Nghe Hoa Vô Ngôn nói lần này tới để ban ơn lấy lòng, ánh mắt Thiên Sắc quay trở lại mảnh vải lụa đỏ trên sạp. Sắc mặt không hề thay đổi, giọng nói cũng chẳng chút dao động, chậm rãi thốt ra từng từ, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy thoáng ẩn hiện ánh sáng khác lạ khó nhận biết: “Không dám làm phiền.”
Rõ ràng là lời từ chối lạnh lùng thẳng thừng, nhưng Hoa Vô Ngôn xưa nay là kẻ mặt dày hơn tường thành, sao lại để bụng một câu như thế!
“Còn nhớ năm đó, không phải Thiên Sắc cô nương dẫn một đứa bé thiểu năng lên Đông Cực sao?” Đối mặt với sự từ chối coi như không nghe không thấy, y lại tự mở miệng, giọng điệu ung dung, phe phẩy cây quạt vô cùng tao nhã, gió nhẹ nhàng phất qua mấy sợi tóc bay bay, làm nổi bật chiếc áo trắng không nhiễm bụi trần của y, càng hiện rõ phong thái phiêu lãng: “Gần đây, tiểu sinh vô tình phát hiện hành tung của một Ôn thú, xác chết mà Ôn thú đó sống nhờ giống hệt đứa bé thiểu năng mà năm đó Thiên Sắc cô nương đưa lên Yên sơn…”
Nhắc tới Ôn thú, trực giác đầu tiên của Thiên Sắc là nó đã làm Thanh Huyền bị thương nên càng đề phòng hơn. Theo lý, thì lúc trước nàng nhờ Bảo Túc Chiêu Thành chân quân an táng thi thể của Nhục Nhục, chắc chắn y sẽ không chậm trễ, vì sao Ôn thú thoát ra khỏi Bách Ma Đăng lại cố tình đào lên và sống nhờ trong thi thể của Nhục Nhục?
Nghĩ kĩ hơn, lần này nàng đột ngột xuống Yên sơn, đơn giản chỉ để mua vải đỏ về may hỉ phục, vì sao Hoa Vô Ngôn có tin tức nhanh như vậy, lại cố tình xuất hiện đúng lúc?
Nhìn kiểu nào cũng giống như đã có kế hoạch sẵn, chỉ chờ ôm cây đợi thỏ.
Trên đời này, không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.
Chuyện này càng khiến nàng nghi ngờ, chỉ sợ là âm mưu không ai biết này sẽ vượt xa những gì nàng dự đoán.
Lúc này, Thiên Sắc đã nhận ra ý đồ của Hoa Vô Ngôn, nhưng nàng bình tĩnh quá mức, không dao động cũng không sợ hãi nên Hoa Vô Ngôn không cảm nhận được. “Hơn nữa, tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia hình như là tiểu đồ tôn của cô nương?” Tự cho rằng bản thân không hề sơ hở, Hoa Vô Ngôn nói tiếp, mày nhíu lại như ông già, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi híp lại: “Ta phát hiện mấy hôm trước —”
Đầu tiên là nhắc tới Nhục Nhục, giờ lại nhắc tới Chu Ngưng, Thiên Sắc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chợt lên tiếng cắt ngang lời y, giọng nói vốn hờ hững lại càng lạnh buốt: “Hoa Vô Ngôn, ngươi rảnh rỗi quá nên lo chuyện bao đồng phải không?”
“Ta đúng là nhàn rỗi nên mới quan tâm đến việc chẳng liên quan đến mình.” Thu cây quạt lại, Hoa Vô ngôn thấy Thiên Sắc nặng nhẹ gì cũng không bận tâm, lập tức đổi biện pháp, cố ý chép miệng thở dài, đáy mắt tối tăm thoáng lấp lánh, thốt ra những câu cười giễu: “Ta chỉ chợt cảm thấy nhàm chán, thấy không đáng cho tiểu hoa yêu kia thôi. Hai người các ngươi, một là sư phụ, một là sư tôn mà chỉ để ý chuyện phong lưu vui sướng của mình. Nàng ta bái đồ đệ của của ngươi làm thầy, không thể tu tiên, bây giờ, chỉ sợ ngay cả mạng cũng sắp vứt đi rồi.”
“Hoa Vô Ngôn, ngươi nói là ngươi đặc biệt mang đến cho ta một ân tình, sao không hề thấy chút thành ý?” Đối với ý đồ lên án rõ ràng thế này, Thiên Sắc không bận tâm, chỉ nghiêng đầu liếc Hoa Vô Ngôn, đôi mắt sắc bén như lưỡi câu, những lời nói ra mang theo sự châm biếm càng sâu đậm hơn: “Kế bại lại kiếm kế khác, dụ dỗ không thành liền giở lời gian ác để khích tướng, cứng mềm xoay vòng, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào —”, nói đến cuối, nàng khẽ hừ một tiếng không vạch trần hết tất cả, cho y đường giữ lại thể diện.
Bị nhìn thấy mưu mô trong lòng, Hoa Vô Ngôn cũng không hoảng hốt.
“Tiểu sinh đương nhiên là rất có thành ý, thậm chí còn muốn toàn tâm toàn ý đưa ân tình này đến, nhưng —” tiếp lời cuối của Thiên Sắc, y thoáng dừng lại, không hề ngượng miệng, mặt không đỏ tâm không loạn: “Chẳng qua là, Ôn thú kia tu vi cũng mấy ngàn năm, chỉ dựa vào một mình tiểu sinh thật sự rất khó đối phó, muốn biến thành ý thành hành động đúng là có lòng mà không có sức, mới vội nghĩ tới việc truyền tin cho cô nương, cố gắng hết sức lực yếu kém mà thôi.”
Nói dối một cách đàng hoàng như thế đã biến thành y suy nghĩ chu toàn, biết tự lượng sức mà rút lui.
Theo lời của Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc đã đoán được tám chín phần. Như vậy, Chu Ngưng bị Ôn thú kia bắt và Hoa Vô Ngôn nhìn thấy …
Chỉ là, Chu Ngưng là một tiểu yêu đạo hạnh yếu kém, Ôn thú bắt giữ nàng thì có tác dụng gì?
Nếu thực sự là chuyện khác thường, vậy thì việc này không phải chỉ mới ngày một ngày hai —
Phía sau, rốt cuộc có âm mưu gì?
“Thật không?” Dù trong lòng Thiên Sắc rất nghi ngờ, nhưng rất chừng mực, biết rõ lúc này không nên bộc lộ cảm xúc. Cho nên, với những lời điêu ngoa của Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc cũng không giận mà chỉ cười, nói một câu trúng tim đen của y: “Sao ta cảm thấy rõ ràng là ngươi cố ý để mặc cho Ôn thú bắt Chu Ngưng đi?”
“Trước mặt cô nương, tiểu sinh thật sự không thể che giấu được gì cả, chỉ nhìn một cái là đã bị vạch trần.” Thấy Thiên Sắc mỉm cười, đôi môi mỏng của Hoa Vô Ngôn khẽ nhếch, với bản lĩnh xảo quyệt và khéo léo, lại có chút vô lại thản nhiên thừa nhận: “Chẳng phải cô nương đã nói sao, Hoa Vô Ngôn không phải là hạng lương thiện gì. Một khi đã như vậy, thấy chết không cứu mới là thái độ bình thường của tiểu sinh, sao có thể đột nhiên tìm thấy lương tâm, muốn vùng dậy làm người lương thiện?”
Nói đến đây, trong lòng Thiên Sắc đã hiểu rõ. Hoa Vô Ngôn vốn có âm mưu, nhưng y giữ miệng kín như bưng, dù có hỏi cũng không ra nguyên nhân. Có điều, mặc kệ mục đích của y là gì cũng không thể để y dắt mũi mình. Chu Ngưng bị Nhục Nhục bắt đi, phía sau nhất định có âm mưu, còn mục đích của Hoa Vô Ngôn đến ban ơn lấy lòng cũng không đơn giản.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, trong chuyện này các bên đều có âm mưu đen tối, có thể làm được gì còn phải xem bản lĩnh của mỗi người.
Nếu trước đó y châm biếm nàng và Thanh Huyền chỉ nghĩ đến chuyện phong lưu vui sướng cho bản thân, thì nay sẵn sàng xuống nước, không rõ sau lưng rốt cuộc là có ý định gì.
Nghĩ như vậy nên nàng quyết định làm ra vẻ trước giờ bản thân không bận tâm những chuyện chẳng liên quan đến mình, cực kỳ bình thản mua vải hỉ sau đó thanh toán tiền bạc.
“Khổ công ngươi lo lắng.” Trước khi xoay người bước đi, nàng vẫn thản nhiên, đáy mắt không chút dao động, miễn cưỡng thốt ra năm chữ xem như cảm tạ, sau đó từ chối cực kỳ lạnh lùng: “Mỗi người đều có số mệnh của mình, tạo hóa do trời định, việc này ta cũng bất lực.”
Hoa Vô Ngôn không ngờ Thiên Sắc thờ ơ như vậy, không những không thắc mắc, không thèm quan tâm sống chết của Chu Ngưng, thậm chí còn không thể thương lượng bàn bạc.
Cho nên, khi Thiên Sắc đã đi xa, y còn đứng nguyên tại chỗ thật lâu.
Cô gái này, trước đây cũng vậy, đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Không, cũng không hẳn nàng không thay đổi, có lẽ chỉ có thằng tiểu quỷ mỏ nhọn tồi tệ Thanh Huyền kia mới thu hút sự chú ý của nàng…
Một ngày trước, y bám theo thằng nhóc Thanh Huyền đến Ninh An thành, ẩn nấp gần Ninh An vương phủ, vô tình phát hiện ra nhiều chuyện lạ bất ngờ.
Đầu tiên, Ninh An vương thế tử Triệu Thịnh có thể dùng Ngự Quỷ thuật, xem ra đúng là có quan hệ không rõ ràng với Bán Hạ. Cho nên, khi cảm thấy Triệu Thịnh có ý định mưu hại người khác, nhớ lại những thiệt thòi trước đây Bán Hạ đã gây ra cho mình, y lập tức chạy đến Âm ty, lén lút tố cáo với Bắc Âm Phong Đô đại đế rằng có người muốn đảo loạn sinh tử. Vốn tưởng rằng có thể một tên trúng hai nhạn, vừa ghi được công đức vừa rửa hận xưa. Không ngờ, Triệu Thịnh lại là người nhà của Bắc Âm Phong Đô đại đế, khiến y vô cùng mất mặt, chán nản vì mình quá xui xẻo, không dám tìm hiểu ngọn nguồn nữa. Sau đó, công chúa yêu giới Dụ Lan trộm Cửu chuyển chân hồn đan vì tiểu tình lang, thầy trò Phong Cẩm truy tìm, y theo dõi Ngọc Thự và tiểu hoa yêu kia thì được biết phong ấn của Bách Ma Đăng đã mất hiệu lực. Tiếp đó, Bán Hạ, Quảng Đan, Phong Cẩm… giống như là các đệ tử Ngọc Hư cung cố tình tụ họp ở đây, những kết quả thu được bí ẩn như vậy, cùng với những chuyện xảy ra muôn hình muôn vẻ khiến y hoa cả mắt, không kịp ứng phó, mọi chuyện lại quá phức tạp ngoài sở liệu. Sau đó, nghe nói thầy trò Thiên Sắc trở về Đông Cực. Tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia không ai quản, vứt hồn phách lên mây rời khỏi thành Ninh An, bị Ôn thú bắt giữ, vừa hay lại bị y nhìn thấy. Y biết tiểu hoa yêu kia đã bái thằng tiểu quỷ Thanh Huyền làm sư phụ, vì từng có thù cũ, y cảm thấy rất vui mừng khi người khác gặp nạn.
Vốn tưởng rằng, tiểu hoa yêu kia bị Ôn thú bắt đi sẽ bị ăn sạch sẽ. Ai ngờ, Ôn thú kia chỉ giam cầm tiểu hoa yêu, không biết ẩn giấu tâm tư gì. Y cảm thấy có điều bất thường, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết rằng thu phục Ôn thú là công đức lớn nhất, nhưng một thân một mình ra trận khó tránh khỏi tổn thất không cần thiết. Y liền nảy ra ý hay, định khích tướng khiến Thiên Sắc ra tay liên thủ với mình.
Nhưng hôm nay —
Khẽ thở dài, Hoa Vô Ngôn lại suy nghĩ, cuối cùng đành luyến tiếc vứt bỏ cơ hội tích thêm công đức hiếm có này. Lúc này, nếu có thể thu phục thành công Ôn thú, công đức tích lũy bấy lâu nay cũng đủ để y được ban tiên danh. Dù không bằng những thần tiên đã gặp, chỉ cần làm Tán tiên ở Đông Cực cũng tốt hơn nhiều so với yêu giới cá lớn nuốt cá bé, lúc nào cũng phải đề phòng.
Nghĩ vậy, y xoay người nhìn về phía Thiên Sắc bỏ đi, thấy bóng áo đỏ kia đã biến mất.
Thật ra, bao nhiêu năm nay y bám lấy nàng, không phải vì lòng đầy hâm mộ không thể dứt bỏ, mà là vì năm đó chuyện nàng và Phong Cẩm liên thủ phong ấn Bách Ma Đăng khiến lục giới khiếp sợ, danh tiếng như sấm bên tai, vang vọng khắp bát hoang. Yêu thân tu hành đạt thành tựu như vậy, phải nói rằng nàng là một truyền kỳ có một không hai. Còn y, một lòng tu tiên, không chỉ vì nàng là đối tượng song tu lý tưởng nhất, mà còn hy vọng nàng có thể truyền bí kiếp yêu thân tu hành đắc đạo cho y, để y có thể làm ít hưởng nhiều. Vốn nghe nói nàng và Phong Cẩm là một đôi kim đồng ngọc nữ, y cũng biết không thể song tu cùng nàng, sau đó đột nhiên nghe nói nàng và Phong Cẩm chia tay, y lại dấy lên hy vọng, chờ mong sự mặt dày mày dạn kiên trì của mình có thể lấy được chân tình. Không ngờ, sự đeo bám của y không thể khiến nàng mềm lòng, ngược lại làm nàng e ngại tránh còn không kịp, khiến y bị toàn bộ hồ tộc – thậm chí toàn bộ yêu tộc chê cười.
Tuy nói hồ yêu công tử Hoa Vô Ngôn xưa nay không dễ dàng chịu thua, nhưng giờ không còn đường lui, y đành một lòng một dạ tu tiên.
Có điều một kẻ xuất thân yêu giới muốn trở thành thần tiên, không hề dễ dàng.
Không biết, năm đó tu hành ở Thần Tiêu phái nàng đã làm gì mà mọi việc ở Ngọc Hư cung đều suôn sẻ thuận lợi như vậy.
Đầu óc Hoa Vô Ngôn rối loạn, mãi đến khi đến nơi ẩn nấp gần hang động của Ôn thú mới cố gắng ổn định tinh thần, nín thở nhìn về phía hang động tối om, suy nghĩ cách đối phó.
Ôn thú kia đang ngồi trên một tảng đá, rõ ràng là hình người nhưng đôi mắt dã thú sáng rực trong bóng đêm, khiến người ta lạnh buốt xương. Dường như tiểu hoa yêu bị bẻ gãy chân phải, đang nằm run rẩy trên mặt đất. Theo lý, Ôn thú kia cần ăn yêu hồn, chắc chắc sẽ nuốt trọn tiểu hoa yêu này mới đúng, cần gì phải giữ lại mạng của nàng? Điệu bộ này, nhìn kiểu nào cũng kỳ lạ! Nếu y đoán đúng, yêu thú này chắc chắn thoát ra sau khi Bách Ma Đăng bị mất h