Trông thấy Thiên Sắc nắm chặt đuôi roi tiên không buông, Tử Tô cố ý kéo căng “Kim giao tiên” như khiêu khích, hai bên bèn rơi vào thế giằng co giương cung bạt kiếm.
“Ngươi túm roi của ta làm gì?” Tử Tô nghiến răng nghiến lợi cất cao giọng: “Buông ra ngay!” Cô nàng kéo roi như uy hiếp. Tuy Tử Tô không sợ cái người được gọi là “Sư cô” này, nhưng mà chẳng hiểu vì sao thấy hơi chột dạ, vốn cô nàng thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, giờ bỗng biến thành phô trương thanh thế.
“Dạy bảo ngươi.” Thốt ra ba chữ, Thiên Sắc lời ít ý nhiều bật thốt, giọng nói bình thản tựa như mạch nước ngầm dậy sóng, dòng chảy âm trầm hung hiểm hòa lẫn máu tươi nhuộm đẫm, tựa như có thể bùng phát bất cứ lúc nào, mang theo sự băng giá xé tim rách phổi, lạnh thấu xương tủy.
Hoàn toàn không ngờ Thiên Sắc sẽ nói thẳng như vậy, Tử Tô sững sờ, ngay lập tức nàng ta cất tiếng cười to chất chứa khinh thường tựa như vừa nghe một câu buồn cười nhất trên đời. “Ngươi dựa vào gì mà dạy dỗ ta? Dựa vào bối phận hay là danh tiếng của ngươi?” Tử Tô dùng ánh mắt khinh khỉnh liếc Thiên Sắc, nàng ta tung ra võ mồm cực nhanh, giọng điệu châm chọc Thiên Sắc rất rõ ràng. Mặc dù Tử Tô vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện nụ cười đó trống rỗng không một điểm tựa. Chớp mắt, một dự cảm xấu đột ngột như cơn lũ ùn ùn ùa tới xô đổ mọi thứ, nàng ta bỗng cảm thấy…
Nữ tử trước mắt, nói được sẽ làm được!
“Chẳng dựa vào gì cả, chẳng qua nhìn ngươi ngứa mắt quá thôi.” Thiên Sắc bâng quơ đáp, rũ mắt xuống, tất cả ánh sáng dường như hoàn toàn biến mất trong đôi mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi u ám nặng nề chỉ toàn hơi lạnh, khóe môi khẽ nhếch lạnh lùng nghiêm trang: “Muốn chặt tay hay chặt chân, ngươi tự chọn đi. Hay là, ngươi thích cắt lưỡi hơn?”
“Thấy ta ngứa mắt? Cho dù ngươi gạt được sư phụ ta thì cũng không lừa ta được! Đừng có kiếm cớ, theo ta thấy là ngươi muốn cấu kết với ả yêu nữ kia làm bậy thì có!” Đối diện với sự uy hiếp và châm chọc ngấm ngầm, nụ cười gượng gạo của Tử Tô tắt hẳn. Tuy nhiên Tử Tô vẫn quen vênh váo hung hăng, dù sự sợ hãi đã ngập tràn đáy lòng và ánh mắt, nhưng vì thể diện nên nàng ta quyết không tỏ ra yếu thế. Ngược lại Tử Tô càng kiêu ngạo, nghênh ngang để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Buồn cười hơn, Tử Tô không biết trời cao đất dày mà tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ả yêu nữ Dụ Lan to gan làm bậy, trộm Cửu chuyển chân hồn đan, sư phụ ta phụng lệnh truy đuổi. Ngươi thân là đệ tử trong Thần Tiêu phái không những không dốc sức giúp đỡ mà còn tìm mọi cách ngăn cản, âm mưu bao che yêu nghiệt!” Nói đến câu cuối, nàng ta như đột ngột ngộ ra điều gì, dùng một cái tội phỏng đoán chụp lên đầu Thiên Sắc: “Ta hiểu rồi, là ngươi bụng dạ khó lường, muốn trộm Cửu chuyển chân hồn đan, vọng tưởng chia chác với con ả yêu nữ kia!”
“Ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Dù Tử Tô có đặt điều vu khống, Thiên Sắc cũng chẳng thèm cãi lại: “Ngày đó ở Ngọc Hư Cung, ngươi ỷ thế ép người, đánh Thanh Huyền bị thương, ta từng nói ta sẽ không bỏ qua. Hôm nay cũng đến lúc thanh toán sòng phẳng rồi!” Thần sắc lạnh nhạt nói lên tất cả, Thiên Sắc bất ngờ kéo mạnh chiếc roi khiến Tử Tô lảo đảo ngã. Một ngọn lửa như bén vào thuốc nổ bốc cháy tanh tách, trong tích tắc ngọn lửa bùng lên rồi bắt lửa chiếc roi lao thẳng tới bàn tay đang cầm roi của Tử Tô.
Tử Tô trợn trừng mắt, trơ mắt nhìn ngọn lửa màu xanh lam không chút nể nang bám vào tay mình, bất luận nàng ta niệm thần chú nào cũng không thể dập tắt, một cơn đau như xương thịt bị thiêu rụi bỗng chốc lan ra toàn thân.
Đây là tam muội chân hỏa!
Tuy nhiên, ngọn lửa này hoàn toàn khác tam muội chân hỏa trên Kim Giao Tiên. Kim Giao Tiên là thần binh do Thiên hỏa trên Trường Bạch Sơn luyện thành, nó có linh tính, nếu nó đã xem một người là chủ nhân thì đương nhiên chỉ làm tổn thương người khác, tuyệt đối không làm người đó bị thương!
Đây rốt cuộc là lửa gì?
Nếu nàng không nhớ nhầm, trong các đạo thuật của Thần Tiêu Phái Ngọc Hư cung do mà Trường Sinh sư tôn dạy không hề có thuật ngự hỏa 0, chẳng lẽ…
* Pháp thuật khống chế lửa. “Ngươi dám dùng yêu thuật?” Cố chịu cơn đau trên tay, Tử Tô hoảng sợ nhưng vẫn không chịu buông roi ra. Nghe đồn gốc gác của Thiên Sắc trước khi phi thăng là yêu quái, vậy chỉ có một khả năng duy nhất đây chính là yêu thuật nàng ta luyện được lúc trước.
Quả là đại nghịch bất đạo!
“Dùng đạo của người trả lại người thôi.” Thiên Sắc vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn bàn tay Tử Tô bị tam muội chân hỏa thiêu cho da tróc thịt bong. “Đó là trả nợ cho Thanh Huyền, còn cái này là đòi vì Cứ Phong!”
Thuật pháp Thiên Sắc dùng không phải là yêu thuật mà là sức mạnh tự thân, có điều lúc này nàng chẳng buồn giải thích. Dù sao, Tử Tô cũng là con gái của Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa, trong mắt vị nữ thần kia tất cả những thứ gì khác biệt với tiên gia đều là đại nghịch bất đạo. Tử Tô thừa kế tư tưởng này, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cho nên Thiên Sắc không thèm giải thích. Hơn nữa, theo tính tình xưa nay của Thiên Sắc nếu không phải bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Nếu Dụ Lan biết Tử Tô đánh trọng thương Cứ Phong, chỉ e là hủy đi đôi tay của Tử Tô thì vẫn còn quá nhẹ!
Tử Tô cắn chặt răng, không đáp, sự quật cường hiện lên trong đáy mắt, rất có khí thế heo chết không sợ nước sôi.
Thiên Sắc khẽ nhíu mày, đang muốn ra tay thêm lần nữa thì Phong Cẩm đột ngột đứng chắn phía trước Tử Tô, y không những dùng cơ thể che chở mà còn vươn tay niệm chú ngữ dập tắt tam muội chân hỏa mượn từ “Kim Giao Tiên” đang cháy.
“Sư muội, dừng tay!” Nét mặt Phong Cẩm nghiêm nghị, con ngươi lấp lóe tia sáng u ám, khi nhìn vào đôi mắt nàng ánh mắt ấy thoáng run rẩy, dường như đã tiết lộ tâm tư và cảm xúc của y giờ đây rất hỗn loạn. Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bi thương: “Nếu muội không nương tay nhất quyết thiêu tay phải của con bé, thì sau này con bé không thể dùng binh khí được nữa.”
“Vậy chẳng phải càng hay sao?” Thiên Sắc lẳng lặng nhìn vào mắt y, nàng không hề mảy may dao động vì sự xuất hiện bất ngờ của y, thần thái lạnh nhạt: “Tránh để nó cầm roi, gặp ai cũng đánh.”
“Sư phụ!”
Ở bên này, Thanh Huyền khẽ gọi.
Còn Cứ Phong, vết bỏng trên cổ nhờ được chân nguyên bổ trợ nên đã tỉnh táo lại. Nhưng mà, cơ thể y đã đạt đến cực hạn, bây giờ còn bị Kim Giao Tiên đánh trúng, thân thể đã suy yếu càng nhanh chóng mục nát, chiếc cổ trắng nõn dần sạm đen lại!
Phong Cẩm nhìn Cứ Phong, không cần bất cứ ai giải thích, y đã biết ngay đệ tử mình đã làm những gì, trong phút chốc y rơi vào tình thế khó xử.
Thiên Sắc xoay qua nhìn Cứ Phong, chẳng hiểu sao lòng chợt thấy đau xót. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác sợ hãi khó nói nên lời đột ngột dâng lên trong lòng nàng, tựa như tình cảnh Cứ Phong hấp hối chính là hình ảnh sau này của Thanh Huyền. “Ngươi cũng biết, vốn y còn có thể sống đến sáng mai, một roi này của ngươi, có lẽ chỉ đêm nay thôi y cũng không qua nổi.” Khi lại quay sang nhìn Tử Tô, giọng điệu Thiên Sắc lạnh lùng băng giá từng lời từng chữ mạnh mẽ hùng hồn.
Tam muội chân hỏa thiêu đốt trên cánh tay tuy đã được Phong Cẩm dập tắt, nhưng cơn đau trên tay không những không biến mất ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. “Là y đáng chết, có sống trên thế gian này thì cũng chỉ là yêu nghiệt, là tai họa.” Tử Tô cắn chặt răng, nén đau, lại còn cố tình khiêu khích chậm rãi ném ra một câu: “Chết sớm siêu thoát sớm!”
Nửa đêm trên sông gió lạnh hiu hắt, năm chữ “chết sớm siêu thoát sớm” này tựa như một câu thần chú ác độc, vọng vào tai Cứ Phong cực kỳ rõ ràng, chọt trúng chỗ đau trong lòng y. Thảng hoặc, Cứ Phong muốn cất tiếng nói gì đó nhưng lại động tới vết thương trên cổ khiến y có miệng mà không thể lên tiếng, đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể khổ sở hít thở, cảm giác hoang vắng, thê lương trào dâng trong lòng.
“Con ả la sát này, kẻ đáng chết ở đây không ai khác ngoài ngươi!”
Ngay tức khắc, Thanh Huyền không thể nhịn thêm được nữa, đứng phắt dậy phẫn nộ quát to, mà cùng lúc đó Thiên Sắc cũng triệu hồi “Lục Kiếm Tiên” không hề do dự tiến lên trước. Tình thế này, dường như Thiên Sắc không định dùng Tam muội chân hỏa thiêu cô ả mà định tự mình chặt tay ả xuống, bắt Tử Tô gánh vác hậu quả của việc không chịu lựa lời.
Phong Cẩm cực kỳ tức giận, nếu không phải Tử Tô là đệ tử của y, chắc chắn y sẽ đánh cho một chưởng. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm dạy dỗ đồ đệ, cho dù y phẫn nộ thì cũng chỉ có thể dằn lòng. Phong Cẩm không do dự bước tới đón đầu thanh Lục kiếm Tiên của Thiên Sắc, y chỉ có thể dùng ngữ khí lạnh buốt xương nghiêm khắc tỏ rõ cơn giận của y: “Tử Tô, nếu ngươi không câm miệng, vi sư sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn!”
Thanh “Lục Kiếm Tiên” dừng ngay trên xương quai xanh của Phong Cẩm, chỉ nhích thêm một chút sẽ xuyên qua vai y. Thiên Sắc cầm thanh “Lục Kiếm Tiên” không nói một lời, mặt không biểu cảm, sự tức giận và sát khí tỏa ngùn ngụt xung quanh nàng, dường như nàng đã sớm biết y sẽ làm thế nên đang chờ câu giải thích của y.
“Việc này, là do kẻ làm sư phụ ta không biết dạy dỗ đồ đệ.” Cười khổ, Phong Cẩm biết Thiên Sắc muốn y tự mình trừng phạt Tử Tô, nhưng y phải phạt thế nào mới được đây? Thân là sư phụ của Tử Tô, y sao có thể không thiên vị? Xem ra, y chỉ còn cách cố nuốt quả đắng, gánh lấy trách nhiệm: “Nếu phải trách tội thì để ta thay con bé chịu một kiếm này đi.”
Cũng có lẽ, y muốn mượn cơ hội này thử xem tình ý của Thiên Sắc với y còn lại bao nhiêu.
Nghe thế, Thanh Huyền bật cười trào phúng, như đã nhìn thấu suy nghĩ của y. Thiên Sắc không đáp, nhưng việc nàng không thu thanh “Lục Kiếm Tiên” lại đã là lời từ chối thẳng thừng nhất: “Thân thể của Chưởng giáo sư huynh có liên quan đến cả Thần Tiêu Phái, Thiên Sắc không dám phạm thượng.”
Từ “phạm thượng” cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ trong tích tắc đã kéo xa khoảng cách giữa y và nàng thành chân trời góc biển.
“Sư muội có còn nhớ, khi còn học ở Ngọc Hư Cung, dù bất kỳ đệ tử nào trong sư môn phạm lỗi thì sư phụ đều giao cho muội xử phạt.” Phong Cẩm lặng lẽ thở dài, từng lời đơn giản nhưng lại khiến người ta đắm chìm vào ký ức.
Thiên Sắc im lặng không đáp, nhưng bất giác lại bị lời của y kéo vào đoạn hồi ức xa xưa.
Đúng vậy, khi đó tất cả các sư huynh đệ có ai mà chưa từng bị nàng trừng phạt? Có đôi lúc, sư huynh đệ nào đó buồn chán muốn xuống núi chơi nhưng sợ bị phạt một mình quá mất mặt, bèn uốn ba tấc lưỡi dụ dỗ, lôi kéo cả đám sư huynh đệ cùng rơi xuống nước. Sau đó, nếu lỡ bất cẩn gây ra họa, thông thường sư phụ còn chưa mở miệng, họ cũng đã rất tự giác. Đa phần thời gian, ở trước mặt nàng luôn có một hàng mông bóng loáng, trông rất buồn cười.
Khi đó, tuổi trẻ chính trực, đúng vào lúc tuổi xuân phơi phới.
Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất, ký ức năm xưa tựa như bóng hình trên mặt nước, chỉ một giọt nước rơi xuống là từ đó về sau chẳng còn may mắn để gặp.
Thấy Thiên Sắc không trả lời, có một cảm xúc khiến người ta lạ lẫm thoáng hiện trong con ngươi sâu xa của Phong Cẩm. Trầm mặc một lát, y mới tiếp tục: “Bây giờ, thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân, cho dù ta có là Chưởng giáo cũng không thể ngoại lệ, sư muộn cần gì phải băn khoăn?”