Tả Thi Giao sống trong một khu phố mới Dương Quang Gia Viên xây dựng ở ngoại ô. Tòa nhà này cao hai mươi tám tầng.
Lúc đầu Cẩm Tú không hiểu một người coi tiền bạc như tính mạng như Tả Thi Giao, sao lại chấp nhận mang tiền đi thuê căn nhà đẹp như vậy. Phí quản lý tòa nhà cũng rất đắt. Đằng nào cũng thuê nhà, ở nhà rẻ hơn chút, gần trung tâm thành phố còn tiết kiệm được ít tiền đi lại. Nhưng bạn thân Tả Thi Giao lại có cái lí riêng của mình.
“Những người ở đây nếu không đi xe Mercedes thì cũng đi Porsche, cơ hội mình gặp được “đại gia” nhiều hơn những nơi khác chín mươi phần trăm, cậu vẫn ngu ngơ đi hỏi mình câu hỏi đó sao?” Tả Thi giao dùng ánh mắt quen nhìn người nhà quê nhìn Cẩm Tú nói, “Cậu đừng ngốc thế, đừng có đi đâm đầu vào tường để kiếm tiền mua nhà! Cậu kiếm tiền mua nhà? Bọn đàn ông để làm gì? Đàn ông chính là con lừa để kéo xe, chính là máy rút tiền của phụ nữ, đợi mình tìm thấy một người giàu có, tất cả những chi phí ở đây của mình sẽ có người thanh toán hết, cậu sẽ thèm muốn chết cho xem.”
Cẩm Tú vẫn còn nhớ, khi Tả Thi Giao nói những lời này, mắt Tả Thi Giao sáng lên vì tiền.
Đấy là lúc cô mới chuyển đến khu này, những đồ đạc trong nhà vừa mới sắp xếp xong, cô và Cẩm Tú mỗi người một góc, nằm trên giường nói chuyện.
Tả Thi Giao mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, phần dưới màu phấn hồng, trước ngực và bên sườn váy được trang trí bởi những bông hoa mẫu đơn thêu tay. Chiếc váy kiểu dáng đơn giản, ngắn cũn cỡn, cô vẫn còn nhớ giá của chiếc váy tại cửa hàng độc quyền khi ấy là 2.980 tệ.
Cẩm Tú giật thót mình vì giá đắt cắt cổ. Tả Thi Giao không chút đắn đo, rút thẻ ra thanh toán, mặt không hề biến sắc, tim cũng không đập thình thịch, bình tĩnh tới mức như thể cô đã quen với những việc như thế này.
Cẩm Tú cảm thấy mình thực sự hơi ngốc nghếch.
Tả Thi Giao trắng trẻo mặc gì cũng rất đẹp. Có điều cô luôn so sánh với Cẩm Tú. Thứ nhất cô luôn muốn mọi thứ của mình phải hơn Cẩm Tú. Mỗi tuần, ba buổi đến phòng thể dục thẩm mỹ tập ba mươi phút, cô nói cô phải sửa những chỗ có thể sửa được, những chỗ không sửa được cũng phải sửa. Chỉ vì đôi mắt nhỏ hơn mắt Cẩm Tú, cô đã phải phẫu thuật mí mắt ba lần.
“Cậu làm thế không phải làm đẹp mà là hủy hoại sắc đẹp, tự hủy hoại”. Sau ba lần phẫu thuật, mắt tả Thi Giao đẹp hơn nhiều nhưng Cẩm Tú luôn cảm thấy đôi mắt một mí của cô vẫn cuốn hút hơn.
“Cậu đừng ghen tị.” Tả Thi Giao nói: “Đợi mắt mình hồi phục rồi, mình sẽ lấy một chàng trai giàu có, chẳng phải tiền gì cũng có sao?” Mắt của Tả thi Giao sau ba lần phẫu thuật, do tiêm thuốc mê mà mắt cô bị cận, có điều mắt cận cũng tốt, khi cô nhìn mọi người ánh mắt nheo lại càng tăng sức hấp dẫn của cô.
Không biết quan hệ giữa Tả Thi Giao và anh Hắc như thế nào, hôm nay đột nhiên gọi điện đến, có chuyện gì sao? Tiếng Tả Thi Giao trong điện thoại, nghe có vẻ như có chuyện gì không hay. Không biết có liên quan gì đến lão Hắc không?
Cẩm Tú vội vàng ấn nút thang máy lên tầng 16 của Tả Thi Giao, trong thang máy chỉ có mình cô. Cửa thang máy vừa đóng lại, một đôi tay đàn ông to bè bỗng nhiên thò vào chặn cánh cửa đang từ từ khép lại.
Cẩm Tú giật mình lúng túng, cô vốn nhát gan, đặc biệt không thích một mình đi thang máy. Đôi tay to bè của người đàn ông làm cô sợ phát run. Trong thang máy lúc này cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông vừa bước vào, tim Cẩm Tú lại đập thình thịch. Sao lại là Quách Trường An?
“Anh ở đây à?” Cẩm Tú hỏi. Có người cao lớn như Quách Trường An đi cùng vẫn hơn là đi thang máy một mình.
“Sao em lại đến đây?” Quách trường An không trả lời câu hỏi của Cẩm Tú mà đang săm soi Cẩm Tú. Ánh mắt quét qua ngực Cẩm Tú.
Cẩm Tú rất ghét điểm này của anh ta. Làm cảnh sát nhưng ánh mắt anh ta vẫn không chịu an phận.
Thực ra cũng không hoàn toàn trách Quách Trường An. Cái chính là vì ngực Cẩm Tú cao hơn người khác một chút, eo cô nhỏ hơn các cô gái khác một chút. Với hai cái một chút đó của cô làm cho cơ thể cô có sức hấp dẫn khác thường. Khi Cẩm Tú đi bộ trên phố, mười người đàn ông có đến chín người quay lại nhìn cô, chín người đều nhìn ngực cô trước rồi mới nhìn khuôn mặt cô.
“Không phải anh đi công tác sao?” Cẩm Tú không nói cho anh ta bạn cô là ai. Đối với Quách trường An, từ nhỏ đã có tính đáng ghét là bình cũ rượu mới khó lòng từ bỏ. Đằng này Cẩm Tú cảm thấy rất xấu hổ, do bộ dạng, tình trạng của cô trước đây đã bị anh ta nhìn thấy, nên mỗi lần gặp Quách Trường An cô luôn cảm thấy có chút lúng túng.
“Không, tôi mới về, vẫn chưa kịp thay đồ.” Quách Trường An mặc quần âu áo sơ mi màu trắng sữa. không mặc đồng phục cảnh sát nhìn anh ta có vẻ nho nhã, nhưng cái vẻ ngạo mạn khinh miệt không mất đi.
Hai người không nói gì nữa. Ánh mắt Quách Trường An dần dần lộ ra vẻ bỡn cợt, anh ta thích thú nhìn khuôn mặt Cẩm Tú, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như thế.
Cửa thang máy vốn dĩ không rộng, Quách trường An lại cao lớn vạm vỡ, vừa bước vào thang máy dường như đã chiếm hết hai phần ba không gian. Bốn góc chết trong thang máy có thể dựa lưng, Quách Trường An lại không dựa vào đó, lại hướng đến chỗ Cẩm Tú đứng, bước lên nửa bước làm Cẩm Tú cảm thấy có chút ức chế. Quách Trường An xâm chiếm không gian riêng của cô.
Cô lùi lại vào phía trong nửa bước. Không thể lùi thêm được nữa bởi đằng sau cô là tường thang máy. Hơn thế nữa, nếu cô lùi về phía sau là cô đang sợ Quách trường An, điều này tuyệt đối không thể, cô làm sao phải sợ anh ta.
Chiếc thang máy chậm rãi đi lên, Cẩm Tú nhớ Quách Trường An không nhấn nút tầng nào trong thang máy. Cô lên tiếng hỏi phá tan sự yên tĩnh: “Anh lên tầng mấy?”
“Cái tên Tiền Cảnh phạm tội giết người ấy, suýt chút nữa là tóm được.” Quách trường An nói nhưng không hề trả lời câu hỏi của Cẩm Tú. “Hai hôm nay anh không về nhà, chạy xuôi chạy ngược bên ngoài, lại còn lỗ cả vụ tìm người ở chỗ em nữa, tên Tiền Cảnh ấy đọc xong tiểu thuyết dài kỳ trên báo của khách sạn xong, hắn vứt báo đi như vứt một tờ rác, bà lão lao công nhặt được tờ báo nhìn thấy thông tin tìm người trên đó bèn gọi điện cho anh. ANh cùng với cảnh sát hình sự tới đó mà không bắt được hắn, vì hắn đã nghe ngóng được tình hình và chuồn mất.” Truy cập 77F1.XTGEM.COM thường xuyên để đọc những bộ truyện hay nhất !
“Sao người ta không nói anh là đồ vô dụng nhỉ?” Cẩm Tú nghĩ thầm nhưng cô không nói ra miệng mà thay vào đó cô nói: “TIền Cảnh giết người thật à?”
Quách Trường An châm điếu thuốc, miệng ngậm thuốc, anh hít một hơi thật sâu, mắt nheo nheo lại nhìn vào mắt Cẩm Tú, lạnh nhạt nói: “Việc thế mà còn giả được sao. Em đã bao giờ nhìn thấy dao chọc tiết lợn chưa?”, anh đưa tay lên mô tả cho Cẩm Tú: “Là con dao dùng để mổ lợn, khi mà chúng ta còn nhỏ ấy, cái loại dao nhọn, dài tầm mười lăm cm, lưỡi vừa mỏng vừa sắc. Loại dao này còn có một tên gọi khác là “dao lột da”.”
Các thớ thịt trên người Cẩm Tú như co rúm lại với nhau, cô bất giác rùng mình. Khi còn bé, điều cô sợ nhất là nhìn thấy người ta mổ lợn, tiếng kêu thảm thiết của những chú lợn trước khi mổ khiến cô cả mùa đông đêm nào cũng gặp ác mộng. Quách trường An chắc là biết điểm yếu này của cô khi còn nhỏ, nhưng vẫn cứ nói ra những việc như thế, hay anh ta có mưu đồ gì?
Cầm Tú liếc mắt nhìn Quách Trường An, anh ta đứng phía sau, vẫn đang tập trung hút thuốc. Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, những vòng khói thuốc bay lơ lửng trên đỉnh đầu, không gian thang máy chìm trong làn khói mờ ảo. Ánh đèn trong thang máy chiếu ánh sáng mờ mờ, trùm lên khuôn mặt của Quách Trường An khiến cô không nhìn rõ sắc mặt của anh ta.
“Em biết vì sao hắn giết người không?” Quách Trường An vừa hỏi rồi tự trả lời: “Bởi hắn muốn được sống cùng vợ. Mặc dù ở dưới quê đã sắp xếp công việc ổn định nhưng hắn vẫn muốn ở lại thành phố. Ở thành phố thì chi phí quá cao, quá nhiều cám dỗ, hắn một tháng lĩnh hai lương mà vẫn không đủ tiêu, để mua được nhà, hắn bắt đầu chơi cổ phiếu, dùng tiền công để chơi cổ phiếu, kết quả là thua lỗ và phải bồi thường, nợ đầm đìa. Lúc ấy, vợ hắn muốn li dị với hắn, hắn bèn tới chợ mua một con dao mổ lợn từ một người đồ tể, tức giận mang về nhà giết vợ hắn…”
Quách Trường An kể những câu chuyện đó mà trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì, trong khi đó tim Cẩm Tú đập thình thịch, mỗi lúc đập một nhanh hơn. May mà thang máy lúc ấy đã tới tầng 16, Cẩm Tú vội bước ra, Quách Trường An cũng bước ra cùng cô, đi ngay sau lưng cô, Cẩm Tú dừng bước nói không chút khách khí.
“Em tới thăm bạn, không phiền anh nữa!”
Quách Trường An liếc xéo Cẩm Tú, nói một cách khinh thường: “Không phải là Tả Thi Giao sao? Em quên là anh cũng quen cô ấy à, lúc nhỏ cô ấy hay tới nhà em chơi.”
Hai người tới trước cửa nhà Tả Thi Giao. Cẩm Tú đưa tay nhấn chuông, cánh cửa im lìm, rồi đột ngột mở ra.
“Tả Thi Giao, tớ là Cẩm Tú đây, sao cậu không bật đèn?” Cẩm Tú thấy căn phòng tối om, cô cảm thấy hơi sợ. Cô lấy hết dũng khí bước vào trong.
Đột nhiên có tiếng nói yếu ớt vang lên:
“Cẩm Tú, tớ ở đây, tớ không cử động được….”
2
Cẩm Tú hoảng loạn chạy vội vào trong phòng, bước chân cô xiêu vẹo, không còn vững. Quách Trường An đứng bên cạnh đột nhiên nắm chặt bàn tay cô kéo cô vào phòng. Trong lúc hoảng sợ, cẩm Tú vô tình cứ để Quách Trường An nắm chặt tay mình. Tiếng của Tả Thi Giao vọng ra từ phòng ngủ. Căn phòng tối om, đứng từ bên ngoài không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cẩm Tú thực sự sợ hãi nếu bước vào phòng mà nhìn thấy vết máu, cô vừa bước chân vào, Quách Trường An đã đẩy cô về phía sau anh, anh bước vào trước.
Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng như ban ngày. Căn phòng đang tĩnh lặng chợt vang lên khúc nhạc vui tươi, đây là bản nhạc dùng trong các buổi lễ kết hôn mà. Dưới ánh đèn Cẩm Tú nhìn thấy căn phòng của Tả Thi Giao được trang trí như sắp có lễ hội, tường được dán những tấm giấy hoa, trên trần nhà treo đèn hoa, trên cánh cửa sổ dán một chữ “hỉ” rất to.
Nhìn thấy Tả Thi Giao không có chút tổn thương nào mà khuôn mặt còn hớn hở. Cẩm Tú nắm tay đấm Tả Thi Giao một cái, nói giọng trách cứ: “Cậu làm cái trò quỷ gì vậy, tớ cứ nghĩ cậu gặp chuyện gì. Đây là lễ kết hôn của ai đây?”
Tả thi Giao cười hì hì, ôm Cẩm Tú theo đúng phong cách châu Âu rồi thì thầm: “Tớ muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm về lễ kết hôn của tớ.”
“Kỉ niệm gì thì đừng dọa tớ như thế chứ.” Cẩm Tú không hài lòng chút nào với cách làm của Tả Thi Giao, vui mừng là phải hù dọa người khác nữa sao?
“tớ còn chưa hỏi cậu, sao các cậu lại đến cùng một lúc thế? Ai tìm tới ai trước vậy? nếu không hẹn mà cùng đến một lúc là có duyên đấy.”
Thì ra Quách trường An cũng bị Tả Thi Giao lừa tới đây.
“Anh lái xe tới đây à? Xe gì thế? Mercedes hay BMW? Nhà anh có mấy phòng?” Tả Thi Giao hỏi liên tiếp mấy câu, đúng theo bản chất của cô, cô đang giúp Cẩm Tú xem xét ứng viên “dự bị” này.
“Cậu kết hôn thật hay kết hôn giả đấy?” Cẩm Tú nhìn quanh, phát hiện ra trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ được trải một lớp thảm hoa hồng, phía đầu giường treo bức ảnh cưới.
Rõ rang trong bức ảnh ấy là chụp Tả Thi Giao và một người đàn ông nữa. Người đàn ông kia chính là lão Hắc.
“Cậu kết hôn với lão Hắc à?” Cẩm Tú nhìn Tả Thi Giao với ánh m