ợng hơi mất tự nhiên, Tiểu Tiểu soạt một cái kéo chăn ra, thoáng chốc xuân quang lộ ra ngoài cũng khiến cho Hoàng thượng đang muốn phản bác lập tức im miệng.
“Trẫm mới không muốn…”
Rất nhanh mặc y phục lên, Tiểu Tiểu cầm một tấm khăn lụa ở bên giường lên, lượn lờ đi đến trước mặt Hoàng thượng, đem khăn lụa đưa qua đó, cười tươi rói nói:
“Thân hình thần thiếp được chứ? Hoàng thượng có phải dục cầu không đủ đã lâu rồi không? Người xem, đường đường là vua một nước, thấy nữ nhân thay quần áo mà lại chảy máu mũi…”
“Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào! Mau lau đi…”
Sẽ không nói cho bất kỳ người nào, nhưng mấy người đang hầu hạ ngoài sảnh sớm đã nghe hết rồi, Hỷ công công thầm than: tại sao Hoàng thượng anh minh thần vũ, mỗi lần đụng tới nàng ta, cứ luôn lộ cái xấu thế chứ?
“Hừ, ‘Thụy Tiên’, rồi cũng sẽ có một ngày, trẫm sẽ khiến cho cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu xin trẫm!”
“Vậy thì cứ đợi đến ngày đó rồi hẵng nói!”
Cầm khăn lụa, Tiểu Tiểu đi lên trước một bước, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở mũi hắn.
Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ hận hắn, sẽ nhân cơ hội mà giáo huấn hắn. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn chọc hắn, không muốn lại đùa cợt hắn như trước kia nữa——Hắn tuy đối xử không tốt với Thủy Tiên, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử của hắn.
Sự dịu dàng thoáng chốc, mùi hương cơ thể nhàn nhạt, làm Hoàng thượng mê hoặc, mãi đến Ngự thư phòng, Hoàng thượng cũng mang vẻ mặt âm trầm, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì?
Nhìn chồng tấu chương cao ngất trước mặt, nhưng Hoàng thượng chẳng xem được một bản nào, tay sờ lên mũi, dường như còn có thể cảm nhận được mùi thơm lưu lại trên mũi.
Nàng thay đổi rất nhiều, là bắt đầu từ khi nào? Mình cũng đã thay đổi rất nhiều, mỗi lần gặp nàng đều tức giận, nhưng nàng đã khiến mình ghi nhớ rồi, mỗi ngày đều khó quên!
“Hỷ công công, ngươi cảm thấy có phải ‘Thụy Tiên’ thay đổi rồi không?”
Hoàng thượng đột nhiên hỏi, nhưng xung quanh lại chẳng có ai trả lời, ngầng đầu lên nhìn, mới biết mình sớm đã đuổi hết người ra ngoài rồi. Cúi đầu cười khổ một tiếng, hẳn là nên đến hậu cung rồi đây.
*
“Lão đại, tỷ đem ta đi cùng đi, Hoa Nguyên nguyện làm thiếp thân cung nữ của tỷ! Lão đại không nhớ mấy chuyện trước kia trong cung, bên người nên có một người tri tâm chứ?” Nghe thấy Tiểu Tiểu phải đi, Hoa Nguyên bất an nói.
“Có thể đem theo cô đi sao?” Tiểu Tiểu nghĩ cũng đúng, Hoa Nguyên trung thành với mình, trước kia nàng ta cũng là phi tử của Hoàng thượng, mang theo nàng ta bên người lại có thể giúp mình suy nghĩ rất nhiều chuyện.
“Có thể!” Hoa Nguyên cười khổ nói. Tước đi phong hào, luân vi cung nữ, là có thể đi theo Tiểu Tiểu ra ngoài rồi. Hoàng thượng cao cao tại thượng, đã từng cho mình biết bao hi vọng, biết bao mộng tưởng, nhưng tất cả đều là hư hão, tất cả đều không phải là thật. Thời gian một năm, sớm đã vỡ đi biết bao mộng tưởng , sớm đã chẳng chút quyến luyến với hắn. Nhưng Lão đại, tỷ ấy vẫn đối xử rất tốt với mình, cũng vẫn luôn chiếu cố đến mình, săn sóc cho tỷ muội trong lãnh cung. Tỷ ấy rất thông minh, nhưng lại không biết ứng biến trong cung, cứ để mình theo bên tỷ ấy, ở cùng tỷ ấy một thời gian đi
Tỷ ấy đã nói qua, sẽ đưa mình ra khỏi cung. Vậy thì cứ ở bên tỷ ấy, đợi tỷ ấy đưa mình ra khỏi cung cũng được!
“Được thôi, Hoa Nguyên, đợi ta hỏi Hỷ công công, bảo ông ta giúp. Ta đi trước đây, các cô bảo trọng!”
Đi tay không, Tiểu Tiểu cái gì cũng không mang theo, ở đây, ở tổng cộng cũng chưa đến hai mươi ngày, thật không ngờ cứ như vậy mà đi. Quay đầu lại, nhìn lại mấy nữ nhân trong lãnh cung một cái, trong mắt của họ, đều mang theo sự quyến luyến không nỡ xa rời.
“Yên tâm, ta sẽ không quên lời hứa hẹn với các cô đâu!”
Vẫy vẫy tay, là cáo biệt cuộc sống yên bình này; gật gật đầu, là ghi nhớ lời hứa đã từng hứa với họ. Lúc quay đầu, mắt sớm đã ươn ướt, bởi vì, bọn họ từng thật lòng đối xử tốt với mình.
*
‘Lâm Tiên cung’ – một cái tên rất khác biệt, chỉ riêng hai chữ Lâm Tiên thôi, đã nói lên thân phận của nữ nhân sống trong cung này. Chỉ có phi tử được sủng, có quyền có thế, viện tử mới có thể mang theo chữ ‘cung’, mà nếu như tên của cung điện có liên quan đến tên của phi tử, cũng có thể nhìn ra được sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho vị phi tử này.
Cười trào phúng, bài tập làm thêm này Hoàng thượng làm thật tốt. Một nữ nhân hắn chán ghét mà làm tới nước người ngoài hiểu lầm thành sủng phi của hắn, đây cũng nói lên tâm kế của đế hoàng.
“Nương nương!”
Bước vào cửa lớn của ‘Lâm Tiên cung’, trong viện sớm đã có hơn mười cung nữ, thái giám quỳ sẵn, Tiểu Tiểu hơi ngây ra một lúc, không ngờ Hoàng thượng còn sắp xếp nhiều hạ nhân hầu hạ mình đến vậy! Không tệ không tệ!
“Đứng dậy đi!” Chắc nói thế này thì phải? Tiểu Tiểu quên rồi, lúc trước hình như Hoàng thượng chỉ phất phất tay, nhưng nàng cảm thấy bọn họ cứ luôn cúi đầu, làm sao mà biết nàng phất tay hay chưa? Nên nói với họ một tiếng mới đúng, đó là sự tôn trọng người khác.
Hai cô nương mười lăm mười sáu tuổi đứng dậy, đi đến bên Tiểu Tiểu, kích động đến nỗi nước mắt ầng ậc:
“Nương nương, cuối cùng người đã trở về rồi!”
Tiểu Tiểu trợn mắt, cái gì gọi là cuối cùng đã trở về rồi? Nàng căn bản không muốn trở về được không hả? Nhưng chẳng qua bọn họ chỉ có lòng tốt, chí ít thì nước mắt này không phải là giả chứ nhỉ?
“Ừ, vào phòng rồi nói sau!” Quay đầu nhìn mấy công công tùy hành kia một cái, công công cúi đầu lui ra ngoài.
Thì ra, đây mới là nơi mà phi tử tam phẩm ở, mặc kệ Hoàng thượng có ghét Thủy Tiên kia ra sao, nhưng nhìn chỗ mà nàng ta ở, đúng thật không tệ. Đánh giá xung quanh phòng một lượt, nhìn thấy vật thuận mắt Tiểu Tiểu cầm lên xem tỉ mỉ, hai cung nữ phía sau cũng chẳng thấy có gì lạ, bọn họ chỉ nghĩ rằng đã rất lâu nương nương không trở về, xem xem tất cả mọi thứ ở đây có thay đổi hay chưa mà thôi.
“Nương nương, đồ vật trong cung đều là những thứ trước kia nương nương thích, chúng nô tỳ vẫn luôn quét dọn sạch sẽ, trước giờ chưa từng sờ lung tung…”
Một cung nữ cười lấy lòng, Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn hai cung nữ xa lạ kia, hỏi:
“Nha hoàn hôm trước theo ta về thăm người thân kia đâu rồi?”
Tiểu Tiểu tuy mơ hồ, nhưng có thể biết hai nha hoàn đằng sau kia nàng tuyệt đối chưa từng gặp qua, mà nha hoàn có thể theo Thủy Tiên về nhà kia, nói lên rằng nha hoàn kia có địa vị trong lòng Thủy Tiên. Theo lý mà nói, hẳn là nàng ta phải nên ở trong cung đợi mình mới đúng.
“Nương nương, người nói Tinh Nhi à?” Một trong số cung nữ nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, nàng ta đâu?” nàng ta gọi thế nào thì gọi thế ấy vậy, dù sao thì Tiểu Tiểu cũng chẳng biết tên của nàng ta.
Hai người quay lại nhìn một cái, một trong số đó cười nói: “Nương nương, Liên phi nương nương thấy Tinh Nhi lanh lợi, muốn nàng ta qua đó hầu hạ. Nếu như nương nương muốn Tinh Nhi, có thể nói một tiếng với Hoàng thượng hoặc là Liên phi nương nương…”
Nói với Hoàng thượng? Thế thì thôi vậy, tên nam nhân kia vốn nhìn Tiên phi không thuận mắt, trốn hắn còn không kịp, ai lại ăn no rửng mỡ đến tìm hắn chứ? Nhưng hai nha hoàn này có gì đó không đúng, lúc nhìn mình, cảm giác như có chút coi thường mình. Không phải chứ, chẳng phải chỉ ngồi ngây ở lãnh cung có mấy ngày thôi sao? Nhanh vậy liền cho rằng sau này mình thất sủng rồi à?
“Ai là quản sự ở cung này?” Tìm chỗ ngồi, Tiểu Tiểu ngồi đoan trang. Nếu đã chuẩn bị làm ‘Tiên phi’ này rồi, thì phải diễn cho thật là tốt, đầu tiên là phải thanh lý người trong cung của mình. Bọn họ có thể ngốc, có thể đần, nhưng, Tiểu Tiểu tuyệt đối không cho phép có nội gián.
“Hồi nương nương, là lão nô!” Một ma ma khoảng ba mươi tuổi, được nha hoàn gọi đến, hóa ra bà ta vẫn luôn đứng đợi hầu ở bên ngoài.
“Ồ, ma ma xưng hô thế nào?” Khách khí nhìn bà ta, ma ma kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, run rẩy nói:
“Nương nương, người…”
Lúc mới vào cung, ma ma đã thấy có chút kì lạ, cứ cảm thấy nương nương này tuy bộ dáng không thay đổi, nhưng tính tình thì lại thay đổi rất nhiều. Nay nghe thấy nàng hỏi như vậy, nước mắt trong mắt ma ma liền tuôn trào, nương nương ở trong lãnh cung hẳn là phải chịu không ít khổ sở, ngay đến mình mà cũng quên luôn.
“Ma ma không cần lo lắng, bổn cung chẳng qua chỉ là bị đụng đầu một cái, quên một số chuyện mà thôi.”
Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói, cái loại chuyện bị đụng đầu mất kí ức cũng không phải là chưa từng có, nhưng người bị mất kí ức tuyệt đối không phải nàng, là người khác mà thôi.
Tiên phi đối với mình mà nói rất xa lạ, học theo tính tình của Tiên phi, nàng đúng là học không được, mất trí nhớ rồi, thay đổi tính cách thì còn tàm tạm. Dù sao thì cũng sắp một tháng rồi, chơi thêm hai tháng nữa, hoặc là sau khi tìm được cha của Điểm Điểm xong, nàng liền có thể vỗ mông chạy lấy người. Về phần cục diện rối rắm này, cứ để Vu thừa tướng từ từ mà thu dọn đi.
“Nương nương, người chịu khổ rồi! Ma ma đau lòng nhìn Tiểu Tiểu, nhìn tới nỗi Tiểu Tiểu bắt đầu hơi mất tự nhiên. Nàng hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, thật hoài nghi ma ma từ đâu ma thấy mình chịu khổ nhỉ? Có phải hoa mắt rồi không, nên mới cảm thấy mình chịu khổ?
“Làm ma ma lo lắng rồi. chỉ là ta đã quên nhiều thứ, sau này còn cần ma ma chỉ điểm .” Tiểu Tiểu hơi hơi gật đầu, lần đầu tiên phát hiện mình cũng có thể rất đoan trang, rất có phòng độ như vậy nói chuyện với ma ma.
“Nương nương, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ cho nương nương thật tốt, Giúp đỡ nương nương, nô tỳ họ Từ…” Ma ma lau lau nước mắt, đẩy phắt hai cung nữ ra, ti mỉ đem sự tình trong cung bẩm báo cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nghe tới nỗi gật gà gật gù muốn ngủ, nhưng nàng biết ma ma là có lòng tốt, cũng chỉ nghe thôi, không chen ngang lời bà ta.
“Nương nương, Hỷ công công cầu kiến!” Trước lúc sắp ngủ, tiếng gọi của nha hoàn cuối cùng cũng làm gián đoạn sự xầm xì của ma ma, cũng nhất thời làm cho Tiểu Tiểu có tinh thần hẳn lên.
Từ ma ma tuy rằng không tệ, nhưng quá máy móc, nói quá nhiều, vẫn là đem Hoa Nguyên đến đây thì hay hơn.
“Để ông ta vào đi!” Tiểu Tiểu gọi một tiếng, ma ma sốt ruột nói:
“Nương nương, Hỷ công công là thiếp thân thái giám của Hoàng thượng, phải lấy lòng ông ta thật tốt, người không thể nói chuyện với ông ta như vậy…”
“Vậy sao? Ma ma, bà nói nghe xem, bổn cung phải đối đãi với ông ta thế nào đây?” Tiểu Tiểu cười hỏi.
“Tuy ông ta là công công, nhưng phải cung kính một chút, nếu lỡ như ông ta ở trước mặt Hoàng thượng…”
Thấy Hỷ công công đã vào cửa, ma ma vội im bặt, mặt đầy ý cười nghênh tiếp.
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”
Hỷ công công đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, cung cung kính kính quỳ xuống, mấy tiểu thái giám đằng sau ông ta, cũng đều quỳ xuống hết, nói cùng với Hỷ công công.
“Hỷ công công, có chuyện gì đáng mừng vậy?” Tiểu Tiểu nhướn nhướn mày, cũng nên để mọi người trong cung biết năng lực của nàng rồi, Hỷ công công đến thật đúng lúc.
“Tiên phi nương nương nói đùa rồi. Nương nương trở về Lâm Tiên cung, đây không phải một hỷ sự hay sao?” Tiểu Tiểu phất