rã rời, cô biết điều đó đại diện cho dục vọng dấy lên trong lòng anh.
“Viên Tổ Vân ——” cô muốn “đánh thức” anh, nhưng miệng lại bị anh chặn lại thô bạo, lúc này anh đã trở nên điên cuồng, không còn là Viên Tổ Vân bình tĩnh cao ngạo kia, mà là một người đàn ông không muốn che giấu bản thân nữa.
Anh bỗng nhiên bồng cô lên, đá văng cửa phòng của mình, rồi ném cô lên giường, cô còn chưa kịp hét thì anh đã phủ trên người cô, bắt đầu cởi quần áo của cô.
“Viên Tổ Vân, anh điên rồi?!” Cô phản kháng, nhưng không có hiệu quả.
Ngón tay anh mơn trớn bầu ngực của cô, vì thế cô không nhịn được mà run rẩy, anh im lặng, từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng ánh mắt dường như không chút khách sáo nói: anh muốn em.
Anh ngồi dậy, mau chóng cởi áo của mình, chẳng tốn bao nhiêu sức đặt cô nằm lên giường lần nữa, cho dù cô muốn nhân cơ hội chạy trốn.
Cô nhìn ánh mắt anh, bỗng nhiên hiểu được, anh đang tức giận, nụ hôn dịu dàng ban đầu chỉ là một loại che giấu, thực ra trong lòng anh nhất định đã tức điên rồi —— bởi vì cô nói cô không yêu anh…
Anh vừa cởi quần áo vừa hôn cô, cô giãy dụa nhưng lại không nhịn được mà cười lên.
À, anh vẫn là chàng trai cố chấp kia, ngoài dục vọng dưới đáy lòng ra, anh còn cố chấp muốn chứng minh bọn họ vẫn yêu nhau, cô bật cười bởi sự cố chấp này của anh ——
Là khổ sở sao? Không phải.
Là tức giận sao? Không phải.
Cô chỉ là bị anh chọc cười, có lẽ như Tưởng Bách Liệt nói, khi “Thế Phân” rời khỏi thế giới này, thời gian của cô ngừng lại, thời gian của anh…cũng ngừng lại theo.
Anh vẫn là chàng trai “tóc vàng” không cho phép cô nói kiểu tóc của anh khó coi, vẫn cùng cô ngắm sao, bảo cô không được phép rời khỏi anh, vẫn là Viên Tổ Vân thích dẫn cô đi xem phim kinh dị sau đó nhân cơ hội ôm cô…
Hóa ra, anh vẫn là anh.
Anh cảm giác được cô cười, vì thế anh buông môi cô ra, nghiêm túc nhìn cô.
Cô vẫn cười, cười đến toe toét, bởi vì khuôn mặt nghiêm túc của anh, giống như mình đang làm chuyện quan trọng cỡ nào, thiêng liêng biết bao.
Cô rất muốn nói, Viên Tổ Vân, anh đừng náo loạn.
Nhưng anh không cho cô cơ hội nào, mà vẫn nghiêm túc như trước rồi tiếp tục, cho đến khi cô hết nhịn nổi kêu lên…
Thế Phân đi vào thang máy, ấn nút “31”, sau đó ngơ ngác dựa vào tường, có phần không thể tin vừa rồi mình đã làm gì.
Viên Tổ Vân khác với tám năm trước, anh ngủ rất say, là bởi vì anh không sợ cô bỏ đi sao? Hay là vì anh trở thành một người đàn ông không biết sợ hãi?
Cô lấy ra hai bàn tay đút trong túi, phát hiện chúng nó đang run rẩy, có lẽ trái tim cô cũng đang run rẩy theo.
Ra khỏi thang máy, cô mở cửa phòng, sau đó đi tắm trước.
Khi nước ấm giội rửa khuôn mặt cô, trong đầu cô hiện ra cảnh tượng sau khi Viên Tổ Vân thức dậy không nhìn thấy cô, cô dùng sức dụi mắt, muốn khiến chính mình trông không yếu ớt.
Tắm rửa xong, cô bật máy tính, dưới góc phải của màn hình xuất hiện một khung đối thoại, nhắc nhở cô có thư mới. Cô nhìn địa chỉ gửi đến, ngơ ngác cào tóc, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mà mở ra.
Tinh cầu cô đơn:
Em khỏe không?
Rất vui khi nhận được thư của em, chị không biết em có bằng lòng để chị đọc bức thư này trong tiết mục hay không, vì thế chị quyết định hồi âm cho em.
Về câu hỏi em đã đưa ra, câu trả lời của chị là: chị sẽ đau lòng, khó chịu, nhưng không sao cả, chỉ cần người còn sống cho rằng sinh mệnh của mình có ý nghĩa là tốt rồi. Sống hoặc chết, rất nhiều lúc không phải do chúng ta tự quyết định, một khi đã như vậy, cần gì cố chấp rốt cuộc là ai sống, ai chết?
Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của chị để tham khảo thôi.
Mặt khác, không biết tại sao, chị luôn có cảm giác hình như đã quen biết em, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Chúc em càng ngày càng không cô đơn!
Tào Thư Lộ
Thế Phân tựa trên lưng ghế, cảm thấy mình không biết gì cả, hình như mỗi người đều cho rằng việc đó không sao, nhưng nếu thật sự gặp chuyện như vậy, bọn họ sẽ ra sao chứ?
Cô nghĩ tới Tử Mặc, cô gái chất phác âm thầm quan tâm đến “Thế Vân”, cô ấy cũng nghĩ vậy sao? Cô ấy cũng sẽ cho rằng bất luận là chị hay em gái còn sống, đều không sao cả ư?
Cô nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ…
Cô bé lọ lem cuối cùng đã trở về nguyên hình.
Ngày hôm sau, đối với Thế Phân là một tuần vừa mới bắt đầu. Cô lơ đãng thức dậy, rửa mặt, ra ngoài, hình như trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại hình như chẳng suy nghĩ gì.
Cô đi vào cao ốc công ty chờ thang máy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Viên Tổ Vân đang nói cười với đồng nghiệp, cô ngẩn người, rất hiếm khi thấy anh như vậy, hình như tâm trạng rất tốt.
Bỗng nhiên anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà thong dong, hình như lại biến thành một người đàn ông chín chắn.
Cô xoay mặt qua không nhìn anh, cô cảm nhận được thỉnh thoảng anh dời tầm mắt về phía cô, lại tỏ ra lạnh lùng, giống như…chưa từng xảy ra chuyện gì, tựa như bọn họ vẫn là cấp trên và cấp dưới không ăn ý với nhau.
Thang máy tới rồi, cô định lùi lại, nhưng lại bị đám người đằng sau đẩy vào thang máy.
Vừa ngẩng đầu lên, không biết anh đứng trước mặt cô từ lúc nào.
Những đồng nghiệp khác nhìn thấy cô đều thân thiện chào hỏi, cô cũng gật đầu với từng người, chỉ không nhìn anh.
Đồng nghiệp bên cạnh còn muốn nói tiếp đề tài khi nãy, nhưng Viên Tổ Vân chợt xị mặt, khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.
Cô cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy đi thang máy là chuyện dày vò thế nào. Cũng may sau khi cửa mở ra đóng lại mấy lần thì đã đến nơi cô làm việc, cô vội vàng lao ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng mình, còn chưa vào cửa thì di động đã vang lên.
Trên màn hình nhảy ra dãy số không cần nhìn cũng biết là ai. Cô đóng cửa văn phòng, định lấy lại tinh thần mới bắt máy.
“Em đừng nói với anh ngày hôm qua xảy ra chuyện gì em đều quên hết rồi.” Lời dạo đầu của anh rất trực tiếp, ngay cả giọng điệu cũng cứng ngắc.
“…”
“Chết tiệt, em đừng nói những lời vô nghĩa với anh, anh không tin, cũng không muốn nghe!”
“…”
“Không muốn nói chuyện?” Sau khi cô im lặng một hồi chẳng biết làm sao, anh bỗng nhiên rất bình tĩnh hỏi han, nhưng cô biết đó là yên bình trước cơn bão táp.
“Những lời em muốn nói, anh nói anh không tin, cũng không muốn nghe, thế thì em còn có thể nói gì chứ?”
“…”
“…”
“Viên Thế Phân,” anh như là cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, “Em thế này anh có thể hiểu là em đang đùa giỡn với anh không?”
“…”
“…”
“Có thể…” Cô giả vờ nói rất tự nhiên, sau đó bất giác che miệng lại, sợ miệng mình sẽ thốt ra bất cứ âm thanh run rẩy nào.
“Em đùa giỡn với anh cũng không sao, nhưng tại sao em cũng muốn đùa giỡn với bản thân? Tại sao em không thể thành thật đối diện chính mình?”
Cô cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh nhất nói: “Tạm biệt.”
Sau đó, cô khép di động lại, chán nản ngồi trên ghế, cô không tin anh sẽ buông tha cô như vậy, nhưng ít nhất, anh sẽ thử khiến mình tỉnh táo lại.
Như vậy biết đâu, anh sẽ nghiêm túc phân tích mối quan hệ này, nói không chừng cuối cùng anh sẽ cảm thấy bọn họ không hề thích hợp…
Bởi vì cô là người không thích hợp với hạnh phúc —— sau khi cướp đi mọi thứ của một người nào đó.
Cả ngày trải qua tâm trạng hốt hoảng, hơn nữa giống như cô đoán trước, Viên Tổ Vân không đến tìm cô, vài ngày sau cô thỉnh thoảng gặp phải Shelly thư ký của anh ở hành lang, nghe chị ta phàn nàn về sếp của mình. Cô nhanh chóng bỏ đi, không dám nghe kỹ càng, cô nghĩ, có lẽ là vì tâm trạng anh không tốt cho lắm…
Chẳng qua, tâm trạng không tốt cũng không phải chỉ có mình anh.
12.2
Edit: Sam
“Tâm trạng của cô có vẻ sa sút nhỉ.” Sáng thứ bảy, Tưởng Bách Liệt vừa nhìn thấy cô liền nói câu này trước tiên.
“Cám ơn…” Cô ngồi vào cái ghế gọi là “ghế Freud” kia, chuẩn bị bắt đầu tâm lý trị liệu lần nữa.
“À,” anh ta đặt bia lên bàn, “Thế thì xem ra còn chưa gay go nhỉ, ít nhất cô nói ‘cám ơn’, không mặc kệ tôi.”
“Đó là vì tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi không muốn vừa tới đã chọc giận anh…”
“Ờ,” Tưởng Bách Liệt nhún vai, “Cứ nói đi, tôi sẽ không giận.”
“…Miếng bò bít tết lần trước của anh sau đó thế nào?”
“…”
“…”
“…Được rồi, tôi thừa nhận tôi bị chọc giận.” Anh ta ngồi trên ghế sau bàn, cúi đầu viết gì đó, không nhìn cô.
“Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, nhưng anh bảo tôi làm vậy…” Cô xua tay không biết nên nói tiếp thế nào.
“Bây giờ tâm trạng tốt hơn chút chưa?”
“…Có lẽ vậy.”
Tưởng Bách Liệt ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Nếu làm tôi tức giận có thể khiến cô dễ chịu một chút, vậy thì tôi có thể giận tiếp…”
Thế Phân nhìn anh ta, cuối cùng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Cô gái được anh thích nhất định rất hạnh phúc nhỉ?”
“Ồ, đúng vậy,” anh ta gật đầu, “Hiện tại cô ấy quả thật rất hạnh phúc, nhưng không phải là bởi vì được tôi thích.”
“Có thể…nói về cô ấy không?”
Anh ta nhíu mày: “Rốt cuộc cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
“Thỉnh thoảng có thể hoán đổi với tôi một chút, tôi kể cho anh nghe nhiều chuyện của mình như vậy.” Cô năn nỉ, có lẽ cũng không phải thật sự muốn biết chuyện của người khác, nhưng muốn biết như thế nào mới xem như là hạnh phúc.
Tưởng Bách Liệt do dự vài giây, rồi nói: “Ừm… Cô ấy là đồng nghiệp hồi trước của tôi, cũng giống cô, đã xảy ra một việc, vì thế xa xứ ra nước ngoài làm việc.”
“Điểm nào của cô ấy đã thu hút anh?”
“Không biết,” một tay anh ta chống đầu, vẻ mặt bộc trực, “Có lẽ tựa như cô từng nói, tôi sẽ thích loại người giống như tôi, cô ấy trùng hợp là người như vậy.”
“Bây giờ cô ấy đang làm gì? hai người còn liên lạc với nhau không?”
“Cô ấy là người Thượng Hải, tìm một công việc ở đây, chúng tôi cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ là bạn thân, người cô ấy thích thực ra là anh trai của cô ấy.”
“Gì cơ?!”
“Thật có lỗi,” anh ta cào tóc, “Không phải anh em ruột, là loại quan hệ không có huyết thống ấy, anh trai cô ấy được nhận nuôi.”
“À…rất giống tình tiết trong phim truyền hình.”
Anh ta cười cười: “Tôi nghĩ chuyện của cô còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.”
“Cho nên, rất nhiều chuyện ngay lúc phát sinh, chúng ta không hề cho rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với mình, nhưng cuối cùng khi quay đầu lại, chúng ta thường hay phát hiện, nếu lúc ấy ‘làm như vậy’, hoặc là lúc ấy không ‘làm như vậy’ thì tốt rồi. Nhưng điều đó không hề quan trọng, cái quan trọng là, khi chuyện đã xảy ra, chúng ta nên đối mặt với nó ra sao.”
“…”
“…”
“Bác sĩ, tôi có thể hỏi anh một câu không?”
“?”
“Anh cho rằng, nếu Tử Mặc…biết được sự thật, cô ấy sẽ ra sao? Sẽ tha thứ cho tôi chứ?”
Tưởng Bách Liệt như là rất hứng thú với câu hỏi của cô, anh ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói: “Lấy sự hiểu biết của tôi về cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu…”
Thế Phân không nắm chắc sự thông hiểu mà anh ta nói về Tử Mặc là bao nhiêu, nhưng nếu anh ta nói vậy, trong lòng cô dường như đặt xuống một hòn đá lớn, bỗng nhiên sinh ra m