Nhìn đôi mắt thoáng hiện sự mê mang rồi vụt tắt của Thiên Sắc, tâm trạng của Trường Sinh đại đế trở nên nghiêm nghị, nét mặt nghiêm khắc, đôi mắt đen dần sâu thẳm. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, con bé suy nghĩ như thế nào, trong lòng cân nhắc cái gì, ông không nói cũng rõ như lòng bàn tay, đương nhiên đã hiểu hết.
“Thiên Sắc, tình kiếp là ma chướng. Nếu con không chịu nhìn nhận mà đắm chìm trong đó thì sao có kết quả tốt đẹp, giác ngộ được tiên đạo?” Ông thở dài vừa nhắc nhở vừa khuyên nhủ: “Con còn nhớ những gì năm đó sư phụ đã nói với con không? Nam nữ song tu phải tu luyện mấy vạn năm mới đắc đạo thành thần. Dựa trên sự hòa hợp âm dương, coi trọng tâm giao không coi trọng hình thức, giao kết tình cảm không giao kết bề ngoài, tương giao tinh thần không phải thể xác, tâm ý tương thông không cần thân thể.”
Quả nhiên, đáy mắt Thiên Sắc chợt trở nên thảng thốt, đôi con ngươi mở to, thất thần nhìn ông một lúc lâu. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ nàng đã cân nhắc rất nhiều rất nhiều, nên trong đầu trở nên rối bời, không có thứ gì rõ ràng, cũng không thể suy nghĩ được gì vì đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Cuối cùng, người nàng khẽ run rẩy, khép đôi mắt nóng hổi, cúi đầu lên tiếng: “Sư phụ dạy bảo, Thiên Sắc luôn ghi nhớ.”
Dừng một chút, nàng cúi đầu, cả người như lạc mất hồn phách, nét mặt trở nên đờ đẫn, cứng ngắc: “Sư phụ từng nói với Thiên Sắc, tình sinh dục, dục sinh vọng, vọng sinh dâm, tuy tu tiên có phương pháp song tu, nhưng nếu lấy tình làm trọng thì không khác nào đặt ngang hàng với dục. Cũng như muốn nấu cát đá thành cơm, chỉ sợ trải qua trăm kiếp ngàn họa, chịu đau đớn dày vò, cuối cùng cũng chỉ làm nóng cát đá, không thể có kết quả tốt đẹp. Cho dù mèo mù vớ phải cá rán, may mắn đạt được chút thành tựu tức thời, cũng là vì giác ngộ dựa trên nền tảng dục nghiệt, thành tựu đạt được cũng là dâm nghiệp, không phải đạo nghiệp.”
Những lời này, lúc đầu nàng không hề hiểu, thậm chí còn nghĩ rằng khắp tiên giới hầu hết người tu đạo cũng không hiểu rõ về song tu, tất cả đều là những lời đồn đại. Cái gọi là song tu, chẳng qua là tĩnh tâm tu niệm, không cầu không ước chứ không phải là cách thức tác thành cho tình cảm nam nữ, nếu không nắm giữ được mà sa chân vào tình kiếp tối tăm thì chỉ chìm ngập trong tai ương.
Những gì sư phụ dạy bảo, nàng ghi khắc từng chữ trong đầu. Nhưng hiểu không có nghĩa là sẽ làm được, thậm chí nhiều lúc đã hiểu rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Như bây giờ, nàng vì tình sinh dục, vì yêu mà sinh oán hận, không thể dứt bỏ tình cảm, không cách nào quyết định, chỉ sợ là không còn cách kiếp nạn bao xa nữa.
Thấy nàng ghi khắc từng câu từng chữ như nằm lòng, nhưng hành động và lời nói thực tế hoàn toàn khác xa. Trường Sinh đại đế cũng biết dùng sự hiểu biết để làm lý lẽ chi phối tình cảm chỉ là vô dụng, ông đành cười khổ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khuyên bảo, an ủi: “Thời gian còn nhiều, con cũng không cần quá vội vàng.” Nói không vội đương nhiên là nói dối, thấy nàng hơn ba ngàn năm vẫn chưa giác ngộ ra tình ái là nguyên nhân của mọi tội ác, Trường Sinh đại đế lo lắng hơn bất cứ ai. Bây giờ thiên kiếp sắp giáng xuống, nếu bị đánh trở về yêu thân, tan hết tu vi, đúng là đáng tiếc.
Trầm mặc hồi lâu, Thiên Sắc nhẹ nhàng cúi người, quỳ xuống đất, ép giọng rất thấp như cố gắng xóa bỏ mọi sự yếu ớt: “Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ.” Nàng cúi đầu, cố ý trốn tránh nên không mở mắt, che khuất bóng tối mỏng manh trong đáy mắt.
Thấy nàng đột nhiên quỳ xuống, dường như có điều khó nói, Trường Sinh đại đế có dự cảm chuyện nàng cầu xin không phải là chuyện tốt đẹp…
“Đã là thầy trò, sao còn khách sáo như vậy?” Đôi mày kiếm nhíu chặt, Trường Sinh đại đế cũng thấp giọng, ánh mắt sắc bén thoáng hiện ánh sáng rực rỡ: “Thiên Sắc, có chuyện gì cứ nói đừng ngại.”
Do dự một lúc, Thiên Sắc cảm thấy trong lòng có chút rối ren, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, cúi người dập đầu, nói rõ yêu cầu của mình: “Đệ tử hy vọng có thể để đồ tôn Thanh Huyền ở lại Ngọc Hư Cung, theo sư phụ tu hành học đạo.”
“Thanh Huyền là do con cứu khỏi kiếp nạn, dẫn vào tu đạo, đã theo sát bên con, tiếp nhận sự dạy dỗ của con, dù nói thế nào cũng không phải là người tầm thường.” Vừa nghe lời khẩn cầu này, Trường Sinh đại đế có chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày rồi lập tức giãn ra, khôi phục sự bình tĩnh: “Con là đệ tử chân truyền của Thần Tiêu phái, thằng bé theo con học nền tảng của Thần Tiêu phái, ở lại Ngọc Hư Cung không biết là có thể học thêm được những gì, vì sao nhất định phải để nó ở lại đây?”
“Thanh Huyền tư chất trời phú thông minh, ngộ tính cực cao, tiền đồ không thể nói trước. Từ nhỏ nó đã trải qua vận hạn, tính tình đơn thuần. Tuy rằng đã bước vào tu đạo nhưng tính tình chưa ổn định, mà tu vi của đệ tử còn thấp, trên người lại mang gông xiềng không có thời gian chăm sóc, chỉ sợ là trễ con đường tu đạo của nó.” Thiên Sắc cẩn thận chọn lựa câu chữ, nhưng như vậy càng bộc lộ rõ tâm tình bất an, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi giày vải đen mộc mạc của sư phụ, dường như đang nói chuyện rất xa xôi: “Đệ tử hy vọng sư phụ có thể dốc lòng dạy dỗ, bồi dưỡng nó như ngày đó đã dạy dỗ đệ tử. Sau này, nó sẽ thay đệ tử làm tròn hiếu đạo với sư phụ.” Nhắc tới hai chữ hiếu đạo, nàng cảm thấy tim thắt lại, lòng dấy lên cảm giác áy náy nặng nề.
“Thiên Sắc, khúc mắc của con vẫn chưa được tháo gỡ.” Chỉ trong khoảnh khắc, Trường Sinh đại đế đã hiểu nàng muốn nói gì. Ông chợt nheo mắt lại, nét mặt trở nên bình thản như trước, lời nói trở nên sắc bén nhưng mang theo sự đau đớn vô cùng: “Bây giờ, lại vô duyên vô đẩy một đồ đệ tự nhận là có tư chất thông minh cho sư phụ, con làm như vậy là tính sau này không bao giờ lên Tây Côn Luân, không nhận ta là sư phụ nữa sao? !”
“Đệ tử bất hiếu, phụ lòng dạy dỗ của sư phụ, khiến Thần Tiêu phái hổ thẹn, đã không còn mặt mũi gặp sư phụ nữa.” Thiên Sắc vùi đầu thật sâu trong hai cánh tay, cúi sát xuống mặt đất lạnh lẽo, không dám ngẩng đầu nói với Trường Sinh đại đế. Lòng mang theo cảm giác tội lỗi và áy náy nặng nề, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn u ám: “Quãng đời còn lại không thấy bến bờ, đệ tử chỉ hy vọng dốc lòng tĩnh tâm tu đạo để không phụ công sư phụ ngày đó đã vất vả bồi dưỡng đệ tử thăng thiên.”
Nàng vốn định ở lại với Thanh Huyền, dù có ở lại đây thì lúc đó cũng không gặp người kia. Hơn nữa Ngọc Hư Cung từng là nhà của nàng, nàng đối với sư phụ, các sư huynh đệ, thậm chí là từng nhành cây ngọn cỏ cũng rất lưu luyến. Hơn nữa, nàng thực sự không nỡ rời xa Thanh Huyền, nhìn nụ cười thuần khiết của chàng thiếu niên, lại khiến nàng nhớ đến mười kiếp trước hắn vì hoa yêu thược dược mà dám tranh đấu với thần tiên ở Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên. Là một người con gái, nàng cực kỳ hâm mộ hoa yêu thược dược có thể có được tình yêu sâu nặng như thế. Nàng từng oán hận, oán hận vì sao người con trai đã thề nguyện với nàng lại vô tình bạc bẽo đến thế, xuyên tạc lời thề, quay đầu vứt bỏ hết mọi thứ sau lưng.
Nếu Phong Cẩm có thể giống Thanh Huyền, đừng nói là chưởng giáo Thần Tiêu phái, dù bị tước tiên tịch, trở về yêu thân thì đã sao, chỉ cần một lang quân có tình, đi khắp thế gian vĩnh viễn kết thành đôi.
Nhưng nụ hôn bất ngờ của Thanh Huyền ở Ngô Cư khiến nàng hoàn toàn thay đổi quyết định. Nàng biết Thanh Huyền có tình cảm với mình, nhưng vì không biết phải đáp lại như thế nào, nàng luôn giả câm vờ điếc, có thể tránh được thì sẽ tránh. Nhưng bây giờ, tâm tính Thanh Huyền chưa ổn định, lại có dấu hiệu càng lún sâu, nàng đã từng vướng vào vũng bùn tối tăm ấy, biết là khó có thể tự kềm chế, cứ để như vậy chỉ sợ làm hại Thanh Huyền.
Nhân quả là vòng tuần hoàn, ngày đó, bản thân thiếu nợ ai, vì nguyên nhân gì thì bây giờ nhất định phải trả lại, phải đón nhận. Giúp Thanh Huyền tu tiên, coi như vẫn còn thiếu nợ một mạng của hắn. Giờ việc đã đến nước này, tốt nhất là nàng nên rời đi, giaoThanh Huyền cho sư phụ, người nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.
Con chim non ấp ủ trong lòng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày rời tổ bay đi, nếu chần chừ không dứt khoát sao có thể vượt tường sải cánh bay về phía chân trời? Cho nên, nàng thà rằng quyết tâm dứt bỏ, ra đi không quay đầu lại, chỉ cầu mong một ngày nào đó có thể đứng ở một góc khuất, nhìn hắn thoát khỏi yêu hận sân si của thế tục hồng trần, cuốn theo gió cao chín vạn dặm, bay thẳng lên trời.
“Được rồi, nếu con thật sự muốn trở về Yên sơn dốc lòng tĩnh tâm tu đạo, cũng không phải là chuyện xấu.” Biết tính tình nàng bướng bỉnh, một khi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không thay đổi. Ánh mắt Trường Sinh đại đế chợt trở nên mâu thuẫn, có đau đớn, không đành lòng, còn có sự bất đắc dĩ: “Sư phụ chỉ lo lắng con lại lấy cớ trốn tránh ở nơi không bóng người, rồi sẽ hối hận.”
Thiên Sắc không trả lời, chỉ quỳ thật lâu trên mặt đất, dường như vô cùng cảm kích, nhưng không ai thấy sự đau đớn tràn ngập trong đôi mắt nàng.
Lúc Thiên Sắc ra khỏi Ngọc Thanh đại điện, đã không thấy bóng dáng đám Lam Không, chỉ còn Phong Cẩm đứng đơn độc.
“Nghe nói đêm qua sư muội và Thanh Huyền cùng ở Ngô Cư?” Thấy Thiên Sắc, Phong Cẩm mở miệng hỏi thẳng, y vô thức đi về phía trước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sắc mặt nhã nhặn, thản nhiên ẩn chứa phong độ của người trí thức, mang theo chút khí thế bức người: “Tuy là thầy trò khăng khít, nhưng nam nữ khác biệt, sư muội nên xem lại hành vi và lời nói của mình thì hơn.”
Lúc này, có thể nói y khá bình tĩnh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chắc chắn đã nghe đám Lam Không thêm mắm thêm muối chỉ sợ thiên hạ không loạn, có điều y vẫn không coi đó là sự thật.
Dù sao, y cũng rất hiểu Thiên Sắc, hệt như hiểu bản thân mình.
Có điều, lúc y bước về phía trước thì Thiên Sắc lại vô thức lùi lại mấy bước, giữ nguyên khoảng cách giữa hai bên.
“Thứ lỗi cho Thiên Sắc tới bây giờ vẫn không biết kiểm điểm vì người khác.” Mí mắt khẽ nhướn, đáy mắt Thiên Sắc vô tình thoáng hiện ngầm ý châm chọc, vài nét nhăn lướt nhẹ qua trán càng làm tôn thêm dung nhan lạnh nhạt như nước, thanh khiết như băng của nàng. Mỗi chữ thốt ra đều biến thành lưỡi dao vô hình, lạnh lùng phóng về phía Phong Cẩm, dù rất chậm cũng không thể tránh khỏi: “Nếu Chưởng giáo sư huynh thấy Thiên Sắc làm mất mặt Thần Tiêu phái thì tối nay Thiên Sắc sẽ xuống núi.”
“Sư muội đừng hiểu lầm, xưa nay ta rất hiểu biết tính tình của muội, biết muội là người thế nào, không phải trách cứ muội.” Nghe nói nàng sẽ đi, ánh mắt Phong Cẩm chợt đau đớn, môi mím chặt, nhìn nàng với sắc mặt phức tạp. Tuy tận đáy lòng có rất nhiều điều không nói thành lời, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự lo lắng ngập tràn. Rõ ràng là rất để ý nhưng y vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như nước, không chút sơ hở: “Chẳng qua lần này vất vả trở về, sao phải đi vội vàng như vậy?”
“Đa tạ chưởng giáo sư huynh quan tâm.” Sắc mặt hờ hững, Thiên Sắc cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi không chút nể nang. Đôi môi hồng chưa từng thoa son chậm rãi thốt ra từng chữ, ánh mắt phóng khoáng không trói buộc, sắc mặt nhẹ nhàng như gió thoảng: “Thiên Sắc vốn một thân một mình, đi cũng vậy, ở cũng thế, thật sự rất bé nhỏ không đáng bận tâm.”
Đúng vậy, trời đất bao la, muôn sông nghìn núi, con đường tương lai cô độc lẻ loi, nàng đã thấy rõ từ trướ