Tại sao binh lính của phụ hoàng lại truy sát phụ hoàng? Nàng mới bẩy tuổi, không thể hiểu được lí do. Sau đó, nàng thấy người kia, một thân khôi giáp dẫn binh đánh vào hoa viên, đuổi theo phụ hoàng mẫu hậu.
Nàng nhận ra ông ta! Phụ hoàng gọi ông ta là Đông Phương tướng quân, ông ta là người lãnh binh.
Phản loạn!
Lúc này, nàng mới biết người kia làm phản. Hắn muốn giết phụ hoàng và mẫu hậu!
Dù tuổi còn nhỏ, nàng vẫn bất chấp mọi chuyện, lao ra khỏi bụi hoa, song, một tiểu cung nữ bắt được nàng, dùng tay bịt chặt miệng nàng. Nàng nhớ nàng ấy tên Thanh nhi, lớn hơn nàng hai tuổi.
Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đông Phương Húc Nhật đánh bại thị vệ của phụ hoàng, đâm thanh kiếm sáng loáng hàn quang vào ngực phụ hoàng, nàng thấy phụ hoàng chảy máu, trong khoảnh khắc ấy, trái tim của nàng như ngừng đập, nước mắt tuôn ra. Nước mắt của nàng, dường như cũng đổi màu máu.
Nàng cơ hồ sẽ giãy ra khỏi vòng tay của Thanh nhi để lao ra ngoài, sau đó, nàng nhìn thấy mẫu hậu, mẫu hậu rút thanh kiếm cắm trên ngực phụ hoàng, kề lên cổ. Một dòng máu chảy ra, nhiễm đỏ bộ y phục bằng gấm hoa lệ của mẫu hậu, rơi xuống cái bụng đã nhô cao của mẫu hậu, mẫu hậu ôn nhã cao quý, rốt cục chậm rãi ngã xuống trên người phụ hoàng.
Phụ hoàng! Mẫu hậu! Còn có hài nhi trong bụng mẫu hậu!
Trong tích tắc, vạn vật quanh nàng như ngừng trệ. Ngay cả thái dương cũng như ngừng chiếu sáng. Một cánh đồng hoa đỏ màu máu như đào thắm ngày xuân đè lên nàng.
Nàng ngã nhoài trên mặt đất, giờ phút này, nàng nghĩ, có lẽ, ánh mặt trời cũng chết rồi, chỉ có điều chưa ai nhận ra thôi.
Nước mắt của nàng đột nhiên ngừng rơi, nàng nhớ tới ý nghĩa cái tên mà phụ hoàng đã đặt cho nàng.
Người nói, Trẫm không cầu hài nhi của mình dung mạo khuynh thành, tài hoa hơn người, chỉ cầu nàng cứng cỏi dũng cảm, phẩm hạnh đoan trang.
Kinh sương chi ngọc, tất năng nại hàn (tạm dịch: Giọt sương như ngọc, không sợ lạnh). Sương Nhi của người không phải đóa hoa mùa hè, mà là nhiễm sương mỹ ngọc, là kinh tuyết hàn mai!
Đúng vậy, nàng là Ngọc Nhiễm Sương!
Dường như là chỉ trong nháy mắt, cô bé con mới bẩy tuổi đã trưởng thành, cặp mắt trong suốt vốn luôn tràn ngập hạnh phúc, giờ phủ một tầng sương mù thù hận thật dày.
Nàng không thể khóc, phụ hoàng và mẫu hậu đều ra đi cả rồi, nàng muốn chạy trốn, chạy khỏi chốn địa ngục trần gian này, chạy khỏi bể máu này, chạy khỏi chốn mưa máu gió tanh này.
Nàng lau khô nước mắt trên mặt, chậm rãi bò trong bụi hoa.
Nàng không nhớ đã bò trong bao lâu, chỉ nhớ tiếng chém giết dần xa, nàng tưởng rằng rốt cục cũng thoát. Sau đó, phía sau bụi hoa lại vang lên âm thanh truy sát.
Nàng cùng Thanh nhi không dám lên tiếng, ngừng thở, cứ bò như vậy.
Nhưng mà, rốt cục vẫn có người phát hiện ra các nàng.
Một đôi tay, đột nhiên không hề báo hiệu tóm tóc nàng, nhấc nàng lên, da đầu bị kéo đến phát đau. Nàng hung tợn trừng mắt, nhìn thấy một đôi mắt hung tàn.
Đôi mắt mang theo ý cười hung tợn tà ác, quay sang nói với đồng bọn: “Hắc, nơi này vẫn còn! Nhìn y phục thì không phải cung nữ, chẳng lẽ là tiểu công chúa?”
Một người khác nghe tiếng cũng chạy đến, cười nói: “Con bà nó, ngươi thật may mắn, bắt được tiểu công chúa là lập công lớn rồi!”
Người kia vừa nói, vừa lôi Thanh nhi: “Có lẽ đây là công chúa.”
Hai người cười đắc ý, nàng dùng sức liều mạng giãy dụa, nhưng vô luận như thế nào cũng không thoát được đôi tay cường tráng hữu lực.
Người kia dùng một tay tóm nàng, lôi đi trong bụi hoa, tóc nàng tuột ra, đen dài như suối, người nọ vẫn không thèm nhìn, dùng sức kéo nàng như trước.
Tóc của nàng lê qua hoa, đứt gẫy, như gấm vóc bị xé nhỏ.
Đau đớn làm cho đầu óc nàng trống rỗng, sau đó, nàng lờ mờ chứng kiến, người kia ném Thanh nhi vào bụi hoa, dùng thân thể cường tráng dơ bẩn đè lên người Thanh nhi.
Hắn muốn làm gì? Nàng nghe thấy tiếng khóc thê thảm của Thanh nhi, chỉ cảm thấy máu trong người như sôi lên, sợ hãi chậm rãi kéo tới, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy.
Nàng nghe thấy nam tử đang kéo nàng tiếc nuối lắc đầu, nói: “Đáng tiếc, ngươi còn quá nhỏ, bằng không, đại gia ta cũng có thể sung sướng rồi. Bất quá, bên kia còn nhiều mà, đại gia ta tạm tha cho ngươi!”
Nàng không cảm kích, há mồm hung hăng cắn lên tay kẻ kia một cái, hắn rống lên như heo bị chọc tiết, buông lỏng tay ra.
Nàng chạy trốn như một con thỏ, chạy về phía Thanh nhi, nàng thấy một kẻ đang xé quần áo Thanh nhi, nàng rút trâm gài tóc trên đầu, hung tợn đâm vào cổ hắn.
Người nọ khẽ hô một tiếng, lảo đảo đứng lên.
Nhưng do sức nàng quá yếu, căn bản không đủ để làm hắn bị thương.
Kẻ vừa bị nàng cắn điên cuồng nở nụ cười: “Thế nào, chán sống rồi chăng!”
Tên bị đâm bưng cổ, mắng nói: “Nhóc con nhà ngươi, dám đâm đại gia ta. Có phải cũng muốn sung sướng không!” Dứt lời, đột nhiên hung tợn đánh về phía nàng.
Nàng cuống quít lui về phía sau, sẩy chân ngã nhào vào bụi hoa, nhìn tên kia nhe răng đi về phía nàng. Trong lòng cực kỳ hoảng sợ, không biết hắn muốn làm cái gì.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên hàn quang lóe lên, đầu kẻ kia lăn lông lốc xuống đất. Tên bị nàng cắn cả kinh, cuống quít xoay người, nhưng cũng không may mắn chạy thoát, cũng bị chém bay đầu.
Nàng sững sờ tròn mắt, nơi này, chẳng lẽ có người tới cứu các nàng?
Một lúc lâu sau, nàng cùng Thanh nhi mới phản ứng được bình thường trở lại, nhìn thấy cách bụi hoa không xa, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang đứng.
Nói mười lăm mười sáu tuổi cũng không đúng lắm, mặc dù mặt hắn còn trẻ, nhưng vóc người vô cùng cao lớn, so với các thiếu niên đồng lứa thì cao hơn rất nhiều. Hắn mặc một bộ hắc y, cổ tay thêu bằng chỉ kim tuyến.
Hắn không búi tóc, tóc bay tán loạn sau đầu, mang theo sự tiêu sái cùng không kềm chế được.
Hắn chậm rãi đi tới, đứng trước mặt hai người bọn họ, cau mày, khinh thường hỏi thăm: “Người nào là công chúa?”
Nàng đang muốn há mồm, Thanh nhi đã nói trước: “Là ta!”
Nàng biết ý tứ của Thanh nhi, nơi này làm gì có người tốt, Thanh nhi nói như vậy, đơn giản là muốn bảo vệ mạng của màng. Nhưng phúc sào chi hạ, hà hữu hoàn noãn (đại ý: tổ chim đã rơi thì làm sao còn quả trứng nào lành lặn nguyên vẹn)!
Vì vậy, nàng cũng lạnh giọng đáp: “Ta là công chúa, nếu ngươi muốn giết, thì giết ta đi! Nàng chỉ là một tiểu cung nữ nho nhỏ!”
Hắc y thiếu niên nheo mắt đánh giá nàng một phen, nhìn quần áo trên người nàng, rồi nhìn trang phục cung nữ của Thanh nhi, thản nhiên cười nói: “Mặc quần áo công chúa, thì là công chúa sao?”
Nói xong, không thèm liếc nàng một cái, tóm cổ Thanh nhi, lôi ra khỏi bụi hoa.
Lưu Sương hoàn toàn ngây dại, nàng đã hiểu những điều kẻ kia nghĩ, hắn tưởng rằng, nàng chỉ là một cung nữ hộ chủ, đổi quần áo với công chúa, muốn bảo trụ công chúa.
Nàng không biết người nọ lôi Thanh nhi đi, muốn làm cái gì. Bởi vì nàng không kịp đuổi theo, lại có người phát hiện ra nàng, chạy về phía nàng.
Bóng dáng nhỏ bé của nàng chạy trốn xuyên qua bụi hoa, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đột nhiên tất cả yêu lặng, nàng không dám dừng lại, chạy thật lâu, mới dám quay đầu nhìn lại, phát hiện những người đó đã gục xuống trong bụi hoa, đã chết!
Trong lòng nàng cả kinh, không biết bọn họ chết như thế nào! Nàng tiếp tục chạy trốn, sau đó, nàng đột nhiên nghe thấy phía trước rung động, một người đi ra trong lặng yên.
Nàng đột nhiên dừng bước, ngẩng mặt nhìn, cũng là một thiếu niên, có điều hắn ít tuổi hơn thiếu niên áo đen khi nãy. Trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm, từng giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm, tay còn lại cầm một bộ quần áo, là quần áo của cung nữ.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen thâm thúy đẹp như ngọc dừng ở nàng.
Nàng giật mình, nhìn thiếu niên xuất hiện mà không một tiếng động, trong lòng khủng hoảng, hắn cũng cầm kiếm, kiếm hắn đang nhỏ máu, hắn cũng giết người!
Trong lòng nàng cực kỳ hoảng sợ, run rẩy lùi về sau từng bước từng bước.
Nhưng mà, hắn vẫn đứng không nhúc nhích.
Nàng cũng không dám trốn quá nhanh, nàng sợ khi quay người lại, kiếm của hắn sẽ đâm đến. Nàng mặt đối mặt với hắn, chậm rãi lui về phía sau.
Hắn thấy được sự hoảng sợ của nàng, ném thanh kiếm trong tay xuống đất, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng.” Vừa nói, vừa đưa quần áo cung nữ cho nàng: “Mặc quần áo này vào, quần áo của nàng quá nổi bật, thay đi thì tốt hơn, ta sẽ mang nàng chạy trốn.”
Lưu Sương không thể tin nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng mà, từ trong mắt hắn, ngoài rất nhiều đau đớn còn có chân thành. Dường như hắn không lừa gạt nàng. Mặc kệ hắn lừa gạt nàng hay không, nàng cũng quyết định tin tưởng hắn, bởi vì nàng phát hiện, bằng năng lực của bản thân, căn bản là không thể trốn khỏi nơi này.
Vì vậy, nàng nhanh nhẹn mặc bộ quần áo cung nữ vào người.
Hắn nhìn nàng thay quần áo xong, đi đến dắt tay nàng, ra khỏi bụi hoa. Đi ra ngự hoa viên, dọc theo đường đi, không có ai cản trở tra xét hắn. Nàng rất kỳ quái, tại sao không ai cản đường hắn?
Hắn cứ dắt tay nàng như vậy, thuận lợi ra khỏi cung.
Nàng hỏi hắn là ai vậy? Hắn nói: đừng hỏi ta là ai được không? Ta chỉ muốn cứu nàng thôi!
Nhưng nàng biết hắn là ai rồi, bởi vì nàng nghe thấy có người gọi hắn: Đông Phương công tử.
Đông Phương công tử, thì ra hắn cũng mang họ Đông Phương.
Khoảnh khắc đấy, nàng biết hắn là ai rồi.
Phụ hoàng từng nói qua, Đông Phương Húc Nhật có một con trai, tên là Đông Phương Lưu Quang, từ nhỏ đã theo Đông Phương Húc Nhật ở tại biên quan. Nghe nói hắn còn trẻ mà võ nghệ đã rất cao.
Chẳng lẽ chính là hắn sao?
Thân thể của nàng đột nhiên run rẩy, khoảnh khắc đó, nàng không không thể hiểu tại sao kẻ thù này lại muốn cứu nàng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng đương nhiên là nàng không trốn khỏi lòng bàn tay hắn.
Kỳ quái ở chỗ, hắn không đưa nàng quay về nhà của hắn, thậm chí còn mướn một chiếc xe ngựa, mang theo nàng lang bạt kỳ hồ ra khỏi quốc gia.
Khi đó, tuổi hắn cũng chưa lớn, bọn họ mai danh ẩn tích, cải trang đi đường, chịu không ít cực khổ, rốt cục thì tới Nguyệt Quốc. Còn bái ngự y Bạch Lộ làm thầy, để họ nhận nàng làm nữ nhi.
Nàng vẫn không hiểu tại sao hắn lại bái một ngự y làm thầy, sau này, nàng mới hiểu, đó là bởi vì trên người nàng có hàn độc. Hàn độc của nàng, trên đường đi đã phát tác một lần, làm hắn vô cùng sợ hãi, lúc ấy, nhìn hắn kinh hoàng, nàng mới biết được, có lẽ hắn không phải một người xấu.
Nhưng mà, nàng vẫn hận hắn, hận Đông Phương Húc Nhật, hận bọn hắn đoạt giang sơn Vũ Quốc, hận bọn hắn lấy mạng phụ hoàng mẫu hậu.
Lại nhưng, chầm chậm từ từ, không biết vì sao, thù hận của nàng chậm rãi tiêu tan phai nhạt, cho đến một ngày, nàng hoàn toàn quên mất nhà của mình, quốc gia của mình, thậm chí còn quên mình là Ngọc Nhiễm Sương. An phận làm một Bạch Lưu Sương.
Nhưng nàng không phải Bạch Lưu Sương, nàng vốn là Ngọc Nhiễm Sương.
Rốt cuộc Lưu Sương đã biết tại sao khi tới Lăng Quốc mình lại có cảm giác quen thuộc, biết tại sao từ ngày đặt chân đến Lăng Quốc lại gặp cùng một cơn ác mộng hàng đêm, biết tại sao mình nhìn cánh đồng hoa đỏ lại sinh ra ảo giác.
Thì ra, nàng đã mê man quên nhớ trong nhiều năm!
Thì ra, là hắn cho nàng ăn Vong Ưu Thảo (quên hết buồn lo).