c vang lên khúc ca kinh điển, thật là đối lập, giống như trong yến hội nhà giàu trước đây, trong không khí tràn ngập cảm giác thời đại phồn vinh mà suy sút, tao nhã mà ưu thương.
Cuối cùng, Dung Ý nhìn đống bát đĩa hỗn độn trước mặt mình, cảm giác dạ dày căng cứng, lại bỗng nhiên thấy có cảm giác như được giải phóng. Nhớ tới khi học đại học cùng bạn cùng phòng xem “Gầy thân nam nữ”, lúc Trịnh Tú Văn bị người yêu đầu bỏ rơi, suốt ngày rượu chè ăn uống triền miên, từ thục nữ thon thả biến thành siêu cấp phì muội. Khi đó nàng không tin, không hiểu cảm giác ăn no là như thế nào? Bao nhiêu cảm giác mất mát cùng phiền muộn trong lòng, sao có thể vì dạ dày căng cứng mà biến mất được? Đến giờ nàng mới phát hiện ra, cho dù không làm cho nỗi đau biến mất, nhưng tập trung toàn lực để tiêu hoá cũng giảm bớt cảm giác đó đi. Nhưng phải chú ý một chút là, nàng không phải là kiểu người mỗi ngày ăn đầy bụng để tiêu giảm phiền muộn.
Mà anh suốt cả buổi chỉ nhìn nàng ăn, không lên tiếng quấy rầy, chỉ cười nhẹ, anh cùng nàng ăn cơm với nhau luôn luôn có cảm giác rất tốt, nàng không giống những cô gái khác vì muốn giữ gìn hình tượng cùng vóc dnàg chỉ dám nhẹ nhàng một hai thìa liền buông xuống. Nàng đặt thìa tổ yến trong miệng, ánh mắt thoả mãn hơi nheo lại, biểu tình chuyên chú làm cho anh nhớ tới lần trước ngậm sô cô la trong miệng luyến tiếc nuốt vào như một đứa trẻ con bướng bỉnh, lại nhìn thấy nàng ăn đến đồ ăn ngọt, cảm thấy có chút xúc động. Cô gái mà chỉ một ngụm sô cô la thôi lại có thể thoả mãn đến thế, cô gái quật cường cắn môi không cho nước mắt chảy xuống, vừa rồi lại im lặng rơi lệ, quay đầu xong lại có thể nhìn hắn kêu đói, quả thực không biết dùng từ gì để miêu tả.
Anh cầm chén trà, cũng không cử động, nhìn bộ dáng của nàng khi ăn, thở dài “Con gái mà ăn uống như em, ai có thể dám muốn được đây?”
Nàng nuốt vào miếng vây cá, vất vả mở miệng nói, “Đùa à, ai muốn tôi chắc gì tôi đã thèm đâu.”
Nàng vô tâm xem thường, anh lại bỗng nhiên thấy xúc động, nghĩ thầm trong bụng, là tôi.
Cuối cùng cơm no rượu say, nàng dùng khăn lau miệng, lần này không cho anh ta cơ hội chê cười nàng, hết nhìn chính mình lại nhìn qua Lý Tịch, thật lâu sau mới hỏi, “Anh còn chờ gì thế?” Ngồi lâu như vậy, người ta còn đóng cửa chứ.
“Tôi bảo, chờ – em – trả – tiền.” Anh nói từng chữ từng chữ thật chậm, ngữ điệu lại nhẹ tênh, tươi cười sáng lạn như trước, cuối cùng còn nhấn mạnh một câu, “Vừa nãy tôi thay quần áo, quên mang ví tiền.” Anh không chút để ý, giống như đang trò chuyện về vấn đề thời tiết hôm nay vậy.
Trấn định, bình tĩnh. Nàng hiện tại phải hít sâu, xác định đây chỉ là ảo giác, đúng vậy, đây là ảo giác. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi anh, “Anh không mang ví tiền sao lại đưa tôi vào nhà hàng này ăn cơm?” Bộ dáng bi phẫn thiếu chút là rớt nước mắt.
“Không phải em đói sao? Dù sao em cũng lớn tiếng mời tôi ăn cơm, tôi có thể không nể mặt sao?”
Sao lại có người bắt người ta mời ăn cơm như vậy chứ, lại còn là vây cá, là tổ yến, không định cho người ta sống sao? Ánh mắt lại lướt qua đồ ăn trước mặt anh ta chỉ động đũa một hai miếng, giống như vừa mới mang lên vậy, lại nổi trận lôi đình, “Anh không ăn sao lại kêu 2 phần?”
“Là vì tôi đi ăn cùng em mà.” Anh ta nói chuyện vẻ đặc biệt chân thành tha thiết, lại giống như bị oan uổng, bất đắc dĩ thở dài.
Ai cần anh phục vụ a? Nàng không nói nên lời, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn nhà ăn cách điệu tao nhã, cúi đầu nhìn này súp vây cá, này tổ yến, lại sờ sờ túi xách bên cạnh, giải thích hoàn mỹ nhất lúc này đúng là “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” mà.
Thanh toán xong bước ra cửa nhà ăn, mùa hè nửa đêm về sáng gió thổi mát lạnh bao quanh da thịt. Nàng dừng một chút, ở bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi: “Không thể quay lại bảo người ta đóng gói mang về sao?”
Anh sờ sờ đỉnh đầu nàng giống như vỗ con chó nhỏ trong nhà nói, “Ngoan, đừng làm tôi mất mặt chứ.”
Nàng chỉ có thể buồn bã ỉu xìu đi ở phía sau, trông có phần giống như con chó nhỏ đáng thương thật. Lúc mở cửa xe, nàng dùng sức đóng lại, hận không thể đem cái xe của hắn ra trút giận. Vừa rồi lúc nàng thanh toán, nhìn hoá đơn, ngay cả cầm túi xách đi ra nàng vẫn còn choáng váng, quả thực chưa từng ăn qua bữa cơm đắt đến vậy. Cái gì mà hơn bốn ngàn tệ chứ? Bốn ngàn tệ tương đương với một cái túi xách hàng hiệu siêu đẹp, tương đương với một cái điều hoà không kêu ầm ĩ đêm ngày, quan trọng nhất là, bốn ngàn tệ là hơn nửa tháng lương của nàng. Trong lòng tính toán, tháng này chạy khắp nơi tìm kiếm khách hàng như trâu như bò, cuối cùng cũng là vì anh ta mà phục vụ.
“Giờ tâm trạng đã tốt hơn nhiều chưa?” Anh dừng xe ở trước khu nhà nàng, nhìn nhìn nàng mặt mày nhăn nhó, lại cười phá lên giống như đã thực hiện được quỷ kế của mình.
“Tốt lắm rồi!” Nàng trừng mắt liếc anh một cái, mở cửa xe, lại không ngờ anh cũng làm giống nàng, mở cửa xe.
Nàng dừng lại nhìn anh, không phải anh định xuống xe đưa nàng về đấy chứ, phía trước đã là hàng rào của khu nhà rồi mà, lúc này còn là giữa đêm khuya nữa chứ, chắc chắn là cửa kia chỉ mở 1 chút thôi, mà hàng rào lại cao, bình thường trẻ con đi được chứ người lớn thì phải trèo qua, “Anh không cần xuống xe, tôi tự mình…”
Anh cắt ngang lời của nàng, ánh đèn khuya chỉ chiếu sáng nửa bên mặt của anh, “Giờ đã khuya rồi, con gái một mình đi nguy hiếm…” Anh nói nửa chừng, nàng còn chưa kịp hiểu anh định nói gì, anh lại xoay người tiếp tục động tác xuống xe, giọng nói như bỡn cợt quanh quẩn ở trong xe, “Tuy rằng em không phải quốc sắc thiên hương gì, nhưng nửa đêm biết đâu lại có kẻ nào đó thích ăn chay… Đến lúc đó…”.
“Oành” một tiếng dùng sức vịn cửa xe, nàng rõ ràng không để ý anh đã xuống xe rồi.
Nàng đi thẳng về phía trước, đi qua lưới sắt cũng không dừng lại, nghĩ rằng nếu cửa khoá thì anh ta sẽ ngã mất. Kỳ thật, cửa sắt của khu nhà cách toà nhà của nàng cùng lắm là vài chục mét, đèn đường lại sáng, nhìn từ ngoài vào cũng thấy được mọi động tĩnh. Nàng không hiểu vì sao anh lại phải làm khổ mình như thế, không cần phải đưa nàng về tận nơi. Chỉ là anh đứng bên ngoài, dừng lại một chút, chắc là đang cân nhắc xem làm thế nào để đi vào. Cửa kia hẹp quá, anh một bên cố nâng đùi phải để bước qua mà vẫn giữ thăng bằng, một bên còn phải cúi đầu tránh đụng phải đầu. Cuối cùng hơi loạng choạng, phải nắm chặt gậy chống mới không ngã sấp xuống. Lòng của nàng như có lửa đốt, thân thể cũng theo động tác nguy hiểm vừa rồi của anh mà giật thót, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên.
Nàng có thể thấy hôm nay anh không khoẻ, ngay cả chân trái cũng không bước dài, đùi phải chỉ có thể dựa vào tay phải phụ trợ một chút, đi một bước lại day day thắt lưng. Nàng đứng yên chờ anh, không nói nên lời, cũng không khó chịu.
Thật vất vả mới đi đến trước mặt nàng, trên trán anh đã đầy mồ hôi. “Đi lên đi.” Anh nhìn thoáng qua cầu thang trước mặt Dung Ý, đùi phải cùng thắt lưng đã bắt đầu run lên nên anh không thể lên lầu được.
“Nga.” Nàng gật gật đầu, lại nhìn thấy vết máu trên đầu ngón trỏ tay phải của anh, miệng vết thương còn nhỏ giọt, rõ ràng là vừa rồi lúc giữ vội gậy chống bị thanh sắt cắt qua.
Anh cũng nhìn xuống theo ánh mắt của nàng, lúc này mới phải hiện miệng vết thương nhỏ dài.
“Rõ ràng là có mà.” Nàng lục tìm trong túi, nhớ rõ ràng lần trước ở công ty bị đứt tay có mang theo băng gạc cầm máu, sao giờ lại tìm không thấy. Anh định hỏi nàng tìm cái gì, chợt thấy nàng bỗng nhiên xoay người chạy lên lầu, cho dù là đi giày cao gót vẫn vô cùng nhanh nhẹn, vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh nói: “Anh đứng đấy đợi tôi!”
Anh ngẩng đầu nhìn đèn cầu thang từng tầng từng tầng sáng lên, bỗng nhiên nở nụ cười.
Một thoáng say đã thấy nàng thở hồng hộc đứng trước mặt anh, ngay cả giày cũng chưa kịp thay đã vội chạy xuống, nàng còn không có hơi mà nói, chỉ ra hiệu cho anh đưa tay ra, là miếng băng gạc hình hoạt hoạ, hình một con chuột rất xinh, lần đó cùng đồng nghiệp đến siêu thị thấy con chị ấy thích loại này, nàng cũng thấy đáng yêu nhưng chỉ nghĩ là chiều lòng đứa bé, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
Anh nhìn nàng cúi đầu chăm chú băng cho mình, cảm thấy có gì đó vây kín trái tim, không thoát ra được. Trái tim như mềm đi, tay phải nắm lấy 10 ngón tay của nàng, kỳ thật tay của anh còn đẹp hơn cả tay nàng, dù sao cũng là thiếu gia sung sướng từ bé.
Nàng ngẩng đầu nhưng không tránh đi, nhìn ngọn đèn phía sau anh một hồi lâu mới mở miệng nói, “Chuyện hôm nay, cám ơn anh rất nhiều.” Thực sự chân thành, thanh âm rất thấp, tiếng ve trên cây tựa hồ át hết giọng nói của nàng. “Còn nữa, về sau có lẽ chúng ta không cần gặp lại.” Đêm nay việc anh xuất hiện đã là ngoài ý muốn, còn có thứ gì đó không biết có phải hay không lướt qua điểm mấu chốt, nàng chỉ hiểu rằng anh đã làm cho quan hệ giữa bọn họ không dừng lại nữa, cho nên, phương thức tốt nhất chỉ có thể là im lặng rời đi, bàng không muốn có bất cứ chuyện gì phát sinh thêm nữa. Hôm nay bữa cơm này tuy làm nàng đau lòng, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Bản thân nàng tự lo cho mình đã rất nặng, còn thêm gánh nặng nào khác nữa, nàng thực sự khó mà bước đi.
Anh hơi run một chút, nhìn thoáng qua đôi mắt đen của nàng đã hiện lên ánh mệt mỏi. Anh chậm rãi buông tay, mỉm cười, “Đi lên đi.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như trước.
Xe bật đèn sàng hơn nửa sân, anh vừa lên xe, động cơ vang lên, xe bắt đầu chuyển bánh.
“Lý nhị à, cậu thật là không có suy nghĩ, đêm nay Harukan này khai trương mà sao cậu không thèm ghé qua? Giờ ở đây có biết bao tiểu thư chân dài xinh đẹp, ngôi sao người mẫu tề tụ cả rồi.” Hứa Tuấn Hằng làm đại cổ đông đầu tư quán Bar đêm nay long trọng khai trương, nửa thành phố đều tụ họp về đây. Có lẽ đã say lắm rồi, khi nói chuyện đã líu cả lưỡi lại, trong điện thoại vang lên tiếng nhạc Disco hỗn loạn.
“Chỗ của cậu đông đúc quá, phiền phức.”
“Mình biết cậu chỉ muốn độc hưởng mỹ nhân thôi, lúc này ngay cả Jean cũng ngoan ngoãn chờ đợi được dính lấy Lý nhị thiếu cậu đại giá, dù sao người ta cũng từ nước ngoài về đây vội vàng đi tìm cậu, tốt xấu gì cậu cũng…”
“Cậu bảo cô ấy đến thẳng Thượng thuý đình phủ đi.” Anh lười biếng tán gẫu với Hứa Tuấn Hằng đã chìm trong men rượu, ngắt điện thoại. Đêm khuya, xe trên đường thưa thớt, dãy đèn đường chạy dài nhìn không thấy điểm cuối. Cửa xe mở hết cỡ, tốc độ xe cũng không cao, gió quất vào mặt bỏng rát, anh lại cảm thấy bực mình hốt hoảng.