mình bí từ. Kỳ thật, không chỉ thấy nghẹn lời mà còn thấy mình hơi đuối lý, lòng càng phiền muộn, chỉ có thể phẫn nộ thở dài: “… Quên đi, tạm thời thế đã.”
“Đa tạ đế tôn tác thành.” Nàng cúi người xuống dập đầu xuống đất, rõ ràng là rất cảm kích, nhưng trong giọng nói không hề dậy sóng kia lại ẩn chứa sự quật cường, kiên định. Nỗi đau đớn như đâm vào da thịt, không cách nào nhổ ra được, mài mòn xương cốt. Cuối cùng, nàng đáp hai chữ cực nhẹ cực nhạt như một thanh chủy thủ vô hình cắt tan nát bầu không khí ngưng trệ: “Đa tạ…”
Nghe nàng cảm ơn, Hạo Thiên như cảm nhận được sự châm chọc tài tình trong những lời đó: “Đúng rồi, con ngươi bây giờ vẫn đang ở trong Liên trì ở Càn Nguyên sơn, khi nào gặp được cơ duyên, bản tôn sẽ sắp xếp cho mẫu tử các ngươi gặp gỡ một phen.” Nét mặt không thay đổi, khẽ chớp mắt, đôi mi dày che khuất sắc thái bỏ đá xuống giếng, lời nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bất luận nhìn ở góc độ nào cũng là đang uy hiếp và cảnh cáo.
Cuối cùng, không chờ nàng trả lời, Hạo Thiên khẽ hừ, đổi chủ đề câu chuyện, chỉ thẳng vào vấn đề, không thể nhận ra nét mặt đó là vui hay là giận, y đã xoay người phất tay áo bỏ đi: “Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.”
******
Trong khố phòng ở Thần Tịch ti, Vân Trạch nguyên quân cầm một cây bút ngọc bích dài chừng một tấc chấm chu sa kiểm tra thần tịch. Còn Chu Ngưng đang rảnh rỗi, tay cầm cây chổi lông gà, quét tới quét lui trên giá sách không dính một hạt bụi nào, còn miệng vẫn không chịu rãnh rỗi…”
“… Nguyên quân đại nhân, nghe nói đế tôn Hạo Thiên đặc biệt phái một thị nữ đến… nghe nói là còn là yêu thân, công đức chưa…” Nàng lảm nhảm liên miên vừa nói vừa cầm chổi lông gà, thỉnh thoảng quay lại, mới phát hiện Vân Trạch nguyên quân dường như không hề nghe thấy, nên càng được thể không biết lớn nhỏ, cố gắng quơ quào chổi lông gà tìm cảm giác mình đang tồn tại: “… Vân quân đại nhân… tiên nga thị nữ trong Tử Vi viên của chúng ta rất đông, ai ai cũng thông minh, tháo vát, có chuyện gì mà không làm được chứ? Chẳng cần ngài ấy làm chuyện thừa… Theo tiểu tiên thấy, tám phần mười ngài ấy đang có âm mưu…”
Nói đến cùng, nàng vẫn khó sửa tính cũ, cứ phe phẩy chổi lông gà trên đống sách Vân Trạch đang thẩm tra,một tay chống nạnh, nhíu mày, tỏ vẻ đa nghi suy đoán.
“Tiểu Chu Ngưng cô cô, người không nên nói vậy.” Vân Trạch nguyên quân bị nàng quấy rầy, chiếc bút ngọc một tấc trong tay đột nhiên rơi xuống. Vân Trạch bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt thâm sâu lấp lóe, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, y khom người nhặt bút lên, chạm rãi giải thích: “Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Người có còn nhớ, lúc trước người vẫn còn yêu thân, công đức chưa đủ mà đã được đưa vào Tử Vi viên? Bây giờ người xấu miệng suy đoán ý đồ của Hạo Thiên đế tôn như vậy, nếu Bình Sinh đế quân nghe được, chỉ sợ người sẽ bị cấm túc, không còn cơ hội theo đế quân đến Trường Sinh yến…”
Dứt lời, y thấy Chu Ngưng bất giác co đầu rụt cổ, nét mặt cứng đờ vì câu “không được đến Trường Sinh yến”, tâm trạng của Vân Trạch lập tức tốt lên, y cười càng rạng rỡ: “Nghe nói, Ngọc Thự tiên quân của Thần Tiêu phái toàn quyền phụ trách Trường Sinh yến… ” Cố ý thở dài, lời của y như muốn chế giễu người khác: “Nhân tài như lan như ngọc mới xuất hiện này, có thể xem là thanh niên ưu tú trong thiên giới chúng ta. Y sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương ai, nếu lần này không gặp được, thật là đáng tiếc quá…”
“Nguyên quân đại nhân!” Chu Ngưng vốn đang lo mình sẽ bị cấm túc vì tội nhiều chuyện, sẽ không thể đến tham dự Trường Sinh yến, cho tới khi nghe những lời kia mới biết mình bị trêu cợt, nàng tức giận dậm chân, cầm chổi lông gà đập mạnh lên bàn: “Ngài, ngài nói bậy bạ gì đó hả!”
Tuy nàng la lối om sòm, nhưng Vân Trạch lại nhắc tới người trong lòng nàng, nên nàng bất giác đỏ mặt như một cô gái nhỏ e thẹn.
Chuyện nàng thích Ngọc Thự, Vân Trạch nguyên quân đã biết từ lâu, mà Ngọc Thự bây giờ cũng không tránh né nàng như trước. Tuy vẫn khách sáo không thân thiết, nhưng nàng cũng không thèm quan tâm, nàng đã quyết tâm trọn đời này sẽ bám chặt lấy Ngọc Thự không buông!
Chu Ngưng là kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo, Vân Trạch bật cười, nhìn cây chổi lông gà bị ném mạnh lên đống sổ thần tịch thì biết nàng còn ở đây thì việc thẩm tra thần tịch không thể làm tiếp được, Vân Trạch bèn tìm cách đuổi khéo nàng đi: “Được rồi, tiểu Chu Ngưng cô cô, ta thấy thị nữ kia chắc đã đến rồi, nhờ cô cô đến sắp xếp chỗ ở cho nàng giúp ta, dù là tưới cây, quét nhà hay là giặt giũ thì cũng nên cho nàng chút việc vặt, không nên thất lễ.”
“Biết rồi.” Chu Ngưng phẫn nộ đáp, nàng khinh thường bĩu môi, khẽ hừ, không thèm che giấu cơn giận trong lòng. Nàng xoay người rời khỏi khố phòng ở Thần Tịch ti mà không thèm quan tâm đến cây chổi lông gà đáng thương kia.
Hừ!
Tưới cây quét nhà?
Giặt giũ?
Nàng vừa đi, vừa cười lạnh trong lòng.
Vốn rằng, khi biết thị nữ kia còn là yêu, nàng nghĩ đến tình cảnh trước kia của mình, nên vẫn có chút thiện cảm. Nhưng sau đó, nghe được thị nữ đó là do Hạo Thiên phái tới, lòng thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp! Thật khéo quá, lão già Hạo Thiên kia, lúc trước không những không ra tay cứu sư phụ nàng, lại còn mưu hại sư tôn của nàng, đẩy người vào Hóa Yêu trì, có thể nói là thù hận chồng chất. Thị nữ này được Hạo Thiên phái tới, có lẽ cũng giống như Hạo Thiên, chả có gì hay ho cả. Lúc này, nàng ôm một bụng tức, nên đành mượn thị nữ xui xẻo này đến trút giận vậy.
Bước đến hậu viện Tịch Quản ti của Tử Vi viên, một tiểu tiên nga chỉ cho Chu Ngưng bóng người đứng dưới mái hiên chính là thị nữ do Hạo Thiên phái tới.
Chẳng phải Nguyên quân đại nhân nói thị nữ được phái tới vẫn còn yêu thân, chưa đắc đạo ư? Nhưng bóng người có mái đầu bạc trắng kia nhìn kiểu gì cũng giống một bà lão gần đất xa trời?
Chà chà, nếu là một tiểu nha đầu thì rất tốt, việc khổ cực gì cũng có thể đẩy cho nàng ta, có thể lấy cớ vớ vẩn như “trời giao trọng trách thì phải khổ cực” là đã có thể che giấu ân oán cá nhân của mình. Nhưng bây giờ, người tới là một bà lão thì có thể làm gì đây? Bổ củi hả? Bà lão này có thể nhấc nổi búa bổ củi sao? Giặt áo? Bà lão này có thể nói xương cốt già yếu, không cúi xuống nổi?
Khó, khó quá rồi!
Cuối cùng, Chu Ngưng chậm chạp bước đến trước mặt bà lão, Chu Ngưng thầm quyết tâm, dù thế nào đi nữa cứ phủ đầu trước đã. Chu Ngưng cố tình hếch cằm, cao ngạo, ngang ngược hỏi: “Ngươi chính là thị nữ Hạo Thiên đế tôn phái đến? Tên là gì, trước đây tu hành ở đâu?”
Bà lão kia khom lưng, hơi gục đầu xuống không nói gì cả.
“Cô cô ta hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời?” Đợi một lúc lâu, bà lão vẫn không đáp, Chu Ngưng tức không thể tả, ngữ điệu trở nên nghiêm khắc: “Ngươi cúi đầu làm gì? Chột dạ à? Ngẩng đầu lên!”
Nghe thế, bà lão mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc bạc nhẹ nhàng trượt qua một bên, lộ ra khuôn mặt Chu Ngưng nằm mơ cũng không ngờ tới…
“Ngươi…” Chấn động vì khuôn mặt đó, Chu Ngưng đổi sắc mặt, sợ tới mức hít thật sâu một hơi, thật lâu sau vẫn không thể hoàn hồn, tựa như bị sét đánh thẳng vào đầu, đầu óc trống rỗng, khóe mắt run rẩy: “Người là sư tôn Thiên Sắc sao?”
Đúng vậy, nữ tử trông giống bà lão với mái tóc trắng xóa trước mặt Chu Ngưng quả thật là Thiên Sắc. Dung mạo, thần sắc, từng cử chỉ ngẩng đầu cúi đầu đều là của một nữ tử duy nhất từng vang danh lục giới mới có được, một phong thái tự nhiên không một chút kiểu cách xa xôi nào.
Thiên Sắc chưa chết, đây đúng là tin tức đáng mừng với Chu Ngưng, nếu là ngày thường, cho dù nàng không khua chiêng gõ trống bố cáo thiên hạ thì cũng sẽ vung tay múa chân, vui sướng một phen. Nhưng, giờ phút này, Chu Ngưng chăm chú nhìn Thiên Sắc ở trước mặt, càng hoảng sợ khi bắt gặp vẻ gượng gạo và tiều tụy của hồng nhan nay đã bạc đầu.
Người, vẫn là nữ thượng tiên uy danh vang lừng lục giới lúc trước sao?
Thiên Sắc im lặng đứng đó, khuôn mặt gầy gò rất bình thản, tựa như một dòng suối cạn bị người đời quên lãng, khuôn mặt tiều tụy, đôi môi tái nhợt không còn sắc máu, Thiên Sắc gầy gò nhẹ tênh như một quỷ hồn. Tuy dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng ngông cuồng và nhiệt huyết năm xưa đã gần như biến mất, không thể tìm thấy.
“Sư tôn, người… sao người lại… biến thành thế này…. tại sao…” Chu Ngưng không kịp hoàn hồn, chỉ hỏi một câu mà cứ lắp bắp mãi, âm cuối cùng biến mất trong ngữ điệu ngạc nhiên rồi không tài nào hỏi ra nổi nữa.
Qua hơn trăm năm, rốt cuộc người đã ở đâu, tại sao lại trở thành thế này?
“Chu Ngưng, ngươi thay đổi rồi.” Thiên Sắc yên lặng nhìn Chu Ngưng, nàng mở miệng, giọng nói trong vắt lạnh lùng xưa kia, bây giờ như lớp nham thạch bị gió mưa đục khoét, thô ráp, khàn khàn khó mà hình dung.
Trong thời gian ngắn, tuy Chu Ngưng vẫn còn hoảng sợ, nhưng vì tai thính, nghe rất rõ những lời Thiên Sắc, nhất thời nàng bỗng có cảm giác muốn khóc mà không thể khóc nổi.
Sư tôn bảo nàng thay đổi, ý người là thái độ ngang tàng kiêu ngạo của nàng sao?
Có trời chứng giám, nàng không cố ý tỏ vẻ chanh chua, kiêu ngạo như vậy trước mặt sư tôn Thiên Sắc, càng không cố tình lộ ra vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi này. Phải biết rằng, xưa nay, nàng và các tiên nga, thị thần trong Tử Vi viên luôn xưng huynh gọi đệ, sống hòa thuận với nhau.
Trước đây nàng nghe kể sư tôn Thiên Sắc đã bị đẩy vào Hóa Yêu trì, bây giờ xem ra chắc chắn có ẩn tình khác? Nhưng, Thiên Sắc bị tước tiên tịch là chuyện thật, Chu Ngưng từng tìm thấy một quyển sách có tên Thiên Sắc trong khố phòng ở Thần Tịch ti của Vân Trạch tiên quân, tên Thiên Sắc đã bị gạch bằng mực chu sa đỏ sẫm.
Màu đỏ sẫm này khiến Chu Ngưng sợ hãi, giống hệt cảnh tượng nhiều lần nàng đã gặp trong cơn ác mộng, dù cả đời chỉ trông thấy một lần, nhưng mãi mãi không thể quên!
Dù sao, nàng đã tận mắt chứng kiến sư phụ Thanh Huyền moi tim, cái cảm giác kích thích khi trông thấy máu tươi phun xối xả, khiến mỗi lần hồi tưởng đều làm nàng đầu váng mắt hoa.
“Sư tôn…” Chu Ngưng vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào, nàng có rất nhiều chuyện lại không biết hỏi ra sao, do dự một lúc lâu, rốt cuộc mới nhớ ra chuyện chính.
Bây giờ, nếu sư tôn Thiên Sắc bị điều đến Tử Vi viên tu hành, đương nhiên nàng phải chăm sóc thật tốt cho người mới được. Dù sao, cái mạng nhỏ bé của nàng cũng là do sư tôn cứu về từ tay của Yêu Kiêu Quân và Ôn thú năm xưa, về tình về lý đều không thể lãnh đạm.
Nghĩ đến đây, Chu Ngưng đột nhiên nghĩ tới Vân Trạch tiên quân luôn thần bí khó lượng, nàng nhận ra mục đích y bảo nàng đến đây. E rằng, Vân Trạch tiên quân đã sớm biết người mà Hạo Thiên sai đến chính là sư tôn Thiên Sắc?
“Sư tôn, con biết người thích nơi yên tĩnh, con sẽ sắp xếp cho người đến ở dưới hàng cây phù tang, được không ạ?” Ở trước mặt Thiên Sắc, Chu Ngưng không kiêu ngạo nổi, nàng đột nhiên trở nên khiêm tốn: “Nơi đó rất yên tĩnh, có thể hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, rất hữu ích cho việc tu luyện.”
Trong mắt Chu Ngưng, sự bố trí này rất ổn thỏa, dù sao Thiên Sắc từng có khúc mắc với các thị thần ở Tử Vi viên, cho dù Thiên Sắc ở chỗ nào thì cũng đều bị mọi người xa lánh. Chi bằng sắp xếp cho người ở dưới hàng