iệu lực, một khi được tự do thì vô cùng hung ác, chọc giận nó sẽ không dễ gì thoát thân, đây không phải trò đùa.
Nếu có thể thu phục được Ôn thú này, vừa tích thêm công đức, lại còn cứu được mạng của tiểu hoa yêu kia. Tiểu hoa yêu đó, sư phụ không thương, sư tôn không tiếc, cực kỳ giống y…
Đang lúc mất tập trung vừa thương hại Chu Ngưng, vừa suy nghĩ làm cách nào để thu phục Ôn thú, bên cạnh chợt lay động, Hoa Vô Ngôn cảnh giác nhìn lại, vô cùng ngạc nhiên.
Người vừa đến là người y nghĩ rằng đã bỏ đi, Thiên Sắc.
“Thiên Sắc cô nương?” Nhìn nét mặt lạnh nhạt của nàng, y đảo mắt, đột nhiên hiểu ra tất cả, liền mỉm cười hỏi lại: “Vừa rồi không phải cô nương nói, việc này cô cũng bất lực sao?”
“Ta đúng là bất lực với việc này, nhưng chưa hề nói sẽ bỏ mặc.” Thiên Sắc không hề nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Sau đó, nàng nhìn về phía hang động của Ôn thú, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, khẽ cười: “Hoa Vô Ngôn, nếu không dò hỏi cặn kẽ ngươi, sao ta có thể xác định ngươi có phải là đồng mưu của hai tên Ma tộc xấu xa này.”
“Cẩn thận thì thuyền dùng vạn năm, đây là đương nhiên, nhưng —” Hoa Vô Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình nhưng giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Trong mắt Thiên Sắc cô nương, tiểu sinh thực sự đê tiện vậy sao?”
Y biết mình xưa nay không lương thiện, nhưng chẳng lẽ lại đến mức hoàn toàn không đáng tin tưởng sao? Là đồng mưu với hai tên Ma tộc xấu xa ư?
Y chỉ sợ hồn phách của mình lấp không đầy nổi cái bụng của Ôn thú.
“Cũng không hẳn là đê tiện.” Thiên Sắc lạnh nhạt đáp lại, đôi mắt sáng trong: “Nhưng còn cách xa quang minh lỗi lạc.”
Với câu trả lời như vậy, Hoa Vô Ngôn nghẹn họng không nói được gì.
Sau khi quan sát một lúc, Thiên Sắc đã tìm ra manh mối.
Ôn thú kia bẻ gãy chân Chu Ngưng chắc chắn là để nàng không có cơ hội bỏ trốn. Hơn nữa, theo tình hình này, sợ là dùng Chu Ngưng làm mồi nhử. Có điều, đặt mồi giăng bẫy để dụ ai đến thì nàng không biết. Nàng cũng biết rõ, tu vi hiện tại của mình không bằng trước dây, nhưng muốn thu phục Ôn thú này cũng không thành vấn đề. Chỉ là, nàng phải bảo đảm Chu Ngưng an toàn nên có điều kiêng dè.
Nghĩ như vậy, nàng bàn bạc với Hoa Vô Ngôn rằng nàng sẽ vào hang động đánh với Ôn thú, Hoa Vô Ngôn nhân cơ hội đó cứu Chu Ngưng, đợi đến khi Chu Ngưng an toàn, nàng sẽ thẳng tay thu phục Ôn thú kia.
Biện pháp này có thể thực hiện được, nhưng nàng không dự đoán được, cạm bẫy này là nhắm đến —
******
Vừa bước vào hang động, Thiên Sắc dồn toàn bộ sự chú ý đến Ôn thú đang ngồi trên tảng đá.
Ôn thú kia đúng là sống nhờ xác chết, điều kỳ lạ là hiện tại nó chỉ ngồi như bức tượng, không thèm nhúc nhích, nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt xấu xí lập lòe, khiến người ta lạnh tóc gáy.
“Sư tôn!” Chu Ngưng thấy Thiên Sắc như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng bò về phía nàng, cái chân bị gãy khiến động tác của nàng giống con giun trườn đi vụng về. Nàng kêu lớn, giọng nói khàn khàn đứt quãng: “Sư tôn, mau…cứu ta… Ả… ả…ả nói muốn moi… tim của ta!”
Thiên Sắc chỉ chú ý một chữ “Ả” trong lời của Chu Ngưng, “Ả” là chỉ Ôn thú kia ư?
“Chu Ngưng, ngươi không sao chứ?” Nàng ngồi xuống, vừa đề phòng Ôn thú vốn vẫn không nhúc nhích như xác chết kia, vừa cẩn thận kiểm tra vết thương của Chu Ngưng. Vết thương trên đùi Chu Ngưng rất bất thường, một dự cảm cực kỳ xấu dâng lên trong lòng nàng.
Đó không phải vết thương do ngoại lực tạo thành, cũng không phải do Ôn thú cắn, mà là một vết thương kỳ lạ khó diễn tả. Vết thương rõ ràng là lóc da xẻ thịt, có thể nhìn thấy cả xương cốt, nhưng không hề thấy máu, giống như có thứ gì đó đâm từ trong máu thịt ra ngoài.
Vết thương này —!
Đúng lúc đó, không biết từ đâu một tiếng cười trầm thấp, thê lương vang lên.
“Ngươi là tiểu tước đã phong ấn Bách Ma Đăng năm đó đúng không?” Trong bóng tối, giọng cười của nữ tử cao vút sắc nhọn, vang dội trong hang động: “Không ngờ tiểu hoa yêu này lại có tác dụng đến thế, không dụ được tên thiếu niên bị Ôn thú cắn trong rừng cây mà lại dụ được ngươi đến đây.
Đây quả nhiên là cạm bẫy!
Thiên Sắc nghiêm mặt. Nàng thật sự không ngờ, cạm bẫy này lại nhằm vào Thanh Huyền.
May mắn là Thanh Huyền không đi cùng nên nàng không cần kiêng dè, nếu không —
Nàng vẫn im lặng, không để ý tới giọng nói kia, chỉ lẳng lặng kiểm tra vết thương trên đùi Chu Ngưng. Kỳ lạ là ngay lúc nàng đụng tới vết thương, nó như có thể cảm nhận được khí tức của nàng, bắt đầu tự co lại trong vô hình, vết thương đáng sợ như vậy dần khép lại.
Nhìn cảnh tượng này, nữ tử thần bí chưa lộ diện kia khẽ ‘chậc chậc’, giống như có gì đó đúng như nàng ta dự đoán, cất giọng nói không rõ là khen ngợi hay oán trách độc địa: “Quả nhiên là kẻ theo Bình Sinh… Khó trách năm đó tu vi của ngươi chưa đủ vạn năm nhưng bản lĩnh tận trời, làm gì cũng được. Thậm chí có thể liên thủ cùng người khác phong ấn Bách Ma Đăng, khiến huynh trưởng của ta không thể thoát thân, thì ra là đã tiếp nhận linh khí của hắn —” Sau đó, ả thoáng ngừng lại, cười rất quyến rũ nhưng cực kỳ sắc bén chói tai, kèm theo lời thì thào khiến người ta lạnh toát: “Bình Sinh, thằng nhãi nhà ngươi đường đường là Đế quân thần giới, nhưng mưu mô xảo quyệt gấp ngàn vạn lần yêu ma quỷ quái, lại còn kế sách như thế…”
Khoảnh khắc này, Thiên Sắc nghe rõ giọng nói của kẻ giấu mặt kia, sắc mặt tư lự liền thay đổi: “Ngươi là —, ngươi là Ma tôn Yêu Kiêu Quân!”
Ma giới có hai ma tôn, Lâu Tung Quân và Yêu Kiêu Quân vốn là chuyện ít người hay biết, lúc nàng còn là yêu đã nghe thấy việc này.
Nghe nói, Lâu Tung Quân và Yêu Kiêu Quân là anh em, dã tâm bừng bừng, khát khao giết hại tắm máu thần giới, thống nhất bát hoang. Để tu luyện có đủ tu vi đấu với thần giới, anh em bọn chúng đã hợp lại, mượn phương pháp song tu để nhập hai thân thể làm một, ma lực tăng gấp trăm lần, đến mức không có ai chống lại nổi.
Vạn năm trước, thần ma đại chiến, trời đất ngả nghiêng, lục giới long trời lở đất. May mắn Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế mượn sức mạnh của nhật nguyệt, mở thần khí thượng cổ cung Hậu Nghệ, tách hồn phách của Lâu Tung Quân ra khỏi thân thể kia, sau đó phong ấn y và yêu ma hung ác nhất trong Bách Ma Đăng. Yêu Kiêu Quân may mắn thoát được, dẫn theo tàn binh bại tướng chiến bại trở về ẩn nấp ở ma giới, lập lời thề sẽ trả thù. Sau trận ác chiến đó, nghe nói Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế bị thương nặng, vì phải giữ gìn tinh khí nhật nguyệt và cân bằng non sông trong thiên địa nên từ đó về sau ít ra khỏi Tử Vi viên, vì vậy các vãn bối đời sau thành tiên thành thần, hầu như không có ai may mắn được gặp mặt Đế quân.
Chuyện ma giới náo loạn ba ngàn năm trước là do Yêu Kiêu Quân nghe nói Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế đã lâu không xuất hiện, nên đã xách động ma giới đại náo, âm mưu phá phong ấn Bách Ma Đăng, giải phóng Lâu Tung Quân. Đáng tiếc, lúc Lâu Tung Quân đang phá Bách Ma Đăng, nàng và Phong Cẩm liên thủ phong ấn Bách Ma Đăng lần nữa, khiến âm mưu của Yêu Kiêu Quân thất bại hoàn toàn.
Mấy ngàn năm nay, không biết Yêu Kiêu Quân trốn ở đâu tu hành, bây giờ phong ấn Bách Ma Đăng sắp hết hiệu lực, thiên kiếp của nàng lại sắp tới, sợ là có liên thủ với Phong Cẩm cũng không thể phong ấn lại Bách Ma Đăng.
“Bình Sinh” mà Yêu Kiêu Quân nhắc đến chẳng lẽ là tục danh của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế sao? Vì sao lại nói nàng nhận tinh khí của đế quân? Tất cả những chuyện này là sao? Nếu nàng nhớ không lầm, nàng và Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế không cùng xuất hiện, chưa từng gặp mặt, ngay cả trước đây, lúc nàng và Phong Cẩm vì cứu mạng Ngọc Thự đã đến Bắc Cực Tử Vi viên xin một nhành hoa Khuê Uy để đúc lại nguyên thần cho y, cũng chưa từng nhìn thấy Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, mà chỉ gặp thần quan hầu hạ đế quân – Vân Trạch thần quân.
Lúc này, trong đầu Thiên Sắc có vô số thắc mắc nhưng không nghĩ sâu, chỉ nhìn chằm chằm về phía phát ra giọng nói kia.
Quả nhiên, trong bóng tối xuất hiện một bóng người.
Đó là một thân thể cực kỳ quái dị.
Một nửa là hình dáng đàn ông cứng rắn, nửa còn lại là nử tử vô cùng yêu ma, đôi mắt phượng hẹp dài nhướng lên, vừa nhìn đã thấy cực kỳ đáng sợ, cực đoan đến kỳ dị.
Đây chắc là thân thể Yêu Kiêu Quân và Lâu Tung Quân dùng chung, chỉ là bây giờ trong thân thể chỉ có hồn phách của Yêu Kiêu Quân.
Mãi đến khi Yêu Kiêu Quân xuất hiện, Ôn thú kia mới bừng tỉnh, chạy vội tới chân Yêu Kiêu Quân, nhìn chằm chằm Thiên Sắc và Chu Ngưng bằng đôi mắt thú lạnh thấu xương.
Đúng vậy, lần trước, kẻ dùng phép thuật bao vây Ngọc Thự và Chu Ngưng chính là Yêu Kiêu Quân. Lúc ấy, nếu không phải thiếu niên kia đuổi theo Ôn thú đến gần rừng cây khiến ả rối loạn tinh thần, làm mất hiệu lực thuật che mắt thì ả đã bao vây Ngọc Thự thêm ít ngày nữa rồi. Lúc đó, ả đứng ở một nơi bí mật quan sát, làm kiểu nào cũng không thể nhìn ra lai lịch của chàng thiếu niên, chỉ phát hiện quan hệ của chàng thiếu niên với tiểu hoa yêu cũng không tệ. Cho nên, lúc này mới sai Ôn thú bắt tiểu hoa yêu, định dụ thiếu niên kia xuất hiện.
Không ngờ, không dụ được hắn đến đây lại dụ được tiểu tước nhi có quan hệ không tệ với Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, đúng là niềm vui cực lớn.
“Cũng coi như tiểu tước nhi nhà ngươi có mắt, nhận ra bản Ma quân.” Yêu Kiêu Quân bán nam bán nữ mỉm cười duyên dáng, nhìn từ đầu đến chân Thiên Sắc thật kỹ, lúc này tiếp tục lười biếng mở miệng: “Hai giới thần ma ngừng chiến vạn năm, lục giới này thật sự thái bình, rất buồn tẻ. Đợi đến khi trăng tròn, Bách Ma Đăng hoàn toàn sụp đổ, huynh trưởng của ta sẽ được tự do! Đến lúc đó, nhất định phải khiến lục giới nhộp nhịp một phen.”
“Thật không?” Thiên Sắc khẽ liếc vết thương đã gần như khép lại trên đùi Chu Ngưng. Nàng hơi siết nắm tay, cảm thấy sức lực của mình ngày càng ít dần, chỉ có thể cứng rắn và trấn tĩnh chống đỡ. Sắc mặt không hề biến đổi đối đáp lại, không bộc lộ sự lo lắng vì sức mạnh bản thân không đủ: “Nếu ta đã phong ấn Bách Ma Đăng một lần, đương nhiên có thể phong ấn lần hai, lục giới nhộn nhịp hay không, cũng không đến phiên Yêu Kiêu Quân quan tâm.”
“Tiểu tước nhi, ngươi đúng là tự biến mình thành nhân vật đặc biệt.” Nghe Thiên Sắc nói xong, Yêu Kiêu Quân cười đầy vui vẻ. Thật ra, vừa rồi lúc Thiên Sắc vươn tay đặt lên vết thương của Chu Ngưng, Yêu Kiêu Quân đã nhìn thấy vết thương cũ chưa khép lại trên bàn tay nàng. “Nếu không phải ngươi nhận được tinh khí của Bình Sinh thì sao có duyên tu thành tiên, hơn nữa tu vi không đủ vạn năm sao có bản lĩnh phong ấn Bách Ma Đăng? Bây giờ, tinh khí của Bình Sinh trên người ngươi đã không còn bao nhiêu, bản thân ngươi còn khó giữ nổi, thế mà dám ngông cuồng khoác lác ——” nói đến đây, ả cố ý chậc chậc không ngừng, giống như chê cười Thiên Sắc không biết tự lượng sức mình.
“Ta có bản lĩnh hay không, phải thử một lần mới biết được.” Thiên Sắc ổn định lại tinh thần, không hề bị ả khiêu khích. Biết bản thân không có cơ hội thoát ra nên nhân cơ hội này ném Chu Ngưng ra, cao giọng nói với Hoa Vô Ngôn vấn trốn bên ngoài: “Hoa Vô Ngôn, ngươi mau mang Chu Ngưng đi trước, lập tức đến Đông Cực —”, nàng vốn định nói Hoa Vô Ngôn đi tìm Thanh Huyền, nhưng nghĩ lại, Yêu Kiêu Quân không biết định bắt Thanh Huyền với mục đích gì. Lúc này, Thanh Huyền đến đây