g, khi tìm thấy một nhà hàng trong thành phố, anh mới biết, hóa ra cô chưa ăn tối.
“Một mình đi du lịch thì càng phải đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ, đề phòng ốm giữa đường chẳng có ai chăm sóc”, anh ngồi đối diện với cô, vừa hút thuốc vừa giảng giải cho cô những kiến thức cơ bản.
Cô không quen ăn cay, đồ ăn Vân Nam lại rất cay, ngoài chua cay ra còn có thêm cảm giác tê tê, vì thế cô vừa ăn vừa ngừng lại uống liền mấy ngụm nước, sau đó mới trả lời anh, “Thực ra, đây coi như là du lịch tốt nghiệp. Em rất hào hứng với việc này, không dễ gì có được cơ hội tốt như thế, lần sau muốn đi cũng chẳng biết đợi đến khi nào.”
“Năm nay em tốt nghiệp đại học rồi à?”
“Vâng. Có điều em học tiếp lên thạc sỹ nhưng chưa đến ngày nhập học.”
“Em học ngành gì thế?”, anh như bị dáng vẻ và biểu hiện trẻ con của cô chọc cười.
Sau làn khói thuốc trắng mờ mờ, cô nheo mắt trả lời, “Ngành y.”
Anh sững người, rồi mới nghiêng người gạt tàn thuốc, điềm đạm đánh giá, “Chữa bệnh cứu người, một nghề cao quý!”
Cô gật đầu thừa nhận, “Đây cũng là lý tưởng của em.”
“Không tồi”, giọng anh bình thản, nhưng nghĩ đến những việc mình đang làm, thì rõ ràng là có chút gì đó khôi hài, mỉa mai.
Ăn cơm xong, anh mới biết, hôm đó cô nghỉ đêm tại một nhà dân.
Anh cân nhắc đôi chút rồi nói luôn với cô, “Tối nay, em đi cùng anh.”
Cô giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh.
Anh bật cười, “Em lại nghĩ linh tinh gì thế? Anh lo em thân con gái đi một mình không an toàn, đi nào, anh tìm giúp em một chỗ ngủ.”
Anh thong thả bước đi, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của cô chạy theo sau.
Thực ra ở nhà dân không hẳn là không an toàn, có điều, ở vùng đất này, khi cô xuất hiện bên cạnh anh thì đã có không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mất rồi.
Cuối cùng, anh thuê cho cô một phòng ở khách sạn, còn mình thuê một phòng ngay bên cạnh.
Trước khi về phòng, anh đưa thẻ từ vào phòng cho cô và dặn dò, “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Cô vẫn còn nhớ số điện thoại của anh, vẫy tay vui vẻ chúc anh ngủ ngon.
Sáng hôm sau, anh lấy điện thoại phòng khách sạn gọi cô dậy. Khi ngồi ăn sáng, anh hỏi cô, “Tiếp theo em định đi đâu?”
Thực ra, cô cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể, chỉ định tiếp theo sẽ đi đến Thụy Lệ.
Nghe xong, anh thấy thật buồn cười. Mấy hôm trước, anh vừa đi từ đấy đến đây, nhưng nét mặt chẳng hề thay đổi, anh nói, “Cùng đi thôi”, thực ra, chỉ là vì tối qua khi về phòng anh nhận được tin hình như có người đang rình thời cơ để hành động, nên anh không muốn dẫn cô vào chốn nguy hiểm.
Lần đi Tây Nam này anh dẫn theo đội xe của mình, mười mấy chiếc xe ngụy trang trên đường hùng dũng xếp thành hàng dài hình chữ “nhất”, cô thấy mà mắt tròn mắt dẹt, “Thực ra anh làm nghề gì thế?”
“Bán xe”, câu nói đùa này của anh khiến Trần Nam ngồi lái xe phía trước cũng phải quay đầu lại, mỉm cười rồi lại quay lên như không có chuyện gì.
“Em không tin”, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền khều tay với anh, ý bảo anh lại gần một chút.
Trời trong xanh, ánh mặt trời ban ngày chói chang, nắng xuyên qua cửa kính xe tràn lên người cô, phủ một lớp ánh kim lên mái tóc đen láy.
Hình như tóc của cô so với hồi ở Đài Bắc đã ngắn đi đôi chút nhưng vẫn đen và thẳng, óng mượt như tơ. Khi cô nghiêng người, sau lưng như lấp lánh ánh sáng, khóe miệng khẽ nở nụ cười vui vẻ.
Y như năm đó.
Xe chạy nên rung lắc nhẹ, anh thấy đôi gò má căng đẹp của cô mà cảm giác như không chân thật, ngây ngất giây lát, rồi mới từ từ nhích về phía cô, cúi thấp người xuống để ngồi cao bằng cô.
Hơi thở nhè nhẹ bên tai cô xen lẫn vị thơm ngọt rất đặc biệt, “Hình như anh vẫn còn nợ em một lần đi hóng gió và một bữa ăn đồ ngọt”, giọng cô rất nhỏ vì không muốn để người ngồi hàng ghế trước nghe thấy.
Anh ngây người hai giây, sau đó mỉm cười, đáp lại cô bằng giọng nói nhỏ nhẹ, “Anh nhớ.”
Khi còn ở Đài Bắc, cô đã quen việc ngồi xe máy đi hóng gió rồi, vốn là một cô gái ngoan hiền, không hiểu sao cô lại rất thích trò ấy. Mỗi lần sau khi đi hóng gió đêm, anh lại đưa cô đến một cửa hàng đồ ăn ngọt nổi tiếng bên đường, ăn một chút gì đó rồi mới đưa cô về.
Thông thường, cũng không phải chỉ có anh và cô đi chơi, mà còn có cả nhóm anh em của anh, bọn họ cũng dẫn theo bạn gái, song, chỉ có cô khác với nhóm bạn gái đó. Chưa đầy một năm ở Đài Bắc, cô đã trở thành hoa khôi của trường, lại thêm thành tích học tập xuất sắc, thể thao văn nghệ đều ưu tú, đúng là một nữ sinh toàn diện, đương nhiên không thể nào xếp cùng với những nữ sinh mặc váy da, nhuộm tóc hay bấm bảy tám lỗ tai kia được.
Nhưng cô lại hòa cùng với nhóm bạn đó như cá gặp nước, xưng anh em với mọi người, không hề tỏ ra cách biệt.
Có điều, lần cuối cùng cả nhóm tụ tập đi chơi thì anh lại lỡ hẹn.
Anh rời Đài Bắc rất đột ngột, ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không có, cứ thế mà đi.
Thời gian trôi qua đã năm năm đằng đẵng, anh không ngờ rằng cô vẫn còn nhớ.
Anh cũng không ngờ rằng, sau lần đi du lịch ở Tây Nam, thấm thoắt cũng đã năm năm trôi qua, vậy mà anh vẫn còn nhớ như in những chuyện cũ.
Khi Tạ Trường Vân đẩy cửa bước vào, những chai rượu ngoại trên bàn đã cạn sạch.
Thẩm Trì lim dim đôi mắt, ngồi bất động, chỉ giơ ngón tay lên vẫy nhẹ chào và nói, “Ngồi đi!”, rồi lại cười bảo, “Nghe nói thời gian vừa rồi, anh không ở trong nước.”
“Tôi vừa về hôm qua”, Tạ Trường Vân ngồi xuống, cởi bớt cúc áo, xắn tay áo lên, rõ ràng là khách đã ra về nên anh ta mới thoải mái như thế.
Bên cạnh đã có người của Thẩm Trì rót nửa cốc rượu bưng cho Tạ Trường Vân nói, “Anh Năm!”
Tạ Trường Vân là con thứ năm của nhà họ Tạ.
Gia tộc họ Tạ rất lớn, anh chị em tính ra cũng phải hai ba chục người, lại đều có chữ “Trường” làm tên đệm nên xưng hô thứ bậc đơn giản hơn gọi tên. Thế nên, theo thói quen, từ nhỏ tới lớn, bạn bè thân thiết hầu như không ai gọi tên anh ta. Thẩm Trì và đám đàn em của anh đều rất cung kính gọi anh là “Anh Năm”.
Tiễn khách ra về, Tạ Trường Vân cũng ung dung thoải mái hơn, anh ta bảo người quản lý mang rượu đến rồi ngồi tại phòng này uống cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau.
Cuối cùng, khi ra khỏi phòng, mọi người đều đã ngà ngà say. Bước chân Thẩm Trì liêu xiêu không vững, chưa được hai bước, bỗng được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh nghiêng đầu liếc sang, hóa ra, đó chính là cô gái rất đỗi bình thường đã ngồi cạnh anh cả buổi tối.
“Anh Thẩm, xin hãy cẩn thận”, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đó hai giây rồi rút cánh tay về, vỗ lên vai Tạ Trường Vân nói, “Đi đường cẩn thận.”
Tài xế nhà họ Tạ lái xe xuống núi trước. Trên con đường núi quanh co, đèn xe chiếu rõ thành hai hàng dài rồi nhanh chóng mất hút.
Thẩm Trì ngồi tựa ở hàng ghế sau, đợi xe nổ máy, anh mới gọi, “Trần Nam!”, Trần Nam vội vàng đáp lời, ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, tưởng anh có yêu cầu gì, nhưng chỉ thấy anh nhắm hờ mắt, khoan thai hỏi, “Đã xem phim Hoa Mộc Lan lần nào chưa?”
Câu hỏi này khiến người ta có chút mơ hồ không hiểu gì cả.
Trần Nam phân vân, có phải mình uống nhiều quá nên nghe nhầm hay không, đang do dự có nên trả lời hay không thì Thẩm Trì nói nhỏ tiếp, “Hoa Mộc Lan là phim hoạt hình Hollywood… Cô gái ngồi cạnh tôi lúc nãy trông rất giống nhân vật trong phim đó.”
Trần Nam nghĩ một hồi lâu, anh ta không hề để ý đến cô gái đó nhưng lại sực nhớ ra một chuyện khác, “Dạo trước, em có mua cho chị dâu rất nhiều đĩa gốc phim hoạt hình, chắc ở nhà có đĩa phim Hoa Mộc Lan đó.”
Trần Nam nghĩ rằng Thẩm Trì xem bộ phim đó ở nhà, bởi lẽ bình thường, Thẩm Trì làm gì có thời gian để ý đến những thứ như thế?
“Ừ”, Thẩm Trì không nói thêm gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Thực ra, buổi tối Trần Nam cũng đã uống khá nhiều, đầu óc không còn linh hoạt như thường ngày nữa. Bình thường, trước mặt Thẩm Trì mà nhắc đến Thừa Ảnh cũng là điều cấm kỵ. Các anh em cũng luôn tránh không nhắc đến những chủ đề tương tự như thế, nhưng tối nay, lưỡi anh như cứng lại, nhất thời không còn đủ minh mẫn để nghĩ ra điều cấm kỵ ấy nữa, nghĩ gì nói nấy, nói xong rồi còn không phát hiện ra.
Một lúc sau, thấy Thẩm Trì vẫn không nói gì, anh ta lại hỏi, “Anh có cần uống chút nước không?”
Thẩm Trì vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa tựa vào ghế, không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, giọng nói hơi khàn, “Hạ kính cửa xe xuống.”
Ngoài trời đang mưa, kính xe hạ xuống một nửa, gió thổi mưa hắt vào trong xe. Trần Nam sợ Thẩm Trì bị cảm lạnh, vội vàng vơ lấy chiếc chăn len mỏng dưới ghế, xuống xe đi lại cửa sau rồi nhoài người vào trong đắp cho Thẩm Trì.
Thẩm Trì vẫn không nhúc nhích, hơi thở của anh có chút nặng nề, nhìn dáng vẻ như đã say thật rồi.
Về đến nhà, bác giúp việc liền chạy ra đón, Thẩm Trì lại như rất tỉnh táo, bước thẳng lên lầu.
Phòng của chủ nhân ngôi nhà là một căn phòng rất lớn, góc tường phía ngoài phòng ngủ được thắp sáng bằng một hàng đèn ngủ, bên trong phòng ngủ lại tối om như mực. Đứng trước cửa phòng ngủ, anh do dự một lát rồi mới đẩy cửa tiến vào.
Nhờ chút ánh sáng lờ mờ trong phòng, anh có thể nhìn thấy bóng người nằm nghiêng, hơi co người lại trên chiếc giường lớn. Đó là tư thế ngủ quay lưng về phía anh.
Anh đứng giữa căn phòng nhìn một lúc rồi mới bắt đầu cởi quần áo.
Nước lạnh xối vào da anh, tựa như dòng máu nóng bị rượu đốt cháy sôi trào, mang lại cảm giác mãnh liệt nhưng lại không hề dễ chịu. Anh chưa ăn cơm tối, lại uống khá nhiều rượu, nên lúc này, anh cảm thấy dạ dày trống rỗng khó chịu, vội vàng tắm nhanh, lau qua mái tóc rồi vứt khăn tắm xuống, chạy ra ngoài.
Những động tác của anh gây ra tiếng động không nhỏ trong phòng, nhưng người phụ nữ nằm trên giường vẫn ngủ say giấc, tư thế không hề thay đổi.
Lúc này đã là hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, thói quen nghỉ ngơi của cô và Thẩm Trì đã không còn giống nhau từ lâu rồi.
Thời gian hai người gặp mặt nhau rất ít, cơ hội nói chuyện, chia sẻ lại càng ít hơn.
Anh đến bên cạnh giường, đặt bàn tay lên bờ vai gầy mỏng manh, nhẹ nhàng kéo cô quay lại.
Quả nhiên, khi anh vừa động vào, cơ thể cô hơi cứng đờ lại.
Cô tỉnh giấc, hoặc chưa hề ngủ.
Chỉ vờ như đang ngủ.
Trong bóng tối, không ai nói một lời nào, nhưng Thừa Ảnh không thể không mở mắt ra.
Lúc này, cô mới phát hiện, anh ở rất gần, khoảng cách gần một cách nguy hiểm. Cơ thể anh tỏa ra mùi hương mát lạnh, hơi thở lại phảng phất mùi thuốc lá và rượu.
Cô cau mày, định quay mặt đi nhưng đã bị anh giữ chặt lấy cằm.
Còn chưa kịp lên tiếng thì bờ môi ấm nóng đã ép chặt lấy môi cô.
Trong nháy mắt, tim cô đập thình thịch, có thể là vì động tác đột ngột này, hoặc đơn giản là vì cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy.
Phản ứng của cơ thể vẫn y nguyên, vẫn chân thực nhất, không thể giấu giếm. Cô đã quen thuộc với hơi thở của anh, thậm chí là thấm sâu vào tận xương tủy, nhưng sự thờ ơ kéo dài hai năm qua khiến cô có chút hoảng hốt.
Trong bóng tối, một chân anh quỳ xuống mép giường, một tay ấn chặt lấy vai cô, tay kia đỡ mặt cô. Theo phản xạ, cô đưa tay ra ngăn cản nhưng lại chạm phải lồng ngực quyến rũ mát lạnh của anh.
Cô như bị điện giật, chạm vào ngực anh một giây rồi