Đến khi giải hết độc cho toàn quân doanh, Lưu Sương mệt muốn chết đi được. Nàng nằm trên giường trong quân trướng, hoàn toàn không muốn nhúc nhích một chút nào. A Thiện lại đột nhiên đi đến, dùng tay tóm Lưu Sương ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?” Lưu Sương tức giận hỏi, bây giờ nàng rất mệt.
“Đi!” Bách Lý Hàn chỉ nói đúng một chữ. Mặc dù đã giải quyết xong chuyện trúng độc, nhưng hắn biết chuyện không phải đơn giản như vậy, theo hắn suy đoán, Mộ Dã sắp sửa tập kích, chỉ trong chốc lát nơi này sẽ có một hồi đại chiến. Hơn nữa, Đoạn Khinh Ngân đã hạ lệnh, nghiêm cấm đi lại, nghiêm cấm nói chuyện, đây tuyệt đối là để dụ địch, hắn không thể để Lưu Sương sống trong nơi nguy hiểm này.
Trong lòng Lưu Sương trầm xuống, nàng cũng nghĩ ra chuyện đó rất nhanh.
Nhưng mà, lúc này, nàng là một thành viên của đoàn quân, mặc dù không phải binh sĩ, nhưng, nàng vẫn cảm giác được trốn chạy là chuyện vô cùng đáng hổ thẹn. Huống chi, nếu song phương giao chiến, chắc chắc sẽ có rất nhiều người bị thương, nàng phải ở lại, cứu giúp người bệnh. Đây là mục đích nàng vào quân đội mà, có phải không?
Nhưng mà, nàng không để A Thiện lún sâu nơi hiểm địa, hắn chỉ là một dã nhân không lo không buồn.
“A Thiện, ngươi đi nhanh đi! Có thể đi đến đâu thì đi đến đấy, không cần lo cho ta! Ta sẽ không đi đâu hết!” Nàng nói như chém đinh chặt sắt, vừa nói, vừa đẩy A Thiện ra ngoài.
Bách Lý Hàn quay đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Sương, hắn thật muốn làm nàng bất tỉnh, trực tiếp khiêng nàng ra khỏi chiến trường. Nhưng mà, cuối cùng hắn không có làm như vậy, hắn lựa chọn tôn trọng quyết định của Lưu Sương. Đương nhiên, hắn cũng không đi, hắn sẽ ở lại che chở cho Lưu Sương.
Lưu Sương thấy không thể lay chuyển được A Thiện chút nào, sốt ruột dậm chân. Nhưng A Thiện lại không nhanh không chậm nằm lên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, bầy ra dáng vẻ không thèm để ý tới nàng.
Lưu Sương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn dồn dập. Còn nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa phi đến.
Trong lòng Lưu Sương cả kinh, quân địch tới nhanh như vậy sao?
Trong chốc lát cả quân doanh sôi trào, binh lính mai phục trong rừng cây, trong doanh trướng, bên bờ sông liều chết xông ra giao chiến.
Mộ Dã ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, vương kỳ to lớn sau lưng hắn tung bay phất phới. Hắn mặc hắc y mạ vàng, vừa khí phách vừa đường hoàng. Đôi mắt chim ưng nhìn một doanh trại yên ắng như đã chết giờ lại như hồi sinh, nheo lại.
Nhìn những địa binh như hiện ra từ trong không trung, sự kinh dị chỉ xuất hiện trong nháy mắt, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tà mỵ. Tuy nói binh bất yếm trá, nhưng từ trước tới nay Mộ Dã hắn luôn khinh thường âm mưu quỷ kế, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của chính mình.
Đêm qua một tên quái nhân đưa cho hắn một phong thư, báo cho hắn quân đội của Đoạn Khinh Ngân đã trúng độc toàn bộ. Hắn đương nhiên không tin, cho thám tử đi dò xét, không ngờ lại là thật.
Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục hắn quyết định dẫn theo hai ngàn tinh binh đến đây tập kích, muốn bắt sống Đông Phương Lưu Quang. Hôm nay, chứng kiến binh lính của Lăng Quốc lao tới, trong lòng hắn không chút sợ hãi ngược lại còn bình thường như cũ.
Hắn thích chân đao chân thương giao chiến, nếu quân đội Lăng Quốc thật sự trúng độc toàn bộ, hắn thắng cũng quá ti tiện. Cũng may hai ngàn tinh binh hắn mang đến không phải loại tầm thường, là những binh lĩnh đã theo hắn nhiều năm, có thể lấy một địch mười. Cho dù Đoạn Khinh Ngân có mấy vạn tinh binh, hắn cũng không sợ.
Lập tức, Mộ Dã cao giọng ra lệnh hào binh thổi kèn tiến công.
Cùng tiếng sừng dê ô ô, trận kịch chiến bắt đầu.
Đây là một trận kịch chiến tàn khốc, hai bên thương vong vô số, bên ngọn núi cao, chỉ chốc lát biến thành địa ngục trần gian.
Lưu Sương nghe tiếng chém giết bên ngoài, sâu trong trái tim đột nhiên trào lên sự khủng hoảng. Nàng lao vào y trướng, thấy thương binh được khiêng vào càng ngày càng nhiều. Lưu Sương rửa sạch tay, bắt đầu trị thương cho thương binh.
Không tới một khắc sau, có người tới truyền lệnh, nhổ trại lui quân.
Binh lính của Mộ Dã mặc dù số lượng không nhiều, nhưng vì phá vòng vây, mỗi người đều như lang như hổ, đã sắp đánh tới đây.
Những binh lính ở lại nghe thế, lập tức dùng cáng nâng thương binh, Lưu Sương theo thương binh cùng mấy vị quân y lùi về sau.
Trên đường đi chỗ nào cũng máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm.
Màu đỏ, đỏ như máu, khắp nơi chỉ một màu đỏ!
Người chết, người chết đầy đất!
Màu đỏ máu kích thích thị giác của Lưu Sương, mùi máu tươi kích thích khứu giác của Lưu Sương, những âm thanh chém giết kích thích thần kinh của Lưu Sương.
Trong đầu nàng đột nhiên nổ ầm một cái, một bầu trời đầy máu buông xuống, bao phủ nàng, như thật như ảo, dường như nàng đột nhiên biến thành một cô bé con lẻ loi hiu quạnh, cô độc tịch mịch đứng trong bể máu. Mà những thi thể này, dĩ nhiên đều là thi thể của thân nhân nàng.
Không!
Nàng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, đầu càng đau đớn hơn, hai tay nàng ôm đầu, trên gương mặt thanh tú hiện lên đủ kiểu hoảng sợ.
Bách Lý Hàn thấy thế, trong lòng cả kinh, hắn biết Lưu Sương không phải người nhát gan, tại sao lại có vẻ mặt như thế.
“Sương, nàng làm sao vậy?” Bách Lý Hàn nói to, căn bản không chú ý tới chuyện, hắn tự nhiên lại nói chuyện lưu loát.
Lưu Sương càng không chú ý tới, nàng chỉ cảm thấy trong đầu như bài sơn đảo hải, vô số cảnh vật lao tới.
Một cung điện máu chảy thành sông, những binh lính như lang như hổ, một cánh đồng hoa mênh mông, một cô bé con đang khóc trong cánh đồng hoa, một cánh tay tà ác tóm lấy cô bé, lôi ra khỏi cánh đồng hoa...
Vô số cảnh lướt qua mắt như đèn kéo quân, Lưu Sương chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, nàng ôm đầu lảo đảo như muốn ngã nhào ra đất.
Bách Lý Hàn ôm cổ nàng, kinh hô: “Rốt cuộc nàng bị sao vậy?”
Kỷ Bách Thảo và Trình quân y đang bận chiếu cố thương binh, không chú ý tới sự khác thường của Lưu Sương.
Bách Lý Hàn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hai mắt trừng lớn vằn tia máu. Lưu Sương thì như phát điên, ánh mắt không có tiêu cự, nàng đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng, lâm vào hôn mê.
“Kỷ quân y, ngươi xem xem, nàng làm sao vậy?” Bách Lý Hàn ôm Lưu Sương, vọt tới trước mặt Kỷ Bách Thảo, lớn tiếng quát.
Tiếng hô này của hắn còn vang dội hơn tiếng chém giết ngoài chiến trường, trong phút chốc mọi người đều đình chỉ động tác. Kỷ Bách Thảo nghe tiếng nhìn đến Lưu Sương đang hôn mê, trong lòng cả kinh. Đưa tay đặt lên cổ tay Lưu Sương, tỉ mỉ chẩn mạch.
“Không sao, nàng chỉ bị kích thích thôi, có thể là do từ trước đến giờ chưa từng thấy cảnh chiến trường khốc liệt! Đợi lát nữa tỉnh lại sẽ không sao, ngươi không nên gấp gáp!” Kỷ Bách Thảo liếc mắt nhìn Bách Lý Hàn với vẻ hơi kì quái, không ngờ tên không bao giờ mở miệng nói chuyện này, giọng nói lại đường hoàng rành rọt khí phách như vậy.
Lưu Sương cảm thấy mình như mê man, mà lại như tỉnh táo. Từng cảnh vật cứ xẹt qua đầu, vừa chân thật, lại giống như đang mơ, đến cuối cùng, Lưu Sương cũng không rõ mình là ai, là tiểu công chúa Ngọc Nhiễm Sương y phục hoa lệ, hay là Bạch Lưu Sương luôn mặc bạch y mộc mạc.
Nàng chỉ cảm thấy rất lạnh, cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy cô độc, cảm thấy sợ hãi...
Mộ Dã ngẩng đầu nhìn binh sĩ Lăng Quốc càng lúc càng lao ra nhiều, biết hôm nay rất khó chiến thắng, nếu không lui quân, tất phải chôn thây nơi đây. Lập tức, lệnh cho mấy trăm binh lính còn lại lui về.
Chiến thuyền trên sông Thao Hà, đã bị binh lính Lăng Quốc thiêu ra tro, nhưng mà, Tả tướng quân của hắn đã mang lính đến bờ bên kia để tiếp ứng, giờ phút này, chỉ cần rút lui về bờ sông là được.
Cận vệ bên người lao ra mở đường, đi thẳng đến bờ sông. Vất vả lắm mới đến được bờ sông, đột nhiên một bóng áo lam cưỡi ngựa lao vọt đến.
Lam y tung bay, tóc đen phiêu đãng, đúng là Đông Phương Lưu Quang tự thân xuất mã. Cứ tưởng hắn đã là thái tử, sẽ không xuất chiến, không ngờ lại chờ ở chỗ này.
Mộ Dã trừng mắt, bắn ra hàn quang.
Ánh mắt Đoạn Khinh Ngân ngưng trọng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ hiện vẻ thống khổ, đôi mắt hắn lướt qua vô số thi thể của binh lính Lăng Quốc, dừng lại trên mặt Mộ Dã, lạnh lùng nói: “Khả hãn, ta nghĩ cảnh máu chảy thành sông này không phải cảnh ngươi muốn nhìn, sao không kịp thời buông tay, cùng nước ta ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, Lưu Quang nhất định sẽ thả cho Khả hãn một con đường sống.”
Mộ Dã ngửa mặt lên trời ngạo mạn cười nói: “Đông Phương Lưu Quang, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bổn vương đã chờ ngươi xuất mã từ lâu, bây giờ không đánh một trận thoải mái, lại muốn ta thu tay, là nằm mơ giữa ban ngày.”
Ngực Đoạn Khinh Ngân trào lên tức giận, hôm nay cần phải bắt sống Mộ Dã, buộc hắn ký kết hiệp ước.
Lập tức, Đoạn Khinh Ngân phi thân lên, đạp lên không khí, bay về hướng Mộ Dã.
Mộ Dã lãnh đạm cười một tiếng, huy kiếm một kích, có tiếng kim loại chạm nhau, hắn lui về sau hai bước.
Mới một chiêu, hắn đã cảm thấy, công lực của Đông Phương Lưu Quang ngang bằng với mình. Lập tức sững sờ, không dám khinh địch.
Đoạn Khinh Ngân một kích không trúng, kiếm khí như cầu vồng, chiêu nào cũng tàn nhẫn vô tình. Vì muốn bắt sống Mộ Dã, cho nên dốc hết sức lực.
Mộ Dã hàm chiến một lúc lâu, công lực tuy có giảm một chút, nhưng con người hắn, là loại gặp đối thủ mạnh thì càng có sức hơn, đã lâu chưa gặp được đối thủ chân chính, đột nhiên gặp Đoạn Khinh Ngân dốc hết sức lực, tinh thần đột nhiên chấn động, ngưng tụ chân khí, cùng Đoạn Khinh Ngân hàm chiến một chỗ, không thể biết ai hơn ai.
Hai người chém giết cùng một chỗ, binh lĩnh đi theo cũng lao vào giao chiến.
“Khả hãn, chúng ta rút lui đi! Không nên ham chiến.” Hữu tướng quân của Mộ Dã đột nhiên hét lớn một tiếng, thức tỉnh Mộ Dã. Hắn nhìn binh lính đi theo càng lúc càng ít, biết nếu còn giao chiến thì sẽ bại.
Lập tức, dùng hư chiêu, chạy về phía bờ sông. Đây thật là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn, sống hơn hai mươi năm, hắn chưa từng lâm vào tình thế chật vật như vậy.
Đoạn Khinh Ngân thấy hắn bỏ chạy, kiếm chiêu sắc bén, dốc toàn sức ra quyết chiến. Mộ Dã sắp trúng một kiếm, đột nhiên nhảy vọt lên, rơi xuống lòng sông.
Lăng quân không đuổi nữa, chiến thuyền của Mộ Dã đã đến tiếp ứng, không ngừng bắn tên như mưa, không thèm để ý tới sự sống chết của những binh lính Thiên Mạc Quốc chưa kịp ra sông.
Mộ Dã đã được cứu lên thuyền, giơ tay vẫy vẫy với Đoạn Khinh Ngân!
Đoạn Khinh Ngân nhìn chiến thuyền dần dần đi xa, biết nếu lần này không thể bắt sống Mộ Dã, sau này muốn bắt chỉ sợ khó khăn hơn rất nhiều.
Con gió vù vù thổi bay trường bào của hắn, trường kiếm của hắn cắm trên bờ sông, trong lòng hắn tràn ngập bi thương.
Mãi cho đến khi trời đã tối đen, Lưu Sương mới tỉnh lại.
Khi nàng mở mắt ra, trong lòng Bách Lý Hàn đột nhiên bị kiềm hãm, Lưu Sương không giống trước kia nữa. Đôi mắt nàng mặc dù vẫn trong suốt, nhưng đáy mắt như có khói sóng lượn lừ, như phủ một tầng sương mù.
Khi ánh mắt nàng lướt qua Bách Lý Hàn, hắn bỗng nhiên cảm thấy rét run. Rét đến mức h