Nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lâm Bảo Thục, cô không khỏi mỉm cười. Bởi vì số phận cuối cùng vẫn để bọn họ gặp nhau, hơn nữa trở thành một đôi nam nữ quyết định sống chung cả đời, có lẽ đây là định mệnh, tất cả mọi thứ đều là số phận.
Di động của cô bỗng nhiên vang lên, trên đó lấp lóe một dãy số không đặt tên, nhưng cô biết đó là ai.
“A lô?” Giọng nói nhận máy của cô nghe ra hơi máy móc.
“Về nhà rồi?” Viên Tổ Vân nói năng không rõ ràng, hình như đang nhai gì đó.
“Ờ.”
“Tôi lại muốn ăn mì em nấu, làm giúp tôi một bát đi, cho nhiều thịt chút, bớt muối lại, đựng trong cặp lồng mang sang đây, chắc là sẽ không bỡ đâu nhỉ?”
“Tôi không phải cửa hàng giao thức ăn!” Thế Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ồ…” Âm cuối của anh kéo thật dài, âm thanh trầm thấp mà chứa từ tính, như là đang suy tư gì đó, “Như vậy…”
“?”
“Em có nhận ăn tại nhà không?”
“…Không nhận!” Cô gầm nhẹ, rất muốn dùng cái đục đập vỡ đầu anh, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì.
“Em đối xử với cấp trên của mình như vậy sao?” Giọng điệu anh như là nghiêm khắc, cũng giống như làm nũng.
“…”
“Vứt bỏ cấp trên tăng ca một mình, bản thân thì ra ngoài ăn uống no say, còn không có chút thông cảm với nỗi khổ của cấp trên —— thật sự quá lắm rồi.”
“…Thỉnh thoảng tăng ca một lần cũng có sao đâu.” Giọng điệu cô mềm xuống.
“Thế thì thỉnh thoảng nấu bát mì cho tôi cũng có sao đâu nhỉ?”
“Anh ——” cô rất muốn bảo anh đừng có nằm mơ, sau đó dập máy rồi tắt nguồn luôn, để anh kinh ngạc mở to ánh mắt thất bại kia.
Nhưng chuông cửa bỗng vang lên, cô gào lên một câu với điện thoại: “Anh chờ một chút!”
Sau đó cô đi đến trước cửa, ánh mắt tiến gần mắt mèo, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn người tới —— bởi vì người đàn ông ở đầu dây bên kia đang đứng ngoài cửa nhà cô.
“Tôi đã ngủ rồi, mời anh trở về.” Cô nhẫn nhịn hét lên, bình tĩnh nói.
“Mở cửa,” anh mỉm cười, giống như nụ cười của đứa trẻ vô tội, “Nếu không tôi vừa gọi tên em vừa đá cửa, em cũng không muốn cư dân của tòa nhà này sẽ nhớ kỹ tên em chứ?”
“…” Thế Vân thất bại sụp bả vai, suy nghĩ vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ cúp máy, rồi mở cửa ra.
“Chào buổi tối.” Viên Tổ Vân chèn chân vào khe cửa mở ra một chút, anh ngang nhiên lách người đi vào, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi.
“Bây giờ đã khuya rồi.” Cô thấy anh tự động ngồi lên sofa mở tivi, giống như là ở trong nhà mình, vì thế cô bất giác cao giọng.
“Ừ, cho nên em làm nhanh đi, tôi rất đói bụng.” Anh tìm được kênh mình muốn xem, sau đó kéo cà vạt, ngồi thư giãn trên sofa xem tivi.
Thế Vân cắn răng đóng cửa lại, hung hăng nhìn chằm chằm ót anh, sau một lúc thầm mắng trong lòng, cô rốt cuộc bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh bắt đầu lục lọi.
Mì và thịt đều có, nhưng không có cải xanh, thế là cô tùy tiện lấy nguyên liệu khác, đun nước, bắt đầu nấu.
Cô xắt thịt, nhớ lại cảnh anh bị ốm cách đây không lâu, cô bèn quay đầu, phát hiện anh đang nhìn cô —— giống như đêm đó, không chớp mắt, không biểu cảm, chỉ có khóe miệng mỉm cười.
Cô vội vàng quay đầu lại, tâm trạng hơi hoảng hốt, cảm giác đau đớn trên tay truyền đến, cô không khỏi hít một hơi.
Viên Tổ Vân đứng lên đi đến trước mặt cô, anh nắm tay cô, rất tự nhiên ngậm ngón trỏ bị thương vào trong miệng.
Thế Vân cảm thấy tê dại, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ là lặng lẽ ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, cô muốn rút tay về nhưng làm sao cũng không được.
“Băng keo cá nhân đâu?” Qua vài giây, anh buông ngón tay cô ra, hỏi.
“Ở…trên tủ lạnh.” Cô nghĩ mặt mình nhất định đỏ rần.
Anh vẫn còn nắm tay cô, đến tủ lạnh lấy băng keo cá nhân, giúp cô băng bó bên ngoài vết thương, sau đó anh nâng tay cô lên, nửa thật nửa đùa nói: “Ngón trỏ của em dài hơn ngón áp út, điều này thường chứng tỏ…em là người sống theo tình cảm hơn là lý trí.”
Thế Vân bối rối muốn rút tay về, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, tay cô vẫn bị anh nắm chặt, ngón tay cái sần sùi của anh nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô, dường như không muốn buông ra.
“Anh có thể…buông ra không?” Cô nhịn không được nữa hỏi.
Viên Tổ Vân nhìn cô, như là muốn nhìn rõ gì đó, chốc lát sau, anh chầm chậm thả tay ra, nhướng lông mày nói: “Xem ra tôi chỉ đành tự làm thôi.”
“?”
Anh xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu xắt miếng thịt cô vẫn chưa làm xong, tay nghề rất thông thạo, cô chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, không biết nên nói gì.
Không bao lâu, anh bỏ mì vào luộc, sau đó ăn ngấu nghiến ngay tại phòng bếp, như là rất đói bụng.
Thế Vân nhìn Viên Tổ Vân, nhịn không được cười rộ lên.
“?” Anh ngậm mì, vẻ mặt vô tội.
“Không có gì…” Cô cười xua tay, xoay người sang chỗ khác bỏ thớt gỗ và dao vào trong bồn rửa.
Sau khi ăn xong, Viên Tổ Vân tự giác rửa bát, rồi lấy khăn lau tay nói: “Tiễn tôi đi xuống nhé.”
“Tại sao…” Cô nheo mắt nhìn anh.
“Tiễn khách cũng phải hỏi lý do ư?” Anh kéo xuống tay áo xắn lên, cầm áo vét và cặp da đứng ở cửa chờ cô.
Cô nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cầm chìa khóa cùng anh ra ngoài.
Lúc chờ thang máy, hai người không nói gì, đều nghĩ về tâm sự của riêng mình, nhưng không cảm thấy gượng gạo. Thế Vân lén nhìn ngón trỏ của mình đã dán băng keo cá nhân, trong lòng chợt có cảm giác khác thường.
Khi đến chỗ quản lý dưới lầu, Viên Tổ Vân mỉm cười gật đầu với người quản lý, ông ta nhìn bọn họ, cũng gật đầu.
Thế Vân giật mình, nói: “Sao anh lên được chứ?”
Khu chưng cư cô đang sống được quản lý rất nghiêm khắc, người bên ngoài muốn tiến vào, chỉ có căn hộ bên trong ấn nút bộ đàm hoặc là do người quản lý mở cửa thì mới vào được.
“Tôi nói với ông ta em đang tắm, không nghe được tiếng chuông của tôi, sau đó ông ta cho tôi vào.” Anh trả lời một cách đương nhiên.
Thế Vân nghi ngờ nhìn anh, luôn cảm thấy anh giấu điều gì đó.
“Tiễn đến đây thôi,” Viên Tổ Vân đứng bên đường, “Tôi ở đây đón xe.”
“Ờ…”
Cô xoay người muốn đi, nhưng bị anh giữ lại.
“Này…” Anh nhìn cô nhưng không nói tiếp.
“?”
Anh lắc đầu, buông tay: “Tạm biệt.”
Thế Vân cứ vậy mang theo nghi hoặc xoay người trở về, rất nhanh có taxi dừng lại, Viên Tổ Vân ngồi lên xe, xe mau chóng biến mất. Trong lòng cô bỗng nhiên nảy sinh nỗi thê lương, dường như trong mấy giây ngắn ngủi lúc nãy anh nắm tay cô, cô có thể cảm nhận được sự cô đơn dưới đáy lòng anh, sự cô đơn mà anh chưa từng thể hiện ra.
Nhưng cô không khỏi cười khổ, ai mà không cô đơn chứ? Đây là một tinh cầu cô đơn.
Cô đi ngang qua phòng quản lý, bác quản lý ló đầu ra, hiền hậu nói: “Cô à, bạn trai cô rất quan tâm săn sóc.”
“Bạn trai…” Cô sửng sốt một chút mới phản ứng lại, biết “bạn trai” này là ai.
“Cậu ấy nói cô đang tắm, không muốn gọi cô từ phòng tắm chạy ra mở cửa cho cậu ấy, ban đầu tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy, chắc là một thằng bé thật thà, cho nên tôi cho cậu ấy vào.”
Thế Vân cười ngượng ngùng, tạm biệt với bác quản lý, thang máy nhanh chóng tới, phát ra âm thanh “đinh” trong trẻo, cô đi vào, ấn nút, chợt ngơ ngác nhìn ngón trỏ của mình.
Người có ngón trỏ dài hơn ngón út thực sự sống theo tình cảm hơn là lý trí ư?
Sáng hôm sau, Thế Vân gặp được Viên Tổ Vân ở thang máy công ty, anh lặng lẽ liếc nhìn cô, không nói gì.
Cô đã gỡ ra miếng băng keo cá nhân kia, miệng vết thương kết một lớp mày hơi mỏng, còn chút sưng đỏ.
Thang máy nhanh chóng tới nơi, cô theo phía sau anh đi vào, xoay người, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh phản chiếu trên tấm kính. Đó thật sự có thể gọi là lạnh lùng, không có biểu tình gì, ngay cả ánh mắt giấu sau gọng kính đen cũng tỏ ra lạnh lùng —— rất khác biệt với Viên Tổ Vân thích trò đùa dai.
Cô bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc phát hiện hôm nay anh lại đeo mắt kính, vì thế cô đối diện tấm kính đồng thời thấy anh đang nhướng mày nhìn mình, cô giống như đang nói: sao lại đeo kính, làm ra vẻ lịch sự ư?
Lông mày Viên Tổ Vân dựng thẳng, con ngươi dạo một vòng, khuôn mặt vốn lạnh lùng chợt sinh ra biểu cảm gọi là “ngả ngớn”, giống như đang nói: không được sao, ai cần em lo.
Thế Vân trừng mắt liếc anh, lén vươn chân trái ra, dùng gót giày giẫm mạnh lên chân anh ở phía sau, khuôn mặt cô tươi cười khả ái.
Viên Tổ Vân trợn mắt, cắn răng, không phát ra âm thanh, mày nhăn nhíu lại, như là hơi đau đớn.
Thế Vân cố gắng mím môi im lặng, không để mình cười ra tiếng, vừa đến tầng 30, cô lập tức lao ra ngoài.
Đến khi Viên Tổ Vân thong thả tiến vào văn phòng, cô đã nghiêm trang ngồi trước máy tính, như làm ra vẻ bắt đầu làm việc.
“Viên Thế Vân,” anh gọi cả tên lẫn họ của cô, sắc mặt giận dữ nói, “Đi pha cho tôi tách cà phê, đừng nóng quá, cám ơn.”
Cô đành đứng dậy, đến phòng trà nước hoàn thành căn dặn của sếp, kể từ lần trước bị phỏng, cô không dám đùa dai pha cà phê nóng hổi cho anh, nhưng đôi khi anh vẫn cố ý nhắc nhở cô.
“Cà phê của anh.” Cô đặt tách lên bàn làm việc của anh, định ra ngoài.
“Khoan đã,” anh nói, “Đóng cửa.”
“?” Cô chần chừ nhìn anh.
“Tôi nói đóng cửa.” Anh ngồi sau bàn làm việc, mặt không biểu cảm.
Thế Vân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đẩy cửa khép hờ.
Anh cười lạnh một cái, bỗng dưng đặt một đôi giày da màu đen kiểu nam lên bàn.
Thế Vân cảm thấy đôi giày này tốt lắm, đường vân tinh tế cũng rất bóng loáng, nhưng đáng tiếc là, trên một chiếc giày có vết lõm xuống bằng cỡ đồng xu, hình dạng của vết lõm hình như ăn khớp với gót giày của cô.
Thế nhưng, cô mở to hai mắt, phát hiện xung quanh vết lõm lại có một vòng vết bẩn, mặc dù bề mặt màu đen nhìn không rõ lắm, nhưng cô vẫn nhận ra đó là màu đỏ thẫm ——
“Anh chảy máu?”
Cô kinh ngạc, niềm vui sau trò đùa dai ban đầu bỗng nhiên không còn sót lại gì, mà đổi thành một cảm giác…khó mà diễn tả, hình như mình làm ra chuyện quá đáng, ít nhất là rất quá đáng đối với anh.
Viên Tổ Vân vẫn nhìn cô, mặt không chút thay đổi.
Thế Vân nảy sinh áy náy, cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi, tôi không biết sẽ làm anh bị thương…có muốn đến bệnh viện không?”
Cô cười khổ trong lòng: xem ra, cô thật sự là người không thích hợp với trò đùa dai…
Anh không nói gì, chỉ là xuyên qua mắt kính gọng đen mà nhìn cô, thấy da đầu cô run lên.
Bỗng nhiên anh mỉm cười, là nụ cười vui vẻ của cậu thiếu niên sau khi thực hiện được trò đùa dai, sáng lạn và hồn nhiên như vậy, dường như tất cả lạnh lùng trước đó hoàn toàn không tồn tại.
Thế Vân còn chưa phục hồi tinh thần, anh đã gác hai chân lên bàn, trên đó mang một đôi giày da tốt, mặc dù không nhìn thấy rõ kiểu giày, nhưng Thế Vân gần như khẳng định đôi giày này chính là đôi đã bị cô giẫm lên sáng nay —— nói cách khác, chiếc giày mang theo vệt đỏ chỉ là trò đùa dai của Viên Tổ Vân mà thôi.
“Tôi chưa nói chữ nào cả.” Anh vừa cười, vừa trưng ra vẻ mặt vô tội.
Thế Vân nheo mắt, cắn môi: “Viên Tổ Vân…”
“Nói mới nhớ, chỗ kia bị em giẫm trúng thật sự rất đau, buổi trưa em mời tôi bữa cơm coi như bồi thường.” Anh cười nâng kính mắt trên mũi.