Bình Sinh một tay ôm ngực, tay kia xiết chặt tay ghế, năm ngón tay đã chuyển xanh. Hai má trắng xanh làm người ta sợ hãi, đôi môi xám ngắt, mày nhíu chặt, chỉ đành nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng.
Không biết vì sao, hắn có thể cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng, một thứ cảm giác lạnh lẽo bi thương vô hạn không thể diễn tả được trào đến như thủy triều, không thể chống cự, bao trùm nhấn chìm hắn, đục khoét từng chút rồi tụ lại thành kịch độc không thuốc nào giải được. Chất độc ấy từ từ ngấm vào huyết mạch hắn, theo vòng tuần hoàn chảy khắp toàn thân, tựa như băng lại giống như lửa tàn sát khắp nơi.
Nhưng mà, cơn đau này tuy đến nhanh mạnh, nhưng không kéo dài như ngày thường, nó nhanh chóng dừng lại. Một lát sau, Bình Sinh mới mở mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn Hạo Thiên đang đứng bên cạnh mình, Bình Sinh muốn đứng dậy chào hỏi theo lễ nghi của huynh đệ.
“Bình Sinh, đệ còn đau lắm không?” Hạo Thiên vương tay ý bảo hắn đừng đa lễ, rõ ràng lòng biết tất cả nhưng vẫn vờ như không, Hạo Thiên tỏ vẻ thân thiết, rõ ràng là đang hỏi Bình Sinh nhưng những lời đó là muốn nói cho Thiên Sắc nghe: “Vi huynh vừa nghe Vân Trạch kể, bệnh của đệ càng lúc càng nặng chưa từng ngừng lại ngày nào.”
“Đa tạ huynh quan tâm, xưa nay Vân Trạch vẫn thích chuyện bé xé ra to, đừng nghe y thổi phồng.” Bình Sinh cười nhẹ, đôi mày rậm hơi nhếch lên cao, thần thái trầm tĩnh thoáng hiện trên khóe môi, giọng nói trầm thấp vừa nhẹ nhàng vừa thong thả, như từng cơn sóng xa ầm ầm vỗ bờ: “Mặc dù mỗi ngày đều đau một lúc, nhưng đã dịu hơn trước kia rất nhiều.”
Hắn nói thế, giống như cơn đau này là gió thoảng mây trôi tập mãi thành quen, đương nhiên Hạo Thiên không tin, nhưng cũng hiểu rằng Bình Sinh không muốn y lo lắng, cho nên cũng không truy cứu đến cùng nữa. “Công vụ ngập đầu, mà mỗi ngày đệ còn bị căn bệnh này dày vò, vi huynh thật không nỡ.” Cố ý thở dài, Hạo Thiên mở miệng đầy thâm thúy: “Gần đây, vi huynh vẫn luôn nghĩ, chỉ hy vọng có thể tìm cách trị tận gốc bệnh này của đệ, một lần rồi thôi.”
“Đa tạ huynh trưởng quan tâm, nhưng tại sao đệ lại mắc bệnh này thì đến đệ còn chưa biết nữa là.” Bình Sinh làm như thờ ơ, chậm rãi lắc đầu, cử chỉ nhẹ nhàng và thong thả, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong thái tao nhã tự nhiên. Tuy căn bệnh này tra tấn hắn mỗi ngày, nhưng hắn vẫn bình thản không nhanh không chậm như đã nắm bắt tất cả mọi chuyện: “Nguồn gốc còn chưa tìm ra, nếu muốn trị tận gốc chỉ e không dễ.”
Lời Bình Sinh khiến Hạo Thiên thầm cười…
Muốn trị tận gốc căn bệnh này sao lại không dễ chứ? Bây giờ, không những là dễ trị mà còn là một ná bắn đôi chim.
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần có cách thì cứ thử một lần xem sao.” Lòng hạ quyết tâm, Hạo Thiên thản nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bình Sinh như bình thường: “Cũng đã trễ rồi, vi huynh về Lăng Tiêu điện trước, đệ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mình quá vất vả.”
Bình Sinh không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu.
******
Thiên Sắc vẫn còn rất kinh ngạc, khi Hạo Thiên thả nàng ra khỏi bình ngọc lưu ly, nàng mới phát hiện mình đang cuộn người trên nền đá lạnh lẽo ở hậu điện Lăng Tiêu. Có lẽ vì lạnh, cơ thể nàng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió, hơi thở mỏng manh, dường như nàng đã cố kéo lại vài phần tỉnh táo từ trong nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Lúc này, Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế cao cao, từ trên nhìn xuống, nét mặt như cười như không, đã biết rõ lại vẫn cố hỏi: “Thiên Sắc, người mà ngươi thấy lúc nãy, ngươi có nhận ra không?”
“Chàng…” Thiên Sắc ngẩng đầu, hơi sững sờ nhìn Hạo Thiên, tuy nét mặt vẫn còn ngơ ngác nhưng trong đáy mắt đã có nét vui mừng rạng rỡ như đóa hoa nở trong tuyết lạnh, sáng trong lạ kỳ, giọng nói nàng vẫn khàn khàn như trước: “Người đó là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế…? Không, chàng rõ ràng là Thanh Huyền… sao lại thế…”
Gằn từng tiếng, vừa do dự vừa ngạc nhiên xen lẫn khó tin, nàng gần như không biết nên hình dung sự ngạc nhiên đáng mừng đột ngột ập tới này là như thế nào, nàng chỉ sợ đây là một giấc mộng hão huyền. Cuối cùng, sự do dự nhẹ dần ở âm cuối cùng, khẽ khàng như giọt mưa rơi trên đóa hoa rồi lặng im biến mất. Sau đó, nàng rũ mắt, rốt cuộc đôi mắt cũng khôi phục lại nét trong vắt năm xưa, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn hiện sắc mờ mịt.
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Thiên Sắc nóng lên, không thể nói rõ thứ lắng đọng trong đôi mắt là dòng suối vui sướng hay là nỗi đau thương, chua xót tụ lại hết năm này đến năm khác… nhưng trong tích tắc, nàng như đột ngột nghĩ tới điều gì, ra sức nhắm chặt mắt lại, Thiên Sắc hít sâu một hơi, dồn nén lại dòng nước mắt như sóng triều sắp vỗ đổ bờ đê.
Trong tháp khóa yêu, Hạo Thiên đã từng nói một câu có ý ám chỉ, khi đó nàng còn chưa rõ ẩn ý. Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại Thanh Huyền, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không nén lòng được bật khóc, lúc đó hắn bỗng ôm ngực…
Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Xem ra ngươi đã phát hiện, lúc trước nó vì muốn cứu ngươi cho nên moi tim mình cho ngươi, bây giờ chỉ cần ngươi khóc thì ngực nó lập tức đau đớn không chịu đựng nổi.” Quan sát biểu cảm và hành động của nàng, Hạo Thiên chỉ cười khẩy: “Bộ dạng bây giờ của Bình Sinh đều là ngươi ban cho. Ta thấy ngươi cũng tình sâu nghĩa nặng với nó lắm, vậy chắc cũng không đành lòng thấy nó chịu khổ?”
“Chàng…” Thiên Sắc khép mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó như đấu tranh một lúc rất lâu rồi Thiên Sắc mới mở mắt ra: “Chàng…” Nàng không nói nên lời, cũng không biết nên nói điều gì, cho dù có cố gắng kiên cường nhẫn nhịn, nhưng âm cuối vẫn cứ nghẹn ngào, hơi thở khó nhọc.
Hóa ra, chỉ cần nàng khóc hắn sẽ đau…
“Chàng cái gì mà chàng!” Con ngươi Hạo Thiên tối lại, y khẽ nhếch khóe miệng, lặng lẽ quan sát nét mặt rối loạn bất an của nàng, Hạo Thiên cố tình thở dài, cất lời chua chát: “Ngươi cho rằng, nó còn nhận ra ngươi ư? Ngươi nghĩ rằng, nó vẫn là thằng nhóc người phàm không biết trời cao đất dày ra sao ư? Ngươi cho là, lúc này là vén mây đen thấy trăng tỏ hả? Đừng có mơ mộng hão huyền, thấy người sang bắt quàng làm họ. Bây giờ ngươi còn đang gánh tội nặng, bị tước tiên tịch, tru diệt tu vi, một người là mây trên trời một kẻ là bùn dưới đất. Mà nó, trước khi quay về thần vị đã uống nước Vong Xuyên của dòng Tam Đồ, chuyện ngày xưa đã thoảng qua như mây khói, nó đã quên mất ngươi rồi.”
Nghe những lời đó, Thiên Sắc kinh ngạc!
Hạo Thiên vốn nghĩ rằng Thiên Sắc không thể chấp nhận được chuyện này, chưa biết chừng còn xảy ra chuyện khó thu dọn, y vẫn luôn nắm chặt bình lưu ly trấn hồn, định thừa cơ nàng chưa gây rối nhốt nàng vào trong.
Nhưng ngoài dự kiến của y, Thiên Sắc lại không điên cuồng. Sau một lúc ngỡ ngàng, hốt hoảng như mất đi cả hồn phách, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn tràn ngập thất vọng và bi thương, nhưng nàng vẫn nở nụ cười đờ đẫn, cứng ngắc như trước.
“Chàng…” Nàng khẽ khàng cất tiếng, tất cả hồi ức như tan vào trong nước, từng đoạn thời gian lướt qua trước mắt nàng, hỗn loạn thành một vùng mơ hồ. Cuối cùng nàng chậm rãi cúi đầu, run rẩy vùi mặt vào đôi tay, giọng nói gần như thì thào lẩm bẩm: “Chàng còn sống… Còn sống là tốt rồi… như vậy là đủ… đủ lắm rồi…”
Tuy chỉ vài từ nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại ngập tràn sự thê lương chua xót xen lẫn mỏi mệt không chịu đựng nổi. Như có một tảng đá to nặng ngàn cân đè nén cõi lòng khiến người ta đau thắt tim gan, chẳng biết làm sao.
“Ngươi…”
Lần này là đến phiên Hạo Thiên ngạc nhiên. Nếu nàng điên cuồng, y còn có thể dùng lời cay đắng kích thích nàng, nhưng dáng vẻ của nàng lúc này khiến y cũng thấy không thể nhẫn tâm, giống như nếu tiếp tục kích thích nàng, y sẽ thấy rất tội lỗi, giống như mình đang bắt nạt một thiếu nữ tay trói gà không chặt.
Thật ra, quả thật có thể xem con bé như một thiếu nữ. Tuy trên tay chân con bé vẫn còn đeo Phược yêu trạc và Khóa yêu liêu của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, trên xương quai xanh còn có một sợi xích gỉ thật dài, phần xích cắm sâu vào trong da thịt đã ngã sang màu đen sẫm, khiến người ta thấy mà không đành lòng.
Có lẽ, mấy năm nay con bé thật sống không bằng chết trong Tỏa Yêu tháp, nhưng nếu nó biết hết tất cả mọi chuyện, sẽ còn đau đớn đến thế nào đây?
“Bản tôn nể tình lúc trước ngươi có công, bây giờ ta có thể khai ân cho ngươi một lần, cho phép ngươi ở bên cạnh nó.” Hạo Thiên miễn cưỡng xoay người đi, đưa lưng về phía Thiên Sắc, bên ngoài thì tỏ vẻ uy nghiêm nhưng thật lòng thì không nỡ nhẫn tâm. Hạo Thiên ổn định lại tinh thần, ho khẽ vài tiếng, rồi mới quay đầu lại, vẫn giữ nguyên hình tượng uy nghiêm lạnh lùng, cao cao tại thượng: “Nhưng, ngươi phải chấp nhận một vài yêu cầu của bản tôn.”
Không một chút mừng rỡ kinh ngạc, Thiên Sắc như không nghe thấy những lời đó, nụ cười khổ sở càng yếu ớt, nỗi chua xót ẩn sâu trong đáy mắt, rèm mi dài rũ bóng mờ mờ, nàng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên.
Hạo Thiên đứng trên cao nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm kia như đang nhìn vào y, lại như muốn nhìn thấu y, nỗi phiền muộn khó thốt nên lời dâng trào trong lòng khiến sắc mặt Hạo Thiên càng âm trầm khó coi. Giằng co thật lâu, cuối cùng Hạo Thiên mới tránh mắt đi, xoay người mở miệng: “Việc này có liên quan đến an nguy của lục giới, liên can rất rộng. Thứ nhất, ngươi không thể kể lại những chuyện này với người khác.” Dừng một lát, Hạo Thiên cắn răng nói tiếp: “Thứ hai, đừng vọng tưởng làm nó nhớ lại những chuyện hoang đường ngày xưa, đừng nói là nó không nhớ nổi, cho dù có nhớ ra thì cũng chỉ có hại chứ không có lợi với nó.”
Nét mặt của Thiên Sắc ra sao, y không thấy được, nhưng y biết nàng vẫn đang yên lặng lắng nghe, không trả lời.
Là chấp nhận số phận sao?
Hạo Thiên rất nghi ngờ.
“Còn chuyện thứ ba…” Cảm giác cáu kỉnh khó hiểu dâng lên trong lòng, y đột ngột xoay người, đôi mắt sắc bén tràn ngập uy hiếp: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được chạm vào nó, trừ phi ngươi muốn hại chết nó.”
Chạm vào chàng thì sẽ hại chết chàng? Lòng khẽ run lên, nỗi chua sót trào lên khóe mắt, Thiên Sắc hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đè nén tất cả cảm xúc đang trào dâng.
“Đúng vậy!” Hạo Thiên u ám gật đầu, đắn đo suy nghĩ, y cảm thấy những lời cảnh cáo này sợ là không có hiệu quả với nữ tử chỉ biết xử sự theo cảm tính, Hạo Thiên không cam lòng, nhíu nhíu mày, thi triển pháp thuật trên người nàng. Cuối cùng, Hạo Thiên nghiêm mặt, còn không quên dặn dò thêm một phen: “Bản tôn đã làm phép trên người ngươi, nếu ngươi không chịu nghe cảnh báo, nói lời không nên nói hoặc muốn chạm vào nó, vậy sẽ phải chịu nỗi đau đớn như bị lăng trì! Ngươi nên thức thời một chút, đừng tự chuốc khổ vào thân!”
Tuy không biết Hạo Thiên thi triển pháp thuật gì trên người mình, nhưng Thiên Sắc biết, nếu Hạo Thiên dám để nàng đến gần Thanh Huyền, đương nhiên y sẽ tuyệt đối không cho nàng bất kỳ cơ hội nào.
Thật ra, những chuyện đó đều không quan trọng, nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh Huyền là đủ rồi…
Được trông thấy Thanh Huyền lần nữa là đủ lắm rồi…
“Còn có…” Thiên Sắc không đáp, Hạo Thiên nghi ngờ nàng đang có âm mưu, y theo bản năng muốn cảnh cáo thêm nữa, nhưng đến khi mở miệng mới phát giác