Nói là ngủ đêm ở thành phố Z, nhưng thực ra, xe phải chạy thêm một tiếng đồng hồ nữa mới đến chỗ dừng chân.
Chỗ nghỉ không phải là khách sạn, mà là một ngôi nhà năm tầng, nằm ở vị trí yên tĩnh, mang đặc trưng phong cách thường thấy của những biệt thự tư nhân, thậm chí còn có cả một vườn hoa. Khi họ đến nơi thì trời đã tối, không nhìn rõ trong đó trồng những loại hoa gì.
“Anh có nhà đất ở đây à? Còn có cả người dọn dẹp hàng ngày ư?”, tất cả các phòng trong ngôi nhà đều sạch sẽ đến mức khiến cho Thừa Ảnh không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa, là khi cô còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có người mang củ ấu tươi ngon lên.
“Anh cho người đi mua lúc nào thế? Sao em không biết gì cả?”
Trong suốt cuộc hành trình, lúc nào anh cũng ở bên cô, điện thoại cũng không sờ đến.
Thẩm Trì cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế sô pha, không trả lời mà hỏi lại cô, “Em không định ăn cái này thay bữa tối đấy chứ?”
Nhưng cô chẳng đợi được nữa, vội vã ngồi xuống bàn, bắt đầu ngồi bóc củ ấu.
Thực ra, củ ấu của đất Nam Hồ không có gai nhọn, chỉ cần bóc vỏ bên ngoài là đã thấy lộ ra thịt ấu tươi ngon tròn trịa bên trong. Cô đưa cho anh một củ ấu, vừa bóc vừa nói, “Anh ăn thử xem.”
Thẩm Trì không có hứng thú với món đồ ăn này, nhưng nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của cô, anh đành bước đến, cầm tay cô lên, cắn một miếng.
“Hồi nhỏ, em thích nhất là thứ này”, cô cho nốt nửa miếng còn lại vào miệng, rồi với tay lấy thêm một củ nữa trên đĩa, động tác bóc vỏ vô cùng thành thục. Cô hồi tưởng lại, nói, “Hồi đó, em vẫn còn học tiểu học ở quê, mỗi khi vào chính vụ, bố em đều nhờ người mua cho em một ít từ thành phố Z về làm đồ ăn vặt. Nhưng dù ông có mua bao nhiêu thì em vẫn ăn hết sạch.”
“Ngoài món này ra, em còn thích ăn gì nữa?”, Thẩm Trì ngồi xuống bên cạnh cô.
Lúc này cô vô cùng vui vẻ, rất chú tâm làm việc này, tâm trạng giống như một đứa trẻ vậy, ánh mắt sáng long lanh, đơn giản, thuần khiết, khiến người ta chẳng thể nghi ngờ. Từ khi quen cô đến giờ, anh đã dẫn cô đi ăn không biết bao nhiêu của ngon vật lạ, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô như lúc này.
Thẩm Trì nhìn cô, trong phút chốc, thời gian như quay trở lại, trở lại chục năm về trước.
Cũng có thể còn sớm hơn nữa, khi cô thực sự vẫn là một cô bé.
Đó là thời thơ ấu của Án Thừa Ảnh.
Thực ra, rất nhiều năm qua, đôi khi anh cũng nghĩ, không biết thời thơ ấu, trông cô thế nào? Các cô gái khác thường thích mang ảnh của mình trước đây ra cho bạn trai hoặc ông xã xem, nhưng cô hình như chẳng có tấm ảnh nào, những bức ảnh có thể hồi tưởng lại ký ức không nhiều.
Khi vừa mới kết hôn, cô đã mang ra những tấm ảnh chụp tốt nghiệp thời đi học cho anh xem, chi chít người trong đó, nhận ra được cô cũng không phải là điều dễ dàng.
Vì vậy, đôi lúc anh thấy thiếu mất cái gì đó, hoặc bỏ lỡ cái gì đấy. Trong cuộc đời của anh, đối diện với người phụ nữ này, anh luôn có chút hối tiếc không trọn vẹn.
Không lâu sau, có người bước vào báo ăn cơm, anh vẫy tay ra hiệu cho người đó rời đi, không thúc giục cô, mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô từ phía sau. Mái tóc dài của Thừa Ảnh dường như được nhuộm không khí mưa bụi của Giang Nam, tỏa ra mát lạnh, mang đến mùi nước hoa thoang thoảng, làn da nơi tóc mai trắng ngần, nổi bật như viên ngọc dưới ánh đèn phòng khách lờ mờ.
Ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tim anh khẽ thổn thức, giống như dỗ dành trẻ con, anh phá lên cười, “Nhìn em ăn thế này, chắc anh phải bảo người đi mua thêm về mới được.”
Bên ngoài gian phòng, màn đêm tối mịt, giọng anh trầm nhẹ, Thừa Ảnh ngừng lại, quay ra nhìn anh, chớp chớp mắt, “Nghe giọng của anh cứ như dỗ trẻ con ấy.”
Anh chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng lim dim đôi mắt, khuôn mặt mỉm cười kề sát cô, hương bạc hà mát lạnh phả vào vành tai cô, “Nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện này với trẻ con…”, nói xong, anh còn cắn nhẹ vào vành tai cô.
Anh quá rõ khu vực nhạy cảm của Thừa Ảnh. Hành động khiêu khích này nhanh chóng khiến cô tê liệt toàn bộ cơ thể, cảm giác như bị điện giật khiến cô giật thót mình, may mà anh không có ý định tiến sâu thêm, lập tức lùi lại, kéo cô ra phòng ăn.
Có lẽ vì chuyến đi quá mệt, hoặc là Thẩm Trì coi trời bằng vung không muốn giày vò cô, đêm nay, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại dễ chịu như thế này, Thừa Ảnh ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, cô mới nghe có tiếng nước mưa tí tách ngoài cửa sổ. Cơn mưa mùa thu bắt đầu từ nửa đêm, đến sáng đã tạo ra một lớp sương mù trên cửa kính.
Cô nằm bên giường, sau khi tỉnh táo hẳn mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng, xoa tay lên thắt lưng Thẩm Trì.
Một giây sau, tay cô bị tóm chặt, giọng anh khe khẽ nhưng rất rành rọt, rõ ràng là đã thức dậy trước cô, “Sao thế?”
Thời tiết thế này, lại nằm trên giường thế này, cô ngước lên nhìn anh, có chút lo lắng, “Vết thương cũ lại đau ư?”
“Hơi đau”, anh mỉm cười, “Nếu không, em nghĩ tại sao tối qua anh lại tha cho em chứ?”
Anh còn có tâm trạng nói những điều này, cô thấy vừa tức vừa buồn cười, đang định đi lấy dầu xoa bóp thì bị anh kéo lại, ôm vào lòng, “… Nằm ngủ với anh thêm lát nữa.”
Hai đầu lông mày anh nhíu lại gần, không che giấu nổi vẻ xanh xao mệt mỏi. Cô đoán chắc cả đêm qua anh đã không ngủ ngon, còn mình thì… trong lòng cô cảm thấy có phần áy náy, chỉ biết nằm yên để anh ôm, khẽ đáp, “Vâng.”
Cuối cùng họ ngủ đến chiều mới dậy.
Bác giúp việc phụ trách nấu nướng là người dân địa phương có tài nấu ăn rất tuyệt khiến dạ dày trống rỗng của Thừa Ảnh được lấp đầy một cách thích thú. Khi buông đũa xuống, Trần Nam dẫn theo vài người từ cửa bước vào, Thẩm Trì dặn dò anh ta, “Tạnh mưa rồi. Lát nữa đi một vòng, các cậu cũng cùng đi.”
“Tất cả mọi người ư?”
“Một nửa thôi. Còn lại ở lại đây.”
Thừa Ảnh không thể không ngước mắt lên nhìn anh. Tất cả mọi người ư? Nhưng từ khi rời Vân Hải đến giờ, cô thấy nhiều nhất cũng chỉ năm người thôi, bao gồm cả Trần Nam và bốn vệ sĩ.
Có điều, rõ ràng trong cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đã để lộ ra tin tức, thực ra, người đi theo lần này ở cách xa ngôi nhà này.
Nói như vậy, những người còn lại đó giống như cái bóng, cô không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là ở cách đây không xa.
Điều này khiến cô không khỏi nhớ lại chuyến du lịch Vân Nam nhiều năm trước. Nó thực sự là một kỷ niệm khó quên, chỉ vì cảnh tượng quá kinh khủng, vượt xa tầm nhận thức của cô lúc đó.
Còn lần này, vốn tưởng đây chỉ là một chuyến du lịch nhẹ nhàng, bình thường nên không cần phải cẩn thận như thế, nhưng bây giờ, xem ra cũng chỉ là lúc mờ lúc tỏ mà thôi.
Thẩm Trì ra ngoài đều là vì công việc nên gần như bất khả xâm phạm, vô cùng kín kẽ.
Dường như nhìn thấy được sự nghi hoặc của Thừa Ảnh, đợi Trần Nam dẫn người đi, anh lên tiếng giải thích, “Nếu thấy quá nhiều người đi theo, sợ em sẽ không quen, chơi cũng mất hứng.”
Điều này là sự thực, những việc đó là hoàn cảnh bình thường với anh, nhưng tuyệt đối không phải là thói quen của cô.
“Tất cả là bao nhiêu người?”
“Hơn bốn chục người”, Thẩm Trì khẽ nói sự thực, “Có lúc, anh không thể chỉ đại diện cho mình anh. Sự sống chết của anh liên quan đến rất nhiều người.”
Câu này quá phức tạp, lại khó tránh khỏi có chút tàn khốc. Nói xong, quả nhiên anh thấy trống ngực cô đập thình thịch.
Câu nói này vốn không cần giải thích cho cô nghe, vì nó liên quan đến sự an nguy và sinh tử của cả nhà họ Thẩm, thậm chí là cả những người và việc liên quan đến nhà họ Thẩm.
Mạng lưới quan hệ quá phức tạp này có phạm vi rất rộng, còn anh là mấu chốt quan trọng nhất của mạng lưới ấy. Một khi anh tách khỏi nó, tất cả sẽ sụp đổ, không tồn tại nữa, ảnh hưởng đến rất nhiều, rất nhiều người.
Giống như ở sân bay hôm đó, Thẩm Băng nói, “Một khi đàn ông nhà họ Thẩm có yếu điểm, nó sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm”, chỉ vì mối nguy hiểm này sớm không còn là mối nguy hiểm của một mình anh nữa.
Thừa Ảnh vẫn bàng hoàng, Thẩm Trì đã đứng lên rời khỏi chỗ, như để phân tán sự chú ý của cô, anh mỉm cười lên tiếng, “Dù gì đây cũng là quê của em. Chiều em phụ trách dẫn đường nhé!”
“Vâng”, cô lại nhìn anh rồi mới lên lầu thay quần áo.
Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tâm trạng của Thừa Ảnh vẫn bị ảnh hưởng. Sau khi nghe Thẩm Trì nói xong những điều đó, cô không thể nào hình dung được cảm nhận của mình, vô cùng áp lực, lại chán nản, khó hiểu, giống như đột nhiên bị người ta ném vào cánh cửa của một thế giới rộng lớn mà mình chưa hề biết đến, cảnh tượng trước mặt đen tối, cô chẳng có sức để đi thăm dò khám phá, nhưng không thể không đối mặt với nó.
Bóng tối đó đang cuồn cuộn, hung hãn như gió bão, như thủy triều có thể ập đến nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Đi trong đoàn người, rõ ràng là náo nhiệt và yên bình như thế, nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến một chuyện khác.
Cô nghĩ, tứ phía đều là vệ sĩ, xuất hiện trước mặt cô, ngầm phía sau cũng có, chí ít phải tới hai chục người. Sự tồn tại của họ luôn nhắc nhở cô, có lẽ sẽ có những người có lập trường đối lập, cũng ở trong bóng tối đợi hành động, nhưng lại không biết có bao nhiêu người.
Hoàn cảnh này mới là hoàn cảnh chân thực của cô từng phút từng giây.
Cô đã từng tưởng rằng, mình có thể tiếp nhận, nhưng chính lúc này, cô bỗng phát hiện, thực ra mình chưa hề chuẩn bị tốt.
Trong lòng cô hiểu rõ, những gì hôm nay Thẩm Trì cho cô thấy, chỉ là một góc của núi băng trong thế giới đó.
Cô bỗng mất hứng, tâm trạng ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ rồi đề xuất quay về.
“Hình như thành phố nào cũng vậy, chẳng có gì khác biệt lắm. Chúng ta đi đi”, cô nói.
“Sao thế?”, Thẩm Trì quay đầu lại, nhanh chóng đánh giá một lượt, “Tại sao lại không vui như vậy?”
“Có sao?”, cô hỏi lại, hơi ngước mắt lên nhìn anh, “Chỉ là em không có tâm trạng… Bất cứ người bình thường nào đi dạo phố trong hoàn cảnh này, e là đều không có tâm trạng.”
Thái độ của cô không tốt, sắc mặt và giọng nói cũng khô cứng, rõ ràng là tức giận, nhưng dường như cũng chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt áp lực trong cô.
Thẩm Trì im lặng một lát, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh tưởng trước khi đi đã giải thích rõ ràng chuyện này với em.”
Là bất đắc dĩ ư? Hay là thói quen thường ngày của anh? Nhưng cô đều không chịu nổi những điều này, càng không thích ứng nổi. Còn anh, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên như vậy, cúi xuống nhìn cô như thể cô chỉ gây chuyện vô cớ, cô vốn không nên lo âu hay thất vọng chút nào.
Cô đứng trên con phố của khu vực náo nhiệt nhất, bốn phía đều huyên náo tiếng người, vô số khuôn mặt xa lạ đi ngang qua, lạnh lùng kiên trì nói, “Em muốn về.”
Anh cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn cô một lát, cuối cùng nói đúng một từ, “Được.”
Chuyện này giống như một bước ngoặt, khiến chuyến du lịch nhẹ nhàng vui vẻ trở nên nặng nề khó chịu.
Khi đoàn người quay lại, may mà đã sẩm tối nên đường không bị tắc, đến ngã rẽ, đoàn xe xếp thành hàng dài như con rồng.
Hoàng hôn buông xuống rừng nhà cao tầng, ánh sáng yếu ớt cuối cùng buông trên cửa sổ xe màu sẫm, lóe lên ánh vàng.
Cả quãng đường, Thừa Ảnh hầu như không lên tiếng, lúc này bỗng hỏ