Thư thoáng chần chờ, cuối cùng y khẽ gọi rồi quỳ phịch xuống đất.
Bình Sinh còn đang cân nhắc phải xử lý cái hộp này thế nào cho phải, trông thấy hành vi của Ngọc Thự, Bình Sinh hơi kinh ngạc: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”
Ngọc Thự cúi đầu xuống, cắn chặt răng sau đó mới dám lên tiếng: “Lần này Ngọc Thự đến là phụng lệnh của sư phụ, chỉ mong sau này đế quân có thể đối xử tử tế với sư cô của tiểu tiên.” Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn Thiên Sắc.
Nhưng, Thiên Sắc vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng với những lời của Ngọc Thự, không ai biết giờ nàng đang nghĩ gì.
“Đối xử tử tế?” Nghe những lời này, Bình Sinh đã phát hiện ra chút bất thường. Hắn thật không biết nên khóc hay nên cười, hắn nhìn thẳng vào Ngọc Thự, đầu hơi nghiêng đi, con ngươi đen sâu thẳm càng sáng tỏ hơn dưới ánh sáng ban mai: “Sư phụ của ngươi thấy ta bạc đãi sư cô ngươi lúc nào?”
… Y nói như thế, người không rõ chân tướng sẽ nghĩ rằng hắn đối xử với người khác rất hà khắc….
… Thảo nào tiểu tước nhi lại sợ hãi hắn như vậy…
… À, đúng rồi, không thể gọi con bé là tiểu tước nhi, tên con bé là Thiên Sắc…
“Ý Ngọc Thự không phải vậy…” Có hơi lúng túng, Ngọc Thự cũng không biết nên diễn đạt ý mình thế nào, y hoàn toàn mất đi sự bình thản thường ngày, đến cả Chu Ngưng cũng phải nóng ruột thay y: “Sư cô con, người…”
Bình Sinh mệt mỏi xoa thái dương, hắn thấy khó hiểu vì sao hai ngày nay cơn đau vẫn thường xuyên đến thăm viếng hắn bỗng nhiên tan thành mây khói, hắn cũng không quá để tâm đến Ngọc Thự: “Người ở Tử Vi viên, ta đương nhiên sẽ không bạc đã. Ngươi có thể quay về chuyển lời của ta đến sư phụ ngươi, bảo y yên tâm.” Ẩn ý là hắn không muốn bàn luận gì thêm.
Ngọc Thự thoáng nhìn Chu Ngưng, thấy Chu Ngưng chớp chớp mắt với y rồi sau đó gật đầu chắc chắn, Ngọc Thự mới vui mừng nở nụ cười, nói lời cảm ơn rồi lui xuống.
Vân Trạch nguyên quân lướt nhìn Bình Sinh đang xoa thái dương và Thiên Sắc đứng bất động, y chớp mắt lập tức nhỏ giọng dặn Chu Ngưng ra ngoài Tử Vi viên tiễn khách, đây đương nhiên là tâm nguyện của Chu Ngưng. Chờ đến khi Chu Ngưng hí ha hí hửng đuổi theo Ngọc Thự, Vân Trạch nguyên quân mới lên tiếng: “Đế quân mệt mỏi rồi, người nên nghỉ ngơi, từ trước tới giờ người bị cơn đau quấy nhiễu không được yên tĩnh một chút nào, gần như người chưa chợp mắt bao giờ.”
Mở mắt, buông tay xuống, Bình Sinh nâng mắt nhìn Vân Trạch rồi lại nhìn Thiên Sắc, đôi con ngươi đen láy hơi gợn sóng dao động, chẳng biết là đang nói với ai: “Công văn đêm qua vẫn chưa phê xong.”
“Lễ vật…” Vân Trạch nguyên quân như cười như không nhìn chiếc hộp gỗ lê khảm xà cừ trước mặt Bình Sinh, y đã đoán ra trong đó là thứ gì, bèn cố tình hỏi khó: “Đế quân định xử trí lễ vật kia thế nào?”
Bình Sinh nhìn chiếc hộp, thở dài thườn thượt, ánh mắt buồn bã, lòng hơi hoảng hốt. Hắn rũ mắt xuống, sắc mặt bình thản, dùng giọng nói ôn hòa, hùng hậu phá tan không gian trầm mặc: “Thôi vậy, ngươi đi lấy chút đất dưới gốc phù tang đến đây, đóa hoa thược dược này chuyển thế cùng ta, tuy chỉ là một mối nhân duyên tựa sương sớm, nhưng cũng không thể để mặc nàng bị nhốt trong hộp, trước tiên cứ giúp nàng hóa thành hình người đã rồi nói sau.”
Giọng nói không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào tai Thiên Sắc.
Hoa thược dược?
Trong tích tắc, Thiên Sắc đột nhiên hiểu ra ý đồ của Hạo Thiên. Một suy đoán đột ngột ập tới khiến nàng như bị sét đánh, trái tim cuộn sóng dữ dội, nàng cắn môi như muốn cắn nát cơn đau mãnh liệt xuất hiện bất ngờ, nhưng lại không thể như ý nguyện, mà cắn đôi môi đến bật máu.
Nàng đã quên, khi Thanh Huyền chuyển thế thành người cũng đã từng có một mối nhân duyên với yêu hoa thược dược, mà giờ đây tuy Thanh Huyền đã quên mất nàng, nhưng hắn vẫn còn nhớ yêu hoa thược dược kia…
Hóa ra, đây là mục đích Hạo Thiên…
******
Hạt giống hoa thược dược Tử Tô dâng lên, được Bình Sinh bỏ vào trong một cái chậu nhỏ bằng vàng, đất trồng cây là đất dưới cây phù tang nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, chỉ mới qua hai ngày đã nảy mầm, đâm chồi, trổ nụ.
Lai lịch hoa thược dược, đương nhiên Thiên Sắc biết rất rõ. Lúc trước chỉ nghe nói yêu hoa thược dược gây sóng gió đã bị Phong Cẩm dùng pháp khí thu lại, nhưng không ngờ nó bị trấn giữ trong hộp gỗ lê mấy ngàn năm lại hóa thành nguyên hình là một hạt giống. Bây giờ, nàng đứng trước mặt Bình Sinh hầu bút mực, trơ mắt thấy Bình Sinh tự mình tưới nước cho đóa hoa thược dược kia, trái tim nàng chẳng biết rõ là có đau hay không.
Sau chín chín tám mươi mốt ngày, đóa hoa thược dược nở rộ, một luồng sáng lóng lánh tỏa ra từ giữa nhị hoa biến thành một thiếu nữ thanh xuân áo trắng tay áo lóng lánh như nước, lúc này Bình Sinh mới nở nụ cười nhàn nhạt.
Trong chớp mặt, Thiên Sắc bỗng nhớ đến một đoạn đối thoại nàng từng nói với Thanh Huyền rất lâu rồi…
Khi đó, nàng hỏi: trước mười kiếp kia, ngươi từng vì yêu hoa thược dược mà đại náo U Minh Ti, bây giờ nếu ngươi may mắn gặp lại yêu hoa thược dược, ngươi có còn xem nàng ta như châu như báu giống năm xưa không?
Lúc đó hắn đáp: Người ngày xưa thích nàng ta không phải là Thanh Huyền, đó là kiếp trước của Thanh Huyền, hai chúng ta vốn không phải cùng một người, hắn là hắn, ta là ta. Thanh Huyền chỉ thích mình sư phụ…
Hóa ra, người thích nàng là Thanh Huyền, không liên can gì đến Bình Sinh đế quân. Nhưng, vì sao nàng còn ôm ấp một niềm hy vọng xa vời, rằng một ngày nào đó Bình Sinh đế quân sẽ biến thành Thanh Huyền?
Thanh Huyền của nàng đã không thể trở về nữa.
Nam tử từng hứa trọn đời trọn kiếp bên nàng đã cho nàng trái tim của hắn.
Chỉ vẻn vẹn một trái tim mà thôi.
Dù nàng biết rõ, hy vọng xa vời chỉ là bọt nước, nhưng chẳng biết vì sao, nàng bỗng có mong muốn trái tim mình thật hóa thành tro tàn…
Nếu đến một ngày nàng quay trở lại thành một con chim tước, đứng trên cành cây trước cửa sổ hắn hót líu lo, sau khi hắn nghe xong liệu có khẽ vuốt đôi cánh chim của nàng tựa như đang vuốt những chiếc lá thược dược kia? Khi đó, nàng vẫn sẽ không biết nói chuyện, nhưng nàng có thể vui sướng mà khóc hay không?
Có lẽ lúc đó, hắn sẽ không đau nữa.
Khi đó, hắn có còn nhớ từng có một kiếp, hắn chuyển thế thành một nam tử tên Thanh Huyền, từng hứa rằng sẽ ở bên tiểu tước nhi trọn đời trọn kiếp?
Nhớ hay không cũng không quan trọng, thứ hắn nhớ chỉ là một con chim tước nhỏ, vậy thì nàng đành làm một tiểu tước nhi nhỏ bé mà thôi.
Với nàng mà nói, làm một tiểu tước nhi có khi còn tốt hơn hiện tại…