u chuẩn, chỉ cần cô muốn không có gì là không thành công, anh đối với cô lòng tự tin có mù quáng.
"Anh tin em sẽ đậu." Tề Du Quân đang bên môi cô hôn trọm. "Ấu Sơ là nhất."
"Nhưng em vãn lo lắng...." Lòng tin của Viên Ấu Sơ không vì mấy lời của anh nói đơn của anh mà vững chắc được
Trọng sinh có cô rất nhiều điều ưu thế, nhưng hiển nhiên là không bao giờ gồm đi học trong đó, dù sao đi học thì cũng phải tích luỹ công sức thánh ngày, mà kiếp trước cô đã ném sách giáo khoa đi đâu hết rồi, kiếp này cũng chỉ động vào sách giáo khoa dành cho trẻ con của Tiểu Nam mà thôi, cho nên chỉ dựa vào có như thế, không biết bao năm cô mới có thể được vào trường học.
Cô lần đầu tiên có cảm hèn nhát như thế khiến Tề Du Quân có cảm giác mới mẻ, người đàn ông mơ hồ cảm giác tự tin tự nhiên sinh ra. "Yên tâm! Chỉ cần trường đó co người quen, đến lúc đó thành tích của em đừng kém quá, chúng ta có thể đi bằng cửa sau." Anh cười ha ha không ngừng, không hề xem chuyện phạm pháp này là sai lầm.
"Thật cám ơn anh, chuyện này thật an ủi cho chuyện thi rớt của em." Cô nhéo anh một cái, liếc mắt rồi quay lưng về phía anh.
Azzzz... Cùng Du Quân thảo luận loại chuyện nghiêm túc này làm cô có cảm giác bản thân thật ngu ngốc! Người đàn ông này không hề biết cách lĩnh hội lo lắng của người đi học bình thường.
Cô biết cái này hay sao mà nói hay vì lần trước cô phát hiện trong nhà có một cái hộp, mở ra xem thì tất cả đều là văn bằng lớn nhỏ, mà cái cuối cùng là cái ở nước ngoài, cô xem cũng không hiểu những vẫn hiểu được, anh hơi ngay thơ, nhưng cũng không phải dạng ngu ngốc.
Người đàn ông thấy cô tức giận, vội vàng lấy lòng muôn cô quay lại. "Aizzz! Ấu Sơ đừng nóng giận! Anh rốt cuộc nói sai cái gì ....."
Viên Ấu Sơ quay người lại, đẩy bàn tay đang làm loạn của anh ra, tức giận nói. "Đừng làm rộn."
"Đừng để ý anh mà."
"Khônh để ý tới."
"Anh biết là anh sai rồi, tha thứ cho anh đi." Anh xin lỗi theo thói quen.
"Sai rồi? Sai chỗ nào? Nghĩ ra chưa?" Cô mắt liếc nhìn anh, phát hiện vẻ mặt của anh một chút thành ý cũng không có, cũng biết căn bản là anh không nghĩ, cố ý hỏi xoi mói tật xấu của anh.
Quả nhiên, anh vốn chỉ muốn nói xin lỗi trước, đột nhiên muốn anh nói sai ở đâu, anh cũng nói không được.
Chân cô vừa nhấc đạp anh xuống giường, hừ lạnh một tiếng, lấy chăn cuốn vào người thật chặt, không để ý tới vẻ mặt uất ức của người đàn ông này.
Hừ! Người đàn ông! Phải giáo huấn anh một chút thì mới không học đứa bé làm bộ mặt làm nũng chờ được cô chiếu cố.
Tề Du Quân dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở dưới giường, anh không chịu yếu thế trực tiếp nhào lên giường, lôi kéo chăn của cô, cho đến khi hai người thở hồng hộc, anh dâng cái hôn nóng bỏng nhanh chóng áp chế cô, mặc kệ cô kháng nghị cũng kiên trì muốn phát huy cường ngạnh của người đàn ông lúc này, yêu cô.
Mặc dù Viên Ấu Sơ không đủ lòng tin, nhưng trải qua một năm ngắn ngủn chuẩn bị, cô vẫn thuận lợi thi đậu vào một trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên tư nhân ở gần đó.
Còn việc có đi cửa sau hay không thì Tề Du Quân luôn mỉm cười, cô cũng không muốn truy cứu chân tướng đả kích lòng tin của mình.
Có lúc cuộc sống không cần quá để ý quá trình, đạt tới kết quả mình mong muốn là tốt rồi.
Sau khi bắt đầu đi học, Tiểu Nam nhanh chóng đã tập được thói quen nhưng ngược lại Tề Du Quân không chịu nổi.
Đầu tiên, sau khi ăn xong điểm tâm, bình thường cô và Tiểu Nam sẽ cùng nhau ra ngoài, cho nên thời gian cho thế giới thân mật của hai người dần dần ít đi. Sau đó chính là buổi tối, thường thường cô và Tiểu Nam mỗi người một bàn học bài của mình, mà anh là người vô công rỗi nghề lại bị vứt qua một bên, nếu quấy rầy bọn họ học thì kết quả chính là trực tiếp bị đuổi ra, cuối cùng anh một mình nằm trên giường, Tiểu Nam được thỏa mãn ôm dì Sơ Sơ của cậu ngủ.
Cuộc sông bi thảm như vậy làm sao anh chịu nỗi! Trừ mỗi ngày làm một người đàn ông ai oán nhìn con trai mình. Anh phát hiện cô đi học, trong điện thoại di động cũng có thêm nhiều số điện thoại của những người con trai khác.
"Ấu Sơ, người này là ai?" Anh như người chồng ghen tuông ngồi một bên kiểm tra điên thoại di động của cô, danh bạ điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi, bụng dạ hẹp hòi hỏi.
"Bạn học."
"Còn đây?"
"Bạn học." Cô vẫn vùi đầu trên sách vở, mắt cũng không nhìn tùy tiện trả lời.
Mặc dù cô nghiêm túc chuẩn bị một năm, nhưng căn bản của cô quá kém cho nên bây giờ cô đều rất nghiêm túc chăm chỉ cho việc học của mình, để tránh bản thân không theo kịp mọi người.
Tề Du Quân không chịu nổi cô qua loa trả lời anh như vậy, tùy tiện bước lại chỉ vào điện thoại "Còn đây? Tất cả không phải là bạn học chứ?"
"Đó, không phải, đó là trợ giáo0." Cô trả lời xong, buồn cười nhìn anh. "Anh bây giờ là đang điều tra em sao? Sao vậy? Ghen tỵ? Ghen?"
Anh quay lưng đi, hơi không vui lầu bầu "Anh không có."
Viên Ấu Sơ biết khoảng thời gian này xác thực đã lạnh nhạt với anh, liền đặt sách vở xuống thật ra thì chỉ một chút nữa là đọc xong bài học trong sách, đi tới phía sau anh, đôi tay vòng qua vai anh, cả người nằm ở trên lưng anh.
Đã ở chung một, hai năm, không chỉ anh hiểu rõ cô, cô cũng như vậy.
Rõ ràng thời điểm người đàn ông này phát tính trẻ con tương đối nhiều, lại cứ muốn ở trước mặt cô ra vẻ rất đàn ông, hơn nữa cô biết, anh thật ra thì rất thích cô giống như cô gái nhỏ quấn lấy anh, ỷ vào anh.