vô nghĩa. Không muốn làm mình rơi vào cảm giác mất mát, nàng chỉ vào gian phòng ở giữa nói, “Trước kia ở chỗ này có một tổ chim yến, tổng cộng có 3 con. Mỗi ngày tôi đều bắc thang lên xem, đưa tay sờ sờ, vuốt ve rồi lại lén lút thả đi, không thể để cho chim mẹ biết được, nếu không nó sẽ chuyển đi chỗ khác mất.” Ánh mắt nàng thật nhu hoà, giống như đang thực sự nhìn thấy tổ chim yến năm xưa vậy. “Anh có biết chim yến nhỏ được sinh ra như thế nào không? Thật sự là thú vị, giống như con gà con vậy, lông mượt như nhung, còn không đi được, cả ngày chỉ chờ chim mẹ đút cho ăn thôi.”
Anh mỉm cười lắc đầu, nhìn ánh mắt xa xăm của nàng như vậy lại thấy chút hoảng hốt. Đây là một thế giới mà anh chưa từng biết đến, cũng là một Dung Ý mà anh chưa từng tiếp xúc qua, làm cho anh không thể kìm lòng chỉ muốn được chạm vào, vuốt ve.
Nàng thấy anh chỉ cười mà không nói lời nào, lại sợ anh cảm thấy chán với những chuyện trước kia của nàng, thấp giọng nói một câu, “Thật ngại quá!”
Không khí đột nhiên ngưng kết, giọng nói của anh lại phá tan sự yên tĩnh đến u ám ở trong phòng, “Tôi thích nghe mà!”. Nàng ngẩng đầu nhìn anh đang đứng quay lưng về phía mặt trời lại cảm thấy có gì đó không thực. “Tôi thích nghe em kể chuyện trước kia, từ lúc đến đây mới phát hiện ra tôi căn bản không biết nhiều về em, tôi muốn biết về em ngày xưa, dù là tốt hay không, dù là vui hay buồn, chỉ cần em muốn nói, tôi đều muốn nghe.”
“Quá khứ đã qua rồi, có biết hay không vốn không còn quan trọng.” Người quen thuộc với nàng thì đã rời xa, đi mất rồi.
“Gỗ mục thì không thể dùng để điêu khắc.” Anh thở dài, hơi hơi xoay người tìm chiếc ghế tựa để ngồi. Lúc ngồi xuống, đùi phải cứng ngắc không thuận theo chuyển động của cơ thể mà gập lại, cứ thẳng băng duỗi ra, anh thuần thục lấy tay đặt xuống dưới đầu gối gập chân lại, xong xuôi, thần sắc vẫn thản nhiên như không có việc gì.
Nàng nhìn anh, không hiểu tại sao đôi chân thon dài đẹp đẽ như vậy lại không thể cử động. Trong lòng áp lực nhưng lại đau đớn, không biết tại sao chính mình lại khác thường như vậy, nàng đành lấy dao trên bàn bổ quả bưởi ra, hương thơm từ vỏ bưởi toả ra khắp không gian.
Bóc cùi bưởi xong, nàng đưa 1 múi cho anh, nhưng anh lại không nhận lấy. Nàng phát hoả, khoé miệng run rẩy hỏi: “ Không phải là anh không biết ăn đấy chứ?”
“Ăn được hay không có khác gì nhau không?”
“Không khác.” Nàng tức giận xem thường, thích ăn hay không, dù sao cũng là thiếu gia nhà ngươi tự ý đến đây, không phải nàng mời đến.
“Ai, em nói xem, tôi đi ngàn dặm xa xôi, vượt núi trèo đèo vào đây, lại bị em đuổi đi nên mới gặp mưa, trăm nghìn khổ sở, không ngờ em lại đối đãi với khách khứa như vậy, ai!” Anh hít sâu mấy hơi, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ đáng thương liếc nhìn nàng một cái, thể hiện mình dường như khổ sở giống như “Cải thìa” vậy.
“Được rồi được rồi, coi như tôi sợ anh rồi. Nhưng mà nhà tôi cái gì cũng không có, không nói đến sơn hào hải vị a.” Nàng tức giận đi vào phòng bếp, cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đế cái gì lại quay đầu nói: “Muốn ăn cũng được, anh phải qua giúp một tay.” Nàng nhướng mi, tâm sinh quỷ kế.
“Quân tử không đến gần nhà bếp. Huống chi tôi dù sao cũng là khách từ xa tới, em lại là…” Lại là giọng điệu từ chối vô lại kia, nàng “Hừ” một tiếng, đi vào địa bàn của nàng mà còn dám đùa giỡn lại.
Lúc nàng nấu nướng xong xuôi đi lên, trời đã tối đen, xung quanh núi rừng yên tĩnh, trước cửa có đầm sen, thỉnh thoảng lại có tiếng ếch kêu, còn có tiếng ve râm ran liên tục không ngừng.
Nhìn anh khép mắt ngồi bên cạnh cửa đón gió lạnh, nàng mới rốt cục biết vì sao anh nói mình là khách du lịch, anh là như vậy, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được niềm vui cho mình, có thể tìm được cách tốt nhất khiến mình cảm thấy thoải mái. Vừa rồi lúc anh ăn bát mì kia có lẽ là thật đói bụng, ăn như hùm như sói, nàng ở một bên nén cười, nhớ ra đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm, thật là một quý công tử cùng một trang thục nữ. Nhìn bộ dáng ăn mì hiện tại của anh, không tìm thấy nửa điểm cao quý thanh lịch hôm đó nữa.
Hai người đều không lên tiếng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không có ánh đèn nhấp nháy ô nhiễm nơi thành thị, nơi này ban đêm chỉ là một màu đen thâm trầm. Một, hai, ba… bao nhiều chòm sao đều hiện ra vô cùng rõ ràng.
Nàng bỗng cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, thong thả vào phòng lấy ra một chai rượu, nhìn qua thấy phủ đầy bụi bên ngoài, ngón tay lướt nhẹ, tro bụi đã phủ kín thật dày toàn bộ mặt ngoài của chai.
Lấy một chén rót ra đưa tới trước mặt anh, “Đừng có kêu tôi tiếp khách không chu đáo, đây chính là rượu ba tôi trân quý nhất, luyến tiếc không dám uống, hiện tại đem mời anh đấy!”
“Không phải là cha em giữ lại để cùng con rể uống đấy chứ?” Anh hay nói đùa, bên ngoài không có ánh đèn, chỉ có một bóng đèn 50W trong phòng, ánh sáng rơi trên mặt anh, thấp thoáng đen tối mà vẫn đẹp.
“Ai mà biết được. Có thể là như thế.” Nàng khẽ nhếch miệng cười cười, tự rót cho chính mình một chén, không nuốt xuống mà chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Thật xin lỗi.” Nghe thấy giọng nàng có chút ảm đạm, anh khẽ vuốt cạnh chén thô ráp, mang theo xin lỗi trầm mặc.
“Không sao, dù sao cũng thật lâu rồi…” Nàng uống cạn chén rượu, không nghĩ rượu để lâu năm lại ngấm đến thế, nàng bị nghẹn, khoé mắt lấp lánh nước, “Ba đi được thật nhanh, cũng coi như an tường.” Kỳ thật là không có cách nào khác, ung thư phổi giai đoạn cuối, không có tiền trị liệu, lúc đau đớn đến chết đi sống lại cũng chỉ có thể dùng thuốc giảm đau áp chế. Mà ba lại cố gắng chịu đựng, không kêu một tiếng, buổi tối đau đến mức tỉnh ngủ cũng không gọi y tá đ