c thấp? Nếu đúng như vậy, thực chúc mừng ngài, ngài đã gặp chứng bệnh khó chữa nhất trong lịch sử y học: Chứng bệnh tổng hợp ngày thứ hai.” Cổ Duyệt lẳng lặng đến bên bàn làm việc của Dung Ý, đột ngột dùng sức chụp bả vai của nàng, làm nàng sợ suýt chút nữa là nhảy dựng lên, hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, xác định không có lão Phật gia ở đó mới dám thả mình buông xuống bàn làm việc.
“Vất vả suốt từ sáng đến giờ mới được yên tĩnh một lát, xin cậu buông tha cho mình mà!” Giọng nàng buồn bã ỉu xìu, vừa rồi nhân viên phòng tài vụ đến kiểm tra, nàng mất bao nhiêu công sức mới có thể giải quyết xong “Sát thủ hồng” – danh xưng của trợ lý tổng giám Lý Thu Hồng.
“Đến trưởng nhóm G13 – Dung Ý cũng kêu mệt mỏi, đúng là hết hi vọng rồi.”
Cổ Duyệt nói không đúng cũng chẳng sai, nàng quả thật rất mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần đều rã rời, trải qua cuối tuần vừa rồi, nàng cảm giác như chính mình muốn tan ra thnàh từng mảnh, từ sáng vào công ty đến giờ vẫn chưa lấy lại trạng thái bình thường. Không muốn tiếp tục bị Cổ Duyệt trêu chọc, nàng nghiêng đầu sang một bên, mặt đối diện với bồn bạc hà nhỏ trên bàn.
Lúc nhận được món quà này, nàng vẫn không hề để ý, cũng không nghĩ đến việc mang về nhà, thầm nghĩ cứ để nó tự sinh tự diệt, lại có thể làm đẹp không gian, cũng chẳng sao. Chỉ cảm thấy thật là kỳ lạ, hơn 1 tháng trôi qua, bạc hà này càng ngày càng sinh sôi nảy nở, tràn đầy sức sống khiến Dung Ý thực kinh ngạc.
Khi Dung Ý còn chìm đắm trong suy nghĩ về năng lực sinh tồn mãnh liệt của bạc hà, tiếng di động chợt vang lên, không muốn tiếp tục nghe Cổ Duyệt lải nhải bên tai, liền ấn nút nghe, một bên lại nhìn Cổ Duyệt nói: “ Khách hàng!”
Cổ Duyệt nhìn thấy nàng bận việc nên cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể cầm lấy chén nước đi về chỗ của mình.
Nàng vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói luôn đầy vẻ châm chọc nọ, “Mới một ngày không gặp, tôi đã biến thành khách hàng rồi cơ đấy?” Giọng của hắn không có chút phiền muộn, có điểm mất mát, có điểm bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là vui cười.
“Ân…” Nàng ngập ngừng một hồi, chính là vì cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì. “Anh… Tìm tôi có việc sao?”
“Tôi gọi để xin lỗi cô. Tối hôm đó, thật sự rất rất xin lỗi.” Giọng nói trở nên trầm ổn, âm điệu thấp mà dễ nghe, tuy rằng bình thường ít khi nói chuyện đứng đắn, nhưng khi anh ta nghiêm túc thì luôn có đủ sức mạnh khiến người ta tin tưởng.
“Tôi…” Nàng nhất thời không nói gì.
“Tối nay đi ăn cơm đi!” Thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, sợ nàng hiểu sai cuối cùng lại bổ sung một câu, “Xem như chuộc lỗi với cô.” Trong giọng nói hơi hơi có điểm thật cẩn thận.
Dung Ý lại cảm thấy ngượng ngùng , ngày đó rõ ràng không phải là vì hắn, nàng mới… Điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên đột ngột, “Thật ra tôi biết hôm đó anh uống nhiều, tôi không để bụng đâu, anh không cần tự trách. Nhưng tối nay tôi phải tăng ca, nên việc ăn cơm nói sau vậy nhé! Cứ như vậy đi, tạm biệt!” Nàng nói chuyện tốc độ cực nhanh, khẩn cấp ngắt máy.
Đầu bên kia Lý Tịch nghe tiếng Dung Ý ngắt máy chỉ có tiềng tút tút dài, đôi mắt sáng liếc ra bầu trời xanh trong trẻo ngoài khung cửa sổ tầng 43 này, thật sự là uống say sao?
Tối hôm đó anh vốn tưởng rằng sau khi cưỡng hôn nàng, theo tính cách của nàng sẽ không tiếc lời mắng nhiếc và cho anh một cái tát, tuy rằng phần lớn nữ nhân khác đều khóc lóc chờ hắn dỗ, chờ anh hứa hẹn…. Nữ nhân thanh cao đến đâu cũng muốn được cùng anh gắn bó, chỉ có nàng buông duy nhất 1 câu “Xong rồi sao?” rồi bỏ đi, bình tĩnh như pho tượng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng ở cầu thang lại thấy bộ dáng của nàng, thật sự là không đẹp, khi khóc mặt mày nhăn nhó, ánh mắt hồng, mũi cũng hồng, môi sưng đỏ, lớp phấn trên mặt bị nước mắt làm cho lem luốc, trông thật buồn cười. Anh cũng chưa thấy ai khóc như nàng, không dám khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt chảy dài, tiếng nức nở nho nhỏ cố gắng kìm hãm không để ai nghe thấy. Thật là hèn nhát, chịu thiệt thòi cũng chỉ chôn chặt trong lòng. Khoảnh khắc đó, không chỉ có đùi phải đau đớn cùng thân thể mệt mỏi, trái tim của anh cũng rung lên, như là đau lòng, như là không thể bỏ mặc, như là …
Anh ngồi ở ghế xoay nhìn quanh văn phòng, bên bệ cửa sổ xếp một hàng bạc hà xanh mướt, khoé miệng nhếch lên ý cười có phần nghi hoặc, càng ngày càng không rõ cảm xúc.
Ngắt máy rồi Dung Ý mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần rồi nhấc điện thoại trên bàn, “Xin chào, tôi là Dung Ý ở phòng thị trường.”
Bên kia không có tiếng đáp, trong điện thoại chỉ có tiếng ô tô cùng tiếng động cơ xung quanh trên đường phố, nàng lại nhắc lại, “Xin chào”.
“Dung Ý”, người bên kia không định nói, thanh âm thấp không đủ nghe, lại có vẻ run run, thật cẩn thận, sợ chỉ là giấc mơ.
Nàng nghe trong điện thoại tiếng gọi tên mình, âm thanh quen thuộc quá, thanh âm ấy tựa như nhấc nàng lên tận mây xanh rồi buông tay cho nàng rơi vào địa ngục. Nàng vốn cả ngày đã choáng váng mơ hồ, lúc này đây cảm giác như cả không khí trong toà nhà cũng vô cùng nặng nề, loãng ra đến mức nàng không có đủ khí để thở nữa.
Anh không nghe thấy giọng nàng, lại biết nàng nhận ra giọng mình. Trước giờ nàng vẫn vậy, tính tình nóng nảy, nếu người gọi đến không lên tiếng, nàng sẽ không kiên nhẫn liền hỏi dồn. Anh đã quen thuộc với nàng trước kia, giờ thì chẳng biết gì cả. Ngay cả điện thoại văn phòng nàng cũng là hỏi bạn học cũ mới biết được.
“Tối nay có rảnh không?” Anh đang trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Tay cầm điện thoại của nàng khẽ run lên, ngay cả thời gian cũng đã trở nên mơ hồ, không biết im lặng bao lâu, nàng mới chậm rãi lên tiếng, “Thật ngại quá, tối nay tôi tăng ca.” Khách khí đến mức phải buộc chính mình khổ sở đứng lên.
Giọng Dương Miễn luôn nhẹ nhàng, chỉ thấp giọng nói: “Không sao.” Sau đó lại trầm mặc.
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mỗi giây trôi qua thật nặng nề, cảm giác như có lưỡi dao rỉ sét không ngừng đâm vào trong lòng, đau không chết người mà chỉ chết lặng toàn thân.
“Dung Ý, đi họp.” Có đồng nghiệp từ xa hướng nàng gọi to, cả phòng thị trường trống trải chỉ còn mình nàng đứng cầm điện thoại. Nàng không muốn buông, cho dù chỉ nghe được hơi thở của anh nàng cũng nguyện ý.
“Xin lỗi, tôi phải đi họp. Tạm biệt.” Cuối cùng nàng vẫn nói, luyến tiếc nhưng vẫn phải buông tay.
Buổi chiều, ánh nắng gay gắt chiếu vào bộ âu phục màu đen Dương Miễn mặc trên người, anh nghe giọng nói trong điện thoại ngưng bặt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vách kính phản xạ ánh nắng chói mắt thật khó chịu. Bỗng nhiên cảm thấy mặt trời như muốn thiêu đốt da thịt, ngày xưa anh cũng từng nói câu “tái kiến”, hôm nay chợt nghe thấy vô cùng khó chịu, nhưng có thể so sánh với nàng ngày ấy được không?
“Dung Ý, về trước nhé!”. Trợ lý của lão phật gia nhìn máy tính vẫn bật trên bàn làm việc của nàng, lại tiếp thêm: “Chưa xong việc cũng về sớm nghỉ ngơi đi!”. Dung Ý này thật là chăm chỉ khác thường, đã 8 rưỡi rồi còn chưa chịu nghỉ, tăng ca không được thêm lương, sao còn cố vậy?
“Mình làm xong quyết toán đơn hàng quý này sẽ về thôi, bye bye.” Nàng ngẩng đầu cười cười rồi lại tiếp tục làm việc, thực ra công việc cũng không cần gấp gáp hoàn thành, chỉ là nàng lừa mình dối người, tìm cớ từ chối Dương Miễn, cũng làm cho chính mình tin là thật, nàng chính là bận việc, không phải là trốn tránh.
Nàng làm xong còn kiểm tra đi kiểm tra lại đến 3 lần, thấy ổn thoả hết mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi. Vội vàng tắt máy tính cùng đèn bàn, buổi tối ở đây khó bắt taxi, phải nhanh để kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng.
Ra khỏi văn phòng mới chợt nhận ra xung quanh yên tĩnh đển doạ người, vội nói 2 – 3 câu với bảo vệ nàng bước nhanh vào thang máy.
Để tiết kiệm tài nguyên, đèn hành lang đã tắt hết cả, ngay cả đèn treo cũng đã tắt, chỉ còn ngọn đèn nhỏ xíu ở trần nhà, mà lầu một lại thật là cao, ánh đèn chiếu được xuống đất đã ảm đạm đi rất nhiều. Cả không gian rộng lớn chỉ có tiếng giày cao gót của nàng rơi trên nền gạch men sứ, thanh âm vang vọng quanh quẩn.
Khi nàng bước ra khỏi thang máy chợt cảm thấy có luồng áp lực vô hình đi theo phía sau, cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ là càng chạy càng nhanh. Nàng không sợ quỷ, trước kia nàng còn nửa đêm lên núi đốn củi, đâu thể nào sợ mấy thứ này. Nhưng vì nàng nghe đồng sự thỉnh thoảng đưa chuyện nói tầng trên có nữ nhân viên kêu rằng lúc làm thêm giờ về còn bị người ta quấy rối tình dục, nghe nói còn bị cường bạo…
Càng nghĩ càng thấy sợ, nàng bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, không ngờ từ phía sau có một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cánh tay nàng, nàng nắm chặt túi xách trong tay, theo bản năng xoay người hướng về phía người đang tóm tay mình ném tới. Đúng lúc xoay người chuẩn bị tiếp tục giơ cao túi lên lại đứng yên không nhúc nhíc, giống như bị điểm huyệt không thể động đậy.
Anh ta chính là để mặc cho nàng nện túi vào mình, không có chút xíu phản kháng, chỉ là buông tay thả lỏng.
Hai người đứng im như vậy, vài giây sau Dung Ý mới run rẩy, chậm rãi hạ tay, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ rụt tay lại khỏi tay anh: “Sao anh lại ở trong này?”
“Không phải là muộn rồi sao? Em thân gái một mình, trời lại tối như thế này, không sợ nguy hiểm sao?” Tay trái anh vắt ngang áo khoác, trên người mặc sơ mi trắng mở cúc cổ, chắc là chờ cũng lâu rồi. Giọng nói trầm ổn, có một chút trách cứ, một chút lo lắng cùng quan tâm, khác thật nhiều với tiểu cừu cười đến bay lên trong trí nhớ của nàng.
Nàng thở hồng hộc ngẩng đầu lên, nhờ bóng đèn mờ mờ nhìn kỹ khuôn mặt anh, không phải là cười, nàng chỉ muốn nhìn thấy cái răng khểnh như con mèo thôi. Trước kia, mỗi lần nàng bảo anh cười thực đáng yêu, anh đều tức giận nói một ngày nào đó sẽ đi nhổ cái răng chết tiệt đó đi, nam sinh mà cười thực đáng yêu là không có chút nam tính nào cả. Kỳ thật là nàng muốn nói, nàng yêu hắn vì hắn đáng yêu, không quan tâm đến việc có nam tính hay không.
Nàng lấy lại bình tĩnh, mới cất tiếng hỏi, “Anh tới đây làm gì?” Thanh âm thật bình tĩnh, không vui không buồn.
“Chính là đến gặp em.” Anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của nàng, chắc cũng phải đến 7 phân, vừa rồi đi nhanh như thế, cổ chân chỗ dây buộc có hằn vết, dưới ánh đèn mờ vẫn thấy hơi ửng đỏ. “Giày cao như vậy có đau chân không?” Trước kia nàng đi giày cao lúc nào cũng kêu đau, cao cso 2 phân cũng không chịu nổi, luôn ồn ào nói ai bắt nàng đi giày cao thì thà giết nàng đi còn hơn.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, cười gượng hai tiếng, “Đi vài trăm mét cũng không vấn đề gì.” Nhưng lại chẳng thấy có chút tự hào nào, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Lúc mới vào công ty chỉ là nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ, mỗi ngày ăn mặc chỉnh tề chạy ngược chạy xuôi tìm đơn đặt hàng, nhà xưởng ở ngoại ô phần lớn đều không gần bến xe bus, nàng chỉ có thể đi giày cao gót từng bước từng bước đi bộ trên đường. Qua mấy tháng đầu, đầu ngón chân tụ đầy máu, vết thương ở gót chân không thể khép miệng lại. Đau như thế, vẫn hy vọng có một ngày gặp anh, có thể tựa vào vai anh oà khóc, lại không nghĩ rằng đến một ngày gặp lại như thế này, lại chỉ nói đã thành thói quen.
Ánh mắt anh không dám nhìn nàng, giống như chất chứa đau xót cùng hối lỗi, thật lâu sau mới thốt m