i có bản lĩnh hay không.” Phong Cẩm nói rất khẽ, đôi đồng tử hơi khác thường, mày nhướn cao không rõ là giận hay mừng. Trầm mặc một hồi lâu, y mới mở miệng, đáy con ngươi đen thẫm chợt lóe sáng, không hề e ngại sát khí và sự đối địch của người giấu mặt kia: “Chỉ cần ngươi giao Cửu chuyển chân hồn đan cho ta, ta có thể xem như chưa từng gặp ngươi, cũng coi như ngươi chưa làm gì.”
Kẻ đó biến sắc: “Đừng hòng!” Chưa dứt lời, đôi mắt đã hơi nheo lại, những thanh đao vô hình đã áp sát Phong Cẩm, dự định tìm kiếm cho mình cơ hội thoát thân! Phong Cẩm không hề hoảng hốt, vẫn đứng yên chỉ nhẹ nhàng vung tay lên tiếp đòn tấn công sắc bén kia.
Kẻ đó và Phong Cẩm quả là tu vi ngang nhau, trong động tối chật chội, không ai nhường ai, khó phân thắng bại.
Thanh Huyền núp sau một tảng thạch nhũ lớn, đang suy nghĩ có nên giúp Phong Cẩm một tay hay không, chợt cảm thấy bên tai có tiếng động khác thường, hắn tỉnh táo xoay người lại thì thấy cách đó mấy bước chẳng phải là Dụ Lam như hổ rình mồi đó sao?!
Thanh Huyền thầm kêu một tiếng không ổn rồi, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện bản thân không còn đường lui cũng không có đường trốn.
Sắc mặt Dụ Lan u ám, trong đôi mắt lạnh lùng pha lẫn vẻ lo lắng, đôi môi đỏ thẫm mím lại, ánh mắt sắc bén hút hồn người khác.”Nếu không đưa Cửu chuyển chân hồn đan cho kẻ đó, sao ta có thể đánh lạc hướng Phong Cẩm?!” Nàng cười đầy bi thương, chậm rãi tới gần Thanh Huyền, ánh mắt sắc bén giống như những mũi dao nhỏ đang nghiền nát, lạnh lùng đâm vào người khác: “Không có Cửu chuyển chân hồn đan, ta vẫn còn cơ hội tìm thứ khác thay thế, nhưng Cứ Phong của ta không thể đợi được nữa rồi!”
Đúng vậy, lúc này Cứ Phong thật sự không thể đợi được nữa, cho nên, nàng thà rằng vứt bỏ Cửu chuyển chân hồn đan, lập bẫy cướp thân thể Thanh Huyền. Chỉ cần có thể giữ được hồn phách Cứ Phong không tiêu tan thì vẫn còn hy vọng, cho dù đời đời kiếp kiếp lưu lạc tứ phương, mang theo y không ngừng tìm kiếm thân thể, thì đã sao? Cho dù bị Thiên Sắc đuổi giết chân trời góc biển cũng thì thế nào? Nàng bằng lòng trả giá, chỉ mong y ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn không rời đi!
“Ngươi muốn làm gì?” Tuy biết rõ không thể rút lui hay bỏ trốn nhưng Thanh Huyền vẫn lùi về phía sau theo bản năng, đến khi chạm vào vách đá lạnh lẽo ẩm ướt trong động, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, cũng muốn thử đột phá hiểm cảnh này, quyết không thể ngồi chờ chết như vậy.
Huống chi giao đấu với Dụ Lan, hắn cũng chưa chắc đã thua!
Dụ Lan chớp mắt, hành động lời nói vô cùng lạnh lùng, ngay cả nụ cười cũng lạnh lẽo, giống như ánh trăng cổ lạnh giá từ trăm năm thấm vào xương cốt: “Thật sự có lỗi, nếu hôm nay ta không giết ngươi, Cứ Phong của ta không thể sống được!”
******
Thiên Sắc và Tử Tô một trước một sau kiếm đường tụ họp với Phong Cẩm.
Nước nhỏ xuống bên trong hang đá, mỗi bước chân đều ướt sũng không thoải mái. Tử Tô vừa đi vừa mím môi, mặt mày lạnh lùng không kêu một tiếng, cảm xúc mênh man khó nói thành lời dâng lên như sóng xô bờ.
Nàng không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được ánh mắt của sư phụ đối với ả này chưa dứt tình, nhưng ả ta không thèm nhìn tình lang cũ, tựa như đã hạ quyết tâm, trong mắt chỉ có tiểu đồ đệ không biết trên dưới kia. Trong lòng nàng thật sự bực bội và ấm ức, cùng với sự bất bình cho sư phụ, nàng không thể nào nghĩ ra được vì sao sư phụ nhà mình vốn nho nhã tài giỏi học cao hiểu rộng vậy mà không bằng thằng nhóc mỏ nhọn kia, mặt khác cũng thấy chua xót trong lòng.
Thiên Sắc xưa nay vốn ít nói, không có quan hệ gì với Tử Tô, giờ lại lo lắng trong lòng nên càng im lặng, hai người đi lại trong im ắng khiến bầu không khí căng thẳng.
Càng đi về phía trước, hang động càng chật hẹp, trái tim Tử Tô giống như bị nhét xuống một nơi tù túng, co rút nhanh đến mức khó chịu.
“Ngươi thật sự đối với sư phụ ta —” rốt cục, nàng không nhịn được nữa, đột ngột mở miệng, lại cảm thấy xấu hổ, không biết nên tiếp tục như thế nào, nghẹn lời chẳng nghĩ ra nên nói gì.
Sắc mặt Thiên Sắc không hề thay đổi, tiếp tục đi về phía trước, không tiếp lời. Nàng không hề hứng thú chuyện trò gì, chỉ một lòng hy vọng nhanh chóng gặp lại Phong Cẩm, nhìn thấy Thanh Huyền bình yên vô sự mới buông hết những thứ đang đè nặng trong lòng.
“Ngươi cũng biết, sư phụ ta chưa bao giờ quên ngươi, trong thư phòng của người toàn bộ đều là sách kinh do ngươi chép lại, người thường đến Ngô cư ngày xưa ngươi ở đứng thất thần tại đó, sau đó đích thân dọn dẹp, không cho người khác đụng tay vào, thậm chí —” một lúc sau, rốt cục Tử Tô cũng lấy được dũng khí, nói hết những lời muốn nói, cũng như nguyên nhân khiến bản thân nàng chướng mắt Thiên Sắc: “Thậm chí người mắc mưu ở Trường Sinh yến phải quỳ xuống xin lỗi ngươi trước mặt mọi người, dù ngươi có tức giận hay oán hận gì cũng nên dừng ở đây đi, không biết ngươi còn muốn tra tấn người như thế nào nữa?!”
Thiên Sắc hờ hững nghe Tử Tô liệt kê từng hành động của Phong Cẩm, đáy lòng bình thản không chút dậy sóng.”Y muốn làm gì là tự do của y, không liên quan đến ta.” Một lúc sau, nàng quay lưng về phía Tử Tô đang căm giận bất bình, tiếp tục tìm đường ra, chỉ đáp lại một câu coi như chẳng liên quan đến mình, mặc kệ người khác.
Tử Tô liệt kê từng chuyện Phong Cẩm đã làm xưa nay, đắm chìm trong thâm tình không sao kể xiết, bản thân đã cảm động đến tột đỉnh, lại thấy Thiên Sắc lạnh lùng như vậy, đương nhiên không thể tiếp nhận.”Sao ngươi có thể lạnh lùng vô tình đến vậy?” Nàng tức giận lên tiếng chỉ trích, không bước tiếp nữa, tức đến đỏ mặt.
Thiên Sắc hơi rũ mắt xuống, đôi mắt không chút ý cười thoáng hiện sự châm chọc, liếc nhìn Tử Tô đang tức giận, trả lời vô cùng mát mẻ: “Ta lạnh lùng hay vô tình thì đã sao, liên quan gì đến ngươi.”
“Ngươi —” Tử Tô bị những lời xa cách ngàn dặm này ngắt lời, mím môi giận dữ một lúc sau mới tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là vì sao sư phụ ta lại không bằng tiểu đồ đệ người phàm kia của ngươi?”
Hàng mi cong dài của Thiên Sắc chớp xuống che phủ đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, chỉ cười lạnh lùng: “Ngươi lo chuyện bao đồng quá.”
Tử Tô đang định cãi lại, chợt nghe thấy phía trước thoáng truyền tiếng ồn ào. Khuôn mặt Thiên Sắc hơi cứng lại, bước chân càng thêm nhanh, bước qua đoạn hang động chật hẹp là vùng hang rộng rãi, không gian rộng mở thoáng đãng.
Rồi sau đó, xuất hiện ở cách đó không xa, là một người giấu mặt đang đấu với Phong Cẩm!
Nhìn khắp xung quanh theo bản năng mà không hề thấy bóng dáng Thanh Huyền, trái tim Thiên Sắc như rơi xuống vực, cảm giác bất an nảy sinh trong lòng, bất chấp tất cả tiến lên hỗ trợ, nóng lòng hỏi dồn: “Cẩm sư huynh, Thanh Huyền đâu? !”
“Hắn bị Dụ Lan bắt rồi!”
Phong Cẩm nhìn phía cuối hang động, nét mặt đầy vẻ xin lỗi.
Thiên Sắc lập tức phóng về phía cuối hang động rộng rãi kia!
*****
Không thể tránh việc giao đấu với Dụ Lan, Thanh Huyền vốn tưởng rằng ít ra còn có cơ hội thắng. Nhưng thực tế là sau khi ra tay, hắn ngạc nhiên phát hiện Càn Khôn kiếm không hề phát huy uy lực trong hang động, hắn muốn thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này thật sự rất khó!
Đúng vậy, quẩn quanh trong vòng tuyệt vọng, lúc này Dụ Lan đã trở nên hung ác tàn nhẫn, trên người nàng hiện rõ yêu khí và sự độc ác nặng nề, khuôn mặt bong ra từng mảng như mặt nạ, bộc lộ bản chất thật của nàng — nàng vì Cứ Phong sẽ không kiêng nể, có thể làm bất cứ điều gì!
Cho nên, lúc bản thân bị đẩy vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể chạy trốn là lúc Thanh Huyền giãy dụa giữa tuyệt vọng. Nếu hắn thật sự không trốn được thì lấy gì thực hiện lời thề nguyện đã hứa với sư phụ?
Khoảnh khắc đó, hắn không sợ chết, hắn chỉ hận bản thân mình vô dụng, đừng nói là bảo vệ sư phụ, mà ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được.
Đã như vậy thì có tư cách gì để nghịch mệnh trời, đảo càn khôn?
Bị Dụ Lan buộc phải chạy về phía trước, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng Thanh Huyền cũng đến một hang động thiên nhiên cực rộng. Bên kia vách đá chắc chắn là vùng trời bên ngoài, trên vách đá có một lỗ nhỏ để ánh sáng chiếu xuống, trên tảng đá giữa động chính là Cứ Phong đã sắp hồn phi phách phách tán.
Cứ Phong đã gần ngừng thở, đôi mắt màu xám tro, nhìn thấy Thanh Huyền, ánh mắt không chút sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có nét thê lương đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Y muốn nói chuyện, nhưng bị “Kim giao tiên” làm cổ họng bị thương nên nói năng càng khó khăn.
Thực ra y không thể chống đỡ được lâu đến vậy, là Dụ Lan đã dùng mấy trăm năm tu vi giữ lại hồn phách của y, giúp y kéo dài hơi tàn.
Thanh Huyền bị buộc chạy đến góc hang, không còn chỗ trốn, chỉ có thể dùng hết sức vung “Càn Khôn kiếm” lên, liều mạng cá chết lưới rách. Dù Dụ Lan ra chiêu tàn nhẫn vô tình, cũng không quên bảo vệ Cứ Phong rất chặt chẽ, không để trận giao đấu này ảnh hưởng đến y.
Lúc Thiên Sắc chạy tới là lúc nhìn thấy cảnh tợn đáng sợ nhất —
“Ô giao tiễn” trong tay Dụ Lan đang đâm thẳng về phía cổ họng của Thanh Huyền!
Khoảnh khắc đó, tựa như thấy được cảnh tượng đáng sợ “Ô giao tiễn” cắt cổ họngThanh Huyền, máu tươi phun ra khắp nơi, Thiên Sắc đã bất chấp đạo nghĩa quy củ, cầm Lục Kiếm Tiên trong tay, phóng lên đâm thẳng về phía Dụ Lan từ sau lưng! Làm vậy dù không thể lấy mạng Dụ Lan cũng có thể khiến nàng ta bị thương nặng,
Ngay lúc này, Cứ Phong đã làm một chuyện không ai ngờ tới!
“Dụ Lan!” Y gọi tên người mình yêu đầy thê lương, dùng chút sức lực cuối cùng, đâm thẳng bàn tay vào ngực mình, thậm chí lúc đầu ngón tay chạm đến trái tim cũng không ngừng lại, cứng rắn đẩy mạnh vào trong —
“Cứ Phong —” Dụ Lan hoảng sợ kêu lên đầy tuyệt vọng, không còn cố gắng tấn công Thanh Huyền nữa, phóng thẳng về phía Cứ Phong đã như mành chuông trước gió!
Trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng từ vết thương, đây là lần đầu tiên Dụ Lan đối mặt với vết thương chí mạng thế này, chân tay luống cuống, gấp gáp đến độ mặt mày trắng bệch, như sắp điên loạn: “Cứ Phong, đồ ngốc này! Vì sao chàng — “
“… Đừng… vì ta tạo nghiệp chướng nữa…” Những lời hấp hối nói ra khiến người ta như không thể nghe được, Cứ Phong chỉ mỉm cười, cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ yên bình: “… Dụ Lan… Rất xin lỗi… Cho tới nay… Đều là… Ta… làm liên lụy đến nàng…”
Trong lòng y biết rõ, nếu không tự sát để làm đường lui, chắc chắn Dụ Lan sẽ bị thương nặng dưới kiếm của Thiên Sắc. Khi đó đừng nói muốn lấy thân thể Thanh Huyền để mình sống nhờ, ngay cả Dụ Lan cũng lành ít dữ nhiều, bị buộc vào đường cùng. Nếu tất cả đều là vì y vậy thì để y chấm dứt mọi chuyện đi…
Dụ Lan cũng không nói lời nào, nước mắt tuôn ra không ngừng, vội vàng ôm lấy chàng trai trước giờ luôn quật cường, máu từ ngực y tuôn ra như đóa hoa rực rỡ đầy thê lương, ướt đẫm bàn tay nàng, thấm vào quần áo nàng, cũng làm tổn thương nàng sâu sắc. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nén đau thương tận đáy lòng, cảm giác hành động tự sát này không chỉ làm tổn thương trái tim của y mà còn của chính nàng nữa.
Thấy Dụ Lan không nói gì, Cứ Phong run run vươn tay lên, muốn ôm lấy khuôn mặt nàng, nhưng vì bàn tay kia đang cắm sâu trong ngực, một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến y đau đớn sống không bằng chết. Y thở nặng nhọ