phù tang, chỗ đó là nơi tích tụ nhiều linh khí của trời đất nhất. Lúc trước tư chất nàng yếu kém, dạy mãi mà chẳng hiểu, Vân Trạch tiên quân ra lệnh buộc nàng tu hành tại chỗ đó!
Bây giờ nghĩ lại, lão già Hạo Thiên kia quả không có ý tốt, e rằng y biết trước đây các thị thần của phòng vệ ti thua dưới tay Thiên Sắc, cho nên mới sai Thiên Sắc sư tôn đến đây…
Nghĩ thế, Chu Ngưng thầm dùng những lời mắng chửi ác độc nhất rủa xả Hạo Thiên trong lòng.
Nhưng mà, với sự bố trí mà Chu Ngưng cho là ổn thỏa nhất thì Thiên Sắc lại có ý khác. “Ta nghe nói Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế…” Thiên Sắc bình thản nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nét mặt ẩn chứa vẻ hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, tựa như đang gặm nhấm trái tim nàng, rốt cuộc nàng cũng thốt ra câu kia, nhưng lại không biết biểu cảm của mình lúc này là thế nào, toàn cơ thể như bị tê liệt: “Chu Ngưng, ngươi có cách nào sắp xếp để ta đến gần đại đế một chút không?”
“Sư tôn, người…” Chu Ngưng gãi gãi đầu, vì không thể nhận ra chân tướng, nên đương nhiên vừa khó hiểu vừa nghi ngờ, chẳng biết làm sao. Ngẫm nghĩ, nàng không biết mục đích của Thiên Sắc là gì, nàng cũng không tiện hỏi, bèn tự chủ trương đồng ý: “Việc này không thành vấn đề, bắt đầu từ đêm nay, người thay con đến hầu Đế quân duyệt công văn, rửa bút, mài mực vậy.”
******
Tay cầm khay trà Nghiễm Hàn Ngân Toa vừa pha, Thiên Sắc chậm rãi bước từng bước tiến vào Tử Vi điện đèn đuốc sáng trưng.
Theo lời Chu Ngưng dặn, “Nghiễm Hàn Ngân Toa” là loại trà Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế thích nhất. Là loại lá trà được Quảng Hàn tiên tử bí chế từ hoa phù tang khô đã được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thời điểm uống tốt nhất là ban đêm lúc phê duyệt công văn.
Điều này, nàng thật không ngờ tới. Vì nàng không hề kén chọn trà và cả Thanh Huyền cũng không thích trà, tuy nhiên lúc khát nước thì đến cả nước suối dưới Yên sơn hắn cũng có thể uống được một thùng như trâu uống nước, rồi lấy ống tay áo lau miệng, hô lên “đã khát”.
Thiên Sắc có hơi mất tự nhiên với sự khác biệt khó nói nên lời này, nàng trấn định tâm thần, bước từng bước một trên bậc thang dài trước Tử Vi điện. Còn nhớ lần đó, lúc nàng cõng Thanh Huyền lên cầu thang này, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ nếu không thành công thì đành xả thân. Nhưng bây giờ, lòng nàng ngập tràn hy vọng, nhưng đáy lòng lại hoảng hốt, bất an khó thốt thành lời.
Đẩy cánh cửa Tử Vi điện, bóng người áo tím ngồi trên ghế cúi đầu phê duyệt công văn khiến đôi tay nàng run rẩy.
Đó là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế – Bình Sinh đế quân ư?
Tuy nhiên trong mắt nàng, người đó không phải đế quân, mà là Thanh Huyền của nàng…
Thật bất ngờ, sau khi mất hết niềm tin nàng lại có thể gặp hắn lần nữa… Có thể nhìn thấy hắn là đủ rồi… Hắn còn sống là đủ lắm rồi…
Không thể nhớ nổi nàng làm cách nào bước đến trước mặt hắn, cũng không thể nói rõ tâm trạng nàng thế nào, điều duy nhất còn lại trong đầu nàng là, từng lời cảnh báo lặng thầm vang lên trong đầu, nàng tuyệt đối không được khóc…
Bởi vì, nàng mà khóc thì hắn sẽ đau…
…. Nghe nói, nàng đã làm hắn đau đớn hơn trăm năm nay, ngày ngày phải chịu tra tấn dày vò… So sánh với nỗi đau lúc hắn moi tim cứu nàng và những đau đớn đã từng nếm trải, nàng cảm thấy những chuyện nàng phải gánh chịu trong Tỏa Yêu tháp thật không đáng nhắc đến… Huống hồ gì, bây giờ nàng sao nỡ để hắn phải đau đớn…
Đứng trước mặt hắn, cách hắn chưa đến một tấc, nàng có thể trông thấy rõ sợi tóc mai đang rũ xuống của hắn dưới ánh sáng của dạ minh châu ánh lên nét dịu dàng. Nàng không có cách nào kiềm nén, Thiên Sắc ngừng thở, nhưng khi mấp máy môi nàng mới phát hiện, nàng không thể thốt thành tiếng.
Hóa ra, đây chính là pháp thuật Hạo Thiên thi triển.
Nàng đứng trước mặt hắn lại không thể mở lời, chẳng khác gì câm điếc.
Lòng không thể kiềm nén buồn đau, nhưng không để nàng kịp hoàn hồn, hắn đã kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.
Trong chớp mắt, Thiên Sắc bắt gặp ánh mắt hắn. Đôi mắt đó còn sâu thẳm hơn cả bóng đêm, vẫn giống ánh mắt trong ký ức của nàng, vừa sâu thẳm vừa đen láy, sự dịu dàng như vĩnh viễn ẩn trong đáy mắt, lấp lánh rạng rỡ. Điểm khác biệt duy nhất là, trong ánh mắt lúc trước của hắn là tình yêu đan xen sự sâu lắng, không sờn lòng, không bỏ cuộc, nhưng giờ phút này, đôi mắt kia tĩnh lặng không chút dao động, dường như đã trở nên vô dục vô cầu, mà đôi mày của hắn hình như hơi nhíu lại….
Tại sao hắn lại nhíu mày?
Thiên Sắc lo sợ bất an như chim sợ cành cong, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng giống hệt một con cá mắc cạn bị phơi dưới ánh nắng, hai má vừa đau rát vừa tê liệt.
Bây giờ nàng đã già đi, đã xấu xí hơn sao? Nàng biết, mái tóc bạc của nàng rất khó coi, nàng cũng biết nàng của hôm nay không thể sánh bằng trăm năm trước….
Hắn vẫn sẽ thích nàng chứ…
Hắn có ghét nàng không…
Vẫn còn đang ngơ ngẩn, nàng nhìn thấy môi hắn hơi mấp máy…
“Chẳng phải ngày thường đều là Chu Ngưng hầu bút mực sao?” Khẽ nhíu mày, Bình Sinh nhìn nữ tử xa lạ đứng trước mặt, hắn không quan tâm nhiều, chỉ hơi khép mắt, mệt mỏi xoa trán: “Ngươi mới đến đây sao? Ngươi tên gì? Sao Vân Trạch chưa từng nói gì với ta?”
Trong tích tắc, Thiên Sắc mới nhớ tới lời Hạo Thiên…
… Hắn đã uống nước Vong Xuyên của dòng Tam Đồ… Hắn không nhớ gì hết….
Nàng thẫn thờ, Thiên Sắc cảm thấy dường như toàn thân đang run rẩy, không thể đứng vững. Nhưng thực tế, nàng chết lặng đứng thẳng tắp như một cây trúc, muốn đáp lời, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi mà không thốt ra được một lời.
“Ngươi không nói được?” Quan sát nàng Bình Sinh nhận ra manh mối, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên nét mặt. Sau đó, hắn cúi đầu, tiếp tục phê duyệt công văn, không quá để tâm thì thầm: “Quên đi, ngươi mài mực đi, không nói được cũng không sao, bớt dông dài, càng yên tĩnh.”
Tuy hắn bảo nàng mài mực, nhưng Thiên Sắc không biết rốt cuộc mình đã đứng ngơ ngác bao lâu, chờ đến khi hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng lần nữa, nàng mới run tay đặt khay trà xuống.
Mài mực???
Ngày xưa, là nàng chép kinh, Thanh Huyền đứng bên cạnh mài mực…
Nàng chưa bao giờ mài mực giúp người khác, cũng chẳng biết có thể làm tốt hay không?
Tay cầm đồ mài mực, nhưng mắt nàng vẫn bám chặt vào hắn, không nỡ rời một giây phút nào. Tuy khuôn mặt đã khác, nhưng trong mắt nàng, dáng dấp hắn vẫn như xưa, tựa như chưa từng thay đổi, đến cả ngón tay út hơi cuộn lại khi cầm bút cũng không khác gì…
Bình Sinh nhấc bút chấm mực, có lẽ nhất thời không quan sát tay khẽ chạm phải ống tay áo của Thiên Sắc. Trong chớp mắt, giọng nói cảnh cáo của Hạo Thiên như sấm sét lướt qua đầu Thiên Sắc…
Tuyệt đối không được chạm vào hắn, trừ phi ngươi muốn hại chết hắn!
Thiên Sắc như bị một thứ đáng sợ cắn trúng, nàng lập tức rụt tay lại, trong lúc bối rối nàng hơi mạnh tay, bất cẩn đánh đổ nghiên mực.
Nghiên mực rơi cạch xuống nền đất, vỡ thành hai mảnh, dòng mực đen thui vẩy ra trên đất, thậm chí còn bắn lên cả giày vào áo bào tím của hắn.
Bình Sinh không nhìn rõ tiểu tiết lúc nãy, hắn nhìn nghiên mực bị đánh rơi thành một đống lộn xộn, hắn cúi đầu lặng lẽ thở dài: “Thôi, ngươi lui xuống trước đi.” Gác bút, hắn khẽ vẫy tay bảo nàng lui ra: “Gọi Chu Ngưng đến hầu văn thư cho ta, con bé hiểu rõ thói quen của ta.”
Một tiếng nổ ầm vang trong đầu, Thiên Sắc lúng túng đứng ngay tại chỗ, đột ngột nhận ra được tình cảnh của bản thân.
Hắn đã không còn nhận ra nàng nữa, với hắn mà nói nàng là người xa lạ, đến cả Chu Ngưng cũng không bằng…
Ngồi xổm xuống, nàng muốn nhặt lại nghiên mực đã bể làm đôi, nhưng bỗng phát hiện dưới ánh sáng dạ minh châu, bóng của hắn in trên nền đất bên dưới ghế ngồi.
Như bị sét đánh, nàng nhìn chiếc bóng mà ngẩn ngơ, không dám xác định có phải mình đang nằm mơ, hắn vẫn còn sống.
Không thể chạm vào hắn, lại có thể chạm vào bóng của hắn, đây có thể xem như một niềm an ủi không?
Vươn tay ra, nàng ngạc nhiên phát hiện, đôi tay nàng run lên bần bật, rất gian nan mới chạm được vào cái bóng của hắn. Thiên Sắc cắn chặt răng, hít sâu một hơi, đè nén nước mắt, tự xem như mình đã có thể chạm vào hắn, từng chút một, khẽ khàng ve vuốt, nhưng trong lòng lại quạnh quẽ khó thốt thành lời…
Bi thương vô hạn trào dâng như thủy triều, trong tích tắc nhấn chìm nàng. Nàng vốn nghĩ rằng, nàng có thể chấp nhận sự xa lạ này, nhưng hôm nay nàng mới có thể hiểu được: tại sao khi Chu Ngưng biết Ngọc Thự đã quên mất mình lại khóc đau thương như vậy, tại sao Dụ Lan thà mất tất cả cũng phải kéo theo Cứ Phong tìm kiếm cơ thể thích hợp chứ không muốn bước vào vòng luân hồi…
Hóa ra, hồi ức yêu đương đời trước đã tan ra như bọt nước, không còn bóng dáng.
Tuy nàng biết người ngồi trên ngai kia, nhưng người đó dường như đã trở thành người xa lạ.
Quyến luyến thu tay lại, nàng đứng dậy, ngơ ngẩn, không hề phát hiện bước chân mình đã loạng choạng ngã nghiêng, cho đến khi một tiếng gọi vọng tới từ sau lưng…
“Chờ chút, ngươi đứng lại đó, hình như trước đây ta đã gặp ngươi ở đâu đó…”