òng tin, chẳng phải hắn còn không bằng kẻ phụ tình Phong Cẩm kia sao?!
Nếu đợi đến lúc tu thành thân tiên, lúc đó hắn lại nhắc đến tình cảm sâu tận đáy lòng có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều? Nhưng hắn lại quá nóng lòng, trong phút chốc ma xui quỷ khiến hắn đã phá vỡ sự cân bằng chỉ ngầm hiểu trong lòng của hai người, bây giờ sư phụ có phải càng cách xa hắn hơn không?
Bây giờ, hắn phải làm thế nào mới tốt đây?
******
Rời khỏi Ngô Cư, Thiên Sắc đi thẳng đến đại điện Ngọc Thanh. Trên đường đi nàng cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đều cực kỳ lạ lùng, nét mặt họ nhìn nàng có điều gì đó mập mờ khó hiểu, đến cả nụ cười cũng rất là kỳ lạ.
Đột nhiên, nàng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, khi đến đại điện Ngọc Thanh, từ phía xa xa nàng đã trông thấy cái gã Lam Không chỉ sợ thiên hạ không loạn đang mặt mày hớn hở trò chuyện với một số kẻ rãnh rỗi hoặc cố ý hoặc vô tình. Xem ra mọi người cực kỳ hưng phấn với câu chuyện phiếm đang nghe, bọn họ mồm năm miệng mười xì xầm bàn tán, người một lời ta một tiếng, ai nấy đều nước miếng như mưa, nét mặt hưng phấn đỏ bừng. Bọn họ thấy nàng bước tới thì lập tức im bặt, ai ai cũng tỏ vẻ nghiêm trang. Mà Lam Không lại như ngứa mình, vừa giơ thẳng tay lên thề thốt vừa bước lên trước mở miệng giải thích: “Sư muội, ta thật sự chưa nói gì hết, một chữ cũng chưa từng nói.”
Được rồi, quả thật hắn chưa nói gì hết, chẳng qua hắn vừa ra khỏi Ngô Cư thì lập tức cười đê tiện liên tục, chớp chớp mắt ra hiệu. Đối điện với đám người không biết rõ sự thật còn cực kỳ tò mò, hắn vươn hai ngón tay cái lên, chậm rãi chạm vào nhau, chụt chụt môi thành tiếng, bắt chước hành động nào đó, dùng động tác đơn giản dễ hiểu thay thế lời kể thế thôi.
Cho nên, không thể trách hắn không giữ mồm giữ miệng, chỉ có thể oán trách mọi người… quá thông minh.
Sắc mặt Thiên Sắc hờ hững, xem như không trông thấy đám người rảnh rỗi này, nàng bước thẳng vào đại điện.
Suy nghĩ cặn kẽ, quan hệ của nàng và Thanh Huyền vốn sớm đã bị mọi người đồn đãi đến mức không chấp nhận nổi rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là một nụ hôn lúc ý loạn tình mê, mặc dù bị người khác trông thấy đồn đãi nữa thì đã sao?
Chẳng qua chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.
Có điều, xưa nay nàng nói được làm được, không thể tự phá hoại nguyên tắc của bản thân. Hơn nữa, cái lưỡi của Lam Không quả thực không thể giữ lại được mà!
Nhưng mà, nụ hôn vừa rồi…
Nhớ đến tình cảnh xảy ra đột ngột, nàng bỗng hơi hốt hoảng cảm thấy hít thở khó khăn, tựa như hơi thở nóng bỏng kia vẫn còn quanh quẩn bên mình, tất cả các giác quan đều ngập tràn hơi thở của hắn. Bất giác hồi tưởng lại cảm xúc quấn quít say sưa lúc nãy, nàng không thấy ghét mà thậm chí còn hơi say mê.
Giờ phút này, trên đại điện chỉ còn lại một mình Trường Sinh đại đế, đôi mắt sáng quắc, những nếp nhăn cơ trí hằn sâu trên vầng trán và bên khóe môi. Ông ngẩng đầu nhìn Thiên Sắc, tựa như chỉ thản nhiên liếc nhìn mà đã thấu tỏ tâm tư của nàng. Trong tích tắc Thiên Sắc hơi chột dạ, không dám thẳng thắn nhìn ông, nàng đành cố gắng trấn tĩnh, dáng vẻ khiêm nhường, ngoan ngoãn, kính cẩn thi lễ, không dám mở miệng.
“Thiên Sắc, vết thương của Thanh Huyền thế nào rồi?” Có thể nhận thấy, Trường Sinh đại đế rất quan tâm Thanh Huyền, chỉ trong chớp mắt ông đã nhận ra vẻ mất tự nhiên của Thiên Sắc, ông chỉ lặng lẽ vuốt bộ râu dài với phong thái gió thoảng mây trôi, thấu hiểu hồng trần.
“Hồi bẩm sư phụ, bôi thuốc xong vết thương của Thanh Huyền đã đỡ hơn rồi ạ.” Ánh mắt sắc bén của Trường Sinh đại đế quét nhìn Thiên Sắc, áp lực vô hình khiến nàng khó thở, nàng muốn xem nhẹ nụ hôn kia, nhưng chẳng hiểu sao dù thế nào cũng không thể khống chế tâm trí được, dường như chỉ cần nghĩ đến Thanh Huyền thì nàng bất giác sẽ nhớ đến nụ hôn đó. Tức khắc đầu óc nàng lập tức rối như tơ vò, nàng chỉ đành cúi đầu thật thấp để che giấu mọi thứ: “Hiện tại nó chỉ là người phàm, chưa tu thành tiên thân, đương nhiên không thể đỡ được Kim Giao tiên.”
“Dù sao Tử Tô cũng là con gái của Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa, con bé kiêu căng từ bé, chẳng xem ai ra gì, hành vi hơi nông nổi.” Ông thở dài, ánh mắt Trường Sinh đại đế hơi buồn bã, từng lời tựa như vô tình đề cập nhưng từng chữ từng chữ lại ẩn chứa sự khuyên nhủ vô hạn, dường như ông có ý dàn hòa hai bên: “Bây giờ cũng sắp đến Trường Sinh yến, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa cũng sẽ đến tham dự. Lúc này không nên gây chuyện thị phi, Phong Cẩm đã cấm túc con bé một tháng, phạt nó ở trong phòng nhập định suy ngẫm sai lầm của bản thân, con cũng đừng quá để bụng chuyện này.”
Nói qua nói lại, Trường Sinh yến lần này là giúp giảng hòa tình thế như nước với lửa của Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục. Một bên là Thiên Đình tiên giới, còn một bên là đệ tử của mình, tình thế bất đắc dĩ, ông bị ép đảm nhận vị trí người hòa giải thì đã có nỗi khổ khó mở lời, ấm lạnh cũng chỉ mình mình hiểu, lúc này quả thật không thích hợp để làm lớn chuyện.
“Tử Tô là đệ tử của Chưởng giáo sư huynh, phạt thế nào là do Chưởng giáo sư huynh quyết định, sao đệ tử lại dám để bụng.” Thiên Sắc cất tiếng lạnh nhạt, nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra cảm xúc thật sự của nàng, chỉ khiến người ta cảm thấy sự bình tĩnh này dường như hơi quá mức: “Sư phụ nghĩ nhiều rồi ạ.”
“Nếu quả thật là do ta nghĩ nhiều, vậy thì tốt.” Trường Sinh đại đế ngắm nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình, lòng thầm thở dài: “Thiên Sắc, ba ngàn năm nay con tránh ở Đông Cực, không màng thế sự, vậy con đã ngộ ra được điều gì chưa?”
Hồi tưởng lại con bé năm xưa ngây thơ hồn nhiên, chỉ một lòng khao khát thoát khỏi yêu tịch, tu đạo thành tiên, dáng vẻ nghiêm túc, nề nếp đâu ra đấy, tuy rằng có hơi non nớt buồn cười nhưng lại khiến người ta yêu mến. Đến hôm nay con bé đã tu thành tiên, đã thành danh cũng có bản lĩnh, nhưng lại lạnh lùng, lãnh đạm, nụ cười lạnh nhạt tựa như một đóa hoa nở rộ trong sớm tinh sương, nhưng trải qua một màn đao băng sương kiếm, gió thảm mưa sầu, cho dù có kiên cường bất khuất cũng khó hồi phục vẻ dịu dàng lả lướt thuở xưa.
Tất cả đều do nghiệp chướng của thất tình lục dục, nhi nữ tình trường sao?
Năm xưa, vì chuyện tình cảm đột nhiên thay đổi, lòng con bé ngập tràn phẫn nộ, oán hận khó tan, tránh ở nơi xa xôi, hoang vắng, không chịu gặp ai, một mực nghĩ rằng mình bị phụ lòng. Mà những năm gần đây, con bé sống ở Đông Cực, đã nhìn thấu ấm lạnh tình đời, cũng hiểu lòng người dễ thay đổi. Nếu thật sự có thể ngẫm ra được điều gì, như vậy thì cũng không cần e ngại biến số trong thiên kiếp sắp tới nữa.
Nhưng mà, nếu con bé vẫn một lòng không thay đổi, quấn quýt si mê một chữ “tình”, chỉ e vạn năm tu hành sẽ bị hủy hoại trong phút chốc, cuối cùng sẽ bị đánh về nguyên hình, trở lại yêu thân, thậm chí còn rơi vào vòng luân hồi khó mà siêu thoát.
Bất luận là việc công hay riêng, ông nhất quyết không thể để Thiên Sắc rơi vào kết cục như vậy.
“Đệ tử ngu đốt, hổ thẹn với sự dạy bảo của sư phụ.” Thiên Sắc hơi thẫn thờ cúi đầu đáp, nàng không biết nên nói gì để biểu đạt sự xấu hổ của mình.
Nàng đã giác ngộ được những gì?
Nếu bảo rằng, trong mấy năm nay nàng đã ngộ ra được Phong Cẩm chính là tình kiếp trong vận mệnh của mình, thì có tính không?
Nhưng, cho dù hiểu ra, nhưng có thể làm được gì chứ?
Đến giờ, nàng vẫn còn vương vấn khó quên mối tình kia, không thể vượt qua trở ngại trên con đường tu đạo, cũng không thể thoát khỏi kiếp tình!