Đó chẳng qua là một cái chạm nhẹ, thật sự không thể xem là một nụ hôn.
Nhưng đôi môi nhẹ nhàng lướt qua, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Mặc dù đó chỉ là cảm giác mềm mại thoáng qua, không hề có mùi vị gì cả, nhưng cái chạm nhẹ này đã đủ làm Thanh Huyền chấn động tâm hồn.
Hắn không nghĩ rằng sẽ xảy ra một bất ngờ tuyệt diệu đến vậy, hắn cũng không ngờ cảnh tượng xuất hiện trong mơ vô số lần lại có ngày trở thành sự thật.
Thật ra, hắn luôn cực kỳ xấu hổ với giấc mộng xuân hoang đường đó, hắn không dám kể với bất kỳ ai. Thậm chí, hắn lúc nào cũng lo lắng đề phòng, thấp thỏm bất an, hắn sợ một ngày nào đó sư phụ đột nhiên muốn đi vào giấc mộng của hắn và người sẽ biết rõ suy nghĩ tà ác ẩn sâu trong giấc mơ của hắn. Cảnh tượng trong mơ khiến hắn đắm chìm, lún sâu, lúc nào cũng nhớ nhung ao ước. Hắn hiểu rất rõ mình cứ thế này là không tôn trọng, bôi nhọ sư phụ, phụ lại sự dạy bảo của người, nhưng hắn thật không có cách nào khống chế được bản thân.
Hắn thừa nhận, có đôi khi hắn đứng sau lưng sư phụ, lòng lại đột ngột bùng lên xúc động muốn giang đôi tay ra ôm chặt lấy người. Hắn muốn vươn tay vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt, khiến người quên kẻ vô tình vô nghĩa kia. Hắn khát khao nắm lấy tay người, ấp ủ vỗ về gò má người, hai người sẽ tựa vào nhau như hành động của tất cả những đôi nam nữ trên trần thế này vẫn thường làm.
Hắn thật lòng, thật dạ thích nữ tử này, chôn chặt bóng dáng nàng ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Thật ra, hắn biết không phải hắn không đủ can đảm, mà là hắn không thể xác định được thân phận và lập trường của mình hiện nay có thể khiến người chấp nhận mình không. Hắn có thể thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của bản thân, không màng đến việc nàng là sư phụ, hắn là đệ tử, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không e ngại, không phân vân. Hắn từng bày tỏ tâm ý của mình với sư phụ, nhưng sư phụ vẫn không nói rõ ràng, dường như có ý lảng tránh. Mà tình cảm trong lòng hắn giờ đây đã ngập tràn, sục sôi, đã bùng cháy thành lửa tình mãnh liệt, hắn bị thiêu đốt càng ngày càng khát cháy.
Phút giây đó, có lẽ là bản tính lam tham trong máu đang gào thét, cũng có lẽ cái chạm môi lơ đãng mà ngập tràn kích thích kia đã làm bùng phát tình cảm hắn giấu sâu tận đáy lòng. Hắn cảm thấy đó tựa như lửa bỏng hồng trần, cái chạm khẽ vừa rồi vẫn không đủ, giống như lần đầu tiên nếm được điều tuyệt diệu chưa gặp bao giờ, dường như bị cảm giác mê hoặc khó hiểu kia lôi kéo, dẫn dắt, lòng thầm muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Mặc dù lý trí chưa kịp phục hồi, nhưng theo bản năng đôi mắt của hắn cũng bắt đầu thay đổi, đôi mắt ngày thường vốn sâu xa nay đen như mực, ở nơi đó đang bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt, hầu kết khẽ khàng rung động, tựa như một hạt trân châu kết trên một đoạn tơ lụa, tạo thành một đường cong uyển chuyển.
Thiên Sắc sửng sờ vì tình huống bất ngờ, trong phút chốc chưa kịp hoàn hồn, nàng vẫn đang ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền. Đôi mắt hắn ngày càng u tối, đáy mắt nhuốm sắc mực đen huyền không tài nào nhìn rõ, tựa như ma chướng khiến người ta thần trí đảo điên chốn hồng trần, nó lặng lẽ nhích đến gần, ngông cuồng xông tới phá hủy lý trí của nàng.
Thật ra, ý thức mách bảo nàng rằng việc gì sắp sửa xảy đến, nhưng cơ thể dường như chậm mất nửa nhịp, không thể phản ứng kịp.
Cứ như vậy, nàng trơ mắt nhìn nam tử trên danh nghĩa là đồ đệ của nàng, vươn đôi tay mạnh mẽ ôm lấy chặt lấy nàng, đôi môi nóng rực như lửa khẽ chạm vào môi nàng. Trong tình huống bất ngờ không kịp trở tay nàng đã bị ai đó lấy đi hơi thở, biến điều bất ngờ đẹp đẽ lúc nãy trở thành sự thật. Cảm giác quyến luyến đó càng lún càng sâu chẳng thể thoát nổi, rồi nó dần hóa thành sóng triều cuồn cuộn.
Đây là một nụ hôn cực kỳ say đắm, tuy vẫn có chút ngây ngô, vụng về.
Nàng muốn vùng vẫy, nhưng mà tinh thần lơi lỏng, lực bất tòng tâm. Nàng muốn ngưng thần điều chuyển khí tức khiến mình thờ ơ, không đáp lại, nhưng tâm trí hỗn loạn, nàng bất giác đắm chìm. Khoảnh khắc đó, cảm xúc chân thật đó tựa như ngũ dục trong thế gian ào ào ùa tới, từng bước xâm chiếm mỗi một giác quan của nàng, bức tường lý trí như đã sụp đổ. Hơi thở nóng bỏng, tất cả các giác quan như sống dậy trong từng tấc từng tấc cơ thể, sự hài hòa sưởi ấm trái tim nàng, thậm chí nàng còn cảm nhận được một trái tim vương vấn tình cảm phàm trần trong lồng ngực của hắn, ấm áp khôn cùng. Trái tim hắn đập từng nhịp đều đặn vững vàng, từng tiếng từng tiếng rung động từng sợi tơ lòng trong trái tim nàng.
Thời gian như ngưng đọng, tất cả mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ ảo, hơi thở ấm áp hòa vào nhau. Một khi ngọn lửa tình được thắp lên, nó bắt đầu lan tràn khắp chốn, tựa một con ngựa đứt dây cương hoàn toàn tự do lao đi như tên bắn. Nó chỉ dựa vào sự bền bỉ kiên trì mà liều lĩnh tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngoảnh đầu lại!
“Sư muội, sư phụ bảo ta đến kho thuốc lấy một ít thuốc đến đây.” Ngoài Ngô Cư loáng thoáng vọng tới tiếng gọi rất lớn, nhưng đôi bích nhân đang ôm nhau chẳng biết là đang đắm chìm hay đang ngây ngất, ấy vậy mà không hề phát hiện ra, cho đến khi…
“Thanh Huyền, con không sao…” Lam Không vội vàng đẩy cửa vào, cũng chẳng thèm gõ cửa. Cực kỳ đáng tiếc, cái từ “…chứ” còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng, y lập tức sửng sờ há to miệng với cảnh tượng trước mắt, giống như y bị người ta nhét vào miệng một quả trứng, trong chốc lát vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Có ai tới nói cho y biết, cảnh y thấy không phải là ảo giác chứ?
Sư muội cùng tên tiểu tử Thanh Huyền lén trốn trong phòng ngủ hôn nhau say đắm, quyến luyến khó rời như vậy?
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu y.
Chẳng lẽ là do lúc nãy thấy Thanh Huyền bảo vệ danh dự của nàng, vì nàng mà dám dùng tay không bắt lấy Kim Giao Tiên. Bàn tay bị cháy đen vô cùng thê thảm thế mà còn nghiêm nghị tát Tử Tô một bạt tai, nên sư muội cảm động? Vì thế, nàng thừa dịp chữa thương, dùng một nụ hôn ngây ngất đất trời an ủi Thanh Huyền đang bị thương sao?
Y theo bản năng xoay xoay lọ thuốc cầm trên tay, trong phút chốc Lam Không nở một nụ cười như đóa hoa lau đỏ rực. Thậm chí, còn có lòng tốt muốn xen vào đề nghị một câu…
Sư muội, nếu muội thật sự đau lòng vết bỏng trên bàn tay Thanh Huyền, chi bằng muội cứ song tu với hắn! Song hành song tu, cùng nhau ngộ đạo, điều hòa âm dương, hai bên đều có lợi, có lẽ hiệu quả chữa thương còn vượt xa nụ hôn này.
Ừ, đương nhiên là y đến không đúng lúc rồi, chưa biết chừng lúc này người ta đang trào dâng cảm xúc, muốn tạo thêm không khí. Bước tiếp theo sẽ lăn lên giường quấn quít nhau như loài hoa gai, bước vào cảnh giới cao nhất của song hành song tu. Bây giờ hai người bị kẻ rãnh rỗi như y cắt ngang…
Thật sai lầm, sai lầm quá! Lúc này, y chỉ mong đôi uyên ương có thể làm như không thấy mình, để mặc y lặng lẽ lui ra ngoài, tựa như y chưa bao giờ xuất hiện ở đây!
Đáng tiếc, trong chớp mắt, y bắt gặp đôi bích nhân đang hôn nhau say đắm tựa như loài uyên ương kinh hoàng trên mặt hồ, hoảng hốt tách ra. Sắc mặt Thanh Huyền hơi bất ổn, thoắt đỏ thoắt trắng, nhìn kiểu gì cũng giống đang ngượng ngùng, xấu hổ. Mà Thiên Sắc lại nhíu chặt mày, lúc quay đầu nhìn y, ánh mắt nàng cực kỳ hung dữ, đôi mắt trong vắt ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo giá băng, nét mặt dữ dằn không hề che giấu cơn giận bừng bừng.
“Nếu huynh dám ăn nói bậy bạ với người khác khiến tin đồn lan ra, ta cắt lưỡi huynh!” Nàng đột ngột cất tiếng, từng lời vô tình như moi tim khoét xương, tuy nhẹ nhàng nhưng lại dậy lên phong ba bão táp, tỏ rõ rằng nàng đã nói thì sẽ làm!
Không phải Lam Không chưa từng thấy nét mặt đó của Thiên Sắc, nếu y nhớ không nhầm, ánh nhìn kiêu ngạo, thần thái vô tình đó, chính là nét mặt khi nàng quét sạch ngàn quân ma tộc năm xưa. Càng nghĩ sống lưng càng lạnh toát, y rùng mình, đầu cuống cuồng gật lấy gật để, đặt chai thuốc trong tay xuống, như bị lửa thiêu mông vọt chạy ra ngoài.
Thiên Sắc liếc nhìn Thanh Huyền, không nói câu nào, nàng mở bình thuốc ra, bôi thứ thuốc đen đen lên lòng bàn tay hắn.
Thanh Huyền ngồi trên ghế, nhìn Thiên Sắc mà ngừng thở. Động tác bôi thuốc nhẹ nhàng tựa như làn gió thoảng qua mặt, hắn cảm nhận được lớp thuốc mát lạnh, vết bỏng trên tay dần dần bớt đau đớn. Nhưng mà, nét mặt Thiên Sắc vẫn bình thản, lạnh nhạt tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không có gì khác thường. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đã có điều gì đó khác biệt, đó là cảm giác bối rối quẫn bách, ngập tràn nỗi lo sợ bất an chẳng thốt nên lời bao trùm bầu không khí.
Hắn cũng không hiểu lúc nãy mình bị gì nữa, trong khoảnh khắc đó hắn như bị ma ám, vươn tay ôm lấy sư phụ, không nói một lời mà hôn người. Hành động đại nghịch bất đạo như vậy dù có bị thiên lôi đánh chết cũng chẳng thể oán trách! Nhưng hôm nay, tuy hắn thất vọng vì hành động lỗ mãng của mình nhưng lại không hề hối hận, thậm chí các giác quan của hắn vẫn đang tự hồi tưởng lại từng chi tiết nụ hôn vừa nãy.
“Sư phụ, lúc nãy Thanh Huyền…” Hắn vươn tay bàn trái chưa bị thương muốn kéo lấy cánh tay Thiên Sắc, muốn thanh minh hành động như bị ma ám vừa nãy, nhưng chỉ mới lên tiếng hắn đã cảm thấy mình bí từ. Dù sao, những việc không nên làm cũng đã làm, bây giờ dù giải thích thế nào đi nữa, cũng thừa thãi mà thôi. Nhưng mà, khiến hắn xấu hổ hơn là tay hắn còn chưa chạm tới Thiên Sắc, trong tích tắc Thiên Sắc đã lùi xa vài bước rồi.
“Ngươi nghỉ ngươi trước đi, vi sư còn việc quan trọng phải đi bái kiến sư tôn!”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững bất ngờ vang lên, không chỉ trích nhưng cũng không có chút tình cảm. Thậm chí, từng chữ từng chữ tựa như những hòn than đỏ rơi vào trái tim hắn, thiêu đốt trái tim hắn tạo nên những vết thương càng đau đớn hơn vết bỏng trên tay. Nỗi đau xót khiến đôi mắt hắn ảm đạm, rỗng tuếch, chỉ có thể trông theo bóng áo đỏ rực với vẻ cô quạnh, kiêu ngạo như xưa nay đang kiên quyết xoay người rồi biến mất ngoài cửa.
Bàn tay trái chưa bị thương mẫn cảm hệt như xúc giác của hắn, nó ghi khắc thật kỹ sự mảnh mai, yếu đuối của sư phụ, hắn hận không thể ôm người cả đời, khiến người an tâm dựa vào lòng hắn, không bao giờ để người bị chỉ trích hay chịu chút oan ức nào. Mà bàn tay phải bị bỏng đã được bôi thuốc, tuy giờ vẫn đau đớn nhưng vẫn mong nhớ sự thân thiết và cẩn thận của sư phụ với hắn xưa nay, sự quý trọng xuất phát từ tấm lòng cứ thế mà tự nhiên lấp đầy trái tim hắn, không còn chút kẽ hở.
Nhưng mà, đôi tay non nớt của hắn có thể hứa hẹn với sư phụ điều gì chứ?
Sức lực của hắn không đủ tạo một góc trời che mưa chắn gió cho người, cũng không thể giải quyết ưu sầu hằn trên khóe mắt người, cũng không thể gây dựng chốn bồng lai tiên cảnh cho người. Thậm chí, vào thời khắc nguy hiểm nhất, e rằng hắn còn phải nhờ người cứu giúp.
Bản thân bất lực không hề có chút khí phách nam nhi, làm sao xứng bày tỏ tấm chân tình với người chứ?
Nghĩ kỹ, lúc trước hắn thẳng thắn bày tỏ tấm lòng với người ở Lang Gia Sơn, hình như sư phụ không thèm để ý, có lẽ người không xem những lời đó là thật. Chẳng lẽ người vốn chưa từng ôm ấp hy vọng gì với hắn ư? Nghĩ cũng đúng, nếu đã thổ lộ lại không thể giữ lời, cuối cùng lại khiến người mất đi l