Là hắn, làm nàng quên đi phụ hoàng mẫu hậu, quên nhà của nàng, quên quốc gia của nàng!
Nhưng cũng chính là hắn, cứu nàng từ cận kề cái chết.
Nàng nên hận hắn, hay là nên cảm kích hắn?
Lưu Sương đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười thống khổ mà thê lương!
Nàng ngã xuống ghế dài trong quân trướng, nàng không biết đã nằm đó bao lâu, trí óc nàng vẫn vấn vương mười năm trước, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
Nhắm mắt lại, lại thấy một bầu trời đầy máu.
Mở mắt, trời và đất xoay tròn.
Hắn là ai vậy?
Nàng đột nhiên nghĩ tới hắc y thiếu niên, kẻ đã tưởng Thanh nhi là công chúa, hắc y thiếu niên đã bắt Thanh nhi đi, hắn là ai?
Nàng nhớ tới đôi mắt như đôi mắt loài chim ưng, hắc y thêu chỉ kim tuyến, nàng biết hắn là ai rồi... Mộ Dã – khả hãn của Thiên Mạc Quốc.
Cơn binh biến mười năm trước là hắn cùng Đông Phương Húc Nhật liên hợp, đương nhiên, hắn cũng ở trong cung.
Mộ Dã!
Nam tử khí phách cuồng vọng đó, từ khi là một thiếu niên, đã tàn nhẫn như vậy! Lưu Sương cắn môi dưới, cắn đến nát môi vẫn không nhận ra.
“Thượng Y, đã tỉnh chưa?” Thanh âm của Kỷ Bách Thảo vang lên.
Trong lòng Lưu Sương chấn động, hồi phục tinh thần.
Cửa lều mở ra, Kỷ Bách Thảo đi đến. Tới trước mặt nàng, đặt tay lên cổ tay nàng, một lát sau, gật đầu nói: “Xảy ra chuyện gì vậy! Úc kết tại tâm, mạch lạc bất thông. Nha đầu, cháu làm sao vậy?” Hắn thấp giọng hỏi.
Lưu Sương cười ảm đạm, nói: “Kỷ gia gia, cháu không có việc gì, nhìn thấy máu tanh, trong lòng cháu không thoải mái!”
“Haizzz...” Kỷ Bách Thảo thở dài một hơi, nói: “Ta đã nói rồi, nha đầu nhà ngươi không thích hợp vào ở trong quân, không bằng, hôm nào tìm một cái cớ, thả cháu trở về?”
“Không cần nữa, Kỷ gia gia, người không cần lo lắng cho cháu, cháu không có việc gì nữa rồi.”
“Không có việc gì là tốt rồi. Được rồi, vừa nãy, điện hạ có gọi ta tới, hỏi ngày ấy ta cũng trúng độc, tại sao lại cứu được mọi người, muốn ta nói thật. Ta đành phải nói ra cháu! Không có biện pháp khác, điện hạ khôn khéo như vậy, ta làm sao gạt được hắn. Hơn nữa, lão già ta lại đọat công lao của cháu, ta cảm thấy trong lòng bất an.” Kỷ Bách Thảo gãi gãi đầu, nói: “Điện hạ nói muốn gặp cháu, có thể là muốn phong thưởng cho cháu, cháu đi đi!”
Muốn gặp nàng? Lúc này, nàng làm sao có thể gặp hắn?
“Kỷ gia gia, người nói cháu vẫn chưa tỉnh đi!” Nàng thật sự là không biết nên đối mặt hắn như thế nào!
“Chuyện này, rõ ràng cháu đã tỉnh rồi mà?” Kỷ Bách Thảo thở dài, nhìn bộ dạng Lưu Sương khó xử, nói: “Cũng được, ta đi nói với điện hạ. Cháu nằm nghỉ thêm một lát đi, mặt cháu trắng bệch rồi!” Dứt lời, Kỷ Bách Thảo ra khỏi lều.
Bách Lý Hàn ngồi cạnh Lưu Sương, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lưu Sương, hắn biết, nhất định có chuyện gì đó đã phát sinh, hơn nữa chuyện đó đã làm Lưu Sương tổn thương sâu sắc.
Nhưng hắn không biết, chuyện gì đã xảy ra?
Đúng vào lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng binh lính bẩm báo: “Kỷ Thượng Y! Điện hạ tới thăm ngươi!”
Lời vừa dứt, cửa lều đã bị mở ra, Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi đến.
Lưu Sương cả kinh, nàng không ngờ sư huynh sẽ tới thăm nàng, cuống quít ngồi dậy. Bách Lý Hàn cũng cả kinh, nhưng vào lúc này muốn trốn thì không có khả năng, Đoạn Khinh Ngân nhất định đã nhận thấy bên trong có khí tức của hai người. Nếu hắn trốn, sẽ làm Đoạn Khinh Ngân hoài nghi. Vì vậy, liền đổi sắc mặt trầm tĩnh ngồi trên ghế cạnh Lưu Sương.
Sở dĩ Đoạn Khinh Ngân tới thăm, bởi vì hắn tò mò về người đã cứu sống toàn doanh trại. Ưu đàm hoa là loại dược thảo vô cùng xa hoa đắt tiền, không phải ai cũng có.
Hắn tiến vào, liền cảm thấy không khí trong lều ngưng trọng, trái tim ngừng đập trong một khoảnh khắc. Dưới sự dẫn đường của binh sĩ, hắn chậm rãi đi vào gian trong, bên trong có mùi thuốc thơm mát nhàn nhạt, cháu của Kỷ Bách Thảo thần sắc lạnh nhạt ngồi trên giường, còn có một nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên ghế cạnh đấy.
Nhìn thấy hắn tiến vào, hai người ngây ngẩn cả người, quên cả đứng lên hành lễ.
Đoạn Khinh Ngân thản nhiên cười cười, không để ý chuyện đó, kỳ thật, hắn không quá coi trọng chuyện hành lễ.
Đôi mắt đen của hắn khóa chặt lên bóng dáng thản nhiên kia, quân bào màu xám, màu da đen vàng, mặt mày bình thường, chỉ có điều, ánh mắt đó, không, phải nói là thần sắc của ánh mắt, dĩ nhiên làm trái tim hắn run rẩy.
“Vừa rồi Kỷ lão nói ngươi bị bệnh, không biết là bệnh gì, đã khỏe chưa!” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên hỏi.
Lưu Sương nhìn những người khác dần lui ra ngoài, lam y tung bay, khuôn mặt tuấn tú tiều tụy. Bóng dáng của hắn và bóng dáng của của thiếu niên nho nhỏ mười năm trước đan xen cùng một chỗ, trong lòng Lưu Sương run lên, trái tim trào lên một mùi vị hỗn hợp của chua ngọt đắng cay, các loại tâm tình đan xen trong lồng ngực, khiến nàng trong nhất thời, không biết nên mở miệng nói gì!
Một lúc lâu sau, Lưu Sương mới đè được những tâm tình trong lòng, thản nhiên nói: “Cám ơn điện hạ nghĩ đến, Thượng Y đã không có việc gì rồi!”
” Lần này ngươi lập công lớn, bổn điện hạ cần phải phong thưởng cho ngươi thật hậu, không biết ngươi có yêu cầu gì!” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên hỏi.
“Thượng Y nguyện ý vì điện hạ dốc sức, vì... vì quốc gia dốc sức, không cầu hồi báo!” Lưu Sương nói một cách gian nan, vì quốc gia dốc sức, vì quốc gia của ai chứ? Thật mỉa mai!
Đoạn Khinh Ngân nhíu mày, Thượng Y này, dường như có chút cổ quái, nói chuyện đứt quãng không nói làm gì, ánh mắt cũng lóe ra cái gì đấy, hình như là không muốn nhìn thẳng vào hắn! Rốt cuộc tên này mắc bệnh gì? Thật là vì bệnh mà biểu hiện thế sao?
“Để ta chẩn mạch cho ngươi được không?” Đoạn Khinh Ngân đi tới, đưa tay đặt lên cổ tay Lưu Sương, Lưu Sương đột nhiên cả kinh, rụt tay về, thản nhiên nói: “Ta thật sự không có việc gì, tạ ơn điện hạ quan tâm.”
Tay Đoạn Khinh Ngân mặc dù chỉ đặt lên cổ tay Lưu Sương trong thời gian một cái chớp mắt, nhưng thời gian một cái chớp mắt đó là quá đủ rồi!
Hàn độc!
Thượng Y này cũng trúng hàn độc! Hơn nữa, mạch tượng của hắn giống hệt mạch tượng của Sương Nhi!