au chậu đã sử dụng qua, đủ loại đồ đạc đặt bừa bộn tại các góc xó, mặc dù thế, cô lại cảm thấy lúc này mới là nhà của một người đàn ông độc thân.
“Tớ nói rồi,” cô đặt chai rượu trên bàn trong phòng khách, chuẩn bị bỏ đi, “Tớ sẽ không một mình uống rượu với người khác phái vào buổi tối, cho nên…”
Hạng Tự không biết từ đâu tìm ra hai ly thủy tinh, dưới ánh đèn ấm áp, cô hình như có thể nhìn thấy lớp bụi thật dày trong cái ly kia, nhưng anh ta như là không quan tâm, tự mình tìm dụng cụ mở nắp chai.
“Cậu phải đi ư?” Anh ta ngừng động tác trong tay, mặt mày hơi nhăn nhó.
Cô nghĩ, trước khi trông thấy chai rượu này, anh ta đã uống không ít…
“Có thể cùng tớ uống một ly không?”
Hạng Tự hăng hái kia không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông ngoài miệng không chịu thừa nhận, nội tâm cô quạnh đến chết.
Cô thở dài trong lòng, chầm chậm đi qua, cầm lấy hai ly rượu kia, rửa sạch trong bồn rửa chén.
Anh ta rốt cuộc tìm được dụng cụ khui nắp dưới bàn ăn, thông thạo mở nắp gỗ ra, không bao lâu cô nghe được âm thanh trầm đục, đó là âm thanh lúc chai rượu được mở ra, sau khi không khí bên trong và nút gỗ va chạm nhau.
Cô nâng ly lên, anh ta rót vào hai ly, hai người lặng lẽ cụng ly một cái, sau đó mang tâm sự riêng mà uống.
“Rất nhiều lúc,” Hạng Tự uống một hơi cạn sạch, “Tớ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu phụ nữ.”
Thế Phân cười khổ: “Phụ nữ cũng thường xuyên cảm thấy mình không hiểu đàn ông.”
Anh ta như là nghe được tin tức cùng loại nhìn cô, cười khổ: “Thật sao, thế thì chúng ta chẳng phải là hai loại người vĩnh viễn không hiểu nhau rồi?”
Cô gật đầu: “Có thể hỏi cậu một câu không?”
“Nói đi.”
“Cậu có…yêu Tử Mặc không?”
“Vậy cậu có thể trả lời tớ trước không, yêu là cái gì?”
“…” Cô nhìn anh ta, không thể trả lời.
“Theo quan điểm của nhiều người, yêu là vị tha sẵn lòng trả giá tất cả, hy vọng đối phương được hạnh phúc, nhưng tớ luôn tổn thương cô ấy… cậu nói đi đây có phải là yêu không? Tớ như vậy có coi là yêu cô ấy không?” Anh ta lại rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, trong miệng đắng chát nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quyến rũ.
Hóa ra, nếu tổn thương đối phương thì sẽ không thể coi là yêu… Cô ngơ ngác nhìn ly thủy tinh trong tay, thế thì rốt cuộc cô yêu hay là không yêu Viên Tổ Vân chứ?
“Đôi khi tớ cũng hiểu được cô ấy rất đáng thương, nhưng không có cách nào không làm tổn thương cô ấy, chẳng qua khi cô ấy bị thương thì càng muốn đẩy tớ đi, nhưng tớ lại muốn giữ chặt cô ấy hơn, sau đó tổn thương cô ấy lần nữa…”
“…”
“Có lẽ có một ngày khi bọn tớ đều cảm thấy mệt mỏi, tất cả sẽ kết thúc. Đến lúc ấy, toàn bộ tình yêu…cũng sẽ tan biến hết…” Anh ta ngồi trên bệ cửa sổ, đặt xuống ly rượu, ngơ ngẩn nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ ở đằng xa, như là một cậu thiếu niên không hiểu tình yêu, trên mặt tràn đầy bi thương không thể xóa nhòa.
“…” Cô rất muốn nói mấy câu an ủi anh ta, nhưng sợ mình sẽ nói sai, bởi vì cô cũng là người không có tư cách để bình luận yêu hoặc không yêu, chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ khích lệ.
“Nhưng mà,” anh ta còn nói, “Tại sao phải chờ đến khi cả hai đều mệt mỏi chứ, tại sao phải chờ đến ngày đó…”
Lời nói của anh ta tựa như câu thần chú không thể giải được, vòng vèo bên tai cô, nện vào trong lòng cô. Cô nhớ tới rất nhiều người, mẹ, Kiến Phi, Thạch Thụ Thần, Tử Mặc, Viên Tổ Vân —— cô không muốn tổn thương bất cứ ai, nhưng kết quả là, ai cũng bị cô tổn thương —— thậm chí cả Thế Vân.
Căn phòng im lặng, cô ngẩng đầu nhìn Hạng Tự ở bệ cửa sổ, anh ta nhắm mắt, như là đang ngủ. Cô không khỏi suy nghĩ, nét mặt nghiêng của anh ta có thể rất giống mình không —— lún sâu trong sợ hãi, nhưng đã không còn cách nào tự thoát khỏi.
Cô uống hết ly rượu, rửa sạch rồi đặt trên bàn ăn, sau đó lấy cái nút gỗ nhét trở lại miệng chai, cô đóng cửa, nhẹ nhàng rời khỏi.
Sáng thứ hai, Thế Phân vẫn gặp Viên Tổ Vân tại thang máy dưới lầu công ty, anh lặng lẽ nhìn cô, cô trừng anh một cái, làm bộ không phát hiện. Thang máy vẫn chen chúc như cũ, có mấy lần cô bị đẩy đến trước ngực anh, vừa ngẩng đầu là nụ cười tươi tắn đạt thành ý muốn của anh, hình như rất sung sướng.
Cô cũng âm thầm nhìn anh, bởi vì cô thích anh cười, nhất là nụ cười phát ra từ nội tâm —— giống như anh chưa từng bị cô làm tổn thương.
Vào văn phòng, điện thoại trên bàn cô liền vang lên.
“A lô?” Tâm tình của anh hình như tốt lắm.
“Thế nào?”
“Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Ở đâu?”
“Nhà ăn dưới lầu.”
“Không được,” cô theo trực giác từ chối, “Ở đó đều là đồng nghiệp.”
“…” Anh im lặng, tựa như đứa bé lòng tràn đầy vui mừng mong chờ người lớn khen ngợi, cuối cùng lại bị quở trách.
“Ý em là…”
“Ờ, không sao, vậy đi chỗ khác là được.” Đứa bé mất mát phấn chấn tinh thần lần nữa, giống như phớt lờ mọi thứ, nhưng giọng nói hiu quạnh lại bán đứng anh.
“Hay là thôi đi,” cô bỗng nhiên phát hiện mình lại nhẫn tâm đến thế, “Hôm nay có lẽ em sẽ bận nhiều việc.”
“Thế à…”
“Hoặc là sau khi tam tầm rồi đi.” Chỉ có nói vậy cô mới có thể đuổi đi sự luyến tiếc trong lòng.
“Ừ, được,” anh vui vẻ nói, “Gần nhà anh mới mở một quán ăn rất ngon ——”
“—— Viên Tổ Vân, cậu sẽ không quên mất chín giờ mười phút sáng nay phải đi họp đấy, khách đã tới rồi.” Tiếng Shelly vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chị à, chị đi vào không thể gõ cửa trước sao?!” Anh như là rất tức giận, nhưng lại đành chịu.
“Chẳng phải là tán gái thôi sao, làm gì mà khó chịu thế hả…”
Nói xong, Shelly đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài.
Trong đầu Thế Phân tưởng tượng dáng vẻ méo mặt của anh, cô không khỏi cười ra tiếng.
Anh nghe được tiếng cười của cô, lập tức có chút kích động, qua hồi lâu anh mới nói: “Nói vậy là định rồi đấy, anh có thời gian rảnh sẽ gọi lại cho em.”
“Ừm, được.”
Cúp máy, đầu óc chậm chạp của cô hiện lên dấu chấm hỏi: nói vậy là định cái gì chứ?
“Này,” lúc ăn trưa, Carol sáp lại gần ra vẻ thần bí hỏi, “Cô không cảm thấy dạo này quản lý Viên có chút bất thường sao?”
“…Không thấy.” Cô dối lòng cúi đầu ăn thức ăn.
“Sao lại thế! Sáng nay ngay cả sếp tôi cũng nhiều chuyện hỏi tôi, anh ta có phải fall in love không…”
“Cô trả lời ra sao?” Lúc này cô mới ngẩng đầu, đầy hứng thú.
“Actually, I don’t care about that.” Giọng điệu của Carol giống y chang nữ thư ký gian xảo mà tỏ vẻ thanh cao ở trong phim truyền hình.
Thế Phân cười rộ lên, tiếng cười giống như phối âm cho phim truyền hình.
Carol nhìn cô, thật lâu mới nói: “Cô biết không, tôi cảm thấy cô cũng trở nên khang khác…”
Buổi tối, Thế Phân và Viên Tổ Vân thật sự đến quán ăn mới mở kia mà anh nói hồi sáng, đó là một quán ăn nhỏ kiểu gia đình, có quầy bar và tivi, trái lại khá giống Pub (quán rượu) tại Anh, cánh cửa dùng nhiều miếng thủy tinh hợp lại với nhau, chính giữa khảm một mảnh gỗ.
Bọn họ gọi vài món, sau đó cùng những người khách khác ngồi cạnh quầy bar xem bóng đá, Viên Tổ Vân thỉnh thoảng la hét với tivi, hình như còn sốt ruột hơn cả huấn luyện viên ở đường biên.
“Em tưởng anh chỉ xem bóng rổ.” Thế Vân bất ngờ nói.
“Ồ,” anh có chút hài hước trả lời, “Khi em không còn tham gia bất cứ vận động gì nữa, mỗi một trận đấu đối với em đều là một loại hưởng thụ, cho dù kết quả ra sao.”
“Anh muốn nói là anh già rồi sao?”
Anh nhún vai: “Có lẽ thế, có một chút.”
Khi nói lời này, anh không nhìn cô, chỉ là cụp mắt xuống, cầm một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn màn hình tivi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, anh thay đổi rồi, giống như Carol đã nói. Nhưng cô không thể nói rõ sự biến hóa này là bắt đầu từ khi nào, cũng không biết rốt cuộc nó tốt hay xấu, nhưng cô nghĩ rằng, mặc dù rất nhiều lúc nội tâm của anh vẫn là chàng trai của tám năm trước, nhưng cuối cùng anh đã trưởng thành. Anh hiểu được cảm giác bất an và đau khổ, biết đặt một việc trong lòng, âm thầm gánh vác một mình, không ai dạy anh, điều đó dường như tự nhiên mà học hiểu —— kể từ khi cô “ra đi”.
Cô rất muốn hỏi anh: em đã cho anh hạnh phúc hay là đau khổ?
Nhưng cô không hỏi, chỉ là ngơ ngác nhìn ngón tay anh, đoán rằng có lẽ là cả hai, chẳng qua cái nào nặng cái nào nhẹ mà thôi.
Buổi tối cuối tuần, Thế Phân về nhà mẹ ăn cơm, mẹ giống như chưa từng xảy ra việc gì, vẫn vừa ăn vừa càm ràm.
Kỳ thật có đôi khi cô thấy mẹ mình là một người phụ nữ vĩ đại, cho dù xảy ra việc gì, bà luôn mang theo trái tim kiên nghị để đối mặt. Có một lần cô nhịn không được nói với mẹ: “Mẹ, từ trước đến nay con chưa từng thấy người phụ nữ nào kiên cường như mẹ.”
Nhưng mẹ chỉ cười cười: “Đó là vì trải nghiệm của con còn quá ít.”
Có lẽ mẹ nói đúng, con người chỉ có thể sau khi trải nghiệm qua thì mới sinh ra dũng khí để đối mặt, có một số việc vào lúc còn chưa nảy sinh, phần lớn mọi người khó mà nhận ra, nhưng khi xảy ra thật rồi, chúng ta sẽ phát hiện mình sẽ kiên cường hơn tưởng tượng.
Mẹ nói: “Kiên cường, thực ra là bản tính của con người.”
Nghĩ đến đây cô liền cười lên, kỳ thật bình thản cũng là một loại đáng yêu.
“Con đã nghĩ tới tiếp theo phải làm gì chưa?” Mẹ bỗng nhiên nói.
“Dạ?…”
“Nếu đã thừa nhận thì đừng bỏ dở nửa chừng.”
“…”
“Trước khi đưa ra quyết định, điều quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cuối cùng mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, ít nhất chính mình không khiến bản thân thất vọng.”
“Mẹ…”
“Con đừng suy nghĩ là đúng hay sai đối với Thế Vân, năm mươi năm sau khi con sắp đi gặp con bé, con suy nghĩ cũng không muộn, bây giờ con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được,” mẹ dừng một chút rồi nói, “Mặc kệ đứa nào còn sống, cũng phải sống tốt cho mẹ…”
Cô không dám nhìn mắt mẹ, cảm thấy rất hổ thẹn, nếu cô có được một nửa quyết đoán và kiên định của bà thì tốt rồi. Nhưng cô không có, vì thế cô dùng sức lùa mấy miếng cơm, ăn hăng say giống như chạy trốn.
Về đến nhà, di động trong túi rung rung, cô lấy ra xem, không ngoài dự đoán là điện thoại của Viên Tổ Vân.
“Ở đâu?” Lời dạo đầu của anh luôn khiến người ta chẳng có chút manh mối.
“Mới về nhà.”
“À,” anh kéo âm cuối thật dài, hình như đang suy nghĩ, “Anh có thể sang đó không?”
“…” Cô không trả lời, bởi vì thình lình không nghĩ ra nên đáp “được” hay “không được”, cô chợt…lưỡng lự, đối với anh, đối với mình cùng với tương lai.
“Ồ, em đã không kịp từ chối anh rồi,” âm thanh của anh nghe ra rất thoải mái, nhưng là cố tình giả vờ thoải mái, “Bởi vì anh ở ngay phía sau em.”
Cô ngạc nhiên xoay người, anh không hề ở phía sau cô, cả phòng khách trống rỗng, mang theo khoảng trống vắng vẻ.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô nghe được anh ở đầu dây bên kia nói: “Mở cửa ra đi…”
Thế là cô cúp máy, cười khổ đi qua mở cửa.
Anh dựa lên tường, mỉm cười nhìn cô, là nụ cười khiến người ta không thể nắm bắt.
Cô nhìn đến ngớ ra, lần đầu tiên phát hiện mắt hai mí của anh rất sâu, hình như mỗi lần chớp mắt đều quyến rũ… «12345»