Viên Ấu Sơ vừa đi ra đã thấy mặt anh như đưa đám, nén cười đi tới bên cạnh anh vỗ vỗ vai của anh "Không sao, năm vạn. . . . . . đô-la mà thôi, cùng lắm là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ăn bánh mì hai tuần lễ."
Bánh mì? Món anh không thích ăn nhất chính là bánh mì! Vừa nghe thấy cô nói vậy, mặt của anh càng trở nên vặn vẹo.
"Không! Nếu gia tài bị đục khoét một lỗ lớn như vậy thì hôm nay chúng ta ăn ngon một chút, an ủi túi tiền vừa bị cướp." Anh làm bộ dáng đáng thương nhìn cô.
Cô buồn cười nhìn anh, thuận ý gật đầu "Được rồi! Hôm nay gọi thức ăn mở tiệc, muốn ăn cái gì cứ việc nói!"
Vừa nghe câu bảo đảm, anh vui vẻ vọt vào trong phòng tính toán với con trai thảo luận thực đơn tối hôm nay, Viên Ấu Sơ từ từ đi vào, nhìn thấy bóng dáng của hai cha con chơi đùa bất giác mỉm cười.
Chỉ là năm vạn đô-la đối với anh mà nói không phải quá nhiều, nhiều lắm chỉ đau lòng mà thôi, vậy anh rốt cuộc có nhiều tiền từ đâu? Quan trọng là rốt cuộc anh làm cái gì? Sao vậy có thể cả ngày lẫn đêm đều vùi đầu ở nhà? Viên Ấu Sơ đột nhiên lộ ra nghi vấn trong lòng.
Nhưng những suy nghĩ này lóe nên cô cũng mặc kệ nó! Anh có tiền cũng là anh, không có tiền cũng là anh, cô yêu là yêu con người anh, cũng không phải là tiền của anh.
Vốn cô còn nghĩ nếu như anh thật sự vì khoản tiền kia là mất hết tất cả vốn liếng, có lẽ cô sẽ nói cho anh biết hướng đi tương lai của thị trường chứng khoán mấy năm sau, dù sao đó cũng là hứng thú nho nhỏ của cô ở kiếp trước.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không cần thiết nữa rồi.
Mặc dù Viên Ấu Sơ không để ý đến công việc của anh, tài sản có bao nhiêu, nhưng mà đối với cánh cửa kia cũng không hề bước qua, cũng không quét dọn "Phòng nghiên cứu" chỉ ôm lòng hiếu kỳ mà thôi.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng cái nhà bẩn thỉu lúc mới bước vào, cô không dám tùy tiện đi vào phòng nghiên cứu của anh, cho nên đấu tranh mấy ngày, cô vẫn có ý định hỏi thăm đến công việc của anh, còn có phòng nghiên cứu bí mật kia nữa.
Ăn điểm tâm xong, cô không vội đi dọn dẹp phòng bếp, mà tóm lấy người đàn ông mấy ngày nay cơm nước xong thì vội vội vàng vàng muốn đi vào phòng nghiên cứu, dịu dàng hỏi "Em có thể vào phòng nghiên cứu của anh một lát không?"
"Cáp?" Tề Du Quân hơi lờ mờ không hiểu tại sao cô lại đột nhiên muốn vào nghiên cứu của anh phòng.
"Không được?"
Mặt Tề Du Quân khổ sở gãi gãi đầu "Cũng không phải là không được. . . . . ."
"Vậy thì tốt, để không mất thời gian việc nghiên cứu của anh, chúng ta đi ngay bây giờ đi." Sợ anh nhanh chóng lấy lý do từ chối, cô lôi kéo tay của anh trực tiếp đi tới phòng nghiên cứu.
Tề Du Quân đi tới phòng nghiên cứu trước mới chợt nhớ bên trong có nhiều thứ cũng không phải cô gái nào cũng thích, vẻ mặt hơi lo lắng, ngăn ở cửa bắt đầu mở miệng. "Ách. . . . . . Thật ra thì bên trong không có gì . . . . . . Thật!"
Không có gì mới là chuyện lạ! Viên Ấu Sơ nhìn bộ dáng của anh, ngược lại nghĩ bên trong không phải có cái gì thần bí, mà như lúc đầu cô phỏng đoán, chính là bên trong bẩn thỉu đến mức không chịu nổi.
"Bên trong có cái gì em không thể nhìn, không thể đụng vào sao?"
"Không có. . . . . . Có. . . . . ." Tề Du Quân thành thật trả lời nhưng vừa nghĩ tới những vui vẻ gần đây, lập tức sửa lại.
"Rốt cuộc có hay là không có?" Cô nhướng mày, nhìn chằm chằm người đàn ông thật sự không biết nói láo.
Đối mặt chất vấn của cô, anh trầm mặc làm bộ đáng thương nhìn cô.
Thấy thế, Viên Ấu Sơ quyết định sẽ không thối lui "Vậy anh mở cửa phòng, cho em xem xem bên trong có phải rất dơ hay không là được."
"Được, được rồi!"
Tề Du Quân còn đang chần chừ nhưng nghĩ tới hai người sau này còn tiếp tục sống chung một chỗ, phòng nghiên cứu không thể cứ giấu cô mãi không cho vào, cuối cùng cẩn thận mở cửa phòng ra.
Lúc cánh cửa mở ra Viên Ấu Sơ cũng đã bắt đầu xây dựng tâm lý trong lòng.
Yên tâm đi! Chuột với gián thì coi là cái gì, nhớ lại hình dạng căn nhà lúc trước dưới sự nỗ lực chăm chỉ của cô, còn không phải cũng đã trở nên rực rỡ hẳn lên, coi như bên trong bụi bậm có nhiều như hương tro0 vậy cũng không có gì.
Thế nhưng khi cửa vừa mở ra, ánh đèn sáng lên, cả người cô khiếp sợ.
"Những thứ này. . . . . . Là cái gì?" Viên Ấu Sơ rất muốn dụi mắt, xác định mình không có hoa mắt.
Liếc nhìn lại, bên trong có nhiều loại quân trang khoa học viễn tưởng, cộng thêm có mô hình xe đạp đến chiến hạm A4 lớn nhỏ đều có, còn có một đống tiểu thuyết truyện tranh và mấy con rối có tỷ lệ như người thật, tất cả được nhồi vào cả căn phòng loạn xạ, bất kỳ chỗ nào cũng có mô hình.
Những thứ này là cái gì? Trạch nam sưu tầm viện bảo tàng? !
"Những thứ này là anh sưu tầm." Nhìn cô hình như chỉ có khiếp sợ chứ không có ghét bỏ cũng không bài xích, Tề Du Quân thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giới thiệu.
"Sưu tầm?" Cô quay đầu nhìn về phía một tủ kính thủy tinh trong suốt, bên trong có một khẩu súng rất giống khẩu sa mạc chi ưng0 "Cái này cũng là sưu tầm?" Cô nhớ ở Đài Loan người bình thường không được lưu giữ súng ống chứ?
"Đây là mô hình bắt chước!" Anh xem như là nó như bảo vật trân quý "Là mô hình phổ biến trong giới những người yêu thích sưu tầm súng sáu cổ điển, độ mô phỏng gần như là 90%, bất luận là sức nặng tay hay cảm giác cầm cũng giống đến kinh người. . . . . ."
Bên tai nghe anh thao thao bất tuyệt giới thiệu, ánh mắt cô bình tĩnh lại chuyển sang một con rối nữ đang đối mặt với cô "Còn kia?"
Vừa nhìn thấy cô chỉ vào Con Rối, hai mắt của anh càng sáng lên, vội vàng đứng bên cạnh bắt đầu nói "Đây là mô hình mô phỏng công chúa Santana, chủ yếu điều khiển chiến sĩ cơ động bằng bạc trắng, tất nhiên là đã mất rất nhiều tâm huyết mới có nó. . . . . ."
"Đợi …… Đợi đã! Anh có thể nói cho em biết, tại sao trong phòng nghiên cứu chỉ bày những thứ đồ này?" Cô cảm thấy mình giống như đang nghe chiếu thư trên trời, mặc dù mỗi một chữ cô đều nghe hiểu được, nhưng tại sao lắp ráp lại cô cũng không thể giải thích được?
Hơn nữa bình thường nếu nói phòng nghiên cứu, không phải đều chứa những dụng cụ khoa học sao? Tại sao trong phòng nghiên cứu của anh ngược lại xuất hiện những thứ đồ này?
Anh thận trọng nhìn cô hỏi: "Em không thích những thứ đồ này sao?"
"Không phải là không thích, nhưng em cho là anh vào đây làm việc cho nên hơi kinh ngạc sao lại xuất hiện những thứ đồ này."
Tề Du Quân nghe thấy cô không có bài xích và không thích thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi đắc chí nói: "Anh đang làm việc! Công của của ta chính là viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, những thứ đồ này có một vài thứ do anh sưu tầm, có một cái là anh mới đặt từ bên cửa hàng."
Ha ha! Lúc trước anh ở trên internet thấy có rất nhiều cô gái ghét đàn ông là trạch nam thu thập những thứ đồ này, rất sợ cô cũng sẽ có cảm giác như vậy cho nên mới không dám nói cho cô biết, không ngờ cô không hề chán ghét!
Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng? Cô quay đầu nhìn một đống sách có bìa màu đen ở bên cạnh, sử dụng ánh mắt hỏi anh.
"Chính là chỗ này, mặc dù anh viết hơi chậm, nhưng cũng hoàn thành một bộ rồi, nghe nói Liette • ba Moria|Mạc Lợi Á còn rất được hoan nghênh." Anh nghĩ mình có lẽ hơi khoe khoang nên xấu hổ.
Viên Ấu Sơ mấy lần kinh ngạc phát hiện cái tên này hình như ngoài dự đoán, suy tư mấy giây mới giật mình thì ra là cô vẫn cho là người đàn ông trạch nam là một nhà khoa học kỹ thuật, thật ra thì là một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng nổi tiếng.
Mặc dù cô không đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không mê những thứ đồ này, nhưng cô cũng đã nghe qua tiểu thuyết của anh, càng không cần phải nói cô còn biết không lâu sau quyển tiểu thuyết này còn được chuyển thể thành phim hoạt hình, chẳng mấy chốc sẽ có công ty điện ảnh nước ngoài nổi danh ký hợp đồng chuyển tiểu thuyết của anh thành phim điện ảnh.
Nghĩ đến đây cô cuối cùng cũng hiểu ra tiền của anh từ đâu mà có, tạm thời cho dù tiền nhuận bút tiểu thuyết, nhìn những sản phẩm này trước mắt cái nào cũng có tiền lời từ bản quyền, cộng thêm trình độ hút khách của bộ tiểu thuyết này, anh thật có thể đạt tới cảnh giới người ngồi trong nhà, tiền từ trên trời rơi xuống.
"Cho nên có lúc anh ra ngoài, chính là đi giảng dạy và thảo luận về bản thảo sao?"
"Ừm! Thật ra thì trước đây biên tập sẽ đến nhà, nhưng về sau vì phòng ốc quá dơ nên anh ta không dám vào. Vì vậy bọn anh vẫn hẹn ở bên ngoài." Vuốt vuốt mũi, anh cũng biết bây giờ không có mấy người chịu được dơ dáy bẩn thỉu như vậy.
Viên Ấu Sơ cuối cùng cũng hiểu anh bình thường bận rộn cái gì, cũng không có ý định quấy rầy thời gian làm việc buổi sáng của anh, đi tra ngoài thấy ngoài phòng cái gì viết "Phòng nghiên cứu", nghĩ đến anh mới vừa đắc chí nói tới chẳng qua là tiện tay nhặt được một cái bảng tên, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Được rồi, cái này càng tạo nên trạch nam điên cuồng, đại trạch nam kỳ quái thú vị, quả nhiên cô là người đã trải qua tang thương, cùng với những người phụ nữ bình thường khác khác nhau rất nhiều.
Hơn nữa cô thật sự đã bị tư tưởng nào đó
đánh thẳng vào, khi anh ôm con rối hình người của anh, sau đó nhìn cô nói với mọi người bọn họ có bao nhiêu điểm chung, vì anh lần đầu tiên kích thích nói lời ngon tiếng ngọt, cô chỉ có thể phát huy toàn bộ trí tưởng tượng không nhiều của mình, thật sự muốn từ một con rối anh mặc hở hang, bộ ngực to gấp đến mấy lần hoàn toàn không phù hợp với thân thể con người, tìm được chỗ tương tự giống cô.
Chuyện này .... Coi như là "Trong mắt người tình ai cũng là tây thi hả?"
Thời gian nhanh chóng qua đi, cô trong sinh cũng đã một năm rồi, đến gia đình này cũng đã được một năm.
Cuộc sống chỉ bình bình đạm đạm trôi qua nhẹ nhàng, không tiếp tục xảy ra bất kỳ rắc rối nào mặc dù mẹ Tề đã mấy lần uyển chuyển nói thắm bọ họ khi nào thì kết hôn, nhưng luôn bị cô xoay tới xoay lui rời sang đề tài khác.
Kết hôn, cô từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với người đàn ônh đơn thuần này.
Chắc vì hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ nên có cảm giác sợ chồng.
Nhưng cuộc sống bình thản này đột nhiên làm cô có ý tưởng mới, đang nghĩ khoảng mấy ngày sau ..... Cô cuối cùng mở miệng thoả luận vấn đề của mình với người đàn ông nào đó.
"Anh thấy em quay lại trường học thì như thế nào?"
Vốn người đàn ông đã muốn động đậy bỗng nghe thấy tiếng của người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, nhiệ huyết tràn tràn đầy có cảm giác bị nước đá dập tắt, sững sờ hỏi lại. "em không phải là đã tốt nghiệp rồi sao?"
Chẳng nhẽ anh nhớ lộn? Nhưng anh đã nhìn thấy bằng tốt nghiệp của cô!
"Đó bằng tốt nghiệp cao đẳng." Cô tức giận nói: "Em nói là nếu như em đi học ĐH khoa Học Tự Nhiên..... có được không?"
"Muốn đi thì đi thôi." Trên căn bản cô làm gì ăn đều ủng hộ, trừ việc bỏ rơi anh ra mà thôi.
"Nhưn.... Đi học lại e không thể ở nhà mỗi ngày như bây giờ." Mặc dù nói cô muốn thì vào trường ở xung quanh đây, nhưng không nói chuyên chức chăm sóc cha con bọn họ giống như trước đây. "Đầu tiên muốn qua được cuộc thi để nhập học, em cũng phải ôn luyện không biết bao lâu mới có thể thi được." Đây là điều cô lo lắng nhất.
Mặc dù nói thế nào, cô đã bỏ học đã lâu, khoảng thời gian nay dĩ nhiên tính từ kiếp trước.
"Yên tâm đi thi sẽ đậu, anh rất lòng tin ở em." Tề Du Quân là một người ủng hộ Viên Ấu Sơ ti