"Yên tâm đi, những người đó thật sự chỉ là bạn học, còn đó chỉ là trợ giáo, anh ta cũng có bạn gái rồi." Cô an ủi anh.
"Có bạn gái không có nghĩa là không có cái gì." Tề Du Quân mặc dù rất hưởng thụ việc cô tựa sát như vậy, nhưng đối với cuộc sống của cô xuất hiện nhiều nam sinh như vậy cũng cảm thấy khó chịu.
Nhớ đến trước kia, cô chỉ thấy anh và Tiểu Nam mà thôi, mặc dù Tiểu Nam cũng là nam, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nửa đàn ông. Vừa nghĩ tới hình ảnh mỗi lần cô đi học bị bạn học là nam vây quanh, trong đầu anh không nhịn được xuất hiện ong mật bươm bướm hái hoa, hình ảnh kia làm cho người ta thật càng nghĩ càng tức giận.
"Tức cái gì mà tức! Những người đó thật sự chỉ là bạn học, em cũng không phải là siêu mẫu, làm sao có nhiều người có ý tứ với em như vậy được."
Cô cũng tự biết rõ, vóc người mảnh mai, gương mặt sau khi trang điểm cũng không tệ lắm, nhưng bình thường cô đều để mặt mộc ra cửa, nhiều nhất chỉ dùng thêm chút kem chống nắng mà thôi, quần áo cô mặc cũng lấy nhẹ nhàng thoải mái làm chủ, như vậy nếu như có người coi trọng cô, cô sẽ nghĩ người đó có phải thẩm mỹ quan có vấn đề hay không.
Dĩ nhiên, Tề Du Quân loại người ngoại lệ yêu 2D này, cô ăn mặc thành cái dạng gì đều tốt.
Dù sao cô là người yêu anh chân thật thương nhất, bất quá ở trong thế giới 2D, anh là một nữ thần khác cô không cách nào vượt qua.
Hình như cái đó gọi là nhân vật cái gì Ayanami Rei hoạt hình chứ? Nhớ có một lần cô nhận được một bao khổng lồ của anh, khi anh xé bao gói giống như đang xử lý văn vật khảo cổ, vô cùng cẩn thận hưng phấn, khi thấy bên trong dường như là những mẫu mô hình cao ngang con nít thì trong nháy mắt anh thiếu chút nữa khóc lóc nức nở.
Cũng chính lúc đó, cô không chút nào nghi ngờ xác định, cô yêu người đàn ông là một trạch nam thứ thiệt.
"Vậy cũng không hẳn." Mặc dù anh là trạch nam, đã không còn là học sinh rất lâu rồi, nhưng anh đối với ý đồ của những nam sinh trong trường học kia có thể so với cô rõ hơn nhiều.
Cô khẽ mỉm cười đặt lên má anh một nụ hôn. "Yên tâm đi! Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện làm anh lo lắng."
Nhìn cô mỉm cười tự tin, thế nhưng anh lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Lại nói cô chắc chắn như thế bản thân anh lại không thấy vui mừng, anh thân là bạn trai, tâm tình thật sự phức tạp không biết nên làm sao hình dung mới phải.
Có lẽ là sau khi trọng sinh thì cô trải qua những ngày quá tiêu dao0, khiến Viên Ấu Sơ quên kiếp trước đã có thói quen đối với có chuyện gì cũng không nói tuyệt đối.
Cho nên khi một người con trai dưới ánh mặt trời, nét mặt khẩn trương đứng ở cửa nhà, đôi tay dâng lên một đóa hoa hồng tặng cô thì tâm tình của cô thật sự là kinh sợ hơn vui mừng.
Tệ hơn chính là một người đàn ông đứng ở phía sau cô sắc mặt đã đen đi có thể sánh ngang than củi.
Cô đang tính toán đẩy bó hoa kia thì người con trai kia lại đột nhiên quỳ một chân trên đất, bắt đầu lắp ba lắp bắp tỏ tình. "Anh thích em, không đeo bất kỳ trang sức nào, còn mỉm cười dịu dàng thản nhiên. . . . . . Cũng rất, cũng rất hấp dẫn anh, mặc dù em lớn hơn anh một tuổi, nhưng mà anh không ngại, em làm bạn gái anh đi!"
Tình huống này thật sự không phải là hỏng bét sao? Viên Ấu Sơ dường như muốn vỗ trán thở dài.
Cô đã mộc mạc như vậy rồi, còn có người thích sao? Cô có nên vui mừng vì mình cũng coi như là có vẻ đẹp trời sinh?
Nhưng ngại người đàn ông phía sau lưng đang lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm tất cả cử chỉ lời nói của cô, cô nhận bó hoa kia cũng không dám, trực tiếp mở miệng cự tuyệt.
"Người bạn học này. . . . . ." Tha thứ cô, cô vừa mới khiếp sợ, thậm chí ngay cả tên của anh ta cũng không nhớ kỹ. "Tôi không muốn có bạn trai, cho nên. . . . . ."
Người con trai kia không đợi cô nói hết, nhanh chóng đứng lên ngang ngược nhét hoa vào trong tay cô, tiếp tục đỏ mặt nói to "Anh biết em sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh, nhưng anh sẽ không bỏ qua!" Nói xong mặt của anh ta cũng đỏ ửng, xoay người chạy nhanh như ngựa phi.
Mà người đàn ông ở phía sau cô mới vừa rồi vẫn trầm mặc đứng đó, lúc này mặt đen thui đi tớ trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống chất vấn: "Sẽ không ai đối với em có ý tứ? Muốn anh yên tâm? Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì khiến anh lo lắng? Hả?"
Cứ mỗi câu hỏi của anh lại tiến lên một bước, làm cho cô lần đầu tiên yếu thế, ở trước mặt anh lùi lại nhiều hơn.
"Cái này... Nói không chừng là hiểu lầm?" Cô làm mặt cười khổ. Ai biết cô đã cố gắng tối đa để khônb làm cho mình thu hút rồi, sao còn có xảy ra chuyện như vậy?
"Hiểu lầm?" Anh rút bó hoa hồng trên tay cô ra, nhìn chằm chằm. "Đây tuyệt đối không phải là hiểu lầm!"
Cô che lỗ tai, nhìn anh lần đầu tiên phát điên rống lên, sao đó anh ngây thơ lấy bó hoa hồng ra, ném xuống đất cố gắng chà đạp.
Một bó hoa hồng xinh đẹp chỉ trong nháy mắt chỉ còn cành gãy lá úa, cô cũng tiếc nuối, một bó hoa hồng đẹp như vậy đem ra bày trí phòng khách cũng không tồi! Mặc dù sẽ cho người kia vì thấy bó hoa kia sẽ ngày nào cũng trưng ra mặt thôi.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cô đi học, người đàn ông đó vẫn òn giày xéo hoa hồng hồi lâu mà vẫn chưa phát tiết xong tức giận, cô chỉ có thể bất đắc dĩ len lén ở bên cạnh chạy đi, ra khỏi cửa cô mới lên tiếng. "Em đi học đây, nhớ đóng kỹ cửa lại."
Nói xong cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có vừa thở dài vừa bất đắc dĩ chạy đến trường.
Dọc theo đường đi cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, có lẽ cô nên học tập nhiều người phụ nữ khác trong lúc học tập bọc mình thật kỹ chỉ lộ ra tối đa hai con mắt nhưng nghĩ tới thời tiết ning như vậy, cô vẫn buông tha ý tưởng đấy.
Sau khi tan học tranh cãi cũng không chỉ thế, sóng gió không ngừng, tồi tệ hơn chuyện tình lại theo nhau mà đến.
Lần đó cô tham gia một hoạt động chung của trường đã gặp Diêp Tử Lâm, một người cô đã nhét vào một chỗ trong ký ức, mà Diệp Tử Lâm hiển nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của cô.
Hai người dĩ nhiên sẽ không trình bày cái màn cái gì tình cảm chị em cùng trường, nhưng cũng không lâu khi cô đi trên đường bị người ta chỉ chỏ, cô cũng biết thế giói này sẽ có những người như thế, không phải cô không để ý là người ta sẽ hết chuyện và không làm phiền.
Diệp Tử Lâm thấy Viên Ấu Sơ còn chưa để ý,phát hiện về sau trong sân trường thường hay thấy cô, cẩn thận điều tra mới biết được Viên Ấu Sơ thế nhưng học cùng một khóa với cô, nhưng bởi vì hai người không có cùng khoa, bình thường đi học thì phòng học cũng không giống nhau, cho nên mới không phát hiện ra.
Cô vốn ghét Viên Ấu Sơ, liên quan đến cô ta thì tất cả cô đều chán ghét, hai năm trước đuổi cô ta đi, cô vẫn còn vì chuyện này mà vui mừng một thời gian, bây giờ nhìn thấy cô ta không những không nhếch nhác mà còn thấy cuộc sống cũng khộng tệ, hơn nữa bây giờ cô ta và cô còn học cùng một trường, cùng một khóa, nghe càng nhiều về nhận xét của cô ta cô càng càng thấy tức giận hơn.
Cô trong cơn tức giân mang chuyện hai năm qua mà mình mơ hồ hiểu được nói bậy như bản thân rất hiểu rõ, biên soạn thành một lượng lớn tin tức bát quái trên BBS. Khôn tới mấy ngày, tất cả mọi người đều biết em khóa dưới năm nhất hệ Hồ lý nổi danh nghiêm túc lại là một người leo lên giường của người đàn ông đã có vợ, cùng người đàn ông làm loạn như loại phụ nữ bao nuôi.
Mặc dù Viên Ấu Sơ biểu hiện khiêm tốn khác thường, nhưng những phiên bản bác quái này làm cô thật sự thấy kinh sợ, cho nên bây giờ mọi người trong trường đều đôi với em sinh viên năm nhất này đều có ấn tượng, ngay cả khi khoogn biết cô nhưng thấy cô cũng chỉ chỉ chõ chõ.
Bình thường Viên Ấu Sơ về nhà dọn dẹp, chăm sóc một lớn một nhỏ bận chết đi được, làm sao có thời gian lên trên BBS, đợi đến lúc cô thấy có điều không đúng thì lời đồn đãi đã truyền đi xôn xao.
Cô không điều tra cũng biết người nào giở trò quỷ quái, bởi vì lời lẽ lặng mạ cô ở bên ngoài chung đụng với người đàn ông khác, được bao nhiêu người bên ngoài, còn nhắc tới việc cô học cấp hai bị hanh kiểm kém, đánh nhau và nhiểu thứ tỉ mỉ khác như vậy.
Ở trường người vốn quen biết cô không nhiều, người từng có quan hệ với cô nhìn tới nhìn lui không có mấy người, mà những người này làm sao mà biết những truyện trước kia của cô như thế, cũng chỉ Diệp Tử Lâm.
Cô tìm một thời gian hẹn Diệp Tử Lâm ra ngoài, cô lạnh lùng nhìn Diệp Tử Lâm cười đến toát miệng, chỉ cảm thấy cô vô cùng buồn cười, cô ta như tôm tép nhãi nhép.
Cô nghĩ tới như vậy thì biểu hiện trên mặt tự nhiên cũng có phần giễu cợt, khiến Diệp Tử Tâm vốn đang dương dương hả hê nhìn thấy ngược lại càng giận dữ hơn.
"Cô còn phách lối cái gì? Đồ thối nát! Bây giờ toàn trường đều biết cô căn bản đã thối nát tới cực điểm rồi, cô còn cười được!"
"Tôi cười hay không cười thì mắc mớ gì tới cô?" Viên Ấu Sơ bình thản hỏi ngược lại, cặp mắt nóng bỏng nhìn cô "Vậy nếu là cô thì sao, rất nhanh sẽ không cười được sao!"
Diệp Tử Tâm có phần chột dạ, ấp úng hỏi ngược lại: "Tôi thế nào cũng sẽ cười không nổi. Thấy cô mỗi ngày trôi qua thảm như vậy, ta cũng không biết có thể cười đến vui vẻ như vậy!"
"Thật sao?" Viên Ấu Sơ nhìn bộ dáng vịt chết còn cứng miệng của cô ta thì cười lạnh, nói mục đích cô hẹn cô ta ra ngoài. "Cô tốt nhất là lấy chuyện ngày đó cô nói hưu nói vượn xóa ngay cho tôi, còn nhớ kèm theo thông báo nói xin lỗi, bằng không tôi phải chuẩn bị mời luật sư tố cáo cô tội phỉ báng."
"Tố cáo? Phỉ báng?" Diệp Tử Tâm bất quá là một sinh viên đại học bình thường, lên tòa án là thế giới quá xa với thế giới của cô, cô cũng không cảm thấy Viên Ấu Sơ làm như vậy thật sự sẽ có cái gì ảnh hưởng tới mình "Cô muốn kiện thì kiện đi, tôi không sợ đấy! Tôi cũng không phải dùng tên thật trên BBS, cũng không có chỉ mặt gọi tên, cô cũng không có cách dò ra được tôi." Cô tự nhận mình làm tuyệt đối không có để lại dấu vết gì.
"Tôi có dò ra được cô phỉ báng hay không thì đến lúc đó sẽ biết." Viên Ấu Sơ nhẹ nhàng nói xong cũng không có ý định tiếp tục khuyên những lời vô vị. "Nhớ yêu cầu của tôi, nếu không sau nửa tháng cô chờ thư triệu tập của tòa đi, dĩ nhiên đến lúc đó ngôi trường này có còn muốn nhận cô nữa hay không nhỉ. . . . . . Tôi cũng thật tò mò !"
Diệp Tử Tâm tức đến giơ chân nhưng không có cách nào chạm đến Viên Ấu Sơ, bởi vì cô biết mình đánh không lại người phụ nữ này, ở trung học đã từng gây gỗ đánh nhau rồi.
Hừ! Phách lối cái gì! Lời lẽ của cô cũng chỉ có một chút là không thật mà thôi, phần lớn chuyện trong đó cũng không có nói sai, cái gì mà thư triệu tập của tòa, cô mới không sợ!
Đau đầu hơn chính là, người theo đuổi Viên Ấu Sơ cũng không vì lời đồn đãi mà dừng theo đuổi, ngược lại càng hăng hái hơn, sắc mặt Tề Du Quân cũng càng ngày càng khó coi hơn.
Hôm nay hai cha con ở nhà nghỉ ngơi, cô vì học thêm nên muốn tới trường học đi học, chỉ thấy Tề Du Quân và Tiểu Nam ngồi phịch trên ghế ở nhà, ăn điểm tâm xem phim hoạt hình nhàm chán vô cùng mất hình tượng.
Phim hoạt hình nhanh chóng chiếu hết, Tiểu Nam nhìn vẻ mặt mất hứng của Tề Du Quân, nằm úp sấp trên người anh vô cùng đáng yêu nói "Ba, tâm tình không tốt sao?"
"Ừ." Tề Du Quân miễn cưỡng đáp lại.
"Là vì có người ở đuổi theo dì Sơ Sơ sao?"
Anh xoa xoa đầu nhỏ trái dưa của cậu, tức giận nói: "Tuổi còn nhỏ mà nói theo đuổi với không theo đuổi cái gì."