Sau khi Vân Trạch nguyên quân và Chu Ngưng rời đi, Thiên Sắc không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi phía chân trời ửng một màu hồng nhạt, bình minh dâng lên, nàng mới hốt hoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời dần sáng tỏ, vài tia sáng chiếu vào mắt nàng tựa như những mũi kim châm đau đớn. Nàng lặng lẽ khép mắt lại, sự phẫn nộ và đau đớn ngập tràn lồng ngực vừa thiêu đốt vừa gặm nhấm, lửa giận bùng lên vô tận trong từng ý nghĩ, trong đầu chỉ lặp lại mãi một câu.
Ngài ấy, là người cô không thể chạm tới.
Thật không thể chạm vào được sao?
Đó rõ ràng là Thanh Huyền của nàng mà!
Hai người chỉ gần trong gang tấc mà đến một cái chạm tay cũng là quá xa xỉ. Hắn rành rành ở bên cạnh nàng, nhưng lại quên hết mọi chuyện về nàng, nàng có muốn mở miệng cũng không thể nói nửa chữ, không thể kể ra quá khứ của hai người. Thậm chí nàng cũng không có cách nào nói với hắn, hai người có một đứa con…
Nhưng, nói với hắn thì được gì đây, nếu hắn không thể tự nhớ ra, dù nàng có kể cũng chẳng khác nào nghe một câu chuyện của người khác. Hồi ức đó chỉ có thể đổi lấy hai hàng nước mắt của nàng…
Không, giờ đây đến khóc nàng cũng không dám. Là vì nàng rơi nước mắt thì hắn sẽ đau, nếu lại làm hắn đau thì nàng cam lòng cắn răng nhẫn nhịn.
Nàng nén lòng không mở miệng trước mặt hắn, chịu đựng nỗi đau gặp lại nhau như hai kẻ xa lạ, dù biết mình có một đứa con nhưng phải nhẫn nhịn không thể gặp… Nhẫn nhịn là cách duy nhất với nàng, chuyện này có thể nhẫn nhịn thì không còn chuyện gì mà không thể nhẫn nhịn được nữa…
“Ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa?”
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, trong tích tắc biến thành một cái búa tạ, khiến trái tim Thiên Sắc cứng lại, quặn thắt, nàng giật mình chết điếng, trái tim đập rối loạn. Nàng đứng sững sờ tại chỗ, sắc máu trên mặt nhạt nhòa, trái tim đau thắt từng cơn, một nỗi tuyệt vọng bỗng trào dâng trong lòng, kéo theo mùi máu tươi, tựa một cơn sóng triều cuồn cuộn ập tới, cơn sóng ẩn chứa kinh hoàng, đau đớn và bi thương.
Nàng không biết Bình Sinh đã đứng sau lưng nàng từ khi nào, nhưng khi xoay người lại, khuôn mặt nàng tái nhợt, mím chặt môi, đầu cúi thấp, ép bản thân che giấu tất cả mọi cảm xúc.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng, không nói một lời của nàng, nghĩ tới lời Hạo Thiên và những lời đồn hắn thăm dò được về nàng, Bình Sinh nhíu chặt mày thở dài một hơi, trong chớp mắt hắn cũng không biết mình nên làm thế nào. Bình Sinh nhẹ mím môi, hắn im lặng chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không có được câu trả lời của nàng. Lúc này mới lặng lẽ dời tầm mắt từ người nàng sang nơi khác, hắn xoay người bước về phía trước, giọng nói trầm thấp vì gần đây lao lực mà hơi khàn khàn, không để lộ chút cảm xúc nào, cũng ẩn hiện chút bình lặng nguy hiểm: “Ngươi theo ta vào đại điện, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Trái tim Thiên Sắc co rút vì nghe những lời ẩn chứa thâm ý của Bình Sinh, chẳng biết vì sao nó đập nhanh gấp đôi ngày thường. Theo lời Chu Ngưng nói, Bình Sinh đã đến Lăng Tiêu điện hỏi Hạo Thiên những chuyện liên quan đến nàng, mà Hạo Thiên đời nào chịu nói thật với Bình Sinh? Nói cách khác, mặc dù Hạo Thiên sẽ không nói thật, nhưng đương nhiên sẽ một kể câu chuyện không hoàn chỉnh.
Hắn bảo có chuyện muốn nói với nàng, sẽ là chuyện gì đây?
Vì ban đầu không hy vọng xa vời, nên cũng không quá thất vọng đau thương.
Trái tim bình lặng như đã hóa thành tro tàn, Thiên Sắc lẳng lặng theo chân Bình Sinh vào trong Tử Vi điện.
Sau khi ngồi xuống, Bình Sinh chớp mắt nhíu mày trầm ngâm, sau đó mới bất đắc dĩ mở miệng: “Ta nghe Chu Ngưng nói, ngươi tên là Thiên Sắc, ngươi không phải người câm điếc, tại sao ta hỏi ngươi lại không chịu trả lời lấy một câu?” Ngón tay trỏ gõ nhịp nhàng lên tay vịn điêu khắc hình rồng bên ghế, sau đó đôi mắt hắn ánh lên một nụ cười lạnh nhạt: “Ngươi sợ ta đến vậy sao?”
Sợ?
Thiên Sắc không hề ngẩng đầu, chỉ ngơ ngẩn gặm nhấm hai từ này, nàng không thể kiềm chế nỗi chua xót và bất lực khó nói nên lời.
Nàng có tất cả mọi thứ cảm giác với hắn nhưng lại chưa bao giờ là e sợ. Nếu muốn biết nàng sợ thứ gì, thì đó chính là sợ mất hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại hỏi nàng, có phải nàng sợ hắn không?
Nàng nên trả lời thế nào đây?
Có lẽ, nàng vốn không cần giải thích, cứ để hắn nghĩ nàng thật sự sợ hắn, đó chưa chắc không phải là chuyện tốt.
“Thôi, không nói vấn đề này nữa, đó là quyền tự do của ngươi.” Bình Sinh không hiểu những điều Thiên Sắc đăm chiêu suy nghĩ, hắn hiểu lầm rằng nàng ngầm đồng ý, cho nên cũng không cố bám lấy vấn đề đó nữa, hắn cất lời khuyên nhủ: “Chuyện của ngươi, khi ta đến Lăng Tiêu điện Đế tôn đã kể cho ta biết. Chuyện của ngươi và người phàm kia ta cũng biết đôi chút. Một chữ tình là tai kiếp khó qua. Dù nói thế nào đi nữa, ngươi khổ tâm tu hành gần vạn năm, mà giờ đây tu vi bị hủy trong chốc lát, thật rất đáng tiếc. Bây giờ, người kia cũng đã hồn phi phách tán, ngươi nên thông suốt đi, nhanh chóng quên đi mới phải.”
Thật ra, Bình Sinh cũng không hiểu rõ chuyện của Thiên Sắc và người phàm kia, chẳng qua nghe Hạo Thiên nói bâng quơ vài câu nên đoán được đại khái. Hạo Thiên từng nói, sở dĩ Thiên Sắc bị tước tiên tịch là vì quá si tình với tên người phàm kia mà xông vào Tử Vi viên, đánh trọng thương các thị thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti. Chuyện này cũng khiến Bình Sinh thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ có an ủi thế nào thì cũng vô dụng, chi bằng khuyên nàng nghĩ thoáng một chút, sau đó quay về với chính đạo.
Nghe lời khuyên nhủ của Bình Sinh, Thiên Sắc vẫn lặng im không đáp, chỉ cúi thấp mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Nàng có thể ép bản thân kiên cường nén dòng nước mắt, nàng có thể ép mình chịu đựng đớn đau, nàng cũng có thể cố dồn nén niềm khao khát, dù nhìn thấy hắn nhưng không thể thốt nên lời mà phải ngụy trang thành e sợ. Thậm chí, có thể đè nén nỗi đau trong tim, cố gắng tỏ vẻ cúi đầu thuần phục… Thế nhưng, trái tim không thể gạt người, bất luận lớp vỏ bề ngoài có hoàn mỹ thế nào, nhưng phản ứng đau đớn và tuyệt vọng thành thật của trái lại không cách nào che lấp, không thể dối lòng.
Hắn đã quên nàng mất rồi sao?
Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhớ rất lâu trước đây, lúc Cứ Phong chết đi, Dụ Lan đã khóc lóc rất thảm thiết, khi đó Cứ Phong bảo Dụ Lan hãy quên y đi, nhưng Dụ Lan đã nói thế nào?
Muốn ta quên chàng, sao chàng có thể nói dễ dàng như thế?
Khi đó, có lẽ Dụ Lan thật rất muốn khóc? Nhưng tại sao nàng ấy chỉ khẽ cười?
Cũng giống như nàng bây giờ, không thể khóc, vì vậy chỉ còn cách cười, cười khổ, cười gượng, cười tuyệt vọng vì trái tim đã hóa thành tàn tro.
Ngẩng đầu lên, Thiên Sắc im lặng nhìn Bình Sinh nở nụ cười lặng lẽ, nhưng trái tim lại thì thầm một câu không thành tiếng…
Thanh Huyền, chàng bảo ta phải quên gì đây?
Nên quên chuyện chàng quỳ gối thề nguyện trước mặt chư thần khai thiên lập địa trên Cửu Tiêu điện, hay quên cử chỉ thân thiết khi chàng cài cây trâm gỗ đàn tơ vàng lên mái tóc ta ở miếu Nguyệt lão. Hay là quên đi những gắn bó quyến luyến, cầm sắt hòa minh giữa hai ta, và quên đi cả chuyện chàng moi tim mình để bảo vệ ta?
Bây giờ, trái tim chàng còn đập vững vàng trong lồng ngực ta, chàng bảo ta phải quên thế nào đây?
Đúng vậy, sao có thể dễ dàng quên đến thế?
Ngày đó, cơ thể hắn dần giá lạnh trên lưng nàng, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì, nỗi tuyệt vọng ấy nàng vĩnh viễn không muốn nếm lần thứ hai. Bây giờ, hắn vẫn bình an đứng trước mặt nàng, đó đã là đặc ân lớn nhất cuộc đời nàng, chẳng phải sao? Quanh đi quẩn lại, bây giờ hắn đã có thần chức, còn nàng sẽ tự có số kiếp của nàng, rốt cuộc hai người chỉ là kẻ lạ khác lối, khó nối tiền duyên.
Nàng có thể từ bỏ, nhưng lại không thể lãng quên, cho đến cái ngày nàng vĩnh viễn tiêu vong.
Ở bên này, Bình Sinh vẫn tiếp tục khuyên bảo: “…Nếu ngươi vẫn còn muốn tu đạo, thì phải đại triệt đại ngộ, cơ hội và nhân duyên là do trời định, muốn ghi tên vào tiên tịch một lần nữa không phải là chuyện khó, nhưng ngươi phải nhớ, đừng dẫm vào vết xe đổ ngày trước…” Dứt lời, hắn phát hiện Thiên Sắc chậm chạp nhắm mắt lại, tựa như chưa từng chăm chú lắng nghe, mà vẫn phải đứng đó mặc kệ hắn. Tuy rằng từng dạo quanh nhân gian một lượt, từng làm chuyện hoang đường mà mình chưa bao giờ ngờ tới, nhưng hắn vẫn không thể hiểu chân tình là gì. Thật ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối, nếu lúc nàng xông vào Tử Vi viên hắn kịp quay về thần vị, thì có lẽ người phàm kia sẽ được cứu?
Đúng lúc đó, giọng Chu Ngưng truyền đến từ bên ngoài Tử Vi điện, trong phút chốc, Chu Ngưng bĩu môi bất mãn dẫn Tử Tô có hơi đắc ý vào trong, theo sau hai người là Ngọc Thự với nét mặt chẳng biết làm sao và Vân Trạch nguyên quân đến xem trò hay. Sau khi Tử Tô bước vào, nàng ta nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng Thiên Sắc, nàng ta bắt đầu tỏ vẻ khoe khoang thị uy, cố tình ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Đế quân, mụ…” Vừa thấy Bình Sinh, Chu Ngưng tức không chỗ trút, nàng trừng trừng nhìn Tử Tô đang ngông nghênh tự đắc, vội vàng tố cáo, suýt chút nữa đã gọi nàng ta là “mụ la sát”: “Ả nói Hạo Thiên đế tôn sai ả tặng lễ vật cho người, còn bảo đây không phải là lễ vật nhỏ, không nhìn thấy người thì không thể đưa lễ vật ra…”
Bình Sinh nhẹ phẩy tay chặn lời Chu Ngưng. “Làm phiền rồi.” Bình Sinh nhìn Tử Tô, hắn hơi nhướng mày, ánh nhìn không hề thân thiện. Tuy nói lời cảm ơn, nhưng nét mặt vừa hờ hững vừa xa cách, buồn vui không hiện trên nét mặt. Hắn chậm rãi cất tiếng, trong sự trầm tĩnh lại ẩn chứa uy nghiêm khó tả: “Ta thật không rõ, đế tôn sai ngươi tặng lẽ vật không nhỏ gì đến đây?”
Hắn thấy rất lạ, vừa nãy hắn mới qua gặp Hạo Thiên hỏi chuyện của Thiên Sắc, mà bây giờ hai tên đệ tử Ngọc Hư cung đã lập tức chạy qua, còn xưng là phụng lệnh Hạo Thiên dâng tặng “lễ vật”, chẳng biết trong hồ lô đó bán thuốc gì.
Tử Tô vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng trả thù khi thấy dáng vẻ sa sút của Thiên Sắc, nàng ta cũng không ngờ Bình Sinh sẽ hỏi lạnh nhạt như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta hoảng hốt vì oai nghiêm nên đương nhiên không kịp phản ứng, lại không thể từ chối, đành ngoan ngoãn lấy lễ vật trình lên, đáp lời hơi lắp bắp: “Đây, là cái này…”
Đó là một chiếc hộp gỗ lê khảm xà cừ rất tinh xảo. Bình Sinh cầm lấy rồi mở ra, trong hộp là một mầm hoa thược dược tỏa ánh vàng kim rực rỡ.
Bình Sinh thoáng ngạc nhiên, dường như không thể ngờ được, nét mặt hơi kinh ngạc, đầu óc lý trí bình tĩnh hiếm khi xuất hiện tình trạng trống rỗng thế này, tuy nhiên đôi mắt sâu đen như mực theo bản năng nhíu chặt lại. “Tâm ý đế tôn ta hiểu, nhờ ngươi nhắn với đế tôn giúp ta, hôm khác ta sẽ đến Lăng Tiêu điện đích thân cảm tạ.” Nheo mắt lại, cẩn thận suy tư, hắn lập tức hiểu ra chân tướng mọi chuyện. Hắn dở khóc dở cười, chỉ đành trả lời cho có lệ, rồi bảo Vân Trạch nguyên quân đứng bên: “Vân Trạch, tiễn khách đi, ta mệt rồi.”
Vân Trạch nguyên quân mỉm cười vươn tay “mời”, Tử Tô không dám nói một tiếng, chỉ chằm chằm nhìn Thiên Sắc đứng bất động một bên, cho đến khi nhìn thấy mái tóc trắng đáng giật mình của Thiên Sắc, nàng ta mới trút được nỗi hận xì một tiếng bước thẳng ra khỏi Tử Vi điện.
Nhưng mà, bước chân của Ngọc Thự lại hơi do dự, đôi mắt nhìn Thiên Sắc như có điều muốn nói. “Đế quân…” Ngọc